Cờ tướng Trà sữa trân châu

4
0
0

Hoàng Dược Sư

New Member
Dạo ấy giền bóng bàn, thế là lại “khăn gói” vào kho lục lại cây vợt vàng. Chả là lúc còn học lớp 8, mỗi buổi trưa là ghé nhà thằng bạn chơi. Nhà nó thì có bàn, có đồ ăn, đồ uống và nhiều đồ chơi nữa. Do vậy, về căn bản, tôi làm quen với bóng từ nhỏ rùi. Lên lớp 9, thì từng tham gia Hội khỏe Phù Đổng môn bóng bàn thể loại đơn nam và … bị loại ngay từ trận đầu tiên.

Kiếm xong 2 cây vợt, rủ thằng bạn chí cốt đi luyện tập lại. Thằng này thì lần đầu tiên biết bóng bàn là gì nên chỉ nó nhập môn rất ư là mệt. Câu lạc bộ bóng bàn cũng khá rộng, đến 12 bàn. Do rộng quá, thằng bạn không biết đánh, nó đập tôi đi lụm banh mệt thí bà nụi. Rồi một lần nó đập văng xa mút chỉ (cứ tưởng là nó đánh cầu lông), vượt qua mấy tấm bảng chắn mỗi khu với nhau luôn. Rớt ra ngoài lối đi, đang chạy theo lúi cúi thì một cô gái độ khoảng 18 tuổi, mặc quần tà lỏn, à chính xác hơn là mặc quần lửng lửng, cúi xuống nhặt phụ. Em ý lụm bằng 2 ngón tay, làm như trái banh bị ghẻ lở gì ý. Từ từ em đưa cho tôi kèm theo một nụ cười toe toét.

“Cười gì nhóc” – Tôi nói.

Nhóc: “Đánh gì tệ vậy, văng ra tới đây hỉ, hị hị”

Tôi nhăn mặt: “Bạn anh đánh, đang chỉ nó đánh, chứ anh là TUYỂN THỦ mà”

Nhóc: “Thế cơ àh”

Tôi: “Nhóc cũng đi đánh bóng bàn luôn à, không tin thì nhào vô làm 1 séc”

Nhóc: “Dạ không, em học cờ tướng ở lầu trên, mà em đánh thì anh chỉ có xách dép cho em”.

Con bé đi nhanh lên lầu, kèm theo tiếng cười rất khó chịu: HỊ HỊ. Hôm đó là thứ hai đầu tuần…

Hôm nay cuối tuần thứ 7, tôi và thằng bạn lại tiếp tục ra câu lạc bộ làm vài séc cho vận động cơ thể (nhờ thế mà tướng tôi rất ngon cơm). Tôi có thói quen là hay quan sát xung quanh xem có cao thủ nào không, học hỏi vài chiêu vì mình không phải chơi bóng bàn chính thống.

Úi, cha mẹ ơi, tôi thấy con bé hôm trước, lần này nó mặc quần tà lỏn màu đen chính xác luôn. Nó đang đánh rào rào với ông kia. Nó đập liên tục, còn ông kia thì đỡ được hết. Từ đó suy ra, ông kia là PRO, là giáo viên chắc. Còn con bé là học viên. Lối 1 người đánh, 1 người đỡ là lối tập luyện đây mà. Tôi chặc lưỡi, nhỏ này xạo xị gớm giếc.

Tôi tiếp tục quần thảo với thằng bạn, loại con bé ghê gớm đó ra khỏi não bộ. Đánh một hồi, đến khi thằng bạn đang giao bóng, nó không giao mà chỉ trỏ ra hiệu có gì đó sau lưng. Tôi quay lại thì…Trời, con bé lại nhoẻn miệng cười sau lưng. Không biết nó đứng sau lưng tôi từ khi nào nữa, làm tôi hết hồn thật.

Nhóc: “Đấu với em một sec không, em vừa tập xong, cần một TUYỂN THỦ ra dợt đây”

Ối trời, con bé dám thách thức tôi kìa. Dù hơi run, nhưng tôi quyết định dập nó một trận, cho nó biết thế nào là lễ độ. Thế là trận đấu diễn ra trong 5 sec thắng 3, mỗi sec ai tới 11 là thắng (luật quốc tế), đứa nào thua phải bao trà sữa cho đối thủ và trọng tài (thằng bạn tui là trọng tài). Con bé là con gái chấp giao banh trước.

