metyruoi
Active Member
SGTT.VN - Thấm thoắt mà bà nội Sam, Bơ đã mất hơn 100 ngày. Hai đứa cháu bé nhỏ dù hiểu rõ bà không còn trên đời nhưng vẫn thốt ra những câu hỏi, câu nói ngây thơ làm người lớn cay mắt. Sam: “Mẹ ơi, con nhớ bà, thế bà có còn nhớ con không mẹ?” Bơ thi thoảng lại đòi thắp nhang cho bà, vừa lạy vừa mời mọc: “Bà về ăn cơm với con nha!” Sam cũng lén mẹ đốt nhang hoài (vì mẹ dặn khi nào đốt nhang phải xin phép người lớn). Sam còn khấn ngộ hơn Bơ: “Bà ơi, bà về ngủ trưa với con đi!”
Sam (chín tuổi) và Bơ (sáu tuổi) là tên gọi ở nhà của hai con trai chị Nguyễn Ngọc Anh Trâm (TP.HCM). Câu chuyện và hình ảnh do chị Trâm chia sẻ.
Ngày tựu trường, Sam dặn mẹ: “Mẹ ơi, bà chết rồi nên chiều mẹ nhớ đón con sớm nha!” Từ hồi bà mất, hầu như chẳng bao giờ mẹ quên đón Sam, Bơ đúng giờ cả. Trong khi hồi trước, mỗi khi bà bận hay ốm không đi đón cháu được, mẹ đi đón là thế nào cũng trễ 10 – 15 phút hoặc có khi hơn vì mẹ hay mải việc quên giờ. Chứ bà thì luôn có mặt trước khi cổng trường mở ra.
Mẹ cũng chẳng chu đáo như bà: trong cặp của hai con, luôn có vài bao nilông để bọc quần áo, sách vở và cả cái balô to mỗi khi trời mưa. Trong balô, quần áo của Bơ luôn có… năm bộ, được ủi xếp ngay ngắn và thơm phức. Đến “thời” của mẹ, bao nilông khi có khi không, balô Bơ xẹp lép vì chỉ có ba bộ đồ. Có hôm mẹ tranh thủ chợp mắt 15 phút trước giờ đón con, trong giấc ngủ mẹ nghe văng vẳng bà gọi, mở mắt ra thì đúng là đến giờ phải đi đón hai chàng đích tôn của bà!
Ngày lại ngày, chiều chiều hoàn thành nhiệm vụ đón hai đứa xong, mẹ dường như thấy bà đang đứng bên cổng trường, mỉm cười hài lòng…
Sam (chín tuổi) và Bơ (sáu tuổi) là tên gọi ở nhà của hai con trai chị Nguyễn Ngọc Anh Trâm (TP.HCM). Câu chuyện và hình ảnh do chị Trâm chia sẻ.
Ngày tựu trường, Sam dặn mẹ: “Mẹ ơi, bà chết rồi nên chiều mẹ nhớ đón con sớm nha!” Từ hồi bà mất, hầu như chẳng bao giờ mẹ quên đón Sam, Bơ đúng giờ cả. Trong khi hồi trước, mỗi khi bà bận hay ốm không đi đón cháu được, mẹ đi đón là thế nào cũng trễ 10 – 15 phút hoặc có khi hơn vì mẹ hay mải việc quên giờ. Chứ bà thì luôn có mặt trước khi cổng trường mở ra.
Mẹ cũng chẳng chu đáo như bà: trong cặp của hai con, luôn có vài bao nilông để bọc quần áo, sách vở và cả cái balô to mỗi khi trời mưa. Trong balô, quần áo của Bơ luôn có… năm bộ, được ủi xếp ngay ngắn và thơm phức. Đến “thời” của mẹ, bao nilông khi có khi không, balô Bơ xẹp lép vì chỉ có ba bộ đồ. Có hôm mẹ tranh thủ chợp mắt 15 phút trước giờ đón con, trong giấc ngủ mẹ nghe văng vẳng bà gọi, mở mắt ra thì đúng là đến giờ phải đi đón hai chàng đích tôn của bà!
Ngày lại ngày, chiều chiều hoàn thành nhiệm vụ đón hai đứa xong, mẹ dường như thấy bà đang đứng bên cổng trường, mỉm cười hài lòng…