(Nguoiduatin.vn) - Hai cái tên Ba Giai-Tú Xuất thì có lẽ không mấy người Việt Nam không biết đến vì họ thuộc dạng nổi danh nhất trong lịch sử văn hoá dân gian. Tuy nhiên, Ba Giai - Tú Xuất chính xác là ai thì chưa mấy ai từng biết đến.
Trước khi đi tìm gốc gác thật sự của hai con người lắm chiêu này tôi đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, giảng viên văn học dân gian... ở các viện nghiên cứu, trường đại học. Đáng tiếc, hầu hết mọi người, mọi sử liệu cũng chỉ biết và ghi về Ba Giai-Tú Xuất qua những giai thoại, tư liệu phỏng đoán còn thân phận thực sự hai người này thì không có. Gạn lại tất cả các tư liệu tôi chọn lấy hai địa danh "khả nghi" và quyết định khăn gói tìm về quê của Ba Giai-Tú Xuất, những người (nếu có thật) sống cách tôi ít nhất là hai thế kỷ.
Giỗ tổ họ Nguyễn Đình được tổ chức rất uy nghi
Tìm người đời xưa giữa "biển" giai thoại
Là sản phẩm văn hóa dân gian, truyện dân gian nên bản thân những câu chuyện về Ba Giai - Tú Xuất đúng hay sai còn chẳng rõ nữa là đến thân phận tác giả. Trong lịch sử hai ông này không được nhắc đến. Có người bảo trong bối cảnh lịch sử xã hội lúc đó với nhiều điều đánh giá phức tạp nên cũng chẳng ai quan tâm đến việc khảo cứu lai lịch của các cá nhân ấy làm gì. Ba Giai-Tú Xuất chỉ là hiện tượng văn hoá thời điểm khoảng 1872-1882 (thời điểm Pháp đánh chiếm Hà Nội) chứ không phải là những người có công chống ngoại xâm nên lịch sử không ghi lại lai lịch rõ ràng của hai ông cũng là điều dễ hiểu.
Theo một số tài liệu thì Ba Giai tên thật là Nguyễn Đình Giai quê ở Hồ Khẩu (làng Bưởi) Hà Nội, Tú Xuất cũng họ Nguyễn Đình, có người nói ông ở Thanh Hoá hay Nghệ An gì đó. Có người lại nói Tú Xuất quê ở Thanh Oai (Hà Tây cũ). Và tôi quyết đến thực địa những địa danh có lẽ là rõ ràng nhất về hai ông. Nhưng khi đến Hồ Khẩu, tức làng Bưởi đi hỏi hết tất cả những bô lão ở đây chẳng ai biết thông tin gì về Ba Giai.
Những chứng tích để lại cũng hoàn toàn không có. Khi những manh mối về Ba Giai đã đi vào ngõ cụt tôi đành chuyển hướng tìm quê Tú Xuất theo thông tin là ở Thanh Oai (Hà Nội). Thật lòng đã lỡ mất nhiều công sưu tầm tài liệu nên tôi đành "chót một phen" mà không tin tìm được gốc gác của con người như.... giai thoại này.
Đến huyệnThanh Oai, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin Phan Duy Thành chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi tôi hỏi "ông có biết thông tin gì về tên tuổi ông Tú Xuất?". "Biết chứ, ở Thanh Oai ai chả biết tên tuổi con người nổi tiếng này. Con cháu ông hiện ở thôn Tân Tiến và Tân Dân thuộc xã Phương Trung. Các anh xuống đó con cháu cụ kể cho nghe, ai cũng rành rành mà. Phòng Văn hoá - thông tin huyện cũng đã nhiều lần tiến hành tập hợp những thông tin liên quan tới cuộc đời ông và tới nay vẫn tiếp tục tiến hành tìm hiểu". ông Thành nói như không trong khi tôi hết sức ngạc nhiên. Hoá ra, chỗ chôn rau cắt rún của cụ Tú Xuất chỉ cách trung tâm Hà Nội có vài chục km mà lâu nay vẫn nhiều người không rõ.
