Cảm xúc sau chuyến đi Phiêng Pằn Sơn La MS172 13/5/2017 từ FB Song Thu

Thảo luận trong 'Nghĩ, Cảm và Viết về CSTT' bắt đầu bởi halinhmy, 16/5/17.

  1. 699
    0
    0
    halinhmy

    halinhmy New Member

    Tham gia ngày:
    1/10/09
    https://www.facebook.com/autumn.river.10#
    [FONT=&amp]
    Mọi công việc phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến tập thể 172, khi những con ve bắt đầu cất tiếng gọi hè, tại trường học Phiêng Pằn, Nà Nhụng, Tả Vắt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, tháng 5/2017 đã xong, trước ngày lên đường thì dự báo thời tiết miền Bắc nói mưa giông cuối tuần.
    Đồng nghĩa với việc sẽ phải mặc áo mưa đi dép tổ ong lội bùn mấy km vào trường, hoặc chỉ đến được điểm chính Hua Bố, còn điểm lẻ Nà Nhụng và Tả Vắt không có cách nào đi vào được.
    Với quyết tâm là dù thời tiết có bất lợi, nhưng vì các em học sinh và gia đình đang rất trông mong và sẽ cố gắng đi bộ đến trường để được khám và phát thuốc chữa bệnh, sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí, có tấm ảnh kỉ niệm mà chưa bao giờ các em hình dung ra, nhận những món quà hết sức ý nghĩa, chúng tôi vẫn sẽ đi.
    Ông trời không phụ lòng người. Lên đến nơi thời tiết tạnh ráo. Một số nơi đường quá xấu cũng được thầy cô và người dân giải cứu nhiệt tình.[/FONT]

    [FONT=&amp]Anh chị em Chiasetinhthuong Vietnam chúng tôi cùng bác sĩ Nguyen Lan Hieu, và những người học trò tin yêu của mình Le Van Tu, Quang Thang Bui Nguyen Bao Yen và đồng nghiệp ở trung tâm tim mạch ĐH Y HN, Hoa Bùi BV Bạch Mai đã sống trọn vẹn 24h chia sẻ niềm yêu thương trong chuyến đi thiện nguyện như thế: đi gần 700km cả đêm và ngày, khám bệnh & sàng lọc TBS (phát hiện duy nhất 1 trường hợp đã lấy được thông tin), chụp và in tặng ảnh chân dung, tặng quà cho 450 học sinh tiểu học và mẫu giáo.[/FONT]
    [FONT=&amp]Từ những sự cố nho nhỏ trên đường đi do hỏng điều hoà và phanh ô tô, đến sự lo lắng của cả đoàn vì đoàn bác sĩ Lân Hiếu và anh Trí Dũng bị lạc hơn 30km đường rừng núi làm sao để kịp khám cho gần 200 học sinh xong chiều lại quay về Hà Nội cho kịp chuyến bay vào Đà Nẵng công tác.
    Từ những lo lắng của các thành viên mới lần đầu tiên nhận nhiệm vụ trong điều kiện thiếu điện nước và thiết bị, những cú xóc nảy mông choáng váng trên thùng xe tải và hậu quả là u đầu và rộp mông, thậm chí là cảm giác lạc trôi khi xe tải tụt dốc, nhưng với tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau hết mình nên công việc của tập thể vẫn được hoàn thành tốt.
    Đến những sự chu đáo trong đánh giá phân công công việc của chị cảNgô Phương Loan Csttt
    sự chỉn chu của các trưởng đoàn XềZinzin Thuy Thang, trưởng nhóm Nguyễn Hồng Thúyn Mít NhợnLe Thu Dang Hải Khuê
    người hậu cần đảm đang sốt dởTri Duc Pham mà chúng tôi gọi yêu là 'bà bán hàng rong trên tàu tuyến Bắc Nam' vì hầm bà lằng cái gỉ gi cho anh em nạp năng lượng có ngay trong balo của chị.
    Bên nhóm 3 Hua Bố chùng em thì có đội giao lưu của Xề, chịPham Thi Minh Ngocc và con gái luôn làm nóng những trái tim nhút nhát ngây thơ nhất của các em vùng giáp biên
    trưởng nhóm chia hàng cẩn thậnGiang Huong Quang Anh người yêuDao Trieu Viet Hang kiêm phóng viên ảnh (thành viên được điều đi vào phút cuối cứu nguy cho nhóm 3 khi tăng số lượng nam giới từ 1 lên 2)
    sờ tai lít xì tin chuẩn chỉ Ánh Trẻ Ho Ngoc cho các em và các thành viên để có những hình ảnh đáng yêu nhất khi lên ảnh
    tay máy cứng của chị CamLinh Thuỳ Lưuu cho ra những bức ảnh hết sức chân thực đáng yêu mà các em háo hức được cầm trên tay
    sự vượt khó thành công của cặp đôi hoàn hảo lần đầu vào vai in ảnh Lê Xuân Hưng, ép ảnh @Xuân Nguyễn (có hỗ trợ một chút về thiết bị từ người thânBố Kem Mútt)
    chuyên gia nặn bóng gươm Nguyễn Hồng Thuý
    hỗ trợ bác sĩ kiêm lắp bóng tròn Minh Trang
    soái caLê Hoài Nam giúp đoàn qua được khâu trình CMT, nhà tài trợ bia cho anh em giải khát sau buổi làm việc vất vả, đồng thời giải cứu Saigon bia keg tại Sơn La
    trong liên khúc tán gẫu trên xe của 3 bác tài suốt đêm vắng ngày náo nhiệt, nổi lên giọng ca trong trẻo của thành viên Em Bé Ngoan và tiêu chuẩn ra album của em Tuấn đội giao lưu,
    sự nhiệt tình hoà với không khí chung của các thành viên mới trong nhóm mà tôi kịp ấn tượng nhưng chưa kịp nhớ tên..[​IMG]❤️
    Muốn nói bao nhiêu, muốn hét bao nhiêu.. về những khó khăn để hoàn thành được chuyến đi này. Nhưng thôi chỉ ghi nhớ lại những niềm vui♥[/FONT]

