Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Em viết bài này trên FB, đưa qua để mọi người cùng đọc với em nhé. Có gì em nói chưa phải thì các bô lão góp ý để em sửa ạ, hì.

http://www.facebook.com/note.php?sa...3560#!/note.php?note_id=470647093560&comments

"Ngày hôm qua, khi mọi người đang hoảng hốt và sững sờ trước sự việc một xe chở quần áo cứu trợ được tập kết tại điểm thu mua giẻ rách thì tôi chỉ ngồi cười buồn. Cái kiểu "đối xử" với lòng tốt của người khác như vậy tôi không chỉ nghe, mà đã từng được nhìn thấy. Đối với tôi mà nói, đó không còn là một điều gì quá xa lạ hay quá dã man nhẫn tâm bởi ở bất cứ đâu có tiền, có quyền lợi; ở đó có sự gian dối.

Đã viết gần 2 trang A4 để kể lại, để trích dẫn lại những câu nói, những trường hợp từng gây bức xúc cho những người như chúng tôi khi đi đến những nơi tưởng chừng như xa lạ với cơ chế thị trường. Nhưng rồi máy tính out đột ngột, chưa save và thế là chỉ còn lại màn hình trắng. Sáng sớm tỉnh giấc, tôi chợt nghĩ, tại sao cứ kể mãi những chuyện đó để làm gì, thay vào đó, hãy kể về những gì chúng tôi đã làm có phải tốt đẹp hơn không.

Mùa đông năm 2004, khi một lời tâm sự muốn chia sẻ quần áo, đồ chơi, vật dụng cá nhân của con mình khi chúng đã quá tuổi sử dụng, cho những đứa trẻ bất hạnh hơn được đưa lên diễn đàn wtt, những người mẹ, người bố đã ngồi lại với nhau để quyết định làm một cái gì đó cho những mảnh đời không trọn vẹn. Và cái tên CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG ra đời.

Những hoạt động ban đầu đơn giản chỉ là một vài thành viên đi đến từng nhà các thành viên khác để nhận đồ, sau đó ngồi phân loại theo từng lứa tuổi, theo từng nơi định đưa đến. Nghĩ lại hình ảnh mấy chị em ngồi giữa một núi quần áo còn thơm mùi con trẻ giữa mùa đông buốt giá sao lại thấy ấm lòng quá đỗi.

Rồi tiếp theo là sự đóng góp tiền bạc của các thành viên từ Nam ra Bắc, từ các mẹ ở Anh, Mỹ, Canada, Thụy Sỹ ... Những buổi offline của CSTT luôn ngập tràn tiếng cười, vui vì đã làm được một việc gì đó, đã giúp được cho một đứa trẻ nào đó được sống. Có giọt nước mắt vì mình chưa làm được những điều mình muốn, vì sức người có hạn. Nhưng tựu chung lại, chúng tôi đều đã thấy ấm lòng.

Các trường hợp cần giúp đỡ ngày một nhiều lên, kinh phí thì hạn hẹp, những topic "nhận mua đồ từ nước ...., lãi ủng hộ quỹ chung 100%; ủng hộ trường hợp bé .... 100%" bắt đầu xuất hiện. Và cái ngày rộn ràng nhất của CSTT là những buổi hội chợ, hội chợ của tình yêu thương, của sự sẻ chia, của những tấm lòng. Đến giờ, chúng tôi vẫn không thể quên lần đầu tiên tổ chức hội chợ. Những bà mẹ không chuyên, phân công nhau những việc có và không tên, sáng sớm thức dậy lọ mọ đến hội chợ, lo lắng khi nhìn những đám mây xám màu và rạng rỡ cười khi ánh nắng chiếu xuống sân trường. Tất cả những lần hội chợ như thế, lòng người náo nức vì mình được đóng góp một chút gì đó cho CSTT; chúng tôi thì được an ủi vì quỹ chung ngày một nhiều lên, vì biết rằng mọi người không quay lưng lại với mình.