Ông Tạ Quang Hải, Trưởng ban văn hoá xã Phương Trung nói: "Một trong những hậu duệ của cụ Tú Xuất hiện cũng đang công tác tại xã, anh yên tâm, tôi sẽ mời người nhà cụ Tú nói chuyện, thông tin đầy đủ mà". Người ông Hải nói đến chính là ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phương Trung. Ông Hùng rất tự hào khi tuyên bố: "Cụ Tú nhà tôi là đời thứ 4 của họ Nguyễn Đình còn tôi là đời thứ 8, con cháu cụ hiện đã là đời thứ 11".
Ông Hải rút từ trong ngăn tủ làm việc ra cuốn "Gia phả họ Nguyễn Đình" và bảo: "Trong này có nói về cụ Tú Xuất nhưng nói nhiều nhất vẫn là bố cụ Tú, là ông Nguyễn Đình Lập. Anh về hôm nay đúng ngày giỗ họ Nguyễn Đình, những người làm ăn xa đều tề tựu về đây đầy đủ. Các cụ cao niên trong dòng họ cũng đều có mặt tại nhà thờ. Tôi sẽ đưa anh đến đó để nghe các cụ nói cho rõ vì các cụ là những người am hiểu chữ nho và nghiên cứu kỹ về cụ Tú Xuất".
Dòng dõi danh học
Ngày giỗ tổ của dòng họ Nguyễn Đình hàng năm lớn lắm, con cháu dù bận bịu trăm bề cũng về tề tựu đông đủ. Ngay khi bước chân vào thôn Tân Tiến, nơi có nhà thờ tiếng trống chiêng đã vang lên rộn rã. Hàng trăm người từ già tới trẻ đứng chật như nêm từ ngoài ngõ dẫn vào nhà thờ. Bên trong các lễ nghi đang diễn ra trang trọng, uy nghi. Tục lệ tế lễ giổ tổ của dòng họ Nguyễn Đình cũng lạ, tất cả đều do chị em phụ nữ đảm nhiệm, nam giới chỉ đứng vòng ngoài xem lễ. Cũng nhờ tục nữ lễ đó nên dù đang chính lễ nhưng khi biết tôi muốn tìm hiểu về cụ Tú Xuất các phụ lão vui vẻ mời tôi cùng về nhà ông Nguyễn Đình Hảo, thuộc đời thứ 8 là người am hiểu nhất về dòng họ.
Ông Nguyễn Đình Hảo, người biết nhiều thông tin nhất về dòng họ của cụ Tuất Xuất đang đọc gia phả cho con cháu và PV nghe
Ông Hảo là người ăn to nói lớn, giọng điệu hào sảng. Ông ngồi ở chiếc ghế chính diện giữa nhà kể cho tôi và các con cháu đang vây quanh nghe về dòng tộc, về cụ Tú Xuất. Thế nhưng chỉ ngồi được một phút ông đã đứng dậy, cứ chồm lên ngồi xuống không yên. Trên nét mặt ông hiện rõ niềm tự hào vô bờ bến khi nói về "cụ Xuất nhà mình".
Có lúc ông Hảo trầm ngâm khi nói về cuộc đời lưu lạc chìm nổi của cụ Tú nhưng rồi lại hứng chí cười khà khà khi kể đến chuyện Tú Xuất - Ba Giai đã chơi khăm quan tham thế nào. Phải thừa nhận ông có lối kể chuyện cuốn hút, cũng dễ hiểu bởi ông nguyên là giáo viên dạy văn, hơn nữa tôi có cảm tưởng ông có dòng máu hài hước của cụ Tú Xuất.
Ông Hảo cho biết, những diễn biến của dòng họ từ cuối thế kỷ XIX đến nay đều được ghi chép đầy đủ. Và trong dòng họ Nguyễn Đình, người nổi danh nhất không phải là Tú Xuất mà chính là cụ thân sinh ra ông, cụ Nguyễn Đình Lập (còn được gọi là cụ Đốc vì cụ làm đốc học-tức phụ trách việc giáo dục của một tỉnh).
Cụ Lập đỗ cử nhân được bổ nhiệm làm Đốc học Hà Nội, sau đó là Nghệ An. Dù chỉ đỗ cử nhân mà được làm Đốc học ở một đất học như Nghệ An là xưa nay hiếm. Những năm Hà Thành thất thủ cụ Lập còn quay lại làm Đốc học ở Hà Nội (khoảng 1882). Sau đó cụ về Nam Bộ làm Đốc học tỉnh Biên Hoà, rồi làm tới tuần phủ Biên Hoà, mộ cụ bà hiện vẫn được mai táng trong đó.
