Bài học cuộc sống - Lẽ sống

8
0
0

ngochieu

New Member
Nơi chia sẻ những bài học cuộc sống, trao đổi về lẽ sống, cách sống, lý tưởng...vv.
 
8
0
0

ngochieu

New Member
Ðề: Bài học cuộc sống - Lẽ sống

Thư gửi thầy giáo của con trai

(Abraham Lihncon – Tổng thổng thứ 16 của nước Mỹ)

- Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ ghét bỏ ta thì ta lại có một người bạn.

- Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên đường phố.
- Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin thầy hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ
- Xin dạy cháu biết bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Daỵ cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.
- Xin hãy cho cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách, nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về bí ẩn muôn thuở của cuộc sống; đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh.

- Xin thầy dạy cho chaú biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử.

- Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.

- Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo.

- Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi ngưòi đều chỉ biết chạy theo thời thế.
- Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
- Xin hãy dạy cho cháu biết mỉm cười khi buồn bã.
- Xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. xin hãy dạy cho cháu biết chế diễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào cạm bẫy.
- Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
- Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì mà cháu cho là đúng.
- Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được nên một con người cứng rắn.
- Xin hãy giúp cháu có được sự dũng cảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cháu có được sự bền chí để là người dũng cảm. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình, bởỉ vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Thưa thầy! Đây quả là một yêu cầu rất lớn, Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
 
8
0
0

ngochieu

New Member
Ðề: Bài học cuộc sống - Lẽ sống

10 lời khuyên của Bill Gates
Trước khi về hưu vào tháng 7/2008, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. Biết đâu nhờ học hỏi những lời khuyên bổ ích này, một ngày nào đó bạn sẽ trở thành một Bill Gates thứ hai?
1. “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
-> Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.
2. “Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.”
-> Lòng tự trọng thái quá có thể sẽ gây khó khăn cho công việc của bạn. Đừng quá đề cao lòng tự trọng của mình vì điều người ta quan tâm là bạn đạt được gì, chứ không phải là lòng tự trọng.
3. “Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó.”
-> Thường thường, bạn không thể giàu có nếu chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, để trở thành một nhà quản lý cấp cao, bạn cần có cả hai: bằng tốt nghiệp trung học và tiền bạc.
4. “Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền.”
-> Đừng than vãn rằng sếp của bạn khó tính quá. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn bạn gặp phải đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên, thì bạn đừng nên đi làm. Đơn giản là vì nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty, thì chắc chắn bạn sẽ không làm gì và nhanh chóng thất nghiệp. Và lúc này cũng sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.
5. “Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà ta thán về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ chúng.”
-> Đừng quy thất bại của bạn cho định mệnh. Tất cả những gì bạn cần hiện giờ là giữ bình tĩnh và bắt đầu lại từ đầu.
6. “Trước khi bạn ra đời, bố mẹ của bạn đã chẳng "đáng chán" như bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã.”
-> Bạn nên thể hiện lòng biết ơn của mình với bố mẹ vì đã dành phần lớn cuộc đời nuôi bạn khôn lớn. Sự “cổ lổ sĩ” của bố mẹ bạn ngày nay là cái giá họ phải trả cho sự lớn khôn của bạn.
7. “Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế đâu.”
-> Hãy tự nhủ rằng bạn luôn có thể trở thành người đứng đầu, như vậy bạn sẽ có nhiều động lực hơn để phấn đấu cho sự nghiệp của mình.
8. “Cuộc sống không được chia thành những học kỳ. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm và giúp bạn tìm ra cơ hội này. Hãy tự làm điều mình muốn trong thời gian nhàn rỗi của bạn.”
-> Đừng luôn ngóng chờ các ngày nghỉ lễ, nếu không bạn sẽ bị tụt hậu so với đồng nghiệp của mình. Sự tụt hậu này đồng nghĩa với sự đào thải và thất nghiệp.
9. “Truyền hình không phải là cuộc sống thực. Trong cuộc sống, người ta phải biết rời khỏi quán cà phê giải trí để đi làm việc.”
-> Ai cũng thích xem phim truyền hình. Tuy nhiên, bạn không nên xem quá nhiều vì đó không phải là cuộc sống của bạn và tư tưởng của bạn sẽ bị chúng ảnh hưởng. Cuộc sống của bạn nên do bạn quyết định.
10. “Hãy hòa nhã với những kẻ dở hơi. Ai biết được ngày sau và khi đó bạn có thể phải làm việc cho một kẻ như vậy.”
-> Bạn nên hòa nhã với mọi người. Trong cuộc sống luôn xảy ra những điều bạn không muốn chút nào. Hãy cởi mở với sếp và đừng nói xấu sau lưng họ vì nó sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn đâu.
 