6 năm, một chặng đường quá ngắn cho một đời người nhưng cũng đã là quá dài cho những ước mơ được chia sẻ tình thương. 6 năm qua, biết bao cảnh đời éo le đã được giúp đỡ, biết bao em bé tưởng chừng như không có cơ hội được sống, được đến trường; biết bao ông bố bà mẹ tưởng như phải gạt nước mắt đưa con mình về nhà chờ chết; thật may mắn, vì họ đã có chúng tôi bên cạnh.

Không dám khoe khoang, không dám tự ngưỡng mộ chính mình, nhưng chúng tôi có quyền vui sướng và hạnh phúc với những gì đã làm được. Chẳng thể ở một tổ chức nào lại nhận được cả bao tải ngô mỗi khi mùa đến;bịch bỏng vừa nổ, những lứa khoai vừa dỡ. Chẳng ở đâu có những AL&ML, Oanh Minh mèo, Tý ruồi, Hà Cunlinh; Cam, Bừa, Bảo, Nát, Gấu, Xề ... được xướng lên trong những buổi văn nghệ giao lưu với những trung tâm bảo trợ, với những ngôi trường trẻ con đi học bằng chân trần hay những ngôi chùa với vị sư thầy ngày ngày nuôi những đứa trẻ mồ côi khôn lớn. Chẳng thể nào có một tổ chức chỉ toàn những bà mẹ đang nuôi con nhỏ nhưng sẵn sàng lên đường để được nhìn thấy con trẻ nở những nụ cười vì lần đầu được ôm chiếc cặp sách mới, lần đầu được ăn xúc xích với bánh mỳ Hà Nội. Những cái nick như thế ngày một nhiều lên, những chuyến xe ngày một nhiều chỗ, những nụ cười cũng được lan rộng hơn bởi vì chúng tôi đã tìm được nhau, những người có chung tình yêu thương con người.

Tôi đã từng được nghe rằng, còn nhiều cảnh đời khổ, còn nhiều nơi trẻ em không được đến trường. Chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi cũng muốn được đi nhiều hơn, được làm nhiều hơn, được ngồi gần những người còn đang khóc vì mất mát, vì thiếu thốn; muốn được nắm bàn tay bé xíu đang run lên vì những cơn đau, cố gắng chống chọi bệnh tật mà không khóc. Ở đâu đó có những người chỉ thích làm những việc to tát, những dự án, những chương trình dài hơi. Còn chúng tôi, với quỹ thời gian eo hẹp, với những phút tranh thủ giờ công ty, giờ gia đình, chỉ dám làm những việc nho nhỏ như thế thôi.


Mỗi năm, với những chuyến đi, với những buổi thăm nuôi trong bênh viện, CSTT chỉ tập trung vào những nơi thực sự khó khăn, chưa từng được báo chí quan tâm đến; những nơi có trẻ hiếu học, có thầy cô giáo yêu thương con trẻ; những em bé bệnh tim với kinh tế hạn hẹp, thậm chí có thể phải bế con về nhà chờ chết. CSTT không đi theo phong trào, không ngồi nhà nghe tin ai đó khổ, đâu đó cần giúp đỡ là chạy đến chi tiền. Chúng tôi còn phải cân nhắc, phải tìm hiểu thăm dò để biết chính xác rằng sự chia sẻ của những người bạn, của chúng tôi đã đến được nơi cần đến.

Chẳng thể nào viết hết được những gì mà CSTT đã làm, chỉ biết nói rằng con đường của chúng tôi đang đi, ngày một dài hơn, xa hơn và có ý nghĩa hơn. Nhưng chúng tôi sẽ không thể đi tiếp nếu thiếu những người bạn, những cái nắm tay, những lời động viên của nhiều người. Vì thế, nếu bạn muốn làm một việc gì đó cho những hoàn cảnh khó khăn, hãy đi cùng chúng tôi, để chúng tôi biết những việc đang làm không vô ích.