Cụ Đốc được ba người con trai, con trưởng là Nguyễn Đình Xuất (chính là cụ Tú Xuất), thứ hai là Nguyễn Đình Trọng, con trai út là Nguyễn Đình Trung. Cả ba ông chỉ đỗ tú tài. Cụ Đốc có nhiều công lao trong việc dạy học và được ghi tên ở Quốc Tử Giám Huế.
Ba Giai - Tú Xuất là giang hồ khét tiếng Hà Thành?
(Nguoiduatin.vn) - Không thể thống kê hết đã có bao nhiêu cuốn sách về Ba Giai - Tú Xuất. Sách nào cũng kể về những câu chuyện cười châm biếm, hài hước được xem là của hai nhân vật này. Tuy nhiên, từ những câu chuyện trên đã dẫn đến có nhiều cách nhìn nhận khác nhau.
Cặp đôi giang hồ khét tiếng Hà Thành?
Một tài liệu viết rằng: Khoảng cuối đời vua Tự Đức, ở đất Hà Thành có một ông đồ nho tên là Ba Giai (Tên thật là Nguyễn Văn Giai), quê ở Hồ Khẩu, tuy thông minh nhưng rất hay nghịch ngợm và ranh mãnh. Nhiều lần lều chõng đi thi nhưng vẫn không đỗ đạt gì nên đâm ra bất mãn, chán đời, đi ngao du với những người vô công rỗi nghề và dân "anh chị" xứ Hà Thành, đua đòi ăn chơi, phá phách rồi trượt đến con đường rượu chè bê tha....
Ông Nguyễn Đình Hảo cùng các những người trong họ Nguyễn Đình luôn tự hào về cụ Tú Xuất
Bản thân Ba Giai cũng cầm đầu một bọn đàn em đi gây nhiều chuyện động trời ở Hà Nội. Cùng lúc đó, ngoài Thanh Hóa cũng xuất hiện một anh chàng cùng tuổi tên Tú Xuất nổi tiếng không kém gì về việc ăn chơi, rượu chè, quấy phá xã hội.
Theo dân gian, Tú Xuất là cháu 7 đời của Trạng Quỳnh. Thông minh nhưng lận đận trên đường thi cử, chỉ đỗ tú tài mà không sao vươn lên chiếm được mảnh bằng cử nhân. Từ đó, Tú Xuất giận thân, giận đời, sống tự do phóng túng, tìm niềm vui trong hơi men, trong nhà thổ, trong việc quậy phá thiên hạ. Xứ Thanh không phải là nơi dung thân phù hợp với lối ăn chơi đàng điếm nên Tú Xuất đã tìm đường ra Hà Nội. Đến Hà Nội, Tú Xuất liền tìm gặp được Ba Giai, lúc này đã nổi tiếng, hai người kết nghĩa ăn thề với nhau, trở thành một cặp bài trùng. Ba Giai-Tú Xuất cầm đầu một đám đàn em, tác oai tác quái trong một thời gian dài, không chỉ ở Hà Nội mà còn ở một số địa bàn rộng lớn từ Bắc tới Nam.
Tác giả Vũ Văn Luân trong "Đôi điều về con người và giai thoại của Ba Giai-Tú Xuất" có dẫn lời một tác giả khác nói rằng: Ba Giai -Tú Xuất là những "quái vật" Hà Thành. Riêng Ba Giai, tác giả này cho là một người lãng mạn giang hồ, tinh ma quỷ quái đứng đầu nhiều tổ chức nguy hiểm như đứng đầu một băng đảng du côn 400 tên ở Hà Thành. Là hội trưởng trung ương thống lĩnh 8 chi đảng kẻ cắp rải rác khắp 8 cửa ô Hà Thành.
Tổng giám sát 2000 tên hủi chia làm ngót trăm chi bộ đóng rải rác ở khắp Bắc Kỳ có tổng bộ đặt ở đình ô Đông Mác Hà Nội. Đặc biệt là ông còn giữ chức tổng thanh tra cho một hội trinh thám đủ cả sư sãi, cô đầu, nhà thổ, trộm cắp, ăn mày chuyên việc dò thám các tin tức binh gia bên triều đình để mật báo cho mấy đảng giặc lớn đang đánh phá khắp Bắc Kỳ thời bấy giờ.