Nó đứng ở góc bên tay phải tôi (kiểu giao banh chính thống), lấy tay che bóng, bóng đi chìm chìm, tui cắt 1 phát banh bay hơi cao, thế là nó GIẬT một phát, đỡ không nổi. 1-0

Nó lại tiếp tục giao banh kiểu đó, lần này tôi rút kinh nghiệm, cắt chìm xuống, trúng lưới. 2-0.

Có lẽ quá run vì dân trong nghề nhưng thấy nó đang cười ĐỂU là tôi nóng máu. Tôi đành xuất tuyệt kỹ giao bóng mà tôi đã dày công nghiên cứu. Cú giao bóng của tôi có một độ xoáy cực kì ghê gớm, độ xoáy kết hợp giữa xoáy ngang và xoáy lên trên. Con bé đỡ một phát banh văng ra khỏi bàn. Mắt nó tròn xoe, ngạc nhiên. 2-1

Thừa thắng xông lên, tôi quất thêm 1 cú, bóng lại ra ngoài. 2-2. Tôi cười ha hả. Con bé:

“Anh cũng có nghề ấy chứ”

Nó tiếp tục giao bóng nhưng lần này đánh tốc độ không có độ xoáy. Tôi đỡ ngang và 2 bên đôi cong. Do lâu quá không đánh với cao thủ nên tôi đánh không lại con bé: 4-2 nghiêng về nó.

Tôi lại tiếp tục gỡ lại với cú giao bóng tuyệt kỹ. Con bé vẫn không thể đỡ được 1 quả nào của tôi: 4-4

Và con bé lại vượt lên 6-4 với những đòn tấn công khủng khiếp.

Tôi yên tâm sẽ gỡ hòa bằng cú giao bóng tuyệt kỹ thì bất ngờ con bé không cắt trả giao bóng mà ĐẬP luôn, bóng mượn độ xoáy của tôi trả lại xoáy còn dữ hơn và tôi bó tay. 7-4

Con bé cười hi hỉ: “Khám phá ra cách phá giải rồi nhé”

Tôi đành đổi chiến thuật giao bóng ngắn. Con bé đỡ được và 2 bên đôi công, tôi lại thua 8-4. Con bé cười hí hửng: “Khà khà, hết dám giao tuyệt kỹ rồi hả”

2 quả sau tôi lại thua tê tái: 10-4. Còn một điểm nữa nó ăn tôi sec 1. Thật là NHỤC NHÃ. Tôi quyết định giao bóng tuyệt kỹ. Nó ĐẬP lại một phát, tôi tức mình GIẬT lại một phát. Lần này tôi đập rất mạnh, bóng không bay vào bàn mà bay thằng vào…NGỰC nó. Mặt con bé mếu máo:

“Ứ thèm chơi với anh nữa”

Rồi nó vào thay đồ xách quần áo ra về luôn…

2 ngày sau, tôi và thằng bạn tâp luyện sớm ra đầu ngõ uống nước và mua sẵn một ly trà sữa. Thấy baba chở nó tới câu lạc bộ, tôi chạy nhanh đến trước khi nó lên lầu 1.

“Ê nhóc, lần trước thua mày nè, trà sữa chân trâu đây”

Con bé bỉu môi: “Anh mà cũng tử tế thế àh”

Tôi: “Thế mặt tao vầy không lịch sự àh, cầm không, không tao uống hết đấy”

Con bé: “Ngu gì không lấy”

Không nói không rằng nó giật lấy ly trà sữa trên tay tôi, lắc lắc (chả biết để làm gì)

Tôi định đi thì nó kêu lại:

“Anh không đánh bóng bàn nữa àh, tuyển thủ”

“Tao đánh mới nãy rồi, giờ về đây”

Con bé lại nhăn mặt cười:

“Anh biết đánh cờ tướng không tuyển thủ, lên lầu 1 xem cờ tướng với em nhé”

Thấy nó gọi là tuyển thủ thì biết nó mỉa mai rồi. Mà tôi không hiểu tại sao nó học 2 môn bóng bàn + cờ tướng liên tục thế kia. Tò mò, tôi ra ngoài kêu thằng bạn lên cùng nó xem câu lạc bộ cờ tướng thế nào.

