08.05 Mừng ngày của mẹ - Chủ nhật thứ hai của tháng năm

10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
Ngày của mẹ có từ khi nào?
TT - Để kêu gọi sự tôn vinh của xã hội dành cho những người mẹ, bà Julia Ward Howe - nhà thơ người Mỹ - đã đưa ra bản tuyên ngôn Ngày của mẹ vào năm 1870.



Tuy nhiên mong muốn này nhanh chóng bị phản bác sau đó bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dẫu vậy, hành động của bà Howe đã gây ảnh hưởng lớn đến nữ giới trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ, đặc biệt là với bà Ann Maria Reeves Jarvis - một nữ giáo viên ở tiểu bang West Virginia.
Bà Maria sau đó cùng người con gái của mình có tên Anna Marie Jarvis từng bước gầy dựng thành công Ngày của mẹ tại Mỹ sau rất nhiều lần đấu tranh thất bại. Năm 1909, thánh lễ vinh danh người mẹ đã lan rộng tới 46 tiểu bang tại Mỹ và dần ảnh hưởng đến cả hai quốc gia láng giềng là Canada và Mexico.
Vào năm 1914, Ngày của mẹ được Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Woodrow Wilson chấp thuận, chính thức phổ biến trên toàn nước Mỹ.
Hiện nay Ngày của mẹ được hầu hết quốc gia trên toàn thế giới kỷ niệm với nhiều mốc thời gian khác nhau. Tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là vào ngày chủ nhật thứ nhì của tháng 5 (tương tự Ngày của mẹ ở nước Mỹ).
Tại VN, Ngày của mẹ đã được các bạn trẻ trong nước đón nhận nồng nhiệt khoảng 10 năm trở lại đây và được biến thành một sự kiện đầy ý nghĩa trong rất nhiều gia đình.






Tờ Global Times đưa tin vào ngày 4-5 vừa qua, tại một trường cấp II ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), toàn bộ học sinh của trường đã đồng loạt quỳ xuống (ảnh), cầm thư trên tay và đọc to những lời cảm ơn công dưỡng dục của cha mẹ... trước mặt các bậc phụ huynh.
Hoạt động trên bắt nguồn từ ý tưởng của một học sinh trong trường. Ý tưởng này sau đó nhận được phản hồi rất tích cực từ hầu hết học sinh cũng như giáo viên trong trường. Nhà trường đã quyết định thực hiện ý tưởng trên tại trường để giúp học sinh có cơ hội thể hiện tình cảm của mình với gia đình.
CÔNG NHẬT tổng hợp
 
10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05 Mừng ngày của mẹ - Chủ nhật thứ hai của tháng năm

Mẹ đang từng ngày đi về phía cuối con đường…

08/05/2011 08:29:04
- Con sợ ngày phải tiễn mẹ đi xa/Gió động ngoài hiên lòng con đau buốt/Con sợ đêm về trăng vàng xa khuất/Giàn trầu xanh úa rụng phía sau nhà...
Cái nắng cuối chiều trải dài trên bức vách đổ bóng xuống hiên nhà, nhợt nhạt và yếu ớt theo bước chân của mẹ tôi đang lần từng bước liêu xiêu đi về hướng cuối con đường. Con đường của đời người mà bất kỳ ai cũng phải đi qua, nhưng với chị em tôi lúc này không hề muốn mẹ đi đến cuối cùng, đến cái nơi mà ba tôi đang đợi. Dẫu biết rằng không thể… Không thể…
Mẹ vẫn đang từng ngày đi về phía cuối con đường…

Bức tranh tự tay con làm tặng mẹ

Hơn nửa đời người làm đàn bà, tôi chưa một lần được làm mẹ, chưa bao giờ có cái hạnh phúc được bế một đứa bé nhỏ xíu vào lòng cất tiếng ầu ơ, chưa bao giờ trải qua những giây phút êm đềm bên đứa con, với chiếc giường nhỏ mà “bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn”. Với tôi, đó là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người…

