Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
(Trích lời Clip from Loan Kem Mut )

Thời gian trôi qua thật nhanh, website CSTT đã thành lập được tròn 4 năm, một quãng thời gian không dài so với tuổi đời ( gần tròn 9 năm ) của nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương - manh nha và đi vào ...hoạt động từ tháng 12.2004 từ Hội quán những tấm lòng nhân ái trên trang webtretho, trang web lớn dành cho mẹ và bé. Nhưng lại vô cùng dài về những hoạt động ý nghĩa, bền bỉ mà CSTT đã làm được trong 4 năm qua: 138 chuyến đi tập thể và 395 trường hợp cá nhân được trợ giúp.

Mái nhà của chúng mình tuy nhỏ, đơn sơ nhưng là nơi tụ hội, khởi điểm của biết bao hoạt động nhân ái - tìm lại nhịp đập cho những trái tim lỗi nhịp của các bé thơ; là nơi quay về với biết bao nụ cười, niềm vui, chia sẻ những tấm hình đẹp sau mỗi hành trình hoạt động tập thể - tìm đến với những mảnh đời cần trợ giúp. Vâng, Ngay từ những năm đầu đi vào hoạt động của Webtretho, trang web lớn về mẹ và bé tại VN… Chia sẻ tình thương dần dần được hình thành từ những hoạt động thiện nguyện của những bà mẹ trẻ giàu tình cảm, hay rơi nước mắt trước những em nhỏ gặp nhiều khó khăn, có hoàn cảnh sống bất hạnh hơn so với con mình. Từ những hoạt động tự phát theo nhóm nhỏ, rồi vận động trên phạm vi diễn đàn những hoạt động của CSTT tình thương ngày càng được các mẹ tổ chức một cách bài bản, chu đáo và đặc biệt vẫn mang nhiều cung bậc cảm xúc của chính những người làm mẹ, những người hiểu hơn ai hết những nỗi đau mà các em đã chót phải ghánh chịu trong kiếp người…

Dần dần bên cạnh những bà mẹ giàu tình thương, các ông bố nhiệt tình cũng xuất hiện và làm cho những hoạt động đầy tính nhân văn cao cả nhưng lại vô cùng vất vả được chia sớt, được ghánh gồng, giúp đỡ bởi những thành viên nam vừa có tâm, vừa có sức. Cùng nhau chia sẻ những khó khăn vất vả, CSTT dần dần hình thành bài bản hơn, có tổ chức hơn và sau khi ra ở riêng đến nay, tròn 4 năm Website CSTT đáng yêu, đáng nhớ đã trở thành một đại gia đình lớn với vô vàn những thành viên giàu tình cảm, giàu tấm lòng san sẻ yêu thương và cả sự kiên trì, nhẫn nại đáng khâm phục. Giờ đây tròn 4 tuổi, CSTT đã hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ không quảng cáo, truyền thông, không khoe khoang, không kiêu ngạo… CSTT đã hoàn thành 138 chuyến đi tập thể với chuyến đi mới nhất ngày hôm qua tạiTrường mầm non và TH Kpa- Ko lơng xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam… và gần 400 trường hợp trợ giúp cá nhân như mổ tim, ủng hộ các gia đình neo đơn, khó khăn, xây nhà tình thương…

138 chuyến đi đến những nơi ít người đến, chia sẻ những tình cảm ít người sẻ chia và những những vật chất hữu ích ấm áp tình người… CSTT 3 miền Bắc Trung Nam không khỏi khiến tất cả những ai đã biết, chưa biết mà khi biết đến những hoạt động này đều nể, phục, trân trọng và còn là một tấm gương để bạn bè và đặc biệt là chính những thiên thần bé nhỏ của chúng mình noi theo, học tập và cùng mẹ cha hình thành nhân cách sống trong tương lai… Cuộc sống sẽ bớt đi bao khó khăn, tâm hồn sẽ bớt khô cằn và chính những thành viên CSTT sẽ tự hào và hạnh phúc bởi cuộc sống của chính mình có thêm những hoạt động có ý nghĩa.

Với những thành viên chủ chốt từ những ngày đầu thành lập hay những thành viên mới , CSTT Đà Nẵng , CSTT Huế, CSTT miền Nam , CSTT HP, CSTT ở nước ngoài như Sing, Pháp, Mỹ ... ….Và còn nhiều nhiều nữa những thành viên đáng được trao huân chương về tấm lòng rộng mở và bền bỉ với những đam mê chia sẻ và nhân rộng tấm lòng Nhân.

Bên cạnh những thành viên nhiệt tình chủ chốt, CSTT còn nhận được những sự giúp đỡ rất lớn của bạn bè từ những Tổ chức, những đoàn thể, nhãn hàng, những nhà báo, những bác sỹ giỏi đã hết mình giúp đỡ và ủng hộ để CSTT có động lực và tinh thần hoạt động và để được gặp nhau trong buổi tiệc SN tròn 4 ấm cúng, nhiều niềm vui, hạnh phúc, tự hào với đứa con tinh thần mạnh khỏe thông minh… Chúc cho CSTT ngày một phát triển, chúc cho những chuyến đi của chúng mình luôn được đón nhận và nhiều thành công để phần nào đóng góp xây dựng một xã hội nhiều hòa bình, nhân ái…

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG







Loan Kem Mut
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Muốn nói, muốn viết thật nhiều như những cung đường chúng tôi đã đi qua, nhưng sao trăn trở mãi không thôi. Cảm xúc ngọt ngào & thanh thản hòa trộn trong nỗi niềm bâng khuâng – chua xót; bồi hồi - xúc động trộn lẫn với sự day dứt … là cảm giác đã – đang và sẽ còn theo đuổi những tấm lòng nhân ái, như cái nợ không bao giờ hết trả. Phật dạy “cái nợ lớn nhất của đời người là chính mình”… Vâng, trên con đường hướng về cõi thiện, ai cũng ngộ ra điều này thì sẽ tuyệt vời biết bao.

Hai ngày trôi qua chẳng sánh được thời gian của cả một đời người, càng không thể so sánh với chiều dài của lịch sử, nhưng là “hai ngày vàng” - để lại những ký ức sâu đậm trong mỗi trái tim của mỗi người. Anh Sơn – người đồng hành cùng chúng tôi có nói trong phóng sự ghi hình: “…Việc của chúng tôi làm thực ra không lớn lao gì…”. Đúng mà chưa đúng, chắc chắn Anh hiểu điều đó! Đối với chúng ta và nhiều trẻ em khác, một cuốn sách, chiếc mũ, cái áo, hay chỉ vài viên kẹo nhỏ ở thời buổi bây giờ không còn là điều khó khăn như những ngày xưa gian khó. Nhưng nhiều người sẽ muốn những đứa con của mình nhìn thấy những cảnh này để ý thức được chân giá trị từ những gì tưởng như rất nhỏ bé mà chúng đang có và sẽ mất đi theo quy luật của tạo hóa. Những người có quyền quyết định, nếu biết đến những gì chúng ta đang làm, với lương tri và sức mạnh của mình, hy vọng họ sẽ nghĩ một chút để cân nhắc giữa việc nên xây dựng một tượng đài hoành tráng hay xây một ngôi trường, một con đường, một nhà văn hóa hay một thư viện… cho những vùng còn nhiều khó khăn, với giá trị nhỏ nhoi hơn nhiều cái tượng đài to lớn kia. Vâng! “Tượng đài” chính là đây, cuộc sống no ấm sẽ đến từ những “tượng đài” giản đơn này. Hình ảnh trong tim mỗi người, được truyền tải mãi cho những thế hệ mai sau mới chính là tượng đài lớn lao và sâu đậm hơn nhiều thứ hiện hữu. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân… nhưng sẽ ngày càng có nhiều cánh én làm thành những đàn chim én, để dệt nên những mùa xuân no ấm, của niềm vui và hạnh phúc ngập tràn.

