Ðề: 18.09.2010 CSTT đến với các bé dân tộc trường mẫu giáo và tiểu học Diên Lãm, miền núi Quỳ Châu, Nghệ An để động viên và khuyến khích các bé học tập tốt.
DIÊN LÃM - QUỲ CHÂU
(Hình ảnh trong chuyến đi thị sát)
Thật không thể nghĩ được rằng có hơn 300km từ HN vào Diên Lãm mà tôi đã đi gần 10 tiếng đồng hồ. Có lẽ cũng vì ngay những km đầu tiên trên đường HCM tôi đã vinh dự được các chú CSGT tặng cho cái “biên bản vàng” về tốc độ, nên suốt chặng đường 2 mắt cứ phải đảo như rang lạc, vừa quan sát biển báo vừa nhìn đồng hồ tốc độ. Cầm vô lăng mà đầu vẫn nhớ như tạc lời đồng chí cảnh sát giao thông dặn.
“Nhớ chạy cho đúng tốc độ nhé… dính phát nữa là chả còn cái éo nào để mà giữ đâu đấy..” TSB nó.
Con đường vào Quỳ Châu vẫn vậy, đoạn từ Hoà Bình vào đến Nghệ An (ngã tư Thái Hoà) đường vắng, nhẵn, đẹp, rất tạo cảm giác đưa tiền cho công an.
Từ ngã tư Thái Hoà vào đến Quỳ Châu dài 61km, đoạn đường này thì đoàn đã đi nhiều lần, mặt đường tương đối êm thuận.
Nhưng đoạn từ Quỳ Châu vào tới Diên Lãm, 45km đường này là cùng tuyến với đường vào Châu Hoàn, nhưng có đoạn cuối tách ra dài khoảng chục km, đây là đoạn khó khăn nhất, đường giao thông thì đang làm, cầu cống thì cũng đang thi công nên nhiều đống đá cột điện để ngang đường, nếu gặp phải trời mưa, ngầm sẽ ngập nước và đất mặt đường nhầy nhụa sẽ rất khó đi. (
Cơn bão số 5 đang hình thành ngoài biển đông, đang đi dần về phía anh bạn láng giềng Trung Quốc, hy vọng bão năm nay ngoan biết nghe nhời bác nha khí tượng).
Hơn nửa giờ đồng hồ đánh vật với đoạn đường gần chục km, cuối cùng giải pháp 50 – 50 là gửi xe ôtô vào trạm kiểm lâm và chọn tiếp sự trợ giúp “gọi điện thoại cho người thân”. Và mãi gần 4h chiều tôi mới vào được tới trường Diên Lãm.
Tay bắt mặt mừng cùng các thầy cô của trường, tôi vô cùng cảm động khi các thầy cô cũng nhịn đói để đợi tôi ăn cùng, nhìn mâm cơm, đĩa thịt, đĩa rau đã khô cong vì để đợi nhưng miệng tôi vẫn cứ trào dâng cảm xúc.
Các thầy các cô nói rằng - Đến được Diên Lãm là cực kỳ vất vả rồi, nhưng được ngủ ở Diên Lãm mới thực sự cảm nhận hết cảnh vật và con người nơi đây…. được tắm suối, được ngủ thăm..vvv
Nghe các thầy các cô kể mà tôi cũng thấy tò mò…
Tối đó các thầy các cô của trường đã làm bừa cơm thịnh soạn ngay tại trường để tiếp đón anh em tôi. Ở đây không có điện lưới, thỉnh thoảng mới có nhà có điện (dùng từ máy phát chạy bằng sức nước đặt ở dưới suối) và hôm nay có khách nên toàn bộ điện của chiếc máy phát được dồn về phòng của thầy Huy hiệu phó để thắp sáng và chay quạt.
Mâm cơm thật ấm cúng với đầy đủ các món, măng rừng, rau tập tàng, thịt ngan…canh khoai và nhiều món ăn lạ miệng của vùng sơn cước. bầu rượu sắn êm đượm mùi men lá làm không khí buổi trò chuyện vô cùng rôm rả.