Ngôi nhà của những nụ cười, của tình yêu thương và chia sẻ: http://www.chiasetinhthuong.org/
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Chị viết hay quá. Càng đọc càng thấy yêu ngôi nhà chung của tụi mình nhỉ.@};-@};-@};-
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Gấu ơi, Gấu viết hay quá, em khóc rồi đây này.
em còn nhớ trước khi tổ chức hội chợ offline là có một lần tổ chức bán hàng từ thiện online nữa nhé.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

cảm ơn chị nhiều lắm í....(mua thêm cho đôi xỏ ngón nữa nhá...:-*:-*:-*:-*:-*)
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Viết để những người bạn trên FB của mình hiểu hơn về những việc CSTT đang làm. Viết nhanh quá chẳng kịp nghĩ, chẳng kịp kiểm tra lại thông tin, chỉ dựa vào cái trí nhớ tồi tàn của mình thôi nên thế nào cũng có thiếu sót mà, hì.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Mình tự nhiên đi với CSTT vì lí do là vợ có bầu nên nhờ mình chuyển hộ tiền cho bác Loan Alnml. Sau này dần thấy các hoạt động của CSTT cũng "hay hay" và ý nghĩa nên xin với BX ủy quyền hẳn cho tham gia với CSTT. Có tham gia rồi mới thấy khâm phục những thành viên của CSTT hàng ngày làm bao nhiêu việc như thăm nuôi bệnh nhi, xin tài trợ kinh phí phẫu thuật, thăm gia đình bảo trợ, xác minh trường hợp, tổ chức các hoạt động tập thể... trong khi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của công ty, chức năng của những người vợ, người mẹ trong gia đình. Không thể nêu hết tên của những thành viên ấy nhưng xin được gửi đến mọi người @};- và :-*. Tất cả đến một cách ngẫu nhiên và tồn tại đến bây giờ đơn giản là vì mình cảm thấy thích những việc làm của CSTT, muốn được tham gia những chuyến đi của CSTT để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn "thứ 2" ( không được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông).
Viết để những người bạn trên FB của mình hiểu hơn về những việc CSTT đang làm. Viết nhanh quá chẳng kịp nghĩ, chẳng kịp kiểm tra lại thông tin, chỉ dựa vào cái trí nhớ tồi tàn của mình thôi nên thế nào cũng có thiếu sót mà, hì.
Chị Thảo Gấu ơi, viết theo trí nhớ tồi tàn mà như thế này thì chắc anh nhà chị sợ chị lắm nhỉ ( nhớ lâu, thù dai lắm đây :D )
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Đọc xong phát mê mụ này luôn. Viết hay quá là hay.

Đọc bài này tự nhiên mình cũng nhớ lại ngày đầu vào với hội quán gặp bà Loan mình tinh gọi bằng chị rồi lần đầu tiên gặp thằng bạn Cái bang hôm đi Phú Thọ... nhiều nhiều kỷ niệm lắm.

Ayza..có khi mềnh cũng tìm cái gì tặng cho bà Gấu cái vậy.
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Ở thế anh Bừa cũng gặp Cái bang lần đầu dịp đi Phú thọ à. Em nhớ lúc đó CB ngồi đàng sau chẳng nói câu nào. Mới có 2 năm này thay đổi nhiều thế nhỉ, hát hay và múa cũng giỏi:D
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Đọc xong thấy ấm lòng :cstt04:
Mẹ Gấu & Thỏ có khiếu viết lách nhỉ. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ @};-
Em chẳng biết viết gì nhiều, chỉ muốn cám ơn các anh, chị, các bạn nhà mình và ngày càng yêu nhà mình hơn :x
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Có những giận hờn, có những yêu thương, có tự hào, có ấm ức, có vui sướng...nhưng trên hết là niềm vui không gì sánh bằng khi nhìn những ánh mắt trẻ thơ ánh long lanh khi nhận được quà là cặp sách, là vở, là bút, là áo ấm..., không gì sánh bằng nụ cười rạng rỡ của những số phận kém may mắn khi được quan tâm, được chia sẻ..., không gì sánh bằng được nhìn thấy những em bé mồ côi, bệnh tật tìm được mái ấm gia đình, được chữa khỏi bệnh để tiếp tục cuộc sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ...