Chưa bao giờ tôi đi trọn vẹn trên con đường Trường Sơn huyền thoại, càng không thể nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được sống và làm một công việc có ý nghĩa đến vậy giữa không gian hùng vĩ của dãy Trường Sơn. Bước chân qua bao nhiêu nẻo đường, vượt qua những ngọn đồi, lội bao lần qua con suối giữa núi rừng trùng điệp, ngửa mặt lên để cảm nhận từng giọt mưa rừng, lặng người nghe những âm thanh của đại ngàn hùng vĩ – tiếng suối nhạc réo rắt bên tai. Câu hát “… cùng mắc võng trên đường Trường Sơn hai đứa mình, hai đầu xa thẳm…” tự dưng được cất lên lúc nào không hay, dường như thế hệ cha anh đi trước đang thôi thúc chúng tôi cất bước, có lẽ những người nằm lại nơi đây, ở thế giới bên kia đang mỉm cười với chúng tôi. Nhưng len lỏi trong sâu thẳm tâm khảm, có cả nỗi niềm chua xót… Chua xót, day dứt lắm! chiến tranh đã qua đi sắp 4 thập kỷ rồi, quá nhiều máu xương đã đổ nơi đây, có một bản làng của dân tộc – dân tộc chúng tôi đang gặp gỡ – đã từng đổi cả họ của mình sang họ của Bác vì lý tưởng: cho ngày mai tươi sáng. Nhưng đến giờ, điều đó chưa trở thành hiện thực trên mảnh đất đáng được như thế hơn rất nhiều. Đau xót quá…! Một chút tấm lòng của biết bao người, của CSTT – OF – NTCM chỉ giúp các con qua một vài mùa mưa khắc nghiệt, nhưng đối với chúng tôi điều đó mang nặng nghĩa tình, khỏa bớt phần day dứt. Mong làm sao, trong một tương lai không xa với sự đoàn kết của nhiều người, của CSTT, OF, NTCM … một ngôi trường xinh xắn với đầy đủ mọi thứ cho các con thơ, cho những thầy cô – người mới đáng được coi là anh hùng của thời đại này, sẽ mọc lên giữa dãy Trường Sơn đại ngàn. Không biết đấy có phải là giấc mơ nhỏ nhoi của mình tôi?... Tôi chẳng dám nghĩ xa hơn thế bởi thấy mình quá nhỏ bé trong cõi vô thường.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, A Sơn – OF – NTCM đã cho chúng tôi những góc nhìn đa chiều của những người cùng chung chí hướng. Những khác biệt nhỏ không khỏa lấp được tình người bao la. Lòng nhiệt tình dường như không có giới hạn đi bên nhau, bù đắp cho nhau, nâng thêm tầm cao trí tuệ cho chúng tôi. Quên sao được cảnh người đàn ông xấp xỉ ngũ tuần sắn quần, vai vác nặng song hành cùng đàn em trẻ vượt qua non cao – suối sâu; lao xe quay lại trong đêm mưa rừng mịt mù, chẳng quản ngại bùn lầy mưa gió để lai dắt chiếc xe đồng đội vượt qua con đường gian khó, đàng hoàng – chững chạc mà vô cùng khéo léo để mà có được trọn vẹn niềm tin và tình cảm của bộ đội biên phòng, ở nơi mà họ là trụ cột và cũng là những người “gác cổng” đích thực. Đó là kinh nghiệm vô cùng quý báu để những tấm lòng nhân ái có thể vượt qua mọi trở ngại vì một mục tiêu duy nhất. Những thước phim, những điều chia sẻ, những tấm hình, những câu chuyện vui trên chặng đường dài với những người anh, người bạn là kỷ niệm và kinh nghiệm quý cho chúng ta. Cho chúng tôi gửi tới anh Sơn – OF – NTCM chút dòng lưu bút này, thay cho lời cảm ơn lớn và mong có một ngày hội ngộ.

CSTT – ngôi nhà đã gắn kết chúng tôi với nhau, tạo nên không chỉ niềm hy vọng cho những số phận kém may mắn, đem đến niềm vui cho những đàn con thơ dại trên những vùng miền còn khó khăn suốt dọc chiều dài đất nước, đây còn là nơi chúng tôi tìm thấy sự thanh thản kỳ diệu trong tâm hồn. Cảm phục thay, khi “mụ già đơ” của CSTT đã tạo nên được sự gắn kết kỳ lạ giữa 3 diễn đàn, trong một chuyến đi đầy ý nghĩa. Và thật xúc động, khi biết rằng cũng “bà già” ấy và những người bạn luôn luôn lo lắng cho chúng tôi trên từng cây số. Thấp thỏm, hồi hộp khi những màu áo xanh chờ đợi nhau giữa chặng đường dài. Niềm vui như vỡ òa, trong phút giây gặp gỡ. Dù chỉ để tay bắt mặt mừng, ôm lấy nhau, chụp với nhau những tấm hình kỷ niệm, hỏi han nhau vài lời ngắn ngủi, hay cười đùa với nhau bằng mấy câu hóm hỉnh, để rồi lại mỗi người một ngả. Một người bạn ĐN chỉ người bạn QN hỏi tôi “Anh có nhớ ai đây không?”. Bạn ơi! CSTTer: HN, HP, Huế, ĐN, QN, SG hay Sông Bé… có mặt hay không có mặt, gặp rồi làm sao có thể quên. Với những người bạn mới: OF, NTCM … cũng vậy. Chúng ta mỗi người một cảnh, có người thành công, có những người rất đỗi bình thường, và có cả những người còn vất vả… nhưng đối với tôi, họ là NHÂN – là NHÂN … giản đơn vậy thôi! Phút gặp gỡ ngắn ngủi mà lưu luyến. Lời chia xa gửi đến những người bạn với bao chân tình ấm áp. Ngày gặp lại có thể còn dài nhưng chẳng hề xa trong tâm trí, bởi chúng ta đang cùng nhau đi trên con đường thiên lý – con đường của những tấm lòng nhân ái.

Chút hoài cảm sẻ chia trong một chuyến đi nhiều ý nghĩa.

Dakrong 29-10-2011

Nhân Ái
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Cuộc đời và những chuyến đi 30.12.2011

63 năm trước với “Tây Tiến” nhà thơ Quang Dũng đã làm xúc động bao thế hệ bởi những vần thơ đượm màu kiêu bạc hào hoa: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi… Nhà thơ đã rất cẩn trọng trong từng câu, từng chữ để thơ thấm vào lòng người sự rung cảm chân thật đến run rẩy từng làn da thớ thịt. Ông đã từng định đặt tên cho bài thơ là “Nhớ Tây Tiến”, rồi lại gạch đi từ “Nhớ”, để chỉ còn lại “Tây Tiến” dung dị mà tuyệt vời làm sao. Ông lý giải chỉ cần nhắc đến “Tây Tiến” là đã thấy “nhớ” rồi, cần chi thêm “nhớ”. Đúng là chẳng cần phải nhớ, mà “Tây Tiến” của ông đã được nhớ mãi cùng với tháng năm. Chắc cũng ít người biết được một điều: đây là bài thơ của chiến sỹ cộng sản được chính quyền cộng hòa miền nam đưa vào SGK giảng dạy học sinh phổ thông trước đây. Sức lan tỏa của một tác phẩm thật phi thường, vượt qua không chỉ không gian, thời gian mà cả sự khác biệt về chính trị!

63 năm sau, chúng tôi đến với Mường Lát để được tận mắt nhìn thấy những địa danh đã khiến tác giả viết nên bài thơ lừng lẫy khi xưa, để lại được trao trọn nghĩa tình của những người đã và đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho vùng đất còn gian khó. Tận mắt chứng kiến cảnh vật đang dần đổi thay, những công trình và cơ sở hạ tầng thiết yếu đã và đang vươn mình đến tận vùng biên cương… cảm thấy thật ấm lòng. Cảnh đẹp của núi, của sông hòa quyện trong ráng sương, đắm chìm cùng vệt mây cuối trời … mới cảm thấy thấm thía lời thơ “Mường Lát hoa về trong đêm hơi”; Mong rằng cuộc sống sẽ ngày một no ấm hơn trong một không gian tuyệt vời như thế. Lán trại tạm bợ sẽ dần được thay thế như những gì đang trở mình vươn lên, như tôi đã thấy và cảm nhận dần từ cuộc sống của con người nơi đây.