Môn cờ tướng thì tôi cũng biết chơi, cũng từng thi cờ tướng Hội khỏe Phù Đổng (và cũng từng bị loại ngay từ vòng gửi xe đạp). Con bé đánh cờ với ông thầy một hai ván gì đấy. Còn tôi thì rảnh rỗi xếp cờ đánh với thằng bạn chơi. Đánh được một lúc, thằng bạn lại chỉ trỏ sau lưng tôi. Quay lại thì con bé đứng đằng sau tôi hồi nào không biết.

“Anh đánh dở bà cố” – Đó là lời nhận xét của nó kèm nụ cười đểu.

“Kệ bà nụi tao”

Thằng bạn tôi nhá mắt với con bé. Rồi nó kêu:

“Tao qua hỏi ông thầy một cái này, mày chơi với TUYỂN THỦ CỜ TƯỚNG + BÓNG BÀN luôn đi”

Thằng bạn nhanh chân vọt đi, tôi chưa kịp níu nó lại thì con bé ngồi ịch một phát đối diện tôi. Nó xếp cờ lại và nói:

“Dạy anh kiểu ra quân siêu cấp này nè, nhớ đấy, chỉ có DẠY cho anh thôi”

Tôi ừ hử:

“Mày hay hen”

Nhóc con: “Hay thiệt mừ”

Tôi vừa đánh vừa hỏi nó:

“Sao mày chơi nhiều thế, lúc học môn này lúc học môn kia”

Nhóc: “Em thích mừ”

Sau khi ra quân xong, nó quất tui con pháo. Con bé chỉ tôi sự lợi và hại của phương pháp ra quân mà nó đặt tên là: Kiểu ra quân TRÀ SỮA CHÂN TRÂU. Úi cha mẹ ơi, từ đó đến giờ nghe: PHÁO ĐẦU, BÌNH PHONG MÃ giờ mới biết là có kiểu này…

Đánh bóng bàn 1 thời gian thì tôi chán, hết đam mê. Thế là tôi và thằng bạn nghỉ, ở nhà phè phỡn. Mỗi lúc rầu rầu, tôi hay ghé chỗ bóng bàn mà thường vào 2,4,6 xem nó đánh cờ tướng. Dáng vẻ nó đánh cờ tướng trong nghiêm nghị, trầm lắng trái với cái vẻ nhí nhảnh, hay máu lửa khi đánh bóng bàn.

Nhóc: “Ủa, nãy giờ anh đứng xem em đánh àh, sao không vào chơi luôn, câu lạc bộ free vì ế mừ”

Tôi: “Ai đợi mày, môn này không hợp với tao”

Nhóc con giật ly trà sữa của tôi đang cầm: “Không đợi mà mua 2 ly, em xí một ly”

Rồi nó cầm tay tôi vào bàn, và lại chỉ tôi.

“Anh đánh cũng khá lắm chứ bộ, em CHỈ anh nhiêu anh nhớ ĐÚNG bấy nhiêu”

“Ê nhóc, vừa phải thôi nhá”

“Đó đó, tính anh nóng quá, đánh cờ rất tốt cho tính tình của anh”

“Dòng họ TINO tao ai cũng có máu di truyền nóng cả”

Nhóc: “Thì anh học đánh cờ cho bớt đi cái tính nóng của anh, anh thuộc bài khai cuộc siêu cấp của em chưa”

Cứ mỗi lần gặp nó, tôi lại đánh thuần thuật lối khai cuộc ấy. Người ta nói: Trăm hay không bằng tay quen mà. Tôi luyện chiêu thức này của nó, đánh với mấy thằng bạn cũng ăn lia chia. Không cần phải học nhiều.

Một ngày kia, sau khi đánh cờ xong với nó. Nó bẽn lẽn kêu:

“Anh ORAN, anh chở em về nhà nha, ba em hôm nay bận công việc không đến đón em được”

“Mày hay hen, sao không đi bộ về”

Nhóc “Xa mừ, dù gì em chỉ anh quá trời luôn”

Tôi: “Ừ, mày chỉ được cái nhõng nhẽo” – Con bé hỉ hửng cười

Tôi chở nó về nhà. Đó là một khu vắng vẻ yên tĩnh, có một khu vườn nhỏ trước nhà nó. Nói chung là nhà nó không nhỏ gọi là biệt thự cũng được. Nó dẫn tôi đi xem bộ CÚP, HUY CHƯƠNG lộng trong kính của ba nó. Quả đúng là dữ dằn, con nhà nòi rồi.

