15 Chia sẻ tình thương 18.03.2019

10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
DẠ TIỆC 15 NĂM TRÊN BỜ BIỂN TIÊN SA Tôi cố tình đưa lên chữ Dạ Tiệc để nói lên điều trân trọng nhất, thời gian chúng tôi đến với nhau, thật vậy đêm nay cũng rất đỗi đời thường. Truyền thống của người Việt hễ có một sự kiện thường ngồi với nhau nói với nhau một vài lời như cảm ơn, tri ân… và đêm nay cũng vậy, Không phải linh đình nầy nọ mà hơn một tí về yêu thương thế thôi. Ngày nào, chuyến đi nào cũng vậy chứ không phải hôm nay nhưng hơn sự bình thường một tí cũng có bia, cũng có BBQ và linh hồn đêm nay là chương trình Đêm KỶ NIỆM 15 năm. Nhẹ nhàng mà sâu sắc chân tình và giản dị không ồn ào vốn dĩ là phong cách của chúng tôi. Ấn Tượng những người em của tôi Pokiona Nguyễn người đạo diễn chương trình với vóc dáng “mình hạc xương mai” đã dẫn chương trình và lôi cuốn từ đầu . 15 năm em tặng 15 khổ thơ, 15 năm em đã khái quát lại bằng những hình ảnh một chặng đường của CSTT… Đêm nay trên 100 ace của chúng tôi không có đại biểu, không có vỗ tay giới thiệu mà CHÁY và SỐNG cùng nhau. Chỉ có âm thanh của con sóng đêm cuối xuân vỗ nhè nhẹ đủ tạo nên sự huyền dịu kết hợp với âm thanh nhẹ chậm đều của các slide ảnh… làm sống lại những kỷ niệm 15 năm qua. Toàn bộ ace chúng tôi lắng xuống im ắng nhưng trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khó tả, mỗi người đều quay về những ngày đầu trong gợi nhớ “Nhóm ra đời với thành viên là những cái nick, chẳng phải tên…” và cũng không còn nhớ mình đến với nhau ngày nào. Từ lúc đầu chỉ năm, sáu ace đến hôm nay lên cả ngàn VÌ YÊU ! Tôi thích những ý tưởng của những người em tôi. Một sologan “Nhân rộng tấm lòng NHÂN”. Tôi đã từng viết trước đây, chữ Nhân mở đầu và kết thúc cũng một chữ NHÂN. Dây chữ như một vòng tròn trái tim. Nếu chữ nhân đầu là động từ nhân lên nhiều hơn nữa thì chữ Nhân sau là danh từ một tấm lòng. Kỷ niệm 15 năm em tôi viết VÌ YÊU MÀ ĐẾN, hay quá các em ạ. Tôi quay sang nói với em tôi chữ YÊU nó thắm vô cùng em ạ. - Chú nói lại, con chưa hiểu chú à. - Chữ YÊU trong sologan hôm nay hay lắm. Ngày xưa đến ngày nay khi nói lập gia đình ông cha ta thường nói và ai cũng dùng cụm từ nầy “Ừ ! tụi nó vì yêu nhau mà đến với nhau nên vợ nên chồng”. Hôm nay 15 năm xuất hiện sologan mà khi chú chụp hình một số em nhắc chú ảnh của con phải có 4 chữ nầy chú nhé. - VÌ YÊU MÀ ĐẾN. Chữ Yêu chính là TA và chữ Yêu chính là hướng đến THA NHÂN. Chữ YÊU cũng chính là cái tâm của TA cái NHÂN của mỗi con người. Chúng ta yêu thương nhau cùng chia sẻ rồi đến với nhau tình ae CSTT. Cũng chính vì YÊU mà ae mình đến với Tha nhân với trẻ thơ, đến với các em học sinh miền núi ở mọi miền tổ quốc… Đây là chính là cái gốc tạo nên sự bền vững. Và chính đây là câu trả lời Vì sao mà tồn tại và phát triển bền vững 15 năm nay. Còn nữa, chưa đủ em ạ một so sánh của Hà Pokiona có viết về ae chúng mình “Mười lăm năm - Chia sẻ tình thương đã trở thành nhà Của thành viên là những người chị, anh, em thân thiết Chúng mình như những viên gạch vừa giống nhau mà khác biệt Những viên gạch dựng xây . Một nhóm như thế nầy lúc đầu xa lạ nhưng VÌ YÊU MÀ ĐẾN để rồi cùng nhau một tấm lòng. Không cuộc họp, thậm chí cũng không biết mặt nhau, chưa biết tên hễ lên xe trong màu áo chuối là yêu thương. Tôi có giới thiệu 2 huynh trưởng HĐ anh Huỳnh Văn Phát, anh