8
0
0

ngochieu

New Member
Ðề: Bài học cuộc sống - Lẽ sống

Cây, lá và gió
Lá lìa cành là vì gió cuốn đi... hay là vì cây không giữ lại? Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó, điều đầu tiên... hãy yêu người đó trước đã.
Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngoại hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.

Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không ngỏ lời với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi yêu nhau rồi, những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy sẽ tan vỡ. Một phần tôi lo tin đồn về các mối quan hệ tình cảm của tôi sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi. Vì thế tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt 3 năm và luôn nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác. Tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó.

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói: "Cứ tự nhiên" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng.

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy và cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thật sự ngỡ ngàng. Khi đó, tôi không buồn quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái mình.

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy. Sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi muốn chia tay. Còn cô ấy cũng nói cho tôi là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người rất tốt, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi. Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì tôi, khi tôi không chịu hiểu cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái tin nhắn được gửi 10 ngày sau đó, nó nói: "Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?".


Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, nhưng không phải bạn trai mà chỉ là bạn bình thường. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có, sự ghen tỵ. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Sau đó 2 tháng họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.

Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao lại đau khổ như vậy? Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết ước muốn của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được. Bởi vậy tôi không thể mở lời.

Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn được ở bên anh ấy, quan tâm, chăm sóc và yêu anh ấy. Tôi hy vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi. Cũng giống như việc đợi điện thoại của anh ấy mỗi đêm và mong anh ấy gửi tin nhắn cho mình. Tôi biết cho dù bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Do đó tôi đã chờ anh ấy 3 năm. Thật là một quãng thời gian dài và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.

Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi. Anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn. Cuối cùng tôi đã rời cành cây và cái cây cũng chỉ cười mà không hề giữ tôi ở lại.

Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô. Còn khi anh nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy rạng rỡ. Từ đó, nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy có gì đó trống vắng. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình. Hôm ấy, đội trưởng cũng không tới. Tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngoài và nhìn thấy anh đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười. Tôi liền viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy. Một thoáng ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy, rồi đi.

"Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu".
"Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây".

Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi đã công khai tình cảm của mình với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy: "Em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết?"; Cô ấy nói: "Đầu của em đau lắm"; "Hả?"; "Đầu em đau lắm". Cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng... và từ hôm đó... chúng tôi hẹn hò với nhau.

Vậy lá rời cây là vì gió cuốn đi... hay vì cây đã không giữ lá lại?
 
8
0
0

ngochieu

New Member
Ðề: Bài học cuộc sống - Lẽ sống

Hai mươi đô la
Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: "Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên.
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.

Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"
 
8
0
0

ngochieu

New Member
Ðề: Bài học cuộc sống - Lẽ sống

Dễ và khó…..

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.


Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã. ….
 
8
0
0

ngochieu

New Member
Ðề: Bài học cuộc sống - Lẽ sống

Cực lạc và địa ngục
Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.
Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.
Vị đại từ thiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn cực lạc và địa ngục không có sai biệt, sai biệt chính là ở tâm, ở cách nghĩ và phương thức của mỗi người. Có người cả ngày ở trong lo sợ và nghi hoặc, tự mình giới hạn để bảo vệ mình, chỉ sợ có người khác làm hại mình nhưng lại muốn đi tìm một cõi hoà lạc yên vui. Kỳ thực chỉ cần xả bỏ tâm ma, bao dung mọi người, một lòng hướng thiện, luôn giữ cho trong tâm thanh thản, thì có thể khiến cho địa ngục biến thành thiên đường, ngược lại, một lòng tự tư tự lợi có thể khiến cho thiên đường cực lạc yên vui biến thành địa ngục đau khổ.