Những giả thiết trên xây dựng hình tượng Ba Giai-Tú Xuất như những anh chị khét tiếng Hà thành. Họ đưa những câu chuyện như ăn quỵt, chơi nhà thổ để chứng minh cho điều đó. Tuy nhiên, cách nhìn nhận trên đã bị nhiều người phản đối và cho rằng đó là cái nhìn sai lệch về hai con người này. Đặc biệt, với việc tìm ra được quê thật Tú Xuất là ở Thanh Oai thì giả thuyết nói rằng Tú Xuất từ Thanh Hoá ra và gặp Ba Giai ở Hà Nội như ở trên đã không có cơ sở.
Mong muốn làm sáng tỏ
Khi đọc những tài liệu nói rằng Ba Giai-Tú Xuất như là những phần tử xấu của xã hội, tác giả Vũ Văn Luân trong "Đôi điều về con người và giai thoại Ba Giai -Tú Xuất" đã thốt lên rằng: "Sự thực không phải là như thế". Tác giả đã chứng minh và khẳng định hai con người này hoàn toàn ngược lại.
Tác giả Vũ Văn Luân viết rằng: Đọc những bài thơ nôm và các chuyện kể kèm theo các tài liệu từ xưa ghi chép tương truyền là của Ba Giai đã giới thiệu ở trên thì thời kỳ lịch sử, xã hội Ba Giai sống là giai đoạn từ Pháp đánh chiếm Hà Nội (sau năm 1888). Năm 1892, khi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây do ông Tư So lãnh đạo bị dập tắt thì Ba Giai -Tú Xuất đã vắng bóng ở Hà Thành rồi. Lúc đó cái tệ chơi nhà thổ chưa đến mức công khai và tha hóa đến mức như truyện kể.
Nhà cầm quyền và quan huyện Thọ lúc bấy giờ có bầy ra cái lệnh cấm đĩ nhưng chúng vẫn thậm thụt dẫn các ông Tây vào nơi có gái chứa thì chính Ba Giai (theo lời truyền) đã làm bài thơ nôm cùng tên diễu cợt cái chủ trương giả nhân, giả nghĩa của chúng, nhằm móc tiền của những cô gái bất hạnh.
"Ba Giai là một nhân vật có liên quan đến các lực lượng và tổ chức yêu nước khi chúng đã ý thức được tác dụng của bài Hà Thành chính khí ca cùng với nhiều bài thơ nôm yêu nước khác mà dân chúng ở Hà Thành cho là của Ba Giai. Đó là sự thực mà nhà cầm quyền đã ghép vào các chuyện nghịch ngợm diễu cợt các quan chức không kể lớn nhỏ của Ba Giai từ sau buổi Hà Thành thất thủ cùng với các chuyện nghịch ngợm của ông và Tú Xuất thành những hành động đối kháng có liên quan đến chính trị và an ninh xã hội. Việc phê phán quy tội Ba Giai- Tú Xuất là oan uổng", ông Luân viết.
Cũng liên quan đến những quy kết không mấy hay ho về Ba Giai - Tú Xuất, ông Nguyễn Đình Hảo (hậu duệ cụ Tú Xuất-như đã giấy thiệu ở bài trước) nói rằng: "Bản thân ông và những người nhà cụ Tú không hiểu hết bối cảnh xã hội lúc đó. Về chuyện nghịch ngợm của cụ Tú Xuất, coi cụ là người lang bạt chơi bời, ham chơi, hư hỏng là không đúng. Cụ Tú Xuất có ý phản phong, phê phán những thói hư tật xấu, cụ đánh phong kiến là tới số. Nói ông đi quỵt ăn, lừa đảo là sai. Với truyền thống gia đình, bố là Đốc học, cụ Tú Xuất là tú tài, tôi không tin cụ Tú Xuất là người xấu với những trò tác quai tác quái gây tổn hại đến thanh danh".