Bởi thế, mỗi lần tôi làm mẹ giận, mẹ luôn thông cảm và tha thứ cho tôi với một tấm lòng bao dung độ lượng. Mẹ thường nói với các em trong nhà: Không ai muốn mình mang lấy nỗi bất hạnh ấy, nên mẹ hiểu rất rõ rằng tôi là người chưa hề biết đến những điều khó khăn trong cuộc sống với vai trò làm mẹ. Với tôi nỗi đau này có lẽ còn mãi day dứt khôn nguôi. Nhất là trong lúc này, tôi đang sợ…

Con sợ một ngày chuối chín trên cây
Lắt lay thời gian, bạc màu áo mẹ
Sống mãi với đời… là điều không thể
Vòng quay cuộc đời người phải đi qua

Con sợ một ngày mẹ sẽ theo ba
Hơi ấm nhạt nhòa thuyền xưa xa bến
Nắng trải cuối chiều võ vàng yếu ớt
Rơi rụng nụ cười, héo hắt hoàng hôn

Mỗi lần tiễn mẹ của một người bạn đi xa là mỗi lần tim tôi như thắt lại từng cơn đau nhói, vì trong thâm tâm tôi vẫn biết rồi mẹ cũng sẽ đến ngày ấy, cái ngày mà không một ai trên cõi đời này chờ đợi. Thời gian không dành sự ưu ái cho mẹ lúc này, cùng với những căn bệnh mà mẹ đang từng ngày từng giờ chống đỡ. Tôi sợ… sợ ngày ấy đến vô cùng!

Đường đời chúng tôi còn xa, đường mẹ đi càng ngắn lại. Cái khoảng cách ấy đang xâm chiếm vào hồn tôi bằng một kỷ niệm xót xa. Năm 16 tuổi, dịch sốt rét rừng hoành hành trên thân thể gầy còm của tôi. Hồng huyết cầu khô đã đến mức báo động nhưng vì nhà nghèo, lại là vùng kinh tế mới xa chốn thị thành nên mẹ đã không thể đưa tôi vào viện. Đến lúc kiệt cùng tôi lả đi, trong cơn đau và mê sảng tôi vẫn cảm thấy được mẹ đã ôm tôi vào lòng và khóc, vừa ẵm tôi ra đầu đường vừa gào thét khản cả giọng trong nước mắt: “ Ai cứu dùm con tôi… Ai cứu con tôi!!!”

Những bước chân khập khiễng đi bộ hàng ngày để đến nhà thăm chị em tôi, những cơn đau từ vết thương sau khi phẫu thuật, những cơn đói thèm vì phải ăn kiêng để cản ngăn căn bệnh quái ác tiểu đường của mẹ… Thật sự giờ đây tôi không dám nghĩ tới, không dám đối diện.

Ngày nối ngày trôi qua, tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho đứa con bất hạnh này. Những khoảnh khắc nghiệt ngã mà tôi đã từng trải qua khi cuộc hôn nhân gãy đổ, để bây giờ cuối đời rồi mẹ vẫn còn lo lắng cho tôi không có nơi nương tựa. Mẹ thường an ủi tôi bằng câu “con cái là của trời cho…”

Cái khoảng lặng của đêm, sự trống vắng của thời gian, những giọt nước mắt buồn phiền khi mẹ ngồi trước bàn thờ ba tôi mà khóc hàng đêm… in sâu vào tâm trí tôi mãi mãi. Những muộn phiền khi em trai tôi vẫn chưa ổn định gia đình, những trở trăn day dứt cho sức khỏe chị Hai tôi ngày một xấu đi, những tiếng chậc lưỡi thở dài khi thấy tôi ngày đêm đi về một mình… Tất cả vẫn luôn trĩu nặng lòng mẹ.

Mẹ là thế! Luôn sống trong day dứt âu lo. Tôi bây giờ cũng đang ở ngưỡng của tuổi năm mươi. Nhưng có lẽ đời này kiếp này tôi vẫn không bao giờ hiểu được tình mẹ sâu nặng bao la như thế nào. Cho dù thế, với tôi, với chị em chúng tôi, tận sâu thẳm tâm hồn vẫn vang lên những lời cầu nguyện cho thời gian dừng lại, để cho mẹ được sống với cuộc đời này lâu thêm nữa… Giá như thời gian của đời người là vô tận, mẹ ơi!

