Những ngày cuối năm - nghĩ về CSTT

439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Xuân đã sắp về cùng đất trời. Chia sẻ tình thương cũng kết thúc một năm bằng chuyến đi: mang không khí ấm áp của ngày Tết đến với đồng bào dân tộc thôn 11 Xuân Long, Yên Bình, Yên Bái.

126 chuyến đi trong 8 năm qua là một con số không hề nhỏ bởi vì đồng hành cùng con số đó là biết bao nhiêu người đã cùng đến, cùng đi; là biết bao món quà đã được trao gửi; là những nụ cười của người trao và người nhận; là những giọt nước mắt rơi vì thương cảm; đôi lúc còn là tiếng thở dài vì khả năng hạn hẹp, chưa thể giúp đỡ được hết những hoàn cảnh đáng thương hiện hữu ở xung quanh.

Thực tình mà nói, tôi không thích và vẫn thấy ngượng ngập khi ai đó hỏi mình: bạn đi làm từ thiện đấy à? Vẫn biết đó là từ gần như duy nhất được dùng để nói về công việc của chúng tôi nhưng quả thực, vẫn thấy ngượng ngùng khi được nhắc đến cùng với từ ngữ đó. Chúng tôi chỉ muốn được nhớ đến là những người đi chia sẻ tình yêu thương với những người ít may mắn hơn, bất hạnh hơn chúng tôi. Những đứa trẻ không có áo ấm, những ngôi nhà không có ánh điện, những gia đình ôm con chờ chết, những ngôi trường thiếu sách vở… là những nơi chúng tôi đã đến.

Nếu nói không vất vả thì không đúng, rất vất vả khi những chuyến đi về với vùng sâu vùng xa, những nơi mà chỉ có đến bằng lội bộ, bằng công nông, bằng xe tải hạng nặng bởi vì đường lún, bởi vì phải đi qua suối ngập đến quá đầu gối. Bởi vì những chuyến đi của các bà mẹ phải tiết kiệm thời gian khi mà vai trò người vợ, người mẹ vẫn đang ở trên vai họ. Tận dụng tối đa ban đêm để thời gian vắng mặt tại nhà là ít nhất. Chính vì thế, chúng tôi thường ta khỏi nhà trong lúc mọi người đang say giấc nồng và trở về cũng là lúc cả nhà đã ngủ say. Vất vả hơn nữa khi mà những gương mặt nam giới xuất hiện rất ít trong các chuyến đi của chúng tôi. 1/5, ¼ và những lúc tươi đẹp nhất thì cũng chưa khi nào chạm được vào tỷ lệ ½ nam giới trong tổng số những người tham gia. Những hình ảnh chị em vác gạo, thồ hàng hoàn toàn không xa lạ ở Chia sẻ tình thương.

Với tiêu chí đến đúng nơi, tặng đúng người, chia sẻ cho những hoàn cảnh thực sự cần, chúng tôi hoàn toàn có thể tự hào rằng việc làm của chúng tôi đã có ý nghĩa rất lớn cho mọi người và cho chính mình.

8 năm – một chặng đường không hề dài so với một đời người nhưng rất dài so với tình yêu thương người khác. Nhắc đến CSTT, người viết bài muốn nhắc về một người, người leader của CSTT, người mà 8 năm qua đã miệt mài, cần mẫn đi cùng từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ - vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại mà ngày càng sung sức hơn, tràn trề nhiệt huyết hơn. Ngô Thị Phương Loan – hay còn được gọi âu yếm là Loan Già 

Đã có lúc tôi tự hỏi, chị lấy đâu ra nhiều đam mê với công việc này? Đôi lúc tôi tự hỏi chị nhận được gì từ những việc làm ấy? Đôi lúc tôi không hiểu chị lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua rất nhiều những thị phi xung quanh việc chị làm? Cũng không hiểu tại sao chị có thể chiến thắng được chính bản thân mình khi gặp phải những chuyện buồn – nếu ở một đứa như tôi – tôi sẽ dừng lại ngay lập tức. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một chuyến đi kết thúc, mỗi một bài viết chia sẻ tình cảm, thì giờ tôi đã hiểu. Chỉ thực sự có tình yêu thương với công việc mình làm, thì mới có thể gắn bó và vượt qua mọi trở ngại để tiếp bước.

Xung quanh chị bây giờ có rất nhiều những người tâm huyết như chị, những người mà chỉ nhắc tên thôi tôi đã cảm thấy đỏ mặt vì mình chẳng được 1 phần như các anh chị. Anh Quý (với tên gọi thân thương chỉ có ở CSTT là Bừa), chị Oanh (Minh Mèo), chị Hà (Cún Linh), chị Kim Anh (tý ruồi), chị Ánh…và cả một tập thể những người chồng, người vợ, người cha, người mẹ. Những người ấy đã, đang và sẽ sát cánh cùng chị trong hành trình tiếp theo, sẽ làm phép cộng cho những chuyến đi, sẽ nối dài những yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Những người mà tôi tin rằng dù nhiều người như tôi, sẽ đến rồi đi, có hay vắng mặt trong các cuộc hành trình sau này, thì họ vẫn sẽ ở bên cạnh chị, sẽ là những gương mặt mà mỗi khi nhìn thấy, mọi người sẽ nhớ đến Chia sẻ tình thương. Những đầu tầu, những gương mặt tiêu biểu và những người có thể được coi là đại diện cho CSTT.

Ai cũng có công việc, có gia đình. Ai cũng phải chăm sóc những đứa con. Nhưng, để bỏ bớt vài trăm nghìn tiền shopping; bỏ bớt một ngày lang thang cùng bạn bè; bỏ bớt một giấc ngủ trong chăn ấm để đến với những em nhỏ, với cụ già, với những nếp nhà xung quanh là gió rít thì không phải ai cũng làm được. Chúng tôi trân trọng thời gian các bạn bỏ ra với Chia sẻ tình thương, quý giá những món tiền các bạn đã tin tưởng gửi gắm, vì thế chúng tôi sẽ còn tiếp tục hành trình của mình để không phụ lòng tin của mọi người, để có thể mỉm cười khi nghĩ về những gì chúng tôi đã làm.

Chúng tôi có quyền tự hào về những gì mình đã làm được không phải vì giá trị về mặt vật chất, mà vì chúng tôi đã đến với “đồng bào” của mình bằng tất cả tình yêu thương rất thật.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
21
0
0

cestmoi

New Member
Ðề: Những ngày cuối năm - nghĩ về CSTT

Bài viết cảm động quá chị Gấu ah` ...Em ước gì sau nay có điều kiện tiếp nối các anh chị ở CSTT ..làm những việc thật ý nghĩa cho cuộc sống ! Chúc cả nhà có 1 cái tết vui vẻ , hạnh phúc và ấm áp bên người thân !!!
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Những ngày cuối năm - nghĩ về CSTT

Gấu làm em khóc roài...
 
Top