Sau mỗi chuyến đi, tôi lại có thêm một lời giải đáp cho câu hỏi “cùng là kiếp người, tại sao lại khó khăn đến thể? Mình phải làm gì nhỉ?”. Có những câu trả lời đôi lúc cảm thấy chẳng phải dễ gì chia sẻ, bởi để hiểu được nó cũng chẳng dễ dàng; nó hé mở dần thực tế những gì đất nước đã đang và sẽ còn trải qua như lịch sử dựng nước và giữ nước đầy hào hùng – bi tráng; chứa đựng trong đó những mâu thuẫn để các thế hệ tiếp nối nhau phải từng bước san bằng.

Các chuyến đi cứ trôi qua chất đầy dần các trải nghiệm trong ký ức, khiến tôi nghĩ suy nhiều hơn. Chẳng vội vàng, càng thấy không nên bồng bột nhưng vẫn tràn đầy niềm tin và lòng nhiệt huyết. Mỗi nơi một hoàn cảnh: có những nơi thiếu thốn trăm bề từ tình cảm lẫn vật chất; có những nơi sự thiếu thốn ẩn chứa trong tinh thần, tình cảm bởi sự thờ ơ – vô cảm; có nơi sự thiếu thốn bắt nguồn bởi cái tầm; có những vùng khó khăn nhưng ở đó vẫn toát lên sự ngạo nghễ tự hào.

Cách đây 30 năm, với đặc thù công việc của mình, mẹ tôi đã từng lên Mường Lát. Những câu chuyện của bà kể cho tôi nghe về ngày đó, so sánh với hiện tại, không khiến tôi phải giật mình suy nghĩ. Ngày đó, người H’mông được truyền đạo bởi đơn giản vì “đám cưới không phải mổ trâu, mổ lợn; chỉ cần làm lễ trước bàn thờ Chúa”… và đằng sau đó là những câu chuyện vô cùng phức tạp về chính trị… Nhưng họ cũng rất dễ dàng dỡ bỏ bàn thờ Chúa sau khi được nghe về truyền thống mà cha ông, tổ tiên đã để lại. Tất nhiên, đằng sau đó cũng là những chuyện chẳng hề giản đơn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, tư tưởng và nhiều điều khác… Những gì tôi đang thấy về sự phát triển của ngày hôm nay chính là kết quả của mấy chục năm qua. Vậy mà, tấm ảnh nào, chụp nơi ở của các con ngày hôm nay cũng có bức ảnh Chúa! Tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn tín ngưỡng, nhưng nếu xâu chuỗi những hiểu biết của mình thì thấy đằng sau sự mỗi sự lựa chọn có những điều cần suy nghĩ. Đã biết rằng, Đức Chúa Giê Su – Đức Bồ Tát – Thánh Allah… hay bất cứ tôn giáo nào cũng chỉ vì “Hòa Bình - Ấm No” cho nhân loại… nhưng thâm tâm tôi vẫn muốn thấy những gì thuộc về truyền thống trên mảnh đất này, hãy ở lại với các thế hệ con cháu nơi đây. Tôi vẫn muốn thấy những phong tục tập quán đặc trưng, tốt đẹp của người H’mông với những lễ hội, nét văn hóa riêng đậm đà bản sắc, mãi không nhạt phai… vẫn muốn thấy hình tượng mặt trời, thần linh, ngự trị cùng tổ tiên của họ trên ban thờ mỗi gia đình người H’mông như truyền thống ngàn đời đã qua. Đổi thay để phát triển là điều tất yếu, mong rằng sự đổi thay của ngày hôm nay luôn kế thừa và lưu lại những dấu ấn đẹp đẽ của ngày hôm qua..

Mừng cho Mường Lát đang thay da, đổi thịt. Lo cho Mường Lát bởi những gì biết được về nạn buôn bán và sử dụng thuốc phiện, mắt thấy tai nghe về hành trang văn hóa còn nghèo nàn đã bộc lộ những nguy cơ quy thoái tiềm ẩn. Mong rằng sự khéo léo trong cách ứng xử của những người thầy – cô và chính quyền sở tại xuất phát từ niềm tin, sự chân thật, sức mạnh tinh thần, để Mường Lát thực sự là một bông hoa đẹp của núi rừng biên cương.

Hy vọng có 1 ngày nào đó, quay lại nơi đây chúng tôi không còn phải nhìn thấy cảnh trẻ em chân trần trên con đường bê tông – mặc lạnh giữa trời đông buốt giá; thấy được nhiều nụ cười trên môi con trẻ và người dân bên cạnh sự chân tình ấm áp – đoàn kết của các dân tộc anh em; chẳng còn cảnh ngang trái giữa những túp lều tranh bên cạnh những công trình kiên cố.

Từ Quỳ Châu, Tuyên Hóa, Can Lộc, Hương Khê, Tuyên Hóa, Quảng Nam, Sơn Động, Yên Lập, Kim Truy, Chương Mỹ… đến A Vao, Mường Lát… 125 chuyến đi đã qua. CSTT đã rong ruổi khắp các vùng miền tổ quốc, chia ngọt – sẻ bùi với bao đàn con trẻ. Lòng quặn đau với trăn trở khôn nguôn, nước mắt đã thầm rơi khi chứng kiến những cảnh đời bất hạnh; thương lắm cảnh đàn con lấm lem, chẳng có nổi mảnh áo che thân – chân trần giữa trời giá buốt; lo lắng cho tính mạng con thơ trèo thuyền đi học giữa hồ nước mênh mông; đau đớn – ngậm ngùi với cảnh chị - em với cái nồi chứa con chuột luộc để ăn dần cho đỡ đói; xót xa khi thấy những đứa trẻ ăn kẹo cả vỏ, bởi đơn giản chúng đã bao giờ biết đến thứ quà quá đỗi giản đơn của thời này đâu! Giận giữ trước sự vô cảm của những người có trách nhiệm trong khi họ có thể làm được nhiều hơn cho thế hệ mai sau; giật mình khi thấy trẻ “nghèo” có điện thoại để chụp hình cuộc vui và vô tư nói “dì con cũng có điện thoại cảm ứng”; bâng khuâng so sánh, lựa chọn giữa những nơi thực sự khó khăn với những nơi chưa hẳn đã là như vậy; cảm phục và xúc động trước những trang chữ viết tuyệt đẹp đến từ bàn tay của những con trẻ hiếu học, trong khi gia đình chúng đang vật lộn để lo ăn từng bữa; rưng rưng lệ khi nghĩ về mảnh đất chất đầy những đau thương – với lớp lớp những người đã ngã xuống, trong đó có người thân của chúng tôi, đến nay vẫn còn đau thương quá… Chặng đường đi chưa dài nhưng sao lòng tê tái…

Nhớ Mường Lát, Sơn Động, Yên Lập, Kim Truy… thương về A Vao, Quỳ Châu, Hà Tĩnh, Quảng Nam… Mong rằng chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn những gì mình có thể. Chắc rằng mọi người sẽ biết cần phải làm gì phù hợp với thực tiễn đã trải nghiệm bằng sự mẫn tiệp của mình. Biết nghe, nhìn không chỉ bằng đôi mắt mà bằng cả lý trí để mỗi chuyến đi và hành động trong cuộc đời ngày thêm một ý nghĩa, để những dự định lớn hơn trở thành hiện thực được dựng xây trên những mảnh đất thực sự cần đến trong muôn vàn sự lựa chọn khác, không bằng việc đôi tai nghe được những điều xuôi mà bằng những điều được “nhìn thấy” bằng khối óc – trái tim.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Tôi, ngoài những lời chúc từ gia đình, cuộc điện thoại đầu tiên gọi điện chúc mừng sinh nhật là của người bạn từ CSTT… một người bạn rất quan trọng của chúng tôi, người mà tôi còn chưa kịp gửi tới lời chia buồn sâu sắc vì mất mát mà bạn vừa trải qua, bởi công việc bận bịu cuối năm (mong bạn thứ lỗi nhé). Xúc động… Lời chúc mừng lần lượt đến, trong đó phần lớn đến từ CSTTer. Có lẽ điều này khẳng định thêm rằng: CSTT đã trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi thành viên. Có thể còn có vài điều chưa hoàn thiện (có gì là hoàn hảo đâu cơ chứ!), nhưng tôi luôn coi CSTT như “ngôi chùa” để tu thân – tích đức, để mà biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ… Có CSTT chúng tôi có nhau – đó là điều tuyệt vời nhất. Không có CSTT làm sao có được một đêm gió rét, ngồi nướng ngô bên bếp lửa hồng giữa lưng trừng mây – núi… Ấm lòng vì ngọn lửa hay vì xung quanh ta là những người bạn?...