    [FONT=&amp]Ấn tượng về các em học sinh ở đây quá thiếu thốn nên nhỏ bé và nhút nhát hơn so với tuổi rất nhiều. Khi vừa đến trường thấy các em tập trung thành một nhúm, thấy băn khoăn khéo đến nửa số em không đến được, sau khi cô giáo nói gần đủ mình phải đi đếm lại, thấy đúng vậy lại càng băn khoăn.
    Tuy nhiên các em ngoan, biết nghe lời dù tiếng nói không rõ ràng. Ai cũng hạnh phúc nhìn thấy được ánh mắt lo lắng khi được bác sĩ khám bệnh, những lấp lánh trong nụ cười khi tham gia trò chơi giao lưu, những nét ngây ngô khi tạo dáng chụp ảnh, những cố gắng khi nhận túi quà to và nặng hơn sức mình, những háo hức khi tự tay tìm ra tấm ảnh đầu tiên của riêng mình.
    Mong muốn được cùng gia đình CSTTVN đi đến được nhiều vùng miền khó khăn như vậy hơn nữa. sẽ phải cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn, chu toàn công việc hơn để xứng đáng với những tấm lòng thiện nguyện của bạn bè luôn sẵn sàng sẻ chia, cho đi mà không mong chờ nhận lại cho riêng mình.[/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]❤️[​IMG]
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 16/5/17
  2. 4,145
    1
    0
    Mít và Nem

    Mít và Nem New Member

    Tham gia ngày:
    17/3/09
    Ðề: Cảm xúc sau chuyến đi Phiêng Pằn Sơn La MS172 13/5/2017 từ FB Song Thu