Sẽ vì những ánh mắt ấy, niềm hạnh phúc ấy, sự sống ấy và vì tình yêu thương gắn bó giữa các thành viên, để gạt bỏ những điều "lăn tăn" còn sót lại, cùng nắm tay nhau đi suốt chặng đường CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG"

@};-:x@};-:x@};-:x@};-:x
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Đã bấm cám ơn rồi mà muốn bấm nh` chỗ khác nữa (lời Xề đấy :p ), iu Gấu mẹ vĩ đại ghê cơ :-* . Yêu không phải vì những lời văn mà yêu vì cách cảm cách nghĩ của Gấu về CSTT, ai cũng hiểu được CSTT như thế thì chúng mình có thể yên tâm mà ... già đi, nhường bước con đường này cho các CSTTer F1 rồi.

CSTT lúc thăng lúc trầm, lúc lớp này đi lớp khác đến, nhưng điều quan trọng hơn cả, là cách nghĩ, cách làm của tựu trung cả nhóm, vẫn dựa trên nền tảng những suy nghĩ, tình cảm khởi đầu mà do đó CSTT được lập nên. CSTT, và các CSTTer, đều không màng danh lợi, nói thì dễ, nhưng ở những điểm của cái gọi là đỉnh cao, tôn vinh, thì làm được là điều không dễ. Chúng mình cứ lặng lẽ làm, lặng lẽ tiến tới, để đổi lại những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống tâm hồn và tình cảm, để được chia sẻ được với nhau... @};-

Chúng mình làm công việc này, nhiều người cho rằng chúng ta đã thay đổi số phận của những người khác, nên phải nhận lại những điều không tốt đẹp, đôi khi ngẫm lại cũng đúng, nhưng ko vì thế mà dừng bước. Nói như LG, là cái nghiệp mất rồi.

Nhớ những thủa hàn vi, tập trung ở nhà Linh Mía, chắc hẳn Gấu còn nhớ, bới nhặt, vuốt ve từng nếp quần áo cũ, cuối hội chợ đếm từng đồng tiền lẻ nhàu nát, mà vui cứ như trúng sổ xố cho riêng mình, quên cả ăn cả uống :x. Rồi cứ có trường hợp nào là ai nấy đều sôi sùng sục lên, đọc lại những topic đó ko thể ko mỉm cười, có những việc rất đơn giản nhưng kéo dài đến chục trang; Bây giờ đôi lúc tiếc, buồn rằng mình như ngày càng chai sạn đi; Lần đầu đi thăm trại trẻ mồ côi, khóc ròng, mắt sưng húp, lần thứ 2 đi thì rơm rớm thôi, lần 3, lần 4 thì ... Mỗi lần thăng hoặc trầm, hoặc "có chuyện", lại nhớ nao lòng những kỷ niệm xưa. Ngày đó, như một đứa trẻ tập đi, chập chững, vừa làm vừa khám phá, đâu có thành nếp, thành guồng như bây giờ.

Bây giờ cuộc sống cơm áo gạo tiền níu kéo, với biết bao lo toan cuộc sống đời thường, nhiều lúc muốn làm công việc này nhiều hơn nữa mà thấy bất lực quá, lại ước 1 ngày mình có thêm 1 tiếng, để dành cho công việc mình yêu thích; Rồi nhiều lúc thấy ai đó nhiệt tình quá, vui đấy nhưng mà lại muốn gàn, vì sợ người ấy lại đến lúc "mệt" quá mà dừng, thì mình lại nhớ người ấy quá đi thôi, lại thêm một cố nhân. Nên thôi các mình ơi, chúng ta hãy cứ bước thật vững, và chắc nhé, để được cùng ở bên nhau thật lâu ... Chỉ cần thế thôi, là chúng ta sẽ làm được thật nhiều việc mà chúng ta đã đang làm, việc mà chúng ta coi nó là một phần ko thể thiếu của cuộc đời :x!