Vừa nhâm nhi chén rượu vừa thăm hỏi chuyện trò. Nghe các thầy kể chuyện tôi thấy các thầy ở đây thật vất vả, quyết tâm bám bản, bám trường, tất cả vì học sinh than yêu.
Thầy Ái (hiệu trưởng) kể:
- TRước đây tôi tham gia trong quân ngũ sau thi đỗ ĐH Sư phạm, nhà tôi cũng rất nghèo nhưng tôi vẫn quyết tâm theo học, vừa học vừa đi làm thêm để lấy tiền đóng học phí… khổ và vất vả lắm, nhưng mà tôi nghĩ… mình có cơ hội được học thì cố gắng vì bản nghèo như thế này tìm được thầy cô vào dạy cũng khó lắm anh ạ.
Ở đây 100% là dân tộc Thái, bà con sống với nương dãy nên hầu hết là còn rất nghèo, do đó ngoài việc dạy tốt chúng tôi phải liên tục động viện gia đình cho con đến trường đến lớp.
Hôm vừa rồi khai giảng, trường Diên Lãm cũng được lãnh đạo UBND huyện, phòng giáo dục huyện về dự và biểu dương tinh thần giảng dạy &học tập..”
Vừa nói thầy vừa mở điện thoại cho tôi xem những hình ảnh ghi lại được hôm khai giảng..
Thầy kể:
Để thực hiện khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là 1 niềm vui” các thầy cô chúng tôi ở đây phải cố gắng nhiều mặt, khác với các trường các lớp ở tỉnh và thành phố khác là các cháu ở đây đi học phải trèo đèo lội suối, đường xá thì khó đi, nên buổi sáng các con nắm cơm mang đi học, buổi trưa các thầy cô cũng ăn luôn tại trường, cô trò ăn chung nồi canh, hôm thì rau hôm thì măng…có gì ăn nấy, như vậy vừa tiết kiệm vừa an toàn cho các cháu, vừa quản lý các cháu không chạy chơi bờ sông bờ suối..nguy hiểm, và hơn nữa là tình thầy trò ấm cúng hơn gần gũi hơn…Trường nghèo vùng xa vũng sâu thì phải làm thế chứ?? phải không chú Quý ???
Nghe thầy kể mà tôi thấy chạnh lòng. Thầy trò cả nước vừa bước vào năm học mới đâu đâu cũng vận động hưởng ứng phong trào “Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực. Thực hiện “Hai không với 4 nội dung”
“Không mặc bệnh thành tích, không tiêu cực trong thi cử, không để học sinh ngồi nhầm lớp không vi phạm đạo đức nhà giáo……”. Nghĩ về Hà Nội, nghĩ đến Diên Lãm mà tôi thấy long mình chứa chan niềm cảm phục mến yêu. Xin được gửi tặng các thầy các cô Diên Lãm nhưng bó hoa tươi thắm nhất. Thành tích của các thầy có lẽ không ai thấu hiểu bằng người dân và các em học sinh nơi đây.
Ngoài trời mưa mỗi lúc 1 to, cái máy phát điện cũng tậm tịt lúc có lúc không, nhưng câu chuyện của mấy anh em chúng tôi thì vẫn chia sớt ấm nồng.
Mấy cô y tá trực bên trạm xá gần đó cũng chạy sang góp vui cùng anh em chúng tôi làm cho không khí càng trở nên ấm cúng, chả hiểu sao các cô biết cả tên tôi, biết cả tuổi tôi. Cô Hương (Quang Thị Hương) còn tặng tôi 1 bài thơ như thế này:
“Đường xa xa thật là xa
Mượn người làm mối cho ta một người
Một người ba tám buốn mươi
Một người vừa đẹp vừa tươi như Bừa…"
Thăm nhau vài chén rượu rồi các cô mạn phép anh Ái hiệu trưởng cho tôi sang trạm xá ngủ thăm..
(Còn tiếp...)