Hoàng hôn buông xuống. Tôi đang khóc và tôi đang sợ… Tiếng sáo chiều tha thiết trong ca khúc “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân đã làm không gian như ngừng lại và lắng đọng…

Ngọc Linh (Quy Nhơn)
Trích từ cuộc thi viết về mẹ của Bee.net
 
10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05 Mừng ngày của mẹ - Chủ nhật thứ hai của tháng năm

Khi Con làm Mẹ

12/04/2011 19:47:14

Trong con đau thắt ruột của khoảnh khắc sắp trở thành mẹ, con mới thấy hiểu và thương mẹ đến nhường nào!

Cơn đau bắt đầu. Từ từ, từng cơn, từng cơn. Tôi sợ hãi và bảo chồng gọi ngay cho mẹ. Chồng tôi hớt hải: " Mẹ ơi, nhà còn sắp sinh hay sao, đau lắm mẹ ạ". Mẹ bảo:" Ừ, mẹ biết rồi". Và mẹ đến bên tôi.

Chồng và mẹ đưa tôi vào viện. Cơn đau chuyển dạ mỗi lúc một tăng : "Đau qúa mẹ ơi!". Tôi nói trong hơi thở gấp gáp, mồ hôi toát ra, da mặt tái mét, đấu tóc rũ rượi. Tay tôi bấu chặt vào tay mẹ.

Mẹ ân cần lau mồ hôi cho tôi. Thi thoảng mẹ lại nói: "Cố lên con, sắp sinh rồi". Tôi sinh đứa con đầu lòng. Và lần đầu tiên làm mẹ.

Mẹ đón thằng bé từ tay bác sỹ và mỉm cười với nó. Mẹ đặt nó vào tay tôi và nói: "Cháu yêu quý của bà, ra với mẹ nhé". Tôi, mẹ và chồng nhìn đứa bé. Hạnh phúc!

Về nhà, mẹ chăm sóc cho tôi. Mẹ nấu ăn theo kiểu ăn kiêng cho bà đẻ. Mẹ làm hết các việc từ việc giặt đồ đến dọn dẹp, đun nước tắm…Đêm bé quấy, mẹ chạy sang bảo tôi cố gắng chợp mắt. Mẹ bế thằng bé, hát ru cho nó ngủ. Tôi nằm nghe mẹ hát. Thương mẹ cả ngày vất vả rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhớ lại ngày chưa lập gia đình. Hễ mẹ nói gì là tôi tìm cách làm ngược lại. Mẹ bảo tóc để dài cho đẹp. Tôi cãi: "Ôi để dài làm gì, con chẳng thích đâu, cắt ngắn gôi đầu cho nhanh, mà xã hội hiện đại ai còn để mái tóc dài như các mẹ!" Mẹ im lặng.

Mẹ bảo tôi đừng uống nước có ga, không tốt cho sức khỏe, để mẹ vắt cam tươi cho uống. Tôi ngang ngạnh: "Mẹ kệ con". Còn nhiều câu chuyện như thế nữa....

Mẹ chẳng hề giận tôi. Đứa con gái duy nhất được yêu thương nhất và cũng hay cãi mẹ nhất. Ừ nhỉ, mẹ chẳng bận tâm. Mẹ vẫn theo đuổi mục tiêu kiên trì là chỉ bảo cho tôi những điều hay lẽ phải.

Kể từ ngày tôi sinh con, tôi và mẹ gần nhau hơn. Mẹ nhìn thấy tôi trong sinh linh bé nhỏ đó. Mẹ bảo, hồi tôi mới sinh ra cũng mũm mĩm, trắng trẻo đáng yêu lắm cơ. Mẹ bảo, hồi đó, tay tôi cũng có ngấn hẳn lên. Mẹ đan cho tôi những chiếc mũ băng lên đỏ pha thêm chút len trắng, đội lên rất xinh. Khi mẹ cho thằng bé ăn bột, hai bà cháu nựng nhau: "Cha bố anh, háu ăn giống hệt mẹ, không kịp xúc là khóc ngay". Tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi lúc còn thơ bé.

Mẹ ơi, giờ đây con cũng đã làm mẹ. Con cũng đang tiếp nối những điều mẹ dạy. Con cũng sẽ làm tất cả để con của con hạnh phúc. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con được thấy ánh mặt trời.

Con yêu mẹ.

