Giao lưu nhóm 2 củaMS 189/TT ngày 16.03.19 - Mai Hằng

Thảo luận trong 'Nghĩ, Cảm và Viết về CSTT' bắt đầu bởi ALnML, 26/3/19.

  1. 9,791
    16
    38
    ALnML

    ALnML Moderator

    Tham gia ngày:
    16/3/09
    Nghề nghiệp:
    a
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Từng chặng đường dài mà ta qua Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ! Chuyến thiện nguyện mang mã số MS 189/TT ngày 16.03.19 mà “chia sẻ tình thương” đến với 1.029 em nhỏ vùng cao Tây Trà – là huyện nghèo nhất trong 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khép lại. Vậy mà, suốt tuần vừa qua, chẳng có ngày nào là mình thôi nhung nhớ! Mình rất nhớ những giây phút hòa mình nhảy múa, vui chơi, cười đùa cùng tụi nhỏ. Nhớ ánh mắt lạ lẫm, bẽn lẽn, ngượng ngùng của các con khi chương trình mới bắt đầu, dần nhường chỗ cho sự háo hức và vui mừng khi được tham gia các trò chơi, các điệu nhảy mà có lẽ các con chưa bao giờ được khám phá. Mình cũng nhớ giọng các con khi đồng thanh hô vang trong trò chơi tập thể “Trái – phải”, nó mạnh mẽ, tự tin và tràn đầy sự hứng khởi hơn bao giờ hết…. Nhưng có lẽ mình đặc biệt nhớ hơn cả là giây phút mà tất cả các thành viên chia sẻ tình thương cùng với các con, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng nhau chúc mừng sinh nhật “chia sẻ tình thương” tròn 15 tuổi, tại chính ngôi trường của các con, giữa núi rừng bao la bát ngát. Sinh nhật này không phải là của riêng ai, sinh nhật này là của tất cả chúng mình các con à. Bản nhạc không lời với giai điệu trầm lắng vang lên, các cô chú cẩn thận phát từng chiếc bánh cho các con, rồi thỉnh thoảng có những bạn nhỏ khẽ “liếm trộm” cái trái tim hồng nhỏ xinh trên chiếc bánh, hình ảnh đó đủ để khiến trái tim mình thổn thức. “Các con ơi mình cầm bánh trên tay thôi, lát nữa mình hát chúc mừng sinh nhật rồi mình ăn sau nha”, khẽ nhắc các con mà trong lòng mình nghẹn ngào quá đỗi, cảm xúc dâng cao tột độ, mình bắt đầu run và lạc hết cả giọng, không biết phải nói gì nữa, nước mắt cứ trực trào nơi khóe mắt. Rồi bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, các cô chú áo xanh hòa mình cùng các con hát vang theo nhạc, với nụ cười luôn thường trực trên môi. Khi bài hát kết thúc, giây phút các con và các cô chú cùng nhắm mắt lại và nghĩ về một ước mơ, có bạn nhắm mắt rất mơ màng, có bạn lại mỉm cười đầy bẽn lẽn khi bị phát hiện đang “ ti hí”. Ôi hình ảnh ấy, giây phút ấy đáng yêu vô cùng, hạnh phúc vô bờ bến. Các con à, rồi mai đây các con sẽ trưởng thành, cô tin các con sẽ luôn nhớ dấu chân của các cô chú chia sẻ tình thương đã từng in đậm nơi đây, đã giúp các con biết nuôi dưỡng tâm hồn mình, nuôi dưỡng những ước mơ, để bình yên và hạnh phúc mãi bên các con. Yêu và thương nhớ!

    Mai Hằng 23.03.2019
     

Chia sẻ trang này