"Vâng, xin hãy đừng đi quá nhanh trong cuộc đời..."
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Hic, bài chị Gấu đã hay rồi, chị OMM viết hay cũng chả kém. Đúng là LG chả có nhìn nhầm người bao giờ, nhờ @};-@};-@};-
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Đã bấm cám ơn rồi mà muốn bấm nh` chỗ khác nữa (lời Xề đấy :p ), iu Gấu mẹ vĩ đại ghê cơ :-* . Yêu không phải vì những lời văn mà yêu vì cách cảm cách nghĩ của Gấu về CSTT, ai cũng hiểu được CSTT như thế thì chúng mình có thể yên tâm mà ... già đi, nhường bước con đường này cho các CSTTer F1 rồi.

Chúng mình làm công việc này, nhiều người cho rằng chúng ta đã thay đổi số phận của những người khác, nên phải nhận lại những điều không tốt đẹp, đôi khi ngẫm lại cũng đúng, nhưng ko vì thế mà dừng bước. Nói như LG, là cái nghiệp mất rồi.


"Vâng, xin hãy đừng đi quá nhanh trong cuộc đời..."
Đoạn này em lại thấy không đúng, hay đúng hơn là em chưa nghe ai nói vậy. Chị nghe đĩa Thập Thiện Nghiệp mà hôm nọ sư thầy Thích Đàm Tiền cho chưa? Tất cả những việc chúng ta đang làm đều là những việc thiện mà theo luật nhân quả thì gieo nhân nào, gặt quả ấy. Chúng ta gieo việc thiện, ắt hẳn chúng ta sẽ gặp nhiều điều tốt (minh chứng là có nhiều lần những thành viên của cstt gặp những may mắn không thể lý giải được). Chúng ta không bao giờ dám nhận là thay đổi được phận người đâu. Chúng ta chỉ giúp đỡ họ vượt qua khó khăn mà thôi chứ cuộc sống của mỗi người đều có số trời quyết định, chúng ta không thể thay đổi được điều đó chị ạ. Thế nên, chả có lý do gì mà dừng bước, phải không nhỉ?@};-
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Chị Gấu ơi, cho em copy bài này của chị về blog của em nhé. Em sẽ đề tên tác giả đàng hoàng (icon năn nỉ đâu ý nhỉ). Vì cũng có nhiều người vào blog của em đọc và hỏi tại sao em lại tham gia vào cstt, đi như thế là thế nào mà em chưa có cơ hội để giải thích cho họ hiểu một cách cặn kẽ. Em nghĩ, nếu đọc bài này của chị, họ sẽ hiểu. Cám ơn chị trước ạ. (lúc nào chị ok đồng ý thì em mới copy :D)
 
10,222
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Bài viết của Gấu đã làm cho LG dâng lên nhiều cảm xúc, trên hết là nhớ lại ngày xưa quá.
Đúng vậy thuo đó trong tay ko có một đồng một xu mà dám nhận lời giúp đỡ cu Bình gần trăm triệu lại còn vào SG mổ tim. Ngày đó góp từng chục từn chục chứ ko có trăm như bây giờ....Để rồi đến nay nhìn cu Bình lớn dần lên, bố mẹ ko bao giờ quên các mẹ CSTT, đến mùa thu hoạch từng bắp ngô mới bẻ mang ngay sang HN bỏ vội vào ô cửa vì nếu gặp thể nào cũng biết mẹ Loan sẽ mắng. Để rồi năm nào nhà gói bánh chưng cũng dành tặng một cặp bánh tự tay gói. Ấm áp thay