Cuộc đời là những chuyến đi.

Những chuyến đi của CSTT mãi là những kỷ niệm chẳng bao giờ phai trong đời.

Nhân Ái
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Một bài viết cũ trước chuyến đi Khe Nhồi năm 2009...

"Hai con yêu quý của mẹ,
Hôm qua có một người bạn hỏi mẹ rằng: Tại sao lại đi Khe Nhồi? Mẹ cũng chả biết trả lời sao cho câu hỏi này nữa. Chỉ cười và bảo :" Chả tại sao cả".
Không thể có một câu trả lời chính xác cho những công việc mà mẹ và các bác các cô đang cùng nhau thực hiện, các con ạ. Mọi người đều không thể trả lời, tại sao mình lại là...m vậy. Trong cái xã hội thực dụng như hiện nay, cái xã hội mà ở đâu người ta cũng chỉ thấy nhắc đến tiền và ai cũng sống cho mục đích riêng của chính mình, làm gì cũng phải vì cái lợi của mình thì đúng là không thể có câu trả lời cho câu hỏi này. Có nhiều người sẽ nói rằng làm từ thiện là điên rồ, là dở hơi, là thừa thời gian là vân vân và vân vân. Nhưng với tất cả mọi thành viên của CSTT lại là những công việc mà có thể làm bằng tất cả niềm đam mê, sự hào hứng và cả những sự hy sinh mà chả biết tại sao mình lại làm vậy. Và mẹ cũng không muốn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó bởi vì mẹ chỉ cần biết rằng đó là việc nên làm, cần làm và muốn làm mà thôi.
Có nhiều lý do kết nối mọi thành viên của Chia sẻ tình thương đến với nhau nhưng tựu chung lại tất cả mọi thành viên đều có một trái tim nóng hổi và tràn đầy lòng nhân ái. Đã không ít lần mẹ hay các cô các bác phải rơi nước mắt trước những số phận thương tâm bị bỏ rơi, rơi nước mắt trước sự ra đi của những em bé được sinh ra nhưng không có số được làm người chỉ vì không có tiền để chữa bệnh. Nhưng cũng có cả những giọt nước mắt hạnh phúc sung sướng trước những số phận được cứu sống nhờ có tấm lòng nhân ái của biết bao người là thành viên của CSTT.
Mẹ cũng vậy, mẹ tham gia CSTT không vì một lý do gì cả. Mẹ có hai con là tình yêu thương nhất đời của mẹ, có bố là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và mẹ muốn đem tình yêu thương của cả gia đình mình san sẻ cho những người khác, những số phận kém may mắn hơn chúng ta. Các con của mẹ hàng ngày lớn lên được học hành, được ăn ngon, mặc đẹp, khi ốm có vòng tay mẹ, có thuốc men, có bác sỹ kề bên, đó là sự may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều những đứa trẻ khác sinh ra trên đời này. Chỉ một vài năm nữa thôi, khi con trai của mẹ lớn, mẹ sẽ đưa con cùng tham gia những chuyến đi này của mẹ để con hiểu được rằng con đã may mắn hơn những người khác rất nhiều. Mẹ muốn hai con của mẹ lớn lên phải là chàng trai, cô gái giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia và giúp đỡ những người khác. Và điều quan trọng hơn là mẹ muốn những tình cảm đó của các con phải xuất phát từ trái tim biết yêu thương của chính bản thân mình.
Kế hoạch đem tình thương chia sẻ đến cho mọi người còn rất nhiều các con ạ. Kế hoạch này chưa xong đã lại tiếp kế hoạch khác. Sau chuyến đi Khe Nhồi trở về, các cô các bác sẽ lại hối hả cho chuẩn bị cho chuyến đi lên chùa Thịnh Đại nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Và còn nhiều nhiều lắm, những chuyến đi như thế này...
Có một nhà sư đã nói rằng: Gieo nhân thiện khó hơn làm việc ác, nhưng vì khó nên mới cần đến mình. Phải chăng ai cũng có thể gieo nhân thiện được thì cuộc đời này đã không có những cảnh khiến cho người ta phải đau lòng, rơi nước mắt.
Vậy nên các con hãy cố gắng học thật giỏi, sống thật tốt để tiếp tục bước đường mà bố mẹ và các cô các bác đang làm các con nhé..

V
irgo2007
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Hồi ức chuyến đi Lục Ngạn - Bắc Giang 08-10-2011

Hì hì... Bác Loan già giao cho tớ việc chưa bao giờ làm cả. Nghĩ bụng, hát thì phải có chữ mà chắc chỉ trâu bò nghe được giọng của mình, chưa bao giờ làm chủ trò cho các cuộc chơi (hì hì... nghĩ bụng bực bao nhiêu người: cô Xề, cậu Nát, Huy Gạo ... và đặc biệt ông bạn B...ừa nghỉ bừa bãi để mình thành kẻ đóng thế bất đắc dĩ). Hàng ngày, chỉ biết mỗi việc viết lách, vẽ vời, rồi phát biểu linh tinh, làm sao đây? Nhưng hình ảnh các con nhỏ hớn hở, hạnh phúc không chỉ bởi các món quà mang nặng nghĩa tình, mà còn bởi những màn giao lưu trong mỗi chuyến đi của CSTT luôn là 1 trong những điểm đẹp nhất, ấn tượng nhất trong mỗi một trải nghiệm của những tấm lòng nhân ái. Tâm hồn các con như những trang giấy trắng, mà người lớn viết lên đó những gì sẽ để lại dấu ấn không phai. Đó là động lực lớn nhất khiến mình gắng làm tròn trọng trách. Và đúng là "Thép đã tôi thế đấy!" (hơi tự phụ một chút) không làm sao biết mình cũng có thể làm được đấy chứ.

Bắt nhịp cho các con hát, mời các con xung phong hát, tập hợp các con chơi các trò chơi... thú thực là lòng hơi lo lắng, mong sao nhóm chia quà sớm xong việc để mình không bị cháy trương trình, vì thực sự sẽ hết vốn.

Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, suôn sẻ... nhìn các con vui vẻ, nhiệt tình tham gia với bao ánh mắt biết cười - những nụ hồng nở trên môi, các thầy - cô, phụ huynh, người lớn xung quanh tập trung theo dõi chăm chú. Mình thở phào "thế là thành công rồi!", niềm vui nhỏ thôi nhưng nó tiếp thêm động lực cho mình trong các trải nghiệm khác của cuộc đời. Có lần sau chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn.

Cứ mỗi chuyến đi lại đọng lại những suy tư, những điều trăn trở, vì biết mình và mọi người không thể làm thay đổi ngay nhiều thứ, bởi điều đó vượt qua giới hạn của chúng ta. Một chút nhíu mày khi nghe câu trả lời của các con khi mình hỏi "Các con hát tập thể bài nào?", các con đồng thanh "Quốc Ca ạ!", dù rằng đối với mình bài hát này quá thiêng liêng. Chút nặng lòng khi hỏi "Các con đã chơi trò chơi tập thể bao giờ chưa?", các con trả lời "chưa ạ!". Buồn một chút khi thấy người lớn xung quanh các con vẫn có xe máy, điện thoại di động..., dù rằng bây giờ đó là điều tối thiểu để cuộc mưu sinh của họ bớt phần khó nhọc! nhưng... sao các con vẫn thiếu thốn biết bao. Suy tư nhiều hơn khi thấy người lớn ở đây dường như rất giỏi uống rượu, có lẽ để vui vẻ hay giết thời gian... vậy sao không dành cho các con sự quan tâm nhiều hơn thế, hay là họ không biết cách nhỉ? Chỉ mong mình nghĩ như vậy là sai một chút để xã hội ngày càng tốt đẹp, và CSTT ngày càng ít phải đi hơn.
Mỗi chuyến đi mình càng hiểu thêm điều người ta hay nói "trẻ em, người già là những thành phần nhạy cảm nhất với những biến động của xã hội", và trách nhiệm - ảnh hưởng của những người càng có trọng trách càng lớn biết bao.