Ông Hảo vẫn mong muốn sẽ một lần tổ chức được một cuộc hội thảo. ông sẽ mời các nhà nghiên cứu cùng tham gia tranh luận để minh oan cho những điều không hay về cụ Tú Xuất và Ba Giai. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đến nay ước muốn nhỏ nhoi của ông Hảo vẫn chưa thành hiện thực. Có một điều chắc chắn, ông Hảo và cả dòng họ Nguyễn Đình với hơn 1000 đinh (con trai) hiện đang sống tại xã Phương Trung luôn tự hào và coi cụ Tú là thần tượng, là niềm tự hào của dòng tộc.
Ông Hảo tuyên bố: "Đi đâu chúng tôi cũng có thể ngẩng đầu cao với thiên hạ vì là người nhà cụ Tú Xuất. Cũng nhờ phúc lộc tổ tiên từ cụ Đốc, cụ Tú mà con cháu trong họ làm ăn cũng phát đạt, lập nghiệp bốn phương, có người còn thành đạt cả bên trời Tây. Đó là điều tôi thấy tự hào vô cùng, chúng tôi không hổ danh là con cháu của một người thông minh tài giỏi như cụ Tú Xuất".
Như vậy, các truyện kể được xem là của Ba Giai-Tú Xuất vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng thân thế của Tú Xuất thì đã rõ ràng. ông là người Thanh Oai và ở đó vẫn còn tổ tiên, con cháu của ông đang sống và làm việc. Tú Xuất có gốc gác rõ ràng và chắc chắn người bạn thân Ba Giai của ông cũng chẳng phải là ngoại lệ. Và theo những tư liệu còn có của dòng họ Nguyễn Đình thì mở ra thêm một hướng giải thích về những "tiếng xấu" của Tú Xuất. Và đặc biệt là những cứ liệu sẽ giải thích rõ vì sao Tú Xuất bỗng dưng biệt tích.
"Uy danh một thủa, biệt tích ngàn thu"
Ông Hảo nói rất thích kết luận của tác giả Lữ Huy Nguyên về Tú Xuất: "Hỡi ôi! Uy danh một thuở, biệt tích ngàn thu. Công và tội hai bề nặng nhẹ. Khen hay chê? Thế gian này còn thì câu hỏi ấy mãi là để tài cho những cuộc tranh luận mãi không dứt". Một kết luận khác của tác giả Lã Duy Lan mà ông Hảo cũng cho là khách quan: "Tuy thể chế chính trị hà khắc đương thời không thể dung thứ cho một con người như Tú Xuất nhưng nhân phẩm và hành trang của ông vẫn sống mãi trong lòng các thế hệ như một khát vọng cháy bỏng của dân chủ, tự do. Như một biểu tượng sáng ngời của trí tuệ tài năng và lòng dũng cảm". Những lời nhận xét ấy của Lữ Huy Nguyên hay ông Lã Duy Lan cũng chiếm đa số trong kho tàng sách viết về Ba Giai- Tú Xuất. Họ cho rằng, đây là hai con người đầy thông minh, không biết sợ kẻ xấu, luôn bênh vực điều hay lẽ phải.
(Nguoiduatin.vn) - Một người nổi tiếng như Tú Xuất tại sao tư liệu về ông mà ngay cả những người trong dòng họ cũng không có. Hơn nữa qua những câu được truyền miệng trong dòng họ Nguyễn Đình thì cũng chỉ thấy cuộc sống của Tú Xuất thời trai trẻ còn nửa sau cuộc đời thì "bặt vô âm tín".
Sau nhiều lần qua lại tôi mới được người trong dòng họ kể thêm cho nghe một câu chuyện mà có thể đó là nguyên nhân khiến cụ Xuất bỗng dưng biệt tích. Chỉ có điều đó là câu chuyện buồn của dòng họ này.
Nhà thờ họ Nguyễn Đình do cụ Đốc (bố cụ Tú Xuất) dựng nên
Người cháu ruột ngang tàng
Theo những người trong dòng họ Nguyễn Đình thì cụ Tú Xuất có một người cháu ruột gọi ông bằng bác tên là Nguyễn Đình Đoàn (con cụ Nguyễn Đình Trọng, em ruột Nguyễn Đình Xuất, tức Tú Xuất). Về độ "ngông" thì Tú Xuất còn kém cháu mình một bậc. Nguyễn Đình Đoàn sau đó bị chính quyền đương thời xử chém đầu. Và có thể vì vậy mà Tú Xuất không dám quay về quê hương và biệt tích từ đó.