Tác giả: Hoàng Yến
 
10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05 Mừng ngày của mẹ - Chủ nhật thứ hai của tháng năm

Ngày của mẹ (MTO 4 - 4/5/2011)
Mẹ ơi, cho đến tận bây giờ con gái mới biết được còn có một ngày dành cho mẹ -đó ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5.

Mẹ ru khúc hát ngày xưa
qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn
chân trần mẹ lội đầu non
che giông giữ tiếng cười giòn cho ai…
vì ai chân mẹ dẫm gai
vì ai tất tả vì ai dãi dầu
vì ai áo mẹ phai màu
vì ai thao thức bạc đầu vì ai?
(Bùi Nguyễn Trường Kiên)



Mẹ ơi, cho đến tận bây giờ con gái mới biết được còn có một ngày dành cho mẹ -đó ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Khi thấy bạn bè tích cóp tiền để chuẩn bị mua quà tặng mẹ, con chạnh lòng nghĩ đến mẹ của riêng con. Không hiểu sao một ngày quan trọng như thế mà đến tận bây giờ con mới biết, và con còn biết rằng có lẽ cả cuộc đời này mẹ sẽ chẳng bao giờ biết đến một ngày dành riêng cho mình cả.
…Vì mẹ còn bận bịu với những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền đè nặng trên đôi vai gầy yếu của mình vốn chưa bao giờ nhẹ gánh. Mẹ còn mải nghĩ xem thằng út hôm nay đi làm có vất vả lắm không? Đã mấy đêm nay nó mất ngủ, không biết nó nghĩ gì, con trai mới lớn mà, mẹ đã không còn gần gũi nó như lúc nhỏ. Mẹ cúi mặt gần hơn với cánh đồng và nghĩ…Nghĩ đến một ngày thằng út có người yêu, rồi nó lấy vợ, sinh con. Mẹ bỗng khóc rồi lại tự mắng mình: “Ô hay, nó lớn rồi phải lấy vợ, sinh con, chứ làm sao mà phải khóc lóc. Rõ là…” Và buổi chiều hôm ấy chắc là sẽ rất dài mẹ nhỉ?
Nhìn bãi ngô nếp mây mẩy hạt, mẹ hết ra ngóng lại vào trông anh cả, từ khi nhận công tác xa nhà rồi lấy vợ, sinh con nên một năm chỉ đôi ba bận về thăm nhà vội vội, vàng vàng rồi lại đi ngay. Nhiều khi không ăn nổi một bữa cơm trọn vẹn. Cái thằng cháu đích tôn còn bé, mà cái lũ trẻ nhỏ phải gặp thường xuyên nó mới nhớ, mới bện mình. Đằng này năm thì mười hoạ bố mẹ nó mới cho về nên gặp ông bà nó cứ khóc ầm lên như nhìn thấy ngáo ộp. Trẻ con thì không biết nghĩ, chứ người già thì hay tủi thân lắm, hay mau nước mắt. Cháu nó có bập bẹ hỏi: “Làm sao bà khóc thế”, lại quếnh quáng cười trừ: “Đâu nào. Tại bếp nhà bà khói quá.”
Có bao giờ anh cả biết hay không?

Dù lần nào mẹ điện xuống hỏi:
- Dạo này bệnh khớp có tái phát không con?
Con đều tươi tỉnh trả lời chắc như đinh đóng cột:
- Nó tiệt hẳn rồi mẹ ạ. Dạo này con ăn rất khoẻ, chạy nhảy như vâm, có mà “khớp giời” cũng chịu.
Nhưng biết thế nào mẹ vẫn cứ lo mỗi khi trái nắng, trở trời, mỗi khi trong lòng người mẹ dấy lên một điều gì đó bất an mà mẹ không nắm bắt được là thể nào mẹ cũng nghĩ đến con-Đứa con gái gầy còm luôn làm khổ mẹ từ lúc nhỏ. Vậy mà hơn hai mươi năm đã trôi qua, con lớn lên đi thẳng về phía con đường mà mình chọn, không một gợn sóng lăn tăn. Bỗng nhiên hôm nay ngồi lại thấy trong lòng cồn cào nỗi nhớ, nỗi buồn hay sự day dứt? dẫu biết rằng con sẽ vẫn cứ bước đi con đường ấy…Ngược bóng mẹ mỗi chiều.