Thiên đường làm gì có! Địa ngục làm gì có! Thiên đường, địa ngục đều là ảo ảnh biến hoá của tâm mà thôi. Chỉ cần nghĩ sao làm vậy, cần gì phải cầu khấn đâu xa.
 
115
0
0

Maylangthang

New Member
Ðề: Bài học cuộc sống - Lẽ sống

Bài này của một lão bạn phóng viên của em viết, thấy khá hay nên copy paste các chị em đọc cho vui :D:whileflower03



Thư gửi của Búp bê
Chị em thử đọc những dòng sau, biết đâu thấy được một phần của mình trong đó thì sao?

Anh ạ! Thực lòng em cũng chẳng muốn viết những dòng này. Bởi như thế chẳng khác nào em là kẻ vô ơn, vô ơn với những gì anh cho em. Em từ một nhân viên chẳng có gì lang thang ngoài Hà Nội, giờ đã có tất. Và thực lòng em rất biết ơn anh vì điều đó. Nhờ có anh mà quần áo của em đủ để trở thành một nhà thiết kế thời trang tham gia vào một fashion week nào đó. London hay Paris chẳng hạn. (Thú thực thì em vẫn thích London hơn, nhưng nếu tới Paris một lần thì cũng được, anh nhớ nhé!) Nước hoa của em của em đủ nhiều để mọi người lầm tưởng em là cái mũi của Chanel. Còn túi, giầy, thắt lưng? Em nghĩ nó chắc chí ít cũng đủ để mở vài boutique, còn nếu có đạo luật nào về việc cấm sử dụng những chiếc túi được may bằng những loại da organic, chắc em sẽ là người phạm tội đầu tiên. Nhưng anh ạ, em ước gì trong từ điển của thế giới không có chữ nhưng, chắc chắn nếu có, sẽ không bao giờ có những dòng này. Để có những chiếc túi đó, anh thường xuyên về nhà muộn, bữa cơm tối của em chẳng có lúc nào là có mặt anh. Để có bộ trang sức nọ trong tủ thì lần nào nửa đêm, em quờ tay sang bên phần giường kia cũng chẳng thấy anh đâu. Để có những chiếc váy hoa mới nhất, theo em nhớ, thì em đã phải chấp nhận không có anh vào một buổi chiều đầy nắng trong quán cà phê Higland trên đường Bà Triệu. Em biết, lúc đó anh không thích đi đánh golf với sếp tổng hoặc uống bia với phó tổng, nhưng anh phải làm vậy, bởi một lẽ vì em hoặc vì những món đồ hiệu của em.

Sẽ là thiếu sót nếu không nói tới những đôi giầy hàng hiệu, để có những đôi giầy đó anh phải làm việc. Thậm chí có lẽ anh sợ em buồn khi anh phải theo dõi những biến động của vàng, những xuống chẳng bao giờ thấy lên của chứng khoán, anh sắm luôn cho em một “ả” Macbook. Thế đó, anh tâm lý vậy, đáng yêu vậy. Anh dành cho em những gì tốt nhất, đẹp nhất. Nhưng anh ạ những thứ đó, dù đắt tiền cũng chẳng là gì. Khi tới với em, anh đâu có nhiều thứ thế và em cũng đâu biết tới nhiều hàng hiệu như lúc này. Khi đó em đâu biết graffity là tôn giáo của xa xỉ, đâu có biết thời trang cần sự nổi loạn. Thứ duy nhất lúc đó em biết là những phút bên anh, là những lúc em được gục đầu trên vai anh khóc. Khi đó em nào biết tới nước hoa Poison của Dior, thứ duy nhất em biết là cái mùi nồng nồng và những chiếc râu lởm chởm của anh sau nhiều ngày không cạo. Em thậm chí còn chẳng biết một chiếc nhẫn kim cương kích thước chưa bằng đầu đũa có giá ngang một căn nhà. Với em khi đó bầu trời lớn nhất là cái bầu trời nhìn qua ô cửa sổ phòng trọ của hai đứa, chứ không phải bầu trời của nhà hàng 1911 trong khuôn viên Nhà Hát Lớn. Mọi thứ tuy đơn giản mà tình cảm vậy thôi.