    Đến Phiêng Pằn một sáng tháng 5 dừng chân ăn sáng trên đèo ko ăn ngay mà tranh thủ chụp ảnh vì cảnh quá đẹp. Được 20p cả đoàn phải vội đi ngay Ko sợ muộn. Tối hôm trước xe lúc khởi hành đã muộn rồi lại hơi trục trặc trên đường nên trong thâm tâm ai cũng có chút lo mà Ko dám nói ra. Đến ủy ban xã chia hàng lên ba xe tải ba mũi khởi hành. Điểm của nhóm em là điểm lẻ Tả Vắt đi khoảng 7-8km đường khá khó đi, ngồi trên thùng xe lắc như rang lạc rồi cành cây quẹt liên tục vào thùng, xoẹt qua người làm côn trùng cành lá rụng đầy. Đêm về tắm rửa xong chui vào giường vẫn thấy kiến bò từ tóc ra gối. Đường đi vòng vèo nhiều khúc khi nhìn lại rợn cả người vì đường quá hẹp và ngay sát miệng vực, mấy bác tài lái xe đưa đoàn từ hn lên sơn la ngồi cùng trên xe vào điểm lẻ nhìn đường đi cũng lắc đầu bảo thua tài xế xe tải ở đây. Đến một đoạn gần điểm trường thấy một hàng dài người dân tay cầm cuốc xẻng vừa bạt xong một con đường bị sạt lở cả đoàn vẫy tay cười cảm ơn các bác, cứ tưởng mỗi chỗ đấy là khó đi. Đến đoạn đường gần trường nhất thì trời ơi vỡ tim vì sợ. Con dốc đứng xe đi lên 3 lần khựng lại lùi tự do xuống dốc, sợ quá em bảo anh Nam anh ơi hay bọn mình xuống đi anh bảo cứ ngồi yên. Xe lùi lại quay ngược đít để lên dốc ngược 3 lần ko xong cũng lại trôi tự do xuống tiếp. Mỗi lần thế cả đoàn Ko nói ra chứ có khi ai cũng sợ. Em ít khi sợ lắm mà lần này quả thực là lần đầu thấy sợ đến thế cứ thầm cầu trời khấn phật. Đang lo thì lại thấy đoàn bà con khi nãy tay cuốc tay xẻng ào tới, xe lên dốc được cả đoàn hò hét cảm ơn bà con, chắc có lẽ bà con cũng mong đoàn lên nên đã tập trung từ sáng sớm chờ sẵn để mở đường. Con đường hôm trước lầy lội và sạt lở đất vẫn còn nhiều bùn nhão chỉ xe tải mới vượt qua được. Mấy hôm trước trời mưa to tưởng như phải hoãn chuyến đi mà cuối cùng may sao đúng ngày đoàn đến lại tạnh. Tinh thần chuẩn bị trước khi đi là đường rất xấu sẽ lội bùn và đi bộ 700-800m nên cả đoàn đã chuẩn bị sẵn quần cộc với dép nhựa áo mưa đầy đủ. Cuối cùng thì ông trời thương nên thời tiết thuận lợi hơn mong đợi.
    Vào đến nơi các con tập trung sẵn trong sân trường đứng thành hàng ngay ngắn. Trừ nhóm mẫu giáo trông bé hơn hẳn còn lại thì sàn sàn nhau Ko chênh nhiều, hỏi từng khối lớp thì đủ cả từ lớp 1 đến lớp 5, lớp 5 nhưng nhiều bạn chỉ bằng lớp 3 ở hn thậm chí còn bé hơn nên ban đầu cứ tưởng các con chưa đến đủ. Các con đa phần mặc quần áo của người lớn để lại, quần áo cũ rách và rất nhiều bạn đi chân đất, tay chân mặt mũi đều lấm lem. Hỏi các con đi bộ hay đi xe đến trường thì đa phần là đi bộ, hỏi nhà các con những bạn nào ở xa trường giơ tay cho cô xem thì đa phần các con đều giơ tay. Ko biết nói gì nữa chỉ hiểu ra một điều rằng cstt đến đây dù vất vả đến mấy cũng thật đáng lắm, thấy mọi nỗi sợ hãi khi nãy của mình khi đi đường trở thành quá đỗi nhỏ bé và tầm thường. Sau đó dù trục trặc vì loa hết pin các cô và các cháu vẫn nhảy múa tưng bừng. Phụ huynh nhiều bạn trẻ lắm, mới 20t nhưng cũng ba con rồi, cả cô giáo trẻ và phụ huynh còn gợi ý xin được lên chơi trò chơi mà phải từ chối bảo rằng hôm nay mọi thứ chủ yếu là dành cho các con. Trẻ con nhút nhát ít nói nhưng bố mẹ thầy cô đứng xung quanh hỗ trợ trò chơi và cổ vũ các con nhiệt tình. Chị Yến người kết nối đoàn đến với nơi đây bảo em bình thường trẻ con ở đây nhát lắm, làm cho chúng nó cười vui như thế này là thành công đấy em ạ. Nhìn những gương mặt mãn nguyện khi nhận quà và hớn hở khi chơi trò chơi của các con mà tất cả đoàn đều quên hết mệt nhọc. Lần này đoàn thiếu người nên một mình chuyên gia Nguyen Thuy Nguyen Thuy Duong
    làm bóng hơi bị vất vả, may vốn là siêu cao thủ làm bóng nên bóng tạo hình làm quà cho các con Ko những đủ mà còn thừa.
    Xong xuôi mọi việc đã 11h30, ra ngoài cổng thấy giữa trưa nắng bà con vẫn đang lội ruộng cấy lúa. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn nhưng thật sự thấy ấn tượng với sự nhiệt tình của bà con và thầy cô giáo, ấn tượng với các con khi chơi trò chơi Ko tranh giành thắng thua, khi nhận quà Ko chọn món nọ món kia và biết nói lời cảm ơn lễ phép. Mong cstt sẽ sớm trở lại Phiêng Pằn một ngày thật gần. Đêm qua về nhà ngủ li bì giờ người vẫn ê ẩm nhưng nếu bảo tuần tới cstt lại đến Phiêng Pằn thì em sẽ đi ngay Ko do dự chị Ngô Phương Loan Cstt. May có sự quyết đoán của chị, đầu tàu của cstt mà chúng em mới có cơ hội đến nơi đây, một điểm sát vùng biên Ko phải đoàn nào cũng được phép vào và khi đi chúng em được biết cả công an lẫn bộ đội biên phòng đều có đi theo quan sát xem chúng em làm gì. Thế là đâm ra lại đùa nhau thế thì yên tâm quá Ko sợ bị bán qua biên giới vì đêm trước trên xe thấy bác tài với hai ông lái phụ đùa nói với nhau cả xe ngủ rồi giờ mình mà chở đi bán cũng được ối tiền ý nhỉ :v
    P/S: chuyên gia môi trường lần này mà lên thì sẽ ấn tượng lắm đây Nguyễn Công Thịnh, chỗ đi vệ sinh của hs là tấm vải dứa chăng quây tròn lại. Trong phòng thầy cô có một nhà xí xổm thì lại Ko có vòi nước để xối cũng Ko có chỗ hứng nước. Phải ra ngoài sân mới có múc từ bể ra rồi đem vào nhà xối. Lần sau lên có khi hỗ trợ các con với thầy cô xây nhà vệ sinh nữa chị Loan ạ, được như thế thì thật tuyệt. cstt.jpg
     

Chia sẻ trang này