Cũng lâu rồi mới lại được đồng hành trên những nẻo đường của tổ quốc với những người bạn mến yêu, mỗi người một vẻ - một tính cách nhưng cùng chung một trái tim hồng, với bàn tay mong được sẻ chia nâng đỡ những cánh chim nhỏ. Mỗi 1 chuyến đi một trải nghiệm thú vị, một chút muối mặn bỏ vào lòng để cho giọt lệ chảy vào trong có thêm dư vị. Ngọt ngào thay khi nghĩ về những điều chúng ta đã làm được, dù chỉ đơn giản là một nụ cười, hay chỉ là một quyển vở nhỏ sẽ được viết hết vào một ngày không xa... nhưng nụ cười ấy sẽ đi theo chúng ta, cuốn vở ấy ... biết đâu sẽ làm nên những Ngô Bảo Châu hay một vùng quê nghèo ngày mai sẽ là điểm đến của niềm vui.

Cám ơn CSTT, cám ơn những người bạn.

Tản mạn.

Nhân Ái
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Chuyến đi thứ 138 của nhà CSTT đã kết thúc nhưng những dư âm tuyệt vời của chuyến đi vẫn còn lâng lâng trong lòng. Chuyến đi không thực sự quá vất vả như nhiều chuyến đi khác mà chúng mình đã thực hiện nhưng chuyến đi này lại hội tụ nhiều h...ơn cả những cung bậc cảm xúc... Những nụ cười và cả những giọt nước mắt đã rơi. Cười thì đương nhiên, bởi chuyến đi nào của chúng mình cho dù có gian nan, vất vả đến đâu đi chăng nữa thì những nụ cười tươi roi rói vẫn sáng bừng trên gương mặt của mỗi thành viên. Chúng mình vẫn lấy nụ cười làm nguồn động viên vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trên mỗi bước đường đi. Còn những giọt nước mắt đã rơi… Những giọt nước mắt thương xót cho thân phận của những đứa trẻ vùng núi nghèo khó của Đà Nẵng. Con đường dẫn vào với dân làng không phải quá khó khăn vất vả mà sao thân phận của những con người và cả những đứa trẻ nơi đây lại đói nghèo và rách rưới đến như vậy? Nơi dân làng ở cũng không phải quá sâu và quá xa mà sao những đứa trẻ lại ngây ngô và tội nghiệp đến như thế? Rồi đến giọt nước mắt xúc động khi xem lại Clip hoạt động của CSTT từ những ngày đầu thành lập. Nước mắt rơi mà trên môi vẫn nở những nụ cười...

Những giọt nước mắt hạnh phúc của ALnML mà chúng mình vẫn gọi bằng cái tên thân thương LG, người chị lớn, con chim đầu đàn của CSTT, của mẹ Xề, của tôi và của rất nhiều những thành viên khác nữa…Trong giây phút mà chúng mình ngồi xem lại những hình ảnh đó, dường như mọi thứ đều lắng lại, không gian xung quanh lặng yên, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ rì rào. Mỗi khi hình ảnh về những chuyến đi cũ hiện lên trên màn hình chúng tôi lại bồi hồi nhớ lại rồi cùng ồ lên khi thấy ai đó xuất hiện trên màn hình. Một cảm giác yêu thương chợt trào lên. Tất cả chúng tôi sinh ra vốn dĩ không hề quen biết nhau, vậy mà do duyên trời chúng tôi gặp nhau, làm việc với nhau, để rồi giây phút này lại cùng ngồi đây bên nhau ôn lại những kỷ niệm, yêu thương, gắn bó với nhau như anh chị em trong một nhà.

9 năm không phải là chặng đường dài nhưng cũng không phải là ngắn, đủ để cho mỗi thành viên chúng mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc về những việc mình đã làm, đang làm và sẽ còn làm… Gần 400 trường hợp cá nhân, 138 chuyến đi tập thể đã được chúng mình thực hiện trong những năm qua. Con số đó không nhiều nhưng đó là sự đóng góp công sức, sự nỗ lực vượt bậc của những người chị lớn và của tất cả các thành viên trong mái nhà chung CSTT. Xin được cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những chặng đường qua. Hy vọng là chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người và ngày càng nhân rộng được thêm nhiều những tấm lòng Nhân khác.

Chúc mừng CSTT thêm một tuổi. Chúc cho những trái tim thiện nguyện của chúng mình sẽ luôn nồng ấm tình yêu thương. Mong rằng chúng mình sẽ có thật nhiều sức khỏe, nghị lực để cùng nắm tay nhau, đồng hành trên chặng đường còn dài ở phía trước...
Chúc cho những tấm lòng Nhân ngày càng được nhân rộng...
Chúc cho mái nhà chung CSTT ngày càng yêu thương, gắn bó và phát triển…
Chúc mừng sinh nhật CSTT, tình yêu của tôi..











Virgo2007
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Hành trình yêu thương

Tôi gọi chuyến đi thứ một trăm hai chín của Chia Sẻ Tình Thương là hành trình yêu thương, bởi, như tất cả các chuyến đi khác, nó có khởi nguồn là Thương yêu, rồi cuồn cuộn chảy về với Yêu thương.

Yêu thương bắt đầu từ chuyến đi tiền trạm của nhà Đà Nẵng. Yêu thương để không thể bớt 1 chọn 1 trong 2 trường. Yêu thương để tất cả các thành viên đều cố gắng đi kêu gọi bạn bè người quen đồng hành cho phần quà các cháu đầy thêm, đầy thêm. Yêu thương vượt qua trăn trở với lộ trình dằng dặc để đúng giờ xuất phát, từ khắp nơi, các thành viên tề tựu đủ đầy.

Với 1 chuyến đi xa và gian khó như vậy như vậy, xẩy ra sự cố ngoài ý muốn là chuyện khó tránh khỏi. Mặc dù vậy, chuyến đi đã thành công trọn vẹn, nếu không muốn nói là mỹ mãn.

Thành công vì quà đã đến tay các cháu, theo đúng cách Chia Sẻ Tình Thương mong muốn. Thành công vì sau chuyến đi, đã có thêm rất nhiều bạn hiểu và mong ước đồng hành cùng Chia Sẻ Tình Thương.

Có lẽ sự gắn bó sau mấy ngày cùng chung chuyến đi khiến tôi nói với những người bạn mới quen nhiều về Chia Sẻ Tình Thương, điều mà từ trước đến giờ tôi luôn ngần ngại, bởi chúng tôi chỉ quen lặng lẽ làm mà chẳng thích nói về việc mình làm. Nhưng những gì các em chia sẻ lại mới thực sự làm tôi cảm động. Hóa ra, đằng sau vẻ tếu táo, ngang tàng của trai Hải Phòng là sự đồng cảm đến không ngờ. Nếu không xuất phát từ yêu thương, liệu người xa lạ có thành gần gũi nhanh như vậy?

Cảm ơn các em đã tiếp theo sức mạnh. Cho chúng tôi thêm tin vào con đường mình đang đi. Có lẽ không phải vô tình mà hành trình lại muộn hơn dự tính, để chúng tôi quay về khi bình minh dâng lên. Bắt đầu một ngày mới luôn là hy vọng cho những điều tốt đẹp hơn với thật nhiều YÊU THƯƠNG :x:x:x

ChipTomBi 12.05.2011

 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Chuyến đi lần này vì trở ngại khách quan mà việc phát quà cho các con trễ gần 2 tiếng, nhưng cũng nhờ đó mà mọi người được chứng kiến bữa ăn trưa của các em, được cảm nhận sự thiếu thốn đói ăn đói mặc mà dẫu có nghĩ đến chúng mình cũng không hình dung được các em đói khát cỡ nào.

