Bất lực nhìn cha đau đớn...

78
0
0

XiaoSinAFC

New Member
“Chúng con xin lỗi vì chỉ hơn chục triệu nhưng không kiếm nổi để cứu cha, để cha đau đớn chống chọi bệnh tật. Cha ơi, chúng con không còn một xu dính túi, không biết xoay xở đâu ra hộp sữa để giúp cha, chúng con tủi hận lắm…”.


Chị Lê Thị Nguyệt nức nở, khi chúng tôi hỏi về chuyện vợ chồng chị đã bỏ người cha đang bị nguy kịch bởi căn bệnh uốn ván một mình tại bệnh viện.


“Hôm đó em đang ở nhà thì thấy chồng về. Em hỏi vậy cha đâu, thì chồng chỉ lặng lẽ nói, bệnh viện vẫn đang điều trị. Giờ phải về xoay tiền. Suốt hai ngày hai vợ chồng em cùng mẹ chồng đi hết làng trên xóm dưới để vay tiền mà không vay nổi lấy một triệu. Cả gia đình quyết định rao bán căn nhà tranh vách đất, nơi trú chân của 5 con người để lo chữa trị cho bố. Vậy mà, người ta cũng chê là nhà ở cuối bản, xa quá, chẳng thèm hỏi giá… trong nhà thì không còn một đồng bạc nào.


Nhận được điện thoại của bệnh viện gọi ra, động viên mãi, hai vợ chồng lại lại phải chạy vạy, nói khó với bà con thôn bản mượn được thêm 1 triệu nữa để ra viện với cha.


Tình cảnh đáng thương của ông Lữ Văn Quyết (54 tuổi ở Như Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa) cũng khiến các y bác sĩ nơi đây không thể cầm lòng. Hai ngày vắng bóng người thân, một mình ông Quyết nằm trên giường bệnh nhưng vẫn nhận được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ. Thuốc điều trị vẫn được tạm ứng, còn tiền ăn, các y tá góp lại, mỗi người một ít cũng lo được cho ông hai hộp sữa dinh dưỡng đặc biệt dùng mỗi hộp một ngày.


Vì gia cảnh nghèo khó, vẫn thuộc hộ nghèo của xã, cả nhà chỉ có sào ruộng, quanh năm làm thuê cuốc mướn vẫn không đủ ăn nên ông Quyết ra Hà Nội làm Phụ hồ. Vừa ra Hà Nội một tuần thì ông dẫm phải đinh tại công trường, sau đó bị mưng mủ và phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng uốn ván




Chúng con mong muốn cha được sống để quay về với mẹ con, với các cháu,
nhưng...


BS Nguyễn Trung Cấp, Phó khoa Hồi sức tích cực (BV Bệnh nhiệt đới T.Ư) cho biết, ông Quyết đã điều trị tại viện từ ngày 24/9 vì bị nhiễm trùng uốn ván. Dù có bảo hiểm của hộ nghèo, được thanh toán tới 95% chi phí điều trị nhưng trong quá trình điều trị, có giai đoạn hết tiền, không còn đồng bạc trong túi để chi trả ăn uống cho người bệnh, cho người chăm nom nên gia đình bỏ về.
“Cách đây hai tuần, nhân viên y tế bỗng không thấy con cái ông Quyết đâu, gọi theo số điện thoại trong bệnh án thì biết là con trai, con dâu đang về quê cố xoay tiền chăm lo cho bố nhưng chưa xoay được nên cả hai vẫn còn ở quê. Khi họ ra đây vẫn không có tiền, trong khi căn bệnh của ông Quyết đang tiến triển, nếu dừng thuốc sẽ nguy kịch ngay nên bệnh viện quyết định vẫn tiếp tục điều trị cho bệnh nhân”, BS Cấp nói.


Chí phí điều trị suốt hơn một tháng qua