Ngày của mẹ” chắc con không thể về để ôm đôi vai mẹ mà thủ thỉ biết bao nhiêu chuyện trên trời, dưới biển của cả mấy tháng trời xa cách. Cũng không thể cất lên lời chúc như bao đứa con khác trên đời, con vẫn giận mình vì điều đó lắm. Sao khi ra ngoài mồm mép là thế mà cứ trước mẹ con luôn thấy mình bé nhỏ, mềm yếu đến mức không thể nào cất lên một lời yêu thương đang đập trong trái tim con. Vì thế một ngày sẽ trở nên dài hơn, bồn chồn và thương nhớ cũng nhiều hơn…
Con sẽ dậy thật sớm để bắt đầu một ngày thật có ý nghĩa bằng việc chạy ra mảnh sân tập thể con con để tập vài ba động tác thể dục cho cơ thể đỡ yếu, đỡ cớm nắng để cố gắng đừng là nỗi lo trong mắt mẹ. Con dậy trước mọi người để bầu không khí trong lành không làm giật mình những chú chim véo von buổi sáng bên cây si đương thời mướt xanh của lá, và tiếng của nỗi nhớ thương con vừa gửi vào cơn gió…
Cầu chúc cho mẹ của riêng con và tất cả những người mẹ trên thế giới này có một ngày hạnh phúc, một ngày thôi gánh gồng những lo toan về phía mặt trời. Một ngày có gió trong lành “Ngày của mẹ”.
Vũ Thị Huyền Trang
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Tôi sợ một ngày

Tôi sợ một ngày

TT - Có rất nhiều buổi chiều tôi nằm trễ nải trong căn phòng quen thuộc của mình. Mắt nhắm nghiền lại nhưng không ngủ. Tôi nghe tiếng lục đục của mẹ ở nhà sau, hình như mẹ đang giã hay băm gì đó chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Nghe tiếng tivi phát ra rả từ căn phòng bên cạnh, thỉnh thoảng là những tiếng ho khùng khục của ba.

Bất chợt tự hỏi mình sẽ như thế nào, mình sẽ là ai nếu thiếu những âm thanh này, tiếng động này. Những âm thanh, tiếng động rất quen, có mà như không có, hiện hữu trong đời sống của mình một cách không cố ý tưởng chừng nếu vắng đi sẽ không còn những buổi chiều rất bình yên như vầy. Cảm giác bình yên duy nhất tôi chỉ tìm thấy được khi về nhà.

Đời sống cứ trôi đi, không dừng lại. Có nhiều thứ quý giá quanh tôi đang trôi đi, dù không để ý một đứa vô tâm là tôi cũng bắt đầu cảm nhận. Tôi nghĩ nhiều về thời gian đã mất khi bất chợt nghe tiếng ho của ba. Tôi bắt gặp mình dạo này hay nghĩ về những người già, những người ở độ tuổi ba mẹ tôi.

Trong suy nghĩ của tôi, ba mẹ là những người không bao giờ già, những người luôn dừng lại ở độ tuổi trung niên, cũng bắt đầu già. Tôi không hề hình dung rằng một ngày tuổi già sẽ đến tìm ba mẹ tôi, mà hóa ra ngày ấy đến thật. Tóc mẹ đã bạc hơn nửa đầu. Ba nói dạo này ba hay quên, dạo này không dưng ba chậm chạp hẳn. Ba hoàn toàn ý niệm được sự chậm chạp của mình nhưng không thể nào cải thiện được. Đối với tôi điều này thật là kinh khủng. Tôi hiểu đối với ba nó còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.

Trong suy nghĩ của tôi, ba mẹ luôn luôn là chỗ dựa, là lá chắn. Nên tôi xót xa vô cùng khi khái niệm “luôn luôn” không phải là vĩnh viễn. Có những điều trước đây tôi không hề nghĩ, bây giờ lại hiển hiện, không là nỗi ám ảnh mà lại như là nỗi ám ảnh.

Cách đây mấy ngày tôi đi dự lễ tang của mẹ đứa bạn thân, tự dưng nước mắt chảy dài. Tôi thương bà mẹ, thương đứa bạn, cả thương mình một ngày không may nào đó. Càng thấy phải nâng niu hơn những ngày tháng quý giá hiện tại.