Nguyễn Đình Đoàn cũng là người thông minh và được sinh ra trong một gia đình nho học lại có địa vị xã hội nên cũng chút ít chữ nghĩa. Tuy nhiên, sở thích của ông Đoàn là võ nghệ, chẳng theo con đường khoa cử. Với võ nghệ cao siêu, Nguyễn Đình Đoàn sau đó đã thành lập hẳn một đạo quân chuyên đi cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Chính quyền lúc đó rất căm giận nhưng chẳng làm gì được ông và mặc cho ông xưng vương xưng bá cả phủ Thanh Uy, nay là xã Thanh Oai, Hà Nội.
Nguyễn Đình Đoàn có biệt danh là Quản Đoàn. Theo ông Nguyễn Đình Là, đời thứ 7 của dòng họ Nguyễn Đình (Tú Xuất đời thứ 4) kể lại: Với người dân ở Phủ Thanh Oai xưa và các vùng lân cận, cụ Quản Đoàn còn nổi tiếng hơn cả Tú Xuất. Chẳng đem chữ nghĩa ra để trừng trị bọn quan tham như bác Tú Xuất nhà mình mà sẵn có nắm đấm làm vũ khí. Chẳng giữ chức vụ gì trong bộ máy chính quyền đương thời nhưng trong nhà Quản Đoàn vẫn người hầu kẻ hạ, tiền bạc chẳng thiếu.
Công việc chính của Quản Đoàn là... đi cướp, tất nhiên ông chỉ cướp nhà quan và nhà giàu để chia cho dân nghèo. Cái cách đi cướp của ông cũng chẳng giống ai. Trước lúc đi cướp ông thông báo rộng rãi cho mọi người biết, kể cả đối tượng sắp sửa bị ông cướp. Cứ trống dong cờ mở như trước khi ra trận, hô hoán dân nghèo chuẩn bị mọi thứ đựng thóc gạo hay bất cứ cái gì cướp được. Đến ngày là xuất quân, cướp được bao nhiêu chia cho dân bằng hết. Lúc bấy giờ gần phủ Thanh Uy còn có Tư So, hai con người ngỗ ngược này bắt tay lại với nhau và làm nên đội quân nổi tiếng khắp vùng.
Ngông hết chỗ nói
Một câu chuyện khác kể rằng, nhà Quản Đoàn nằm ngay gần đường, một trưa đang ngủ ngon ông bỗng giật mình bởi tiếng rao của cô bán hàng xáo. Ông cho quân gọi vào rồi cho cô này đi bộ từ trưa đến chiều tối quanh sân nhà mình. Đến khi cô này mệt rã chân ông mới cho gọi vào rồi hỏi: "Một ngày đi như vậy cô kiếm được bao nhiêu tiền"?. Sau khi nghe cô gái trả lời ông cho quân mang tiền ra và trả cho cô gái đúng bằng ngày công đó. Trước lúc cô gái về ông bảo: "Từ nay không được quấy rầy giấc ngủ trưa của ông, muốn rao bán tìm chỗ khác". Cô gái ra về và không bao giờ dám bén mảng đến gần nhà Quản Đoàn nữa.
Bàn thờ cụ Đốc và cụ Tú Xuất
Câu chuyện về anh đánh dậm cũng tương tự. Trước nhà Quản Đoàn vốn có con kênh rất nhiều cá. Một lần có một anh đánh dậm không biết nhà "đại ca" Quản Đoàn ở đó và mang dậm đến bì bõm trước cửa. Thấy "mất trật tự", Quản Đoàn cho gọi vào và bắt đánh dậm ngay giữa...sân gạch nhà mình. Suốt một ngày trời khi anh này kiệt sức ông gọi vào lại cho tiền và căn dặn. Từ đó chẳng những anh này mà tất cả những tay đánh dậm chẳng ai dám mò đến trước nhà Quản Đoàn.