Lúc được thông báo xe tăng bo quà sẽ đến trễ và tính đến phương án cho các em ăn trưa kẻo đói, nét lo lắng đã hiện lên trên mặt các thầy các cô... bát đũa, chổ ngồi, thức ăn không đảm bảo cho gần 200 học sinh tụ tập về. Thế là CSTT chúng mình ra tay, các em ở Trà Mai thì bánh mỳ, các con ở Trà Tập thì mỳ tôm, 5 thùng mỳ tôm nhờ các thầy đi mua giùm. Các em lớp 5 bán trú có suất ăn của trường được ăn trước, xong mới đến các lớp bé ở lại chờ nhận quà...




Bữa trưa của các em có món canh su cà tím, cá chim nuôi hồ. Lưng 1 bát canh, 1 đĩa cá 4 lát, 1 thau cơm cho khoảng 10 em... cơm gạo núi rừng cứng ngắt và nhạt thếch, thử nhón một cục cơm vào miệng, nghe đắng lòng đắng cổ, vậy mà các con vẫn ăn say sưa ngon lành :(


Mỗi em gắp một miếng là vơi thức ăn ở đĩa trong khi tô cơm trắng vẫn còn dỡ dang, xót quá nên phải nấu thêm cho các em mấy thau mì tôm để chan vào cho dễ nuốt, các em sì sụp húp, vừa ăn vừa cười bảo "ăn thế này ngon và no hơn ở nhà nhiều cô ạ":

Xong các em lớp 5, chúng tôi chung tay chuẩn bị mỳ tôm cho các em lớp bé:





Trời nóng, mỳ tôm nóng, các con mồ hôi nhễ nhại, thương vô cùng :(




Nhìn các em ăn, mỗi thành viên có mặt lúc đó ai cũng nuốt nước mắt vào trong, Tuấn VN đứng sau lưng tôi thì thầm "nhìn các em thế này, chuyến này về chắc em bỏ nhậu luôn chị ạ". Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Tuấn, thấy trong đó một biển tình thương đang dâng trào :(. Còn Cây Ớt ngày thường nỗi tiếng với những bài ca Huế, lần này ca lên khúc nam ai còn nẫu ruột hơn "Tôi thì khác ông Tuấn, tối nay về ĐN tôi sẽ phải nhậu cho say mèm ra, có như thế may ra mới quên đi được những cảnh đời nghiệt ngã này, không thì nó ám ảnh tôi mãi...".

Có lẽ không riêng gì Tuấn và Cây Ớt, hình ảnh của các em hôm nay sẽ là một trải nghiệm quý giá, một thực tế để chúng mình suy ngẫm và lựa chọn cách sống cho những ngày tiếp theo...


Subim

14.05.2012
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Hành trình Đà Nẵng - A Lưới

Có thể nói nhà Đà Nẵng rất được "ưu ái" bởi chuyến đi tập thể nào cũng được đón thành viên khắp nơi về tham gia, dù ít dù nhiều, dù xa hay gần... Chuyến đi lần này cũng như thường lệ, nhà Đà Nẵng được đồng hành cùng nhà Hải Phòng trên cùng một chuyến xe đầy ắp tình thân và tiếng cười, một điều tưởng như rất khó xảy ra nhưng cuối cùng đã thực hiện được đó là "chị em kết nghĩa" thì trước sau, sớm muộn gì cũng tương phùng!!!:x

Đúng 6 giờ đoàn ĐN - HP xuất phát, 1 xe 16 chổ và xe 4 chổ thẳng tiến về hướng Quốc lộ 14 đi Tây Giang (Quảng Nam), lần này đi ai cũng đùa với nhau rằng đây là chuyến đi xuyên 3 tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam - Huế, còn huyện xã thì không biết bao nhiêu mà kể, nghe hoành tráng vô cùng.

Sau những ngày mưa lạnh dầm dề, thời tiết ngày hôm ấy hanh khô và nắng vàng rực rỡ, ông trời lúc nào cũng thế - luôn luôn ủng hộ cho những chuyến đi của CSTT. Đường đi tuy hơi đánh đố với những người say xe như Subim, mymy, f1 My mèo... vì đèo dốc quanh co, có khúc xoay tròn như đánh đu làm mấy chị em phải bám chặt vào cửa xe mà mắt thì cứ nhắm tít không dám nhìn, nhưng ngược lại phong cảnh núi rừng rất hữu tình và thật sự thú vị đối với những tay máy "xịn" như mẹ Gôn và susu 1811 đã chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp.



Đi được chừng 60km gần đến thị trấn Prao thì xe gặp sự cố, các chị em phải xuống xe để bác tài xử lý... Chị Chíp Tomm Bi và chị mẹ Tít đứ đừ trên xe không thể nhấc thân lên được đành năn nỉ bác tài cho nằm lại trên xe, tranh thủ em ngồi "lấy chân làm gối" để chị nằm chợp mắt một tí cho đỡ say...

Giữa đất trời mênh mông núi rừng dày hơn những mái nhà của người dân nơi đây, chúng tôi bắt gặp các em bé đen điu gầy ốm, đầu trần, chân đất rất đáng thương. Em bé đứng đầu đàn bé tí nhưng đã học lớp 4, đi bộ từ nhà đến trường mất một tiếng đồng hồ. Có một điều đặc biệt luôn ám ảnh chúng tôi là ánh mắt của các em rất sáng, miệng lúc nào cũng cười tươi. Những ánh mắt nụ cười của núi rừng...






Lúc bấy giờ cả đoàn rất sốt ruột vì nắng đã lên cao nửa đỉnh đầu, đồng hồ đã điểm sang con số 9, cứ nghĩ đến cảnh các con ở trường A Dớt đã đến tập trung chờ các cô các chú mà trong lòng chúng tôi ai cũng như có lửa đốt. Nhất là muathu, tay lúc nào cũng lăm le điện thoại liên tục gọi cho nàng Ớt để nắm bắt tình hình...

Cuối cùng thì bác tài cũng đã xử lý xong sự cố, chúng tôi tiếp tục lên đường sau khi không quên nhắc nhở những thành viên say xe nai nịt sẳn sàng, vì chỉ còn ít km nữa thôi là hết thị trấn Prao và ra đường Hồ Chí Minh, một đoạn đường rất khó và rất dài đang chờ chúng tôi trước mặt...


Và quả không sai, đoạn đường HCM mà chúng tôi phải qua để đến A Dớt gần 80km, đường luôn ở thế đu quay và đèo dốc lò xo. Thú thật lúc ấy tôi không còn tỉnh táo được để ngắm cảnh và chụp ảnh được nữa, tôi như bị chìm đi và đuối đơ quay cuồng trong cơn say bí tử. Đâu đó bên tai tôi lơ mơ có tiếng nàng mymy đang ăn chè, tiếng em My mèo rên ư hử, tiếng Chanh ho khô khốc...

Và rồi tiếng điện thoại của ai đó thông báo rằng đoàn Huế đã đến nơi gần một tiếng đồng hồ, các con đang chờ... Trong đầu tôi lúc đó chỉ biết cầu mong sao đoạn đường được rút ngắn lại, hoặc giả bác tài được ban thêm đôi cánh để đưa xe chúng tôi lao thật nhanh, qua núi đồi qua đèo dốc để được đến với A Dớt ngay lập tức...

Đoạn đường còn lại không biết còn bao xa nhưng ngỡ đã rất dài. Không ai bảo ai, nhưng trong lòng mỗi thành viên trên xe ai cũng cảm thấy áy náy và lo lắng vì phải để các con chờ lâu giữa cái nắng như thiêu như đốt của núi rừng. Giá như chúng mình xuất phát sớm hơn, giá như nhà ĐN có một cuộc tiền trạm trước để nắm tình đường xá và độ dài đường đi, giá như xe đừng có sự cố dọc đường...

Và khi... tôi đang trong trạng thái dằn vặt đó thì bỗng nghe các thành viên trên xe đồng thanh reo lên rất to, "Hãy cứu lấy chúng tôi" đây rồi bác tài ơi... Tôi cũng quên hết cơn say mà nhỗm dậy, thấy mặt mày ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cái bảng hiệu này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi vì là điểm nhận biết duy nhất để từ đường HCM rẽ vào A Dơt. Bao nhiêu dự định rằng là sẽ xếp rừng chuối dưới cái câu slogan này mà chụp ảnh kỷ niệm... giờ cũng tiêu tan, không ai còn bụng dạ nào mà chụp nữa, tất cả đang hướng về các con...