CSTT chập chững chập chững, dò dẫm từng bước. Từng lớp ng đến rồi lớp ng lại đi, các bạn có trăm nỗi lo toan rồi rảnh đó lại bận ngay mà ko theo tiếp đc , có bạn ko chịu nổi sự đau đớn khi gặp ngay một trg hợp bé ra đi, và cũng có bạn thấy ko phù hợp. Ở đâu đó bạn vẫn làm theo cách của riêng mình. Đôi khi điều đó làm bản thân LG rất buồn, cảm thấy một sự mất mát đè nặng trái tim, CSTT lúc đó nặng trĩu đôi vai. Những nỗi đau đó đã có những lúc làm LG muốn bỏ CSTT để được lại những tình cảm đó, lại được sống bình thường . Nhưng cuộc sống cứ tiếp nối những hoạt động, những trường hợp khó khăn lại đến cuốn LG đi ko thể phanh lại được, cho đến ngày hôm nay. Lúc đó tự nhủ rằng ở đâu đó một thế lực vô hình đặt LG lên chỗ này và thực LG chỉ làm đc có thế thôi. LG ko phải là thánh và LG cũng vẫn thường nói LG ko giỏi để lãnh đạo.

Nhớ ngày đầu tiên tách riêng ra, LG lo lắm lo mất đi những ng bạn, tình cảm chi em thân thiết, với LG tiền bạc ko thể mua được . LG là chi nhưng luôn được các em chăm lo, lo lắng từng tý một. Đôi khi cảm thấy chả ai sướng bằng mình làm chị mà đc chiều. Trong công việc, trong hoạt động hay trong cuộc sống tránh sao khỏi những va vấp đời thừong. Mẹ con ruột có những cuộc "tranh luận" nhưng rồi lại bỏ qua cho nhau bởi vì chung dòng máu, máu chảy ruột mềm. CSTT cũng thế đã trở thành dòng máu chạy trong huyết quản chi em, các chi em đã vựot qua được những cái TÔI của chính mình để có thể bỏ qua những cái đời thường đó. Có một em đã nói với LG rằng vì CSTT chi được quyền mắng em thoải mái em ko giận đâu. Đến giờ LG cũng ko hiểu mình mắng nhiều thế "nó" có giận ko nhỉ.
Xin một giây để kiêu nhưng cũng để mà nói rằng LG rất "khổ" vì LG là ng duy nhất sống theo sự thăng trầm của CSTT bao năm qua. Từng việc, từng việc một, từng ngừoi từng ngừoi một, từng lời nói của mỗi con người, từng sự bon chen toan tính quanh CSTT đã làm LG rất đau và rất buồn.

Suốt mấy năm rồi, mỗi lần có biến cố, mỗi lần có một sự việc xảy ra, hay một trường hợp nan giải LG tìm mỗi ng khác nhau mà theo LG ng đó mạnh về mặt đó để sẻ chia,. Bao nước mắt tủi hờn bao đau đớn đến giờ này khi ngồi gõ mà LG ko cầm đc nước mắt. Với ai đó đc khóc thoải mái với ai đó lại phải nuốt vào trong. CSTT cũng đời thường lắm.
CSTT ảo nhưng là thật, từng con người trong gia đình CSTT là thật. Khi gia đình CSTT gặp phải câu chuyện đời thừong nhưng ko vì thế mà đánh giá con ng ko tốt. Một con người có đủ mặt xấu tốt, ko may trong lúc yếu lòng cũng tại thời điểm này mặt đó lộ ra nhưng đó ko nên đánh giá con ngừoi đó là ko tốt. Muôn mặt của đời thường, ko ai tốt hết cả. Chỉ có ở đây những tấm lòng Thiện cùng nhìn về một chỗ cùng dang rộng đôi tay che chở cho những số phận bất hạnh.