Lê Tiến tham gia để cùng chia sẻ. Cả 2 đều cảm nhận và ấn tượng về tình ae, ấn tượng về công tác tổ chức…ấn tượng về đội ngủ tất cả đều thế hệ 7x và 8x rất trẻ mà lại còn có thế hệ F1 cùng theo chân. Thế đấy chân tình, thân thiện, nhẹ nhàng là phong cách. Hình như mọi người tránh nói nhiều yêu thương vì vốn dĩ logo nó nói hết rồi chỉ còn thể hiện thôi. NGƯỜI THỦ LĨNH Viết về kỷ niệm 15 năm mà không nói đến chị với nick AlnML là thiếu sót lớn. Chị rất ít nói đã ít nói mà lại chúa ghét người ta nói về mình. Ấy vậy chị như một nhà thiết kế, một tổng công trình sư. Mỗi chuyến đi là một mã số đến nay 15 năm 189 chuyến và hơn thế nữa. Chương trình đến với các em miền núi nếu không có kế hoạch thì không thể làm nên sự việc như tiền trạm (chị có những đứa em chuyên nghiệp) đến vùng xa nhất khó khăn nhất phải vẽ cho được đường đi, tập kết ở đâu rồi số lượng rất rất cụ thể bao nhiêu lớp, số lượng Nam Nữ để tặng quà cho đúng không thiếu… đoàn ăn ở đâu, nghỉ ở đâu. Mỗi chương trình là cả trăm con người cùng đến, mỗi chương trình không dưới 1000 học sinh trẻ em miền núi, mà mỗi phần quà có nơi trên 500k/em. Có bao nhiêu học sinh thì được khám bệnh cấp thuốc miễn phí bấy nhiêu sàng lọc tim đủ số lượng không bỏ sót một học sinh nào thậm chí còn khám thêm cho đồng bào dân tộc nơi ấy. Chừng ấy chưa đủ Tiền ở đâu ? Một câu hỏi lớn Nếu các anh chị vào trang nhóm kín thì thấy các em tôi gây quỹ từng cái nhỏ nhất để góp cho một chương trình. Ai muốn chia sẻ thì gởi về… Tôi chỉ nói sơ qua thôi rồi hình dung ra công việc. Ấy vậy mà không cuộc họp nào cả trên 100 con người đều thực hiện một cách tự giác. Chị ấy mất ngủ (nếu ở nhà) trên tay luôn cầm điện thoại ngồi trước máy xem trực tiếp, để lắng nghe. Đến khi nào mọi người về đến nhà tiếng thở phào mới nhẹ nhõm phát ra vừa xong lại suy nghĩ cho Mã số chuyến kế tiếp. Mọi thành viên rất trân trọng và quý chị. Chị cũng bình lặng như bao anh em khác chị chỉ có một nick AlnML và một cái tên Ngô Phương Loan CSTT nhưng là thủ lĩnh của chúng tôi. Nếu không có tình đó thì làm sao trả lời được câu hỏi VÌ SAO ? Tại sao một nhóm thiện nguyện tự phát, tự nguyện mà duy trì trong suốt 15 năm vậy ? Tại sao ace CST họ đồng lòng chung sức, chia sẻ cùng nhau? Đêm nay đây anh Hiếu và một số bạn bận không cùng đoàn lên Tây Trà nhưng sau công việc lại bay vào với anh em ngay. Tôi tin chắc đấy là câu trả lời hay nhất Vì sao? Có những cô giáo, nhưng nơi bàn chân ae đi qua nhưng đọng lại trong Thầy cô giáo, Phụ huynh, các em tình yêu thương sâu sắc đó la những nụ cười, không có món quà nào quý hơn cả. Tôi còn nhớ một thành viên trong chuyến đi Cao Bằng năm xưa có một em học sinh không có mẹ đưa đi nhận quà, em ngó quanh trong tâm trạng buồn. Một CSTTer đến dẫn vào thì em tủi thân xúc động khóc ngất. Em tôi ôm con vào lòng và dỗ dành mãi con mới hết tủi thân. Các anh chị cũng biết trẻ em khi khóc nước mắt, nước mũi chảy dài. Ấy vây vẫn ôm con vào dỗ dành… Hình ảnh ấy trả lời cho câu hỏi Vì sao. Cảm xúc của chú cứ thế mà tuôn ra các em ạ. 15 năm nhiều xúc động và rung cảm. Các em tôi đã làm được những việc mà thời trai trẻ tôi chưa làm được. Hôm nay đi với các em tôi vui nhiều, tôi hạnh phúc và tự hào. Trân trọng và yêu quý. Chú Huỳnh Tấn Thưởng . (người cao tuổi nhất trong CSTT của mình). Ngô Phương Loan CSTT - Chiasethinhthuong.org.
 
Top