Cảm xúc sau chuyến Mộc Châu cuối năm 2015

700
0
16

halinhmy

Member
4.50am Chủ Nhật 27/12/15 Mộc Châu.
Tiếng hát từ loa phát thanh rộn ràng: "Biết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc đồng bào nô nức mong đón ta trở về.."
Rồi nhạc dạo “ Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc.."
Mời các bạn tập thể dục: động tác 1 vươn thở 1234..78, động tác vai 12..78 .., động tác 12 điều hoà 12..78
Đây là đài truyền thông huyện Mộc Châu.
Btv Thanh Tùng kính chào quý vị và các bạn!..
Những giai điệu dường như rất đỗi thân thuộc này, đã từ rất lâu rồi, không còn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của nàng nơi phố thị. Đánh bật giấc mơ chập chờn đêm qua, khiến lòng rộn ràng, sảng khoái.
Nhiệt độ ngoài trời khoảng 10-12oC.
Tiếng suối chảy róc rách ngoài vách nhà sàn ngỡ tiếng mưa suốt cả đêm
Vì lẽ gì mà giờ này nàng có mặt ở ở đây, thực hiện xong chuyến cuối cùng của năm, dù trước hôm đi còn khăng khăng là không thể đi được.
Ruột gan bắt đầu cồn văn cào..

Vì cơ Duyên từ nghiệp nhà binh của Bố và những người mang sứ mệnh “nước sông công lính”, phải đóng quân & xây dựng cơ sở vật chất, bảo vệ an toàn vùng giáp biên địa đầu tổ quốc. Thời gian gắn bó với núi rừng Tây Bắc của Bố đủ lâu để một đứa sinh ra và lớn lên ở thành phố như nàng hiểu rõ những gia vị hàng ngày của núi rừng, những ca từ ngân lên trong trẻo vọng qua bao triền núi lòng hồ. Khắc nghiệt thay, sự hùng vĩ của thiên nhiên luôn đi kèm với những trắc trở thiếu thốn của cuộc sống con người.
Nên càng được đi nàng càng tỉnh. Từ cái đứa rối loạn tiền đình đến phồng mạch não tưởng adidaphat mấy năm trước ấy, mà giờ trụ qua hầu hết các cung đường khó khăn, hiểm trở, để trao gửi yêu thương, điều mà trước đây Bố cũng từng làm, với vai trò rất khác.

Vì dư âm ngày hôm qua để lại quá ấn tượng.
Vậy là trong 1 ngày, gần 2000 em học sinh độ tuổi dưới 15 ở 2 xã Lóng Sập, Chiềng Sơn (vùng cửa khẩu biên giới Mộc Châu giáp Lào và Sơn La, điểm nóng tệ nạn ma tuý HIV), co ro tê tái trong cái mưa rét cắt da thịt cuối năm, đã được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cùng học trò là các bác sĩ nội trú TT tim mạch ĐHY khám sức khoẻ và sàng lọc tim bẩm sinh, hân hoan vui sướng khi được cuộn tròn trong những chiếc chăn mới thơm & ấm của thủ đô.
Những chàng trai, cô gái trẻ trung xinh xắn trong trang phục blu trắng hay màu áo chuối đã đồng hành cùng CSTT trong những hành trình dài của CSTT ấy, thậm chí chưa lập gia đình. Nhưng hình ảnh quen thuộc để lại trong mắt nàng luôn là sự tận tâm hết lòng hết sức, nhẹ nhàng và cẩn thận. Các em phải cố gắng chịu đựng với đôi tai căng đỏ vì phải nghe nhịp tim liên tục suốt hàng giờ liền mấy trăm học sinh, không nghỉ. Nhưng ánh mắt nụ cười vẫn luôn trìu mến để các con đỡ e sợ, đôi tay vén áo vẫn luôn nhẹ nhàng sợ tấm thân gầy yếu các con sẽ đau.
Nàng thấy mình thật hạnh phúc khi được hỗ trợ cho các anh em trong mỗi chuyến đi. Nên luôn cố gắng làm thật tốt, như cách người thân trong nhà tin tưởng, quan tâm giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt công việc, không bỏ lỡ bất kì một trái tim lỗi nhịp nào.

Vì chữ Duyên gắn bó với ngôi nhà chung Chia Sẻ Tình Thương 11 năm qua vẫn bền bỉ, không hề cô độc.
Nhờ có sự tin tưởng, đoàn kết thống nhất luôn hướng tới mục đích chung là một chữ Nhân, cùng nhau Nhân rộng tấm lòng Nhân, làm nên những ngôi trường mơ ước, những bộ quần áo đồng phục ấm áp, những chiếc cặp sách thơm mới, những đôi dép sạch sẽ, những bức ảnh chân dung kỉ niệm thời học sinh cả đời các em sẽ không bao giờ quên. Bảo trợ những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tim bẩm sinh, những em bé mồ côi, những mái ấm và lớp học tình thương…
Để làm được những điều đó luôn cần tự nguyện được nắm tay nhau của mỗi thành viên, đồng cảm và san sẻ những thăng trầm trong cuộc sống tinh thần & vật chất ai ai cũng gặp phải, bỏ qua những tự ái cá nhân, những dèm pha, tị hiềm, trong hành trình dài đồng sức đồng lòng.
Có cùng nhau vượt qua những cung đường đèo cao vực sâu xa xôi hiểm trở lụt lội ở Mường Lát Trung Lý, có lạc lối trong đêm tối ở những nơi lần đầu đặt chân đến không có sóng liên lạc ở Na Hang, Bắc Cạn, trong những cái nắng như đổ lửa của mùa hè miền trung DakRong Quảng Trị, hay cơn mưa đông rét buốt của núi rừng Tây Bắc. Mới thấy hết được sự yêu thương đùm bọc và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dành cho nhau mới đáng quý biết bao nhiêu.
Điều mà rất khó tìm thấy ở một ngôi nhà chung thứ 2.

Vì bên cạnh là gia đình luôn thấu hiểu và động viên. Đôi khi phải gạt bỏ những lợi ích, trách nhiệm với bản thân và gia đình. Những cuộc vui gắn kết và đầm ấm, những chiếc chăn ấm nệm êm, hay chỉ là phút giây bình yên thư giãn cuối tuần..
Nói đến đây là phải cảm ơn ông xã luôn hỗ trợ mỗi khi vợ vắng nhà, trộm vía, toàn cuối tuần! Để nhà cửa con cái vẫn sạch sẽ bình an, cây cối vẫn tốt tươi hoa lá. Đưa đón vợ bất kể đêm ngày, để vợ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, trở về với bữa cơm ấm áp.
Cảm ơn các con với cái ôm rất chặt chờ sẵn sau cánh cửa, với điều hoà bật sẵn mùa hè và bình nước nóng sẵn mùa đông, dọn đồ gọn gàng giúp mẹ

Càng đi càng thấy mình hạnh phúc, trái tim mình ấm hơn, bàn tay mình bớt lẻ loi, càng thấy cần phải đi nhiều hơn nữa.

Năm mới đến gần, xin chúc cho tất cả những trái tim thiện nguyện luôn ấm áp, cuộc sống luôn bình an, hạnh phúc, thành công trên mỗi bước đường đời.:cstt09:

Biểu tượng cảm xúc heart

Biểu tượng cảm xt






 
Top