Bài thơ cuộc đời - Phan Thị Thanh Nhàn

5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Hôm qua vào đọc blog của chị Anth, thấy có bài thơ này hay quá nên copy về đây.

Bài thơ cuộc đời

(Phan Thị Thanh Nhàn)

Nếu anh thực yêu em
Sao anh không tặng hoa?

Nếu anh thực yêu em
Sao anh không giúp đỡ?

Nếu anh thực yêu em
Sao anh không bỏ vợ?
Nàng hỏi- Chàng lặng im
Rồi rụt rè bào chữa:

Đến với nhau đã khó
Anh thực lòng yêu thương!

Nàng cúi đầu nức nở
Chàng dịu dàng nhẹ ôm.

ôi mối tình trắc trở
Bao nhiêu là đa đoan!

Dù thế nào đi nữa
Vẫn đang là mùa xuân

Không còn ai lừa gạt
Mới thực là cô đơn!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bài thơ cuộc đời - Phan Thị Thanh Nhàn

Núi, biển, em và anh

Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Anh yêu núi còn em thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sánh đôi

Núi với biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Anh yêu núi, anh ngồi ngăn sóng lại
Em dang tay, sợ núi lăn ra dần

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lũng thấp, đèo cao núi không leo nổi
Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một gang tay dù vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân ?

Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi, rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

Em yêu biển nhưng em không là biển
Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
Anh yêu núi và anh không là núi
Bước chân nào đứng lại với thời gian

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi
Anh yêu núi còn em thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Bài thơ cuộc đời - Phan Thị Thanh Nhàn

Một mình

Căn phòng vắng một người
Bỗng trở nên trống vắng
Không còn gì ấm cúng
Không còn gì vui tươi
Bữa ăn vắng một người
Tìm đâu ra mùi vị
Khói cơm cay mắt thế
Bây giờ em mới hay
Hun hút hai hàng cây
Gió thổi dài ngơ ngác
Thành phố vắng một người
Đường không ai dạo chơi

Một người mang đi hết
Bao nhiêu là thông minh
Chẳng còn ai hóm hỉnh
Ai cũng đều nhạt tênh
Tấm ván nằm chông chênh
Sao rơi như nước mắt

Lòng em nghiêng về anh
Để tháng ngày vắng ngắt
Đi dọc dài đất nước
Không còn ai đón đưa
Không còn ai chờ đợi
Không ai mà viết thư
Dẫu bao nhiêu bài thơ
Chỉ mình em đau xót
Một mình như trái đất
Em bây giờ không anh...
 
Top