Mọi thứ càng lúc càng có vẻ khác. Em càng tiện nghi, khoảng cách giữa em và anh càng xa cách. Em từng nghĩ rằng mua sắm hàng hiệu là một cách trả thù anh nhưng có lẽ không phải vậy. Em chỉ thấy, em càng mua thì anh càng nở nụ cười tự mãn, và anh càng tự mãn, em lại thấy mình càng muốn mua thêm những món đồ hàng hiệu. Càng có nhiều những món đồ hàng hiệu, mình lại càng xa nhau. Cái vòng tròn cứ luẩn quẩn diễn ra như vậy. Thực lòng, thậm chí có những lúc, em tự hỏi mình với anh, công việc là vợ hay em là vợ. Với em, hàng hiệu là chồng hay anh là chồng đây?

Anh ơi có những lúc em mơ, giấc mơ của em chỉ nhỏ nhoi thế này thôi. Hai đứa mình thay chiếc Mercedes S500 bằng chiếc xe cub cũ. Em và anh diện những quần áo quê một cục, cùng đi ăn thứ kem rẻ tiền chứ không phải những thứ kem trên trời dưới bể như kiểu mùi hồi, mùi quế, hay vị ớt. (À nhưng dù gì thì em vẫn phải thừa nhận rằng Vintage là một khái niệm của thời trang, nên đôi khi quê một chút lại thành mốt.) Em ước mơ cái ngày xưa, mình xa nhau chỉ để nhớ nhau chứ không phải như bây giờ, ở bên nhau mà anh thì trông đợi vào FED còn em thì Tiffany.

Anh ạ, không phải em không tìm cách xoay xở để tránh khỏi tình trạng này. Em muốn đi làm, thực sự là vậy. Em cũng muốn làm những điều to lớn như anh. Em cũng muốn thỉnh thoảng nói với anh những câu kiểu như: “Sau Nhật Bản, Hàn Quốc đang là bến đỗ mới của xa xỉ.” Rằng biết đâu chúng ta có thể đầu tư mở một boutique ở bên đó. Rằng anh ạ, kinh tế hồi phục, Việt Nam sẽ có thêm nhiều những thương hiệu mới nhảy vào, họ sẽ cần quản bá, vậy tại sao chúng ta không mở công ty truyền thông. Rằng anh ạ, sau tất cả, kỷ nguyên mới của truyền thông sẽ là truyền hình web – nơi tất cả mọi thứ đều được số hoá và đẩy lên web. Con người khi đó sẽ có thể tha hồ tiếp cận những nguồn thông tin theo những cách rất rất sành điệu. Nên chăng đầu tư vào đó cũng là một trong những ý hay.

Anh ạ, em cũng muốn nói với anh nhiều điều khác nữa. Rằng không phải lúc nào đầu tư cũng là hợp lý. Có rất nhiều triết lý mà mọi người cần biết. Đó là tiêu dùng luôn kích thích nền kinh tế phát triển, hệt như triết lý của Warren Buffet mà anh yêu thích: “phải biết tham khi người khác sợ và phải biết sợ khi người ta tham.” Đó là việc tiêu dùng cần phải có một định hướng, và dậy người khác mua sắm là một nghề. Em rất hợp với nghề đó, thế nên nói hơi ngoa thì dù anh có giầu như “Ông hoàng Trung Đông” vẫn cần có em một Rachel Zoe biết cách tiêu tiền. (À quên, nhân thể em cũng định nói em dự kiến sẽ cho ra cuốn “From A to Zin”, một cuốn sách tiếng Việt sẽ đưa ra các định hướng thời trang và các tư vấn về việc phối đồ. Cũng như các cửa hàng thời thượng nhất một người phải tới thăm trong đời. Anh nhớ đầu tư cho em xuất bản anh nhé?)