Tôi hỏi nó: “Sao mày không dành hết thời gian chơi cờ tướng luôn đi, đánh bóng bàn chi nữa”

Nhóc: “Đánh cho khỏe ý mà, không thấy em thon thả sao, chứ ai như anh, tập vài bữa trốn miết”

Đang nói một hồi thì…ba nói về. Nó cười và nói với tôi:

“Chết anh chưa, nhà em có một truyền thống, em mà dẫn con trai nào về nhà là phải đấu một ván với ba em đó”

Tôi: “Mày cứ xạo xị, tự nhiên đấu cờ với ba mày chi”

Sau khi ba nó vào nhà, thay đồ xong kêu tôi ra hỏi han:

“Con biết đánh cờ không, đánh một ván với bác nhé, lâu rồi không có người ngoài đánh ghiền quá”

Tôi lí nhí:

“Dạ con đánh dở ẹc”

Ba nó: “Không sao không sao”. Rồi kêu con bé đi lấy bàn cờ. Đúng là gia đình mê cờ.

Cũng may tôi học chiêu khai cuộc của nó. Không thôi gặp nguyên dàn huy chương của ba nó tôi té xỉu không biết đánh đấm gì rồi.

Ba nó vừa đánh, mắt to tròn trông ngạc nhiên.

“Khai cuộc hay nhỉ?”

Tôi: “Dạ không dám múa rìu qua mắt thợ ạ”

Và dĩ nhiên, sau khi khai cuộc cũng không tệ thì tới trung cuộc tui bị dập te tua, không còn quân nào cả. Vừa chiếu tướng thắng tôi xong, ba nó lại xếp cờ lại:

“Đánh ván cuối nhé”

Tôi buộc phải đánh dù muốn về cho rồi. Con bé thì vừa xem vừa rót nước, lâu lâu mỉm cười.

Tôi lại khai cuộc bài bản. Ba nó nhăn mặt

“Vẫn ra quân vậy à, gan nhỉ”

Tôi: “Dạ con chỉ biết mỗi chiêu này”

Kết quả thì tôi vẫn te tua tơi tả. Cúi gầm mặt đi về. Ba nó nhận xét câu cuối lúc tôi lấy xe

“Đánh không giỏi, được cái lì lợm, bữa nào qua chơi tiếp nhé.”

…Một hôm con bé nói với tôi:

“Ba em nói là sẽ đưa em nước ngoài đấy. Qua đó em học tập cờ tướng với trình độ cao. Sẽ không được uống trà sữa chân trâu của anh nữa đâu.” Nói đến đây thì nó khóc. Lúc này tôi cười:

“Ngon vậy còn muốn gì nữa, trở thành CAO THỦ thì về thăm tao nhé”

Con bé lí nhí: “Dạ”

Tôi và con bé chia tay nhau từ đó. Kể từ ngày ấy, tôi bỏ cờ tướng. Dù nhiều người rủ rê đánh nhưng mỗi lần cầm con cờ tướng là tôi lại nhớ đến con bé, không tài nào tập trung mà đánh đấm gì cả nên tôi thường nói: “Không biết đánh, mặc dù tôi là TUYỂN THỦ cờ tướng”

Hôm nay rảnh rỗi không gì làm, lướt qua vài trang WEB, có trò đánh cờ tướng. Tôi cũng vào xem một tẹo. Thì thấy kiểu khai cuộc TRÀ SỮA TRÂN CHÂU (tên của con bé đặt). Nó có tên:

“UYÊN ƯƠNG PHÁO”

Hèn gì…

Hèn gì…

Hèn gì…

Hèn gì ba nó kêu tôi lì.

Hèn gì nó cười khi tôi đánh thế cờ này với ba nó.

Hèn gì lúc đầu nó bắt tôi học thế này.

Hèn gì…và nếu như ngày trước tôi tìm hiểu một tí nhỉ.
Đọc thấy hay nên sưu tầm lại, bác nào là tác giả thì lên tiếng để Hoàng lão tôi có lời cảm ơn!
 
Top