Đúng vậy LG cảm động bài của Gấu vì thấy rằng Gấu hiểu hết cách làm việc của CSTT, thực ở đây ko phải ai cũng hiểu hết đâu.
Gấu nhắc lại thời CSTT còn non trẻ, thật là non trẻ lúc nào cũng hừng hực. LG nói với OG trái tim mình đã chai sạn, nước mắt mình gần cạn khô, ko hừng hực khí thế. Nhưng ko phải các lão làng ko có khí thế làm việc mà giờ đã có một sự chín chắn đáng nể. Đứng trc một trừong hợp một hoạt động, từng ng trong chúng mình đã biết mình phải làm gì thế nào đúng theo tiêu chí đường lối CSTT.

Ở đâu đó có một topic bảo trợ LG nhìn thấy LG đoán được nó sẽ trôi về đâu thế nào. LG biết phải gói ghém nó ra sao và nên thế nào. Nhưng LG ko thể nói hết được vì tất cả phải có thời gian. Cũng trong khí thế hừng hực đó LG nhìn thấy LG thấy các chi em của mình ngày xưa trong đó. Nên đừng buồn rằng LG chưa có ý kiến cuối cùng, thời gian sẽ trả lời tất cả.
CSTT tuy LG là ng đứng đầu, nhưng ko phải giống một tổ chức cột chặt bằng những điều kiện kinh tế hay pháp lý, mà chỉ là ưu ái cá nhân tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau.
Mong rằng ở đâu đó ai đó ko bằng lòng với cá nhân LG, hay cách làm việc của LG thì xin hãy bỏ qua. Bởi vì những việc các bạn đã làm cho CSTT là giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn là cùng nhau CSTT chứ ko phải làm cho LG.
Chính vì ở đâu đó trong suy nghĩ mọi ng cứ tiền là cho LG , danh cho LG , làm cho LG...có phải ko. LG rất ngại tiếp xúc, rất ngại gặp gỡ và rất ngại vinh danh hay gi đó. LG luôn tránh những lúc như thế. Có thể do tính LG nhát nhưng LG cũng muốn tự giúp mình. LG biết khi con người đc vinh danh lên đến đỉnh cao thường thi sẽ có sự thay đổi, có gì đó để bảo vệ nó cái đỉnh cao đó, dù chỉ là rất đơn giản nhưng mũi nổ thì phải đi làm lại mũi. Khi làm lại mũi ko thích cái mũi cũ đâu mà sẽ làm một cái mũi đẹp hơn.
Có ai lại nói sao ko xây dựng cstt to lên để xin đc nhiều tiền hơn. Không không , ngoài việc là các chi em CSTT đã quá bận rộn chỉ làm đc đến thế , thì điều quan trọng là CSTT bé nhỏ như bây giờ, nhưng rất hiệu quả. Năm qua nhìn các hoạt động xem moi ng có thấy CSTT làm đc nhiều việc hơn năm ngoái đấy. Nhỏ nhưng vẫn hiệu quả sẽ giữ đc sự trong sáng của CSTT, của từng thành viên CSTT.
10g sáng hôm qua tại bv Đà Nẵng, một trường hơp chỉ thiếu 2,3tr để mổ tim. Ca mổ 46tr TTCE giúp 60% một tổ chức khác 35% còn 5% gia đình cũng ko có. Bé Nga ở đó mồ côi cha, mẹ đi bước nữa ở với bà...rất thương tâm. ở đã 3 tuần mà ko có nổi tiền nộp toàn xin cháo tt ăn. Nếu CSTT to duyệt qua duyệt lại thì Nga về mất rồi, gọi qua gọi lại thống nhất với ĐN giúp ngay có tốt hơn ko..
Rồi Đăng Lâm nữa ko có tiền lên xe về, đợt đó Lâm về chắc chắn sẽ ko qua nổi vì bệnh phổi trầm trọng điều trị rất lâu. CSTT nhỏ nhưng nhanh chóng quyết cùng nhau giúp Lâm viện phi chữa trị.
Muốn nói nhiều nhiều hơn nữa nhưng những dòng nước mắt lại cạn khô rồi. Tiếp tục lại cuốn theo CSTT mà quên đi những nỗi buồn, những mất mát vì đúng là nghiệp của mình.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Chị ơi, bọn em luôn tin tưởng vào chị mà. Chị vẫn luôn là người lái tàu vững vàng nhất của con tàu CSTT. Đọc những bài viết này của các chị, em thấy CSTT như là một ngôi nhà thứ hai của em vậy. Em hiểu và em tin vào những quyết định của chị. Có thể lúc này hay lúc khác bọn em không đồng tình với cách suy nghĩ của chị nhưng em hiểu chị và em đang đứng ở hai vị trí khác nhau và chị cần phải đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Chị cứ yên lòng. Bọn em vẫn đang đồng hành cùng với chị. Em yêu CSTT bởi cách mà CSTT đang làm @};-@};-@};-
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Chẳng có quyết định nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Đơn giản như việc tối nay nhà mình ăn cái gì thì vợ chồng con cái đã có thể tranh luận nảy lửa rồi :). Chỉ cần làm đúng với lương tâm, đúng với tin thần vốn có của CSTT thôi. Cá nhân em tin ở các quyết định của LG mặc dù đôi khi e thấy ko giống với suy nghĩ của mình ( đơn giản là vì em không phải là LG nên ko thể hiểu được tất cả công việc, áp lực của LG). Luôn ủng hộ CSTT, ủng hộ cô LG với khả năng có thể.
I love the way we work it out, just the way we work it out...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,222
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