Có những điều trước đây nghĩ đến như một chuyện tầm phào, bây giờ lại cân nhắc như một chuyện nghiêm túc. Tôi không dưng trở thành một tôi hay liên tưởng, hay lo lắng và hay mủi lòng. Bởi những dự cảm bất an trong đời sống là có thật nhưng luôn nhỏ bé và ít khủng khiếp hơn nhiều so với một nỗi bất an thật sự.

Thôi thì hãy cứ sống thật hạnh phúc trong những ngày còn hạnh phúc. Hãy cứ yêu thương khi còn được cơ hội yêu thương. Hãy quan tâm tới ba mẹ nhiều hơn khi ba mẹ còn khỏe, còn ở bên cạnh ta...

Cuộc sống vốn là một vòng quay không dừng lại...

PANDA

http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/436799/Toi-so-mot-ngay.html
 
210
0
0

mequoctrung

New Member
Ðề: 08.05 Mừng ngày của mẹ - Chủ nhật thứ hai của tháng năm

http://www.giacngo.vn/phatgiaotuoitre/2009/05/11/5FC01A/
Mẹ ơi, mẹ có biết…biết là con thương mẹ lắm không ?11/05/2009 08:00 (GMT+7)Kích cỡ chữ:

Viết nhân ngày của mẹ 10 - 5

Có một ngày, phương Tây dành để tri ân những người mẹ như lễ Vu Lan Phật giáo. Và hôm nay, cả thế giới hân hoan chào đón ngày đó trong tình yêu thương thiết tha. Bạn biết không, có bao giờ bạn nói: Mẹ ơi, mẹ có biết là con thương mẹ lắm không? Hình như những đứa trẻ con dễ thốt lời đó hơn là chúng ta, những người được coi là thanh niên. Nhiều khi tôi tự hỏi khi lớn lên sao lại ngại ngùng bày tỏ tình thương đến vậy dù mười mười chắc rằng trong mỗi người, mẹ là một điều ấm ấp, trong veo nhất.



Ngày của mẹ

Có lẽ là khoảng cách thế hệ. Dù mẹ và ta luôn dành những tình cảm yêu thương nhất, quan tâm nhất. Đứa trẻ trong ta bướng bỉnh muốn tự lập, khẳng định mình…thì vòng tay mẹ lại bao dung ôm lại. Cứ dùng dằng, dùng dằng mãi.

Có một pháp môn nghe rất lạ: Làm mới ! Tôi nhớ một buổi tối mùa xuân, ở một tu viện xa xa thấp thoáng sau những đồi chè, pháp môn làm mới đã được diễn giải một cách sinh động, chân thực và làm thổn thức biết bao người. Đó là 2 mẹ con, người con đã xuất gia. Người con trước đại chúng cất lời xin lỗi mẹ, kể về những lầm lỗi của mình đã gây bao phiền não cho mẹ cha. Một ngày may mắn gặp chánh pháp, thệ nguyện xuất gia, và giờ trở thành một sư chú tu tập tinh tấn. Tôi đã thấy những giọt nước mắt của người mẹ lăn dài. Và tôi cũng thấy cả thiền đường rưng rưng khi nhìn cả gia đình ôm lấy nhau hạnh phúc. Làm mới là một cách thực tập hạnh phúc, tưới tẩm những hạt giống yêu thương, học cách lắng nghe để hiểu mà thương. Có hiểu thì mới có thương. Một pháp môn không cần giảng giải gì nhiều, chỉ cần qua những hình ảnh đó là đã đi sâu vào lòng người rồi.



Tình mẫu tử

Mấy hôm nay, lướt qua những con đường ở thành phố, khắp nơi những tấm pano tri ân ngày dành cho những người mẹ. Hình ảnh những đóa hoa hồng đỏ thắm, và hình ảnh những em nhỏ: Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Truyền thống người Tây phương du nhập vào Việt Nam, một hình ảnh đẹp, cũng như những ngày lễ Phật giáo thấp thoáng bóng người phương Tây đến chùa. Ca khúc bất hủ thường vang lên trong ngày ấy: Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh…cho những ai đang còn mẹ….đã giao thoa hai nền văn hóa. Một khúc ca được viết từ tình cảm của một người con là một vị thầy tu.