Trong sân trường mần non, các bậc phụ huynh, cô giá và các con đã ngồi ngăn nắp hân hoan chờ đón, có lẽ đã lâu... Chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp với công việc, một số khẩn trương chia quà cho trường mầm non, số khác tiếp tục lên đường sang trường tiểu học, thầy cô giáo và các con bên đó cũng đang chờ...


Chẳng mấy chốc mà quà cho các con đã được chất lên cao ngất, tôi tranh thủ lúc các thành viên trong đoàn phân chia quà về các lớp để vào giao lưu hát hò với các con. Lớp học nhìn khá khang trang, đồ chơi và công cụ học tập cũng tương đối đầy đủ. Thế nhưng cơ sở vật chất rồi cũng chỉ là cơ sở vât chất mà thôi, nhìn các con vẫn thiếu thốn rất nhiều...

Đây là lớp mẫu giáo lớn vì vậy mà các em có phần dạn dĩ hơn các lớp bé. Các con say sưa hát hết bài này đến bài khác. Đặc biệt anh lớp trưởng còn xung phong lên hát tặng các cô trong đoàn nữa...






Anh này là lớp trường đây, trông mặt mày rất ngầu và cá tính...

Còn các bạn này nữa, rất duyên, mắt ai cũng to tròn long lanh...

Đã đến lúc phát quà cho các con, vì trời nắng quá mà sân trường thì không một bóng cây nên không thể tập trung các con ra sân được, đành phải giao lưu và tặng quà cho các con tại lớp, phát hết lớp này đến lớp khác...

Các con lớp bé dường như rất nhút nhát, sợ sệt trước người lạ. Có con khi được tặng quà còn khóc thét lên, các cô phải dỗ dành mãi mới chịu nhận. Có lẽ đây là lần đầu tiên các con mới được nhận quà và với bọc quà to tướng như thế...

Cuối cùng tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với các con để các con được về sớm, ngoài trời đang rất nắng...



Nhìn các cô giáo, các bậc phụ huynh và các con ai cũng hân hoan phấn khởi, chúng tôi như quên cả mệt nhọc sau một chặng đường dài. Tuy vui là vậy nhưng trong lòng ai cũng thầm ước một điều giản dị, ước gì món quà của các con được đầy hơn, nhiều hơn... có lẽ vì bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu cũng cảm thấy ít ỏi trước sự thiếu thốn của các con nơi mảnh đất núi rừng này !
Xong việc ở trường mầm non, chúng tôi vội vàng kéo quân sang trường Tiểu học để hy vọng còn kịp tham gia chương trình... Nhưng vừa đến nơi mới hay chương trình cũng đã sắp kết thúc. Cũng như trường mầm non, sân trường tiểu học tuyệt không có một bóng cây, không một chổ im mát để giờ ra chơi các con có thể chạy nhảy vận động sau những giờ học căng thẳng. Thật là thiệt thòi cho các con!

Chạy quanh một vòng thì thấy các thành viên nhà mình ở các lớp đã phát quà xong, chỉ có Chanh Hấu Hấu sau khi đã "no chè no cháo" tại trường mầm non nên vẫn còn khí thế bừng bừng, giao lưu với các con đến tận phút chót...

Các con ra về, trên tay ôm những bọc quà nặng trĩu và gương mặt tuwoi vui hớn hở, nhìn các con đầu trần đi về giữa trưa nắng chói chang, chúng tôi chỉ thầm mong các con có sức khỏe để vượt qua khó nhọc, vượt mưa vượt nắng để vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Chúng tôi mỗi người mỗi phương trên khắp mọi nẻo đường, có người vượt gần cả ngàn km chỉ để được đến đây gặp các con trong vài phút giây ngắn ngủi... Có thể ví rằng, chúng tôi như cơn gió nhẹ thổi qua cuộc sống của các con dù chỉ một lần. Nhưng hy vọng rằng hương gió đó mãi mãi đọng lại trong ký ức của các con, của thầy cô giáo trường A Dớt với tất cả tấm lòng yêu thương và chia sẻ!




Tạm biệt núi rừng A Lưới thân thương. Tạm biệt những ánh mắt, những nụ cười trong sáng... Đối với chúng tôi, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm quý báu trong cuộc hành trình chia sẻ và trên con đường thiện nguyện thênh thang trước mắt, tuy nhiên tôi tin rằng chuyến đi này sẽ đọng lại trong mỗi thành viên nhà mình rất rất nhiều ấn tượng khó quên...

Subim 02.03.2012
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Mừng sinh nhật CSTT tròn 3 tuổi @};-@};-:x

Đã bao nhiêu năm tháng rồi, web CSTT đã thành trang mặc định trên máy tính của Subim, đến cơ quan cứ mở máy ra là vào "nhà mình" dạo quanh một vòng đã rồi mới làm việc được, như thể chỉ cần nhìn thấy những cái nick thân thương là đủ để tiếp thêm năng lượng cho mình vậy!

Cảm ơn vì CSTT đã là một phần cuộc sống của Subim và của tất cả mọi thành viên. Nơi đây đã cho mình được thêm nhiều người bạn, người anh, người chị có thể chia sẻ những buồn vui, những va vấp trong cuộc sống. Ở mái nhà chung này, chúng mình có thể thực hiện những ước mơ nhỏ bé mà nếu không có một tập thể lớn thì chưa chắc đã trọn vẹn, những nụ cười ấm áp của các cụ già và hàng ngàn em nhỏ đã giúp chúng mình sống chậm lại, sống có ý nghĩa thêm lên...

Hy vọng rằng con đường phía trước của CSTT sẽ còn dài hơn, rộng hơn nữa như những ước mơ mãi mãi không ngưng nghỉ của các thành viên nhà mình, con số 3 dẫu đã chứa đựng những thành quả không ngờ... nhưng chúng mình có quyền hy vọng đến một ngày nào đó không xa, các G nhà mình hãnh diện đặt thêm một con số 0 tròn trịa phía sau, số 30... lúc đó chúng mình sẽ như thế nào nhỉ? "Thất thập cổ lai hy" hết cả rồi... Có vẻ xa vời quá nhưng vẫn hy vọng tràn trề vì CSTT vốn đã có một cái móng rất vững chắc, chỉ cần có sự đoàn kết và gắn bó yêu thương thì sẽ thành công :x

Chúc các thành viên CSTT có thật nhiều sức khỏe, con cái chăm ngoan, gia đình êm ấm hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống để có điều kiện thắp sáng những ước mơ!!!



:cstt09: :cstt08: :cstt07:


Subim
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Hiệp Đức nắng chói chang ko làm nản lòng ng, ko ngăn bước chân của cstters dù là từ HN. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ nhờ có sự chuẩn bị nhiệt tình của các thành viên nhà ĐN và chính quyền huyện :x . Chuyến đi cũng đánh dấu lần đầu tiên có sự kết hợp giữa tặng quà và khám bệnh cho học sinh của CSTT ĐN, nhờ có sự trợ giúp của các bác sĩ từ HN, từ BV ĐN và TT y tế huyện.

Các món quà đc chuẩn bị để tặng các con, cặp sách, bộ đồng phục, đồ dùng học tập ... như mọi lần, đều rất thiết thực và quý giá @};- . Học sinh vùng sâu vùng xa trên cả dải S này đều nghèo khó như nhau, nhưng cảm nhận riêng e thấy các con nơi đây dãi dầu sương gió hơn, những bộ quần áo đôi khi ko dám gọi tên mà chỉ gọi đó là vật che thân cũng là hơi quá :(( . Kể có những tải quần áo cũ chia thêm cho các con thì tốt biết bao, giá kể ko phải 5g mà là 1 thùng mì tôm, giá kể ko phải 3-4 tiếng khám bệnh, giao lưu với các con mà là nhiều hơn thế nữa, ... nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi vì sức CSTT có hạn mà các nơi như mảnh đất này còn nhiều biết bao và mong 1 lần đc CSTT đặt chân tới. Trong buổi ăn trưa 1 cán bộ Huyện ủy "trình bày" với LG HG muathu về 1 vài địa chỉ đỏ, nghe chạnh lòng lắm, lại ước giá như...