Cháu làm liên luỵ đến chú
Có người nói Tú Xuất vì tham gia trong đội quân Tam Đường chống Pháp nhưng thất bại nên cụ lánh nạn và mất tích luôn. Thế nhưng, con cháu cụ Tú Xuất ngày nay lại khẳng định, nguyên nhân chính khiến cụ Tú biệt tăm mất dạng, các tài liệu cũng không có vì chính cháu mình là ông Quản Đoàn đã làm liên luỵ.
Nếu như trong dòng tộc Nguyễn Đình ai ai cũng ngưỡng mộ cụ Nguyễn Đình Lập (bố Tú Xuất) và Tú Xuất thì ông Quản Đoàn lại không dành được sự ái mộ đó. Vẫn biết, Quản Đoàn là người ngang ngược và ở thời điểm đó có người vẫn xem là anh hùng nhưng người trong họ tộc thì không bởi dù sao ông cũng mang tiếng là tướng cướp. Quản Đoàn lúc đó căm giận chính quyền đương đại nhưng những việc làm của ông nhiều khi cũng để lại hậu quả và khiếp đảm cho không ít người.
Bác họ cũng không tha
Nhà Quản Đoàn ngày đó có người bác họ làm chánh Tổng. Với những việc làm có phần quá quắt của ông cháu nên bác chánh Tổng khuyên can Quản Đoàn không nên làm thế. Chẳng những Quản Đoàn không nghe mà ngay sau đó còn cho quân đến thiêu rụi nhà bác. Ngọn lửa cháy ròng mấy ngày và người dân tổng Phương Trung lúc đó (xã Phương Trung ngày nay) bị một phen khiếp sợ. Đó mãi mãi là một vết nhơ trong dòng họ Nguyễn Đình mà chẳng ai muốn nhắc đến. Ngôi nhà bị đốt chính là nhà ông Nguyễn Đình Là, cháu cụ Quản Đoàn ngày nay đang sinh sống (Thôn Tân Tiến, xã Phương Trung). Nhắc đến vết thương lòng đó, ông Là, ông Hảo đều không giấu được nỗi buồn.
Một câu chuyện kể rằng, xưa Quản Đoàn thường ngồi trên lưng ngựa thăm thú quanh làng. Ngựa ông đi đến đâu mà đuôi vẫy vướng phải cổng hay tường rào nhà nào thì bất kể chủ nhân nhà đó là ai ông cũng cho quân san phẳng. Thế nhưng, Quản Đoàn cũng chỉ quậy được một thời gian, sau đó ông bị chính quyền lúc đó bắt và bị xử chém bêu đầu. May mắn, một người dân trong làng đã ăn cắp được chiếc đầu mang về cho họ Nguyễn Đình để chôn ở đó.
Sau vụ Quản Đoàn bị chém đầu, người trong họ tộc rất sợ hãi. Tú Xuất, đã bị căm ghét nay đến Quản Đoàn bị bêu đầu. Người trong họ sợ đến mức không ai còn dám nhắc đến tên hai người này vì sợ bị liên luỵ. Ông Hảo phỏng đoán rằng: Tú Xuất lúc đó đang ở Hà Nội nhưng với việc cháu mình bị chém đầu nên không dám về làng và mất tin tức từ đó. Vì sợ liên luỵ nên trong một thời gian dài chẳng ai còn dám nhắc đến tên Tú Xuất.
Các tài liệu, gia phả ghi chép về con người tài ba này lại càng không có. Ông Quản Đoàn có vợ và hai con, hai con của ông sau này đều là những ông đồ. Thế nhưng những tư liệu về bố mình cả hai con ông cũng chẳng dám chép lại. Ngày đó tội chém đầu, chết không toàn thây là chuyện quá lớn và không hề bình thường.
Chính vì thế, trong gia phả dòng tộc Nguyễn Đình, cụ Đốc được ghi chép rất rõ còn cụ Tú Xuất lại chỉ sơ qua có vài dòng. Hiện nay, anh Nguyễn Đình Dũng đã dành hẳn tầng hai nhà mình làm chỗ thờ cụ Đốc và cụ Tú Xuất, một sự kính trọng rất lớn. Thế nhưng, điều anh Dũng cũng như những người trong họ day dứt là không tìm thấy mộ Tú Xuất ở đâu để được nhang khói như người bố của Tú Xuất, cụ Đốc.