Nhưng có vẻ với anh tất cả mọi thứ đó đều không hợp lý.
Tại sao vậy?

Em vẫn biết anh luôn muốn dành cho em một khoảng che chở. Anh luôn muốn là tấm khiên vững chắc. Anh là một người đàn ông điển hình của Á Châu với quan niệm “chồng là trượng phu” nên vợ không cần làm gì. Vợ chỉ cần ở nhà lo chăm sóc con cái và nhà cửa, còn nếu đi làm chỉ cần làm những công việc nhàng nhàng kiểu thủ thư, hoặc lễ tân. Nhưng anh ạ, em sẵn sàng làm thủ thư để thoả mãn sở thích đọc sách báo chứ không phải để trở thành một thứ làm việc tám tiếng, về nhà chờ đợi chồng tới tận khuya như cách vẫn phải chờ đợi anh mỗi ngày. Anh ạ, em cũng sẵn lòng làm lễ tân nhưng chỉ là để cải thiện khả năng giao tiếp chứ không phải để thành chiếc giá di động chở theo những túi, những váy, những nữ trang đắt tiền đi theo anh trong những buổi tiệc tùng. Em thực sự không muốn, và không bao giờ muốn trở thành một thứ búp bê, một thứ phụ kiện của anh để chứng minh rằng anh là người thành đạt trong xã hội – em biết có thể nói thế hơi quá, nhưng đúng là như vậy đó anh ạ. Em yêu anh, thật lòng và cũng đòi hỏi anh một tình yêu tương tự với em, một tình yêu thật lòng thay vì tình yêu dành cho một tủ kính anh nhé.

Thêm nữa, em cũng học hành đầy đủ. Chí ít thì em cũng biết tối thiểu hai ngoại ngữ. Em cũng có một kiến thức am hiểu nhất định về hàng hiệu và các trào lưu phong cách – ít ra là thế. Thế nên nếu anh đọc Havard Business Review thì em cũng đọc Vogue, Bazar, Tattle, Elle đó thôi. (Mà anh đừng quên rằng anh đã tiết kiệm được khá nhiều tiền cho việc thiết kế nội thất nhờ em đã tranh quyền đó về mình. Anh cũng đừng quên, nhờ em đọc nhiều Elle Décor mà không ít lần anh được nở mặt, nở mày khi thỉnh thoảng lại có ai đó hỏi ai thiết kế phòng khách cho nhà anh chị mà đẹp vậy.) Đúng là có thể khi nói về đầu tư vào vàng, em chỉ nghĩ tới Tiffany, Cartier chứ không nghĩ tới FED. Đúng là em luôn biết tới các thị trường mới nổi qua cách lũ bạn em mua sắm hàng hiệu ở đó. Đúng là em chẳng biết Vnindex là gì nhưng bù lại em biết rằng khi mua những món đồ hàng hiệu đắt tiền thực sự, không có nghĩa là anh đang mua những món đồ đó mà là anh đang đầu tư. Và thậm chí dù em không hiểu luật đánh vàng ký quỹ nhưng dám chắc rằng những viên hồng ngọc em mua giờ đang sinh lời. Có thể em chẳng biết tới việc đầu tư vào đồng đô mỹ đang là nguy hiểm bởi Trung Quốc đang làm giá đồng đô khi có tới $2000 tỷ dự trữ ngoại hối nhưng bù lại em biết rằng mua kim cương cần phải biết tới năm chữ C. Đó là Clarity: độ trong; Color: màu sắc; Cut: kỹ thuật cắt; Carat: trọng lượng; Certificate: chứng nhận. Anh thấy không, tuy em và anh khác nhau về quan điểm, về lĩnh vực am hiểu nhưng rõ ràng em khá thành đạt, và thông tuệ trong những lĩnh vực anh không biết. Và vì tất cả những lẽ đó, em không phải một Con Búp Bê Đằng Sau Tủ Kính. Anh hãy đối xử với em như một người vợ anh nhé – đây là tối hậu thư của em.