Còn nhiều ảnh đẹp lắm trong máy của Nát, chị Temp, mọi ng post lên cho e ngắm tiếp với :x . Ngồi thùng xe nửa tiếng trong cái nắng chói chang miền Trung chính ngọ cùng những người anh, người chị, người bạn trong gia đình CSTT thân thương như ruột thịt cũng là một trải nghiệm mà em ko bao h quên được.

Thôi e dành cảm xúc cho cả nhà mình vào chia sẻ, em muốn đc quay lại mảnh đất Quảng Nam này lắm lắm, nhà ĐN cho em đăng kí trước 1 suất :cstt08: !

(@ Em Mít Nhợn nhận làm 4T cả nhà yên tâm vô cùng, bao h cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc dù khó khăn tn đi nữa :-* , bây h em mà xin 1 chân đi có khi BTC phải từ chối í nhỉ :) ).

Mẹ Minh "mèo" 17.03.2013
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Ôi ôi , tra tấn em!!!!
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

19/03/2014VNCK - 00624831,000,000.00IBVCB.1903140523357001.Em chuyen quy CSTT, cau mong ngay cang it nhung canh doi bat hanh


Đây là tình cảm của chị Nguyễn Thị Nữ mẹ bé : (MS4.1/CN) 23.02.2005 - Giúp một em bé bị bỏng/phỏng : Bé gái ấy tên là Hồ Tú Tú, sinh ngày 1.12.2002 tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Ngày 19.3.2004, do sự bất cẩn của các cô giáo tại một nhà trẻ tư, bé đã bị bỏng nặng do ngã chống hai tay vào một nồi canh lớn (45 suất ăn) vừa đun sôi. Đáng tiếc hơn, thay vì làm giảm nhiệt cho vết bòng, các cô giáo đã vội vã lột áo qua đầu bé kéo theo toàn bộ mảng da ngực và quanh mặt.
Thình thoảng mẹ Nữ có gửi chút tấm lòng và có kết nối một số mạnh thường quân đến với CSTT. Hôm nay nhân dịp sn CSTT mẹ có gửi lời chúc mừng và cảm ơn CSTT.


Hôm nay vừa tròn 10 năm, 10 năm trước định mệnh đã đổ xuống đầu con gái yêu bé bỏng của mẹ. Đập vào mắt mẹ khi vừa bước chân đến cửa phòng cấp cứu là toàn thân con quấn băng trắng toát và con gào khóc quằn quại trong đau đớn, tim mẹ như vỡ tan. 10 năm mà cảm xúc và hình ảnh ấy vẫn luôn hiện ra trước mắt chỉ mới như ngày hôm qua.

Có lẽ ông trời đã giáng tội nhầm nên khi con bị nạn ông trời đã đưa một nàng tiên đến cứu giúp con. Nàng tiên ấy đã đem đến cho con gái của mẹ những điều kỳ diệu mà trong mơ mẹ cũng không bao giờ nghĩ nó thành hiện thực. Nàng tiên ấy giờ là mẹ đỡ đầu của con, mẹ
Phuong Tra (mẹ Đan Hà)

10 năm con gái của mẹ đã trải qua 28 cuộc phẫu thuật và rất nhiều khó khăn và con đã vượt qua. Giờ đây trên con đường của con còn rất nhiều điều phải vượt qua. Con gái của mẹ cố lên nhé. Con sống vui vẻ, hoà đồng với các bạn không tự ti điều đó làm cho mẹ thấy ấm lòng.

Những chuyến đi nửa vòng trái đất với rất nhiều điều ngoài sức của mẹ con mình, của gia đình mình, nhưng cuối cùng kết quả rất tốt và thành công là nhờ có rất nhiều quý nhân giúp đỡ . Mẹ con mình luôn gặp may mắn nên phải cố gắng nhiều hơn nữa con gái nhé để cảm ơn những quý nhân đã giúp đỡ mình.
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Con ơi. Từ đây đến cuối năm có còn chuyến nào k , bất kỳ Tây Bắc hoặc ở đâu cũng được thông báo cho chú biết trước để chú sắp xếp thời gian, tài chính chạy ra tham gia với các con cho vui.





ôi chú, tuyệt quá ạ. Nhất định ạ, cháu sẽ báo chú ngay. Nhưng chú phải giữ sk trc đã





cam ơn con. sk chú tốt, chú biết mà. Được tham gia với các con học rất nhiều bài học. Những bài học nầy hôm rồi chú có phổ biến cho các huynh trưởng Hướng Đạo Sinh (con biết HĐS k ?). Phải nói là các con quá tuyệt, hết ngôn từ ca ngợi. Nhớ báo cho cjhus biết để tìm vé máy bay giá rẻ và chuẩn bị tham gia. Chúc con VUI - KHỎE và HẠNH PHÚC và cho chú gởi lời thăm nhà Hà Nội.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Con ơi. Từ đây đến cuối năm có còn chuyến nào k , bất kỳ Tây Bắc hoặc ở đâu cũng được thông báo cho chú biết trước để chú sắp xếp thời gian, tài chính chạy ra tham gia với các con cho vui.





ôi chú, tuyệt quá ạ. Nhất định ạ, cháu sẽ báo chú ngay. Nhưng chú phải giữ sk trc đã





cam ơn con. sk chú tốt, chú biết mà. Được tham gia với các con học rất nhiều bài học. Những bài học nầy hôm rồi chú có phổ biến cho các huynh trưởng Hướng Đạo Sinh (con biết HĐS k ?). Phải nói là các con quá tuyệt, hết ngôn từ ca ngợi. Nhớ báo cho cjhus biết để tìm vé máy bay giá rẻ và chuẩn bị tham gia. Chúc con VUI - KHỎE và HẠNH PHÚC và cho chú gởi lời thăm nhà Hà Nội.
Thứ 7 này chú có đi cùng nhà mình không ALnML?
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: Cảm xúc của thành viên với Chia sẻ tình thương = Những kỷ niệm với CSTT

Thấm thoát thế là đã 10 năm đồng hành với CSTT, quãng thời gian chẳng là bao, nhưng đối với riêng mình, tôi cảm thấy thật vô cùng ý nghĩa. 10 năm với biết bao kỷ niệm đọng lại trên đường đời của chúng tôi. Bao nhiêu cuộc sống đã được hổi sinh? Bao nhiêu mảnh đời bất hạnh đã tìm thấy đường hạnh phúc? Bao nhiêu trẻ em nghèo có được cặp sách với đầy đủ dụng cụ học tập, không phải đến trường bằng đôi chân trần, được khoác trên mình những chiếc áo ấm? Bao nhiêu thực phẩm, đồ dùng cá nhân được chuyển đến tận những nơi xa xôi hẻo lánh? Bao nhiêu người đã được khám chữa bệnh miễn phí?...
Tôi và các bạn của mình ở CSTT chắc hẳn chả bao giờ thống kê, chẳng bao giờ đong đếm… Bởi có những điều chẳng bao giờ có thể đong đếm được. Đong đếm sao được nghĩa tình nhân gian, đong đếm sao được niềm vui, niềm hạnh phúc. Cho đi chính là nhận lại, niềm hạnh phúc – tình yêu – niềm vui… đến – đi và lan tỏa từ hai phía, điều này ắt hẳn mỗi thành viên chúng tôi đều cảm nhận rõ rệt nhất.
Cuộc đời dường như chậm lại mỗi khi chúng tôi lên đường hoặc chung ta góp sức vào một công việc từ thiện hay đơn giản chỉ là gặp nhau. Đó là điều thật khó lý giải tường minh, tôi chỉ cảm thấy lòng mình mênh mang, ngập tràn cảm xúc và bình yên bên CSTT… CSTT là nơi nhiều trái tim cùng thổn thức bởi được sống với những điều tốt đẹp nhất của bản ngã, để rồi từ đó lan tỏa và nhân rộng trong nhân gian.
 
Top