Mẹ có biết là...con thương mẹ lắm không ?

Ngày của mẹ! Bạn đã làm gì để cảm ơn mẹ? Nói đi bạn, nói là: con thương mẹ. Vì sẽ có lúc biết bao là đóa hoa cũng không thể thay được lời nói ấy. Làm mới, và tưới tẩm những hạt giống yêu thương trong nhau. Tưới hoa cho nhau, tưới những hạt giống thiện tâm, vun xới tình thương.

Và ngừng lời, tôi nhấc điện thoại lên, bên kia là tiếng chuông reo…tôi hình dung…mẹ đó!


Hương Giang
 
10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05 Mừng ngày của mẹ - Chủ nhật thứ hai của tháng năm

Đây là bài hát Thảo My gửi tặng mẹ, ko phải vì ngày của mẹ mà vì con nói con nghe bài hát về mẹ hay quá nên save vào điện thoại tặng mẹ



Con Yêu Mẹ - Bảo Thy


http://me.zing.vn/haonguyenxuan
Ngày xưa khi còn thơ bé
Con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè
Để được mẹ dỗ dành
Và kể con nghe những câu chuyện cổ tích
Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây
Để con được những giấc ngủ say
Luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về
Tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con

ĐK:
Mẹ yêu hỡi những vấp ngã trong đời
Có lúc khóc, khi cười thì mẹ luôn sớt bên
Những năm tháng tảo tần nuôi lớn con nên người
Trọn đời con sẽ mãi không quên
Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi
Con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ
Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia
Con yêu mẹ nhiều lắm

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Yeu-Me-Bao-Thy/IWZD69FB.html
 
10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05 Mừng ngày của mẹ - Chủ nhật thứ hai của tháng năm

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình

T
ảnh: Getty Images

Chúng ta không bao giờ thấu hiểu hết tình cảm của cha mẹ dành cho ta cho đến khi chúng ta thật sự làm cha làm mẹ. Nên cho nhiều hơn nhận, nhất là đối với cha mẹ của mình. Trên đời này còn có nhiều thứ quý giá hơn tiền.

Có một cậu bé, bỗng một hôm, cậu chạy vào bếp và dúi vào tay mẹ cậu một mảnh giấy. Người mẹ lúc này đang bận làm bữa tối. Bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng giở mảnh giấy ra và đọc:
- Cắt cỏ: 5 đô la
- Lau dọn phòng ngủ: 1 đô la
- Đi mua đồ cho mẹ: 0,5 đô la
- Trông em khi mẹ đi chợ: 0,25 đô la
- Đổ rác: 1 đô la
- Cắt cỏ và quét vườn: 2 đô la
Tổng cộng: 14,75 đô la
Đọc xong, người mẹ ngẩng lên nhìn con và suy nghĩ. Một lát sau, bà cầm bút viết vào mặt sau của mảnh giấy:
- 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau: vô giá
- Những đêm thức trắng khi con đau và cầu nguyện cho con: vô giá
- Những lo lắng, phiền muộn vì con: vô giá
- Tiền sách vở, đồ chơi, áo quần, học phí: vô giá
Tổng cộng tất cả những gì mẹ dành cho con là tình yêu vô giá của mẹ.
Sau khi đọc xong những dòng chữ trên, cậu bé òa khóc nức nở. Nhìn thẳng vào đôi mắt người mẹ, cậu thốt lên: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!”.
Nguyên Anh
(Theo Inspireme
 
10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05 Mừng ngày của mẹ - Chủ nhật thứ hai của tháng năm

Bài hát mà LG thích nhất, gắn với nhiều kỷ niệm và mỗi khi nghe ...




Lòng Mẹ
Hương Lan​


I.
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối biển ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.

Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.

Thương con thao thức bao đêm trường,

Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.

Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.

Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.

II.

Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.

Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.

Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
Mẹ hiền sớm tối khuyên ngủ bao lời mặn mà.
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.

Thương con Mẹ hát câu êm đềm,

Run lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
Bao năm nước mắt như suối nguồn.
Chảy vào tim con mái tóc chót đành đẫm sương.

Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.

Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Long-Me-Huong-Lan/IWZAW8UI.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top