Gấu ơi : Xin lỗi bài sáng nay của chị lạc đề. Vỉggo và Nát nói thế chi thấy ngai lắm đấy.

CSTT mới toanh: Chị ơi , BS goi em mà cứ khóc thương bệnh nhân. Em ko chịu nổi , khi thấy bs phải khóc vì hoàn cảnh bệnh nhân.
Và...Nhìn thưong quá chi ạ em cũng ko nỡ cầm máy ảnh lên bấm. Nhưng em ơi để ng thực việc thực, để kêu gọi ko có hình thì sao ai giúp.

CSTT: Chị ơi ko có tiền nộp họ lại về mất rồi, em gọi họ đang ở bến xe. Khổ quá đã nói cần gì gọi mình ngay mà cứ thế này. Để đấy em ra bến xe gọi họ về.

CSTT: Chị ơi cảm ơn các chi đã giúp con em. Em ko quên ơn đâu, quý lắm ạ các chi có phải họ hàng thân quen mà lo cho cháu và chúng em đến thế này chúng em cảm ơn chị

CSTT: Thôi thầy ơi đừng báo đài gì đừng nói UB xã đừng làm phức tạp. Hãy coi chúng em như những học sinh cũ về thăm trừong mà thôi. Không chi ơi, chúng em muốn ở trên thấy rằng các chi ở xa mấy trăm cây số mà còn quan tâm đến học sinh nghèo của trg chúng em nữa là những ng ở ngay bên cạnh.

CSTT: Ôi chi ơi các chi giúp kịp thời quá. Nếu ko thì họ bỏ về mất chị ạ. Cảm ơn các anh chi nhiều lắm.

CSTT: L ơi H có ca này thương lắm, nhà nó nghèo. H sẽ giảm chi phí đáng kể L xem giúp đc nhà nó ko, nó cứ đòi về vì ko có tiền. H giữ lại mãi mới đc

.....
CSTT: Cô ở đâu, tôi cần gặp cô nhé. Tình hình cháu tốt, tôi sắp khám xong cho cháu rồi cô ra ngay nhé. Ô hơi lạ nhỉ, toàn tự mình xông ra chứ có ai bắt mình ra thế này. ra đến nơi tay cắp con tay ôm khư khư chục trứng vịt lộn nhà "trồng đc"

CSTT:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top