“Vote for Her”là lời của người biên tập bài báo này. Có lẽ biết đâu, cô ta sẽ trở thành bộ trưởng Bộ Đầu Tư, Bộ Ngoại Giao… Mong là vậy!
 
4
0
0

firework

New Member
Ðề: Bài học cuộc sống - Lẽ sống

Nhân ngày đầu tham dự diễn đàn, em cũng xin đóng góp một món quà nhỏ tặng tất cả mọi người.
Thơ dù không hay nhưng có tấmlo2ng em trong đó.

Viết bài thì dài quá, bài học cuộc sống mà nếu chỉ toàn văn dài hàng thì nhiều người sợ sẽ ngán,
nên em xin góp thơ, món ăn tinh thần nhưng cũng cần đa dạng thì phục vụ dc nhiều bạn đọc hơn, anh chị nhỉ.hihi

BAY
Một ngày nào đó..bạn sẽ thấy tôi bay
Đường một mình, không cầm tay bạn nữa
Tôi ngoảnh lại, xa chân trời có bạn
Nhưng rồi thì…ta cũng khuất theo mây..

Một ngày nào đó ta thấy mắt cay cay…
Mỗi góc trời bạn bè ta mỗi ngã
Ôm kỹ niệm ta buông vào biển cả
Bỗng sang ngời những mơ ước..ai bay…
    
Tôi mỉm cười chấp đôi cánh hăng say
Mong cho giấc mơ, bạn biến thành hiện thực
Mong cho góc trời mà bạn dừng chân tới
Luôn sang ngời, đẹp những gót chân hay

Nên bạn..hãy cứ bay để ta còn gặp lại
Hãy cứ đi để ta còn kể lại
Hãy bước dài để ta còn ngồi lại
Cười cái nào ta kể về…ngày mai..
    
Thà ở lại để được thấy bạn bay
Hy sinh phần đời để bạn thêm đôi cánh
Thà im lặng để biết bạn hạnh phúc
Thỏa sức nô đùa, màu nắng quá thơ ngây…

Thà một mình, thả giấc trong bóng đêm
Để biết bạn vui trải nghiệm con đường mới
Tôi thích làm bức tường ẩn bên trong bóng tối
Làm nước hiền cho mơ ước bạn…trôi

Đó chỉ là sở thích của tôi thôi
Bạn đừng lo, hay trách mình có lỗi!
Trách là trách rằng tôi_chỉ hóa thành im lặng
Hướng thuyền đời, để bạn: mạnh mẽ bay…
    
Rồi một ngày, ai đó, bảo bạn_là tôi điên
Rằng tôi không bình thường rằng…tôi đáng sợ…
Nhưng tôi chẳng buồn..nếu bạn bỏ tôi ngay…

Nhưng…nhưng bạn à, nếu họ bảo bạn tôi điên…
Nếu như được, mong bạn..đừng nghi ngại
Hãy hiều tôi, tôi chỉ là im lặng
Chẳng làm gì để bạn…bỏ tôi bay...

    
Dù muốn dù không, tôi chỉ là một bức tường
Là anh hề nấp đằng sau sân khấu
Tôi yêu bạn, tình yêu của im lặng
Để bạn trút lòng, sạch hết những đau thương

Nên bạn hiền, hãy cứ bỏ tôi bay,
Tôi sẽ cười dù thấy mình đơn lạnh
Tôi chẳng buồn khi thấy đường hiu quạnh
Iu bạn mà
Iu bạn rồi, tôi… chỉ hóa mây xanh ./.
:):)
 
Top