18.03.2020 Tuyến Hiếu CMSN 16 tuổi

Thảo luận trong 'Nghĩ, Cảm và Viết về CSTT' bắt đầu bởi ALnML, 19/3/20.

  1. 9,846
    16
    38
    ALnML

    ALnML Moderator

    Tham gia ngày:
    16/3/09
    Nghề nghiệp:
    a
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Viết cho Chiasetinhthuong Vietnam tuổi 16 - tuổi trăng tròn VÀ EM ĐÃ YÊU KỂ TỪ NGÀY ẤY... Lần đầu tiên em biết đến thế nào là nhất kiến chung tình. Đúng là em vừa gặp đã yêu luôn, và xin hứa sẽ còn yêu đến trọn đời. Nhưng là em yêu một tổ chức thiện nguyện tên Chia sẻ tình thương nhé. Tổ chức ấy có chị đại bản lĩnh, quyết liệt, ưu tú nhưng lại bình dị và gần gũi anh chị em, có anh PGS, TS, Đại biểu Quốc hội mà vẫn cửu vạn bốc hàng như thường dân. Nhờ bà mối mát tay và cũng là một thành viên tích cực của nhóm mà em được biết đến Chia sẻ tình thương cách đây cũng vài năm rồi. Những năm đầu em chỉ thầm lặng theo dõi và ủng hộ khi có điều kiện. Nhưng rồi cứ thầm lặng như thế em thấy không ổn, tự hỏi mình sao không trực tiếp tham gia nhỉ, sao cứ phải thầm lặng làm gì. Mình có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, không có gì thì cũng đóng góp công sức cho tổ chức cũng tốt mà. Và rồi mối lương duyên được chính thức bắt đầu từ chuyến đi tháng 12.2016. Sau chuyến đi đó về là em yêu không bỏ được luôn, và em hiểu vì sao em yêu CSTT ngay từ ngày đầu. Đó là những con người đầy nhiệt huyết với những trái tim vô cùng nhân hậu từ khắp mọi vùng miền đất nước, từ nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề, nhiều vị trí khác nhau trong xã hội. Là những em bé F1 nhưng rất ngoan ngoãn, đáng yêu, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Là những con ong chăm chỉ miệt mài gây quỹ, tìm nguồn hàng tốt giá rẻ để tích cóp kinh tế cho những chuyến đi. Là nhiều nhiều nữa mà với cái văn còi của em không thể viết ra hết được. Nhưng chắc chắn một điều chỉ cần là thành viên của tổ chức thì không hề có bất kỳ một sự phân chia khoảng cách nào, tất cả đều thân thiện, hòa đồng, bình đẳng như nhau, như anh - chị - em trong một gia đình vì chúng ta cùng chung màu áo chuối với trái tim hồng. Mỗi chuyến đi lại vô vàn kỷ niệm, từ khoảnh khắc "tranh nhau" suất đi mà nếu không nhanh tay là ở nhà; khoảnh khắc hóng phân công xem mình có được xông pha tiền tuyến với chiếc mui trần thân yêu hay không đến những phút giây sạp hàng di động trên xe cùng nhau chia sẻ các món lót dạ của chị hậu cần đảm đang; hình ảnh ấn tượng có bạn trên xe thì gặp chị Huệ liên tục nhưng xuống đến điểm trường thì như có sức mạnh thần tiên lao luôn vào việc. Quên sao được những ánh mắt trong veo, tròn vo của các em thơ, những khuôn mặt hằn lên đói nghèo của các bố các mẹ, những nụ cười giản dị của các thầy cô giáo những con người quên cả khó khăn vất vả để mang con chữ đến cho học sinh thân yêu ở những nơi CSTT đã đặt chân đến. Cũng nhớ lắm luôn những hài hước, hóm hỉnh hay những sẻ chia nhau, lo lắng, yêu thương nhau suốt mỗi hành trình của các thành viên dành cho nhau. Em thấy mình quả thật may mắn và vô cùng hạnh phúc khi được là thành viên của nhóm, được nhận vô vàn yêu thương từ các anh chị, các bạn và các em. Và còn thật tự hào mỗi khi được xưng là người của CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG. Hẹn gặp lại trong những chuyến đi tới ạ. P/s: văn em quả thực hơi lủng củng, nhưng cảm xúc thì tự nhiên, không hề có sắp đặt nên khó sắp xếp, thôi thì cho giản dị và chân thực ạ.
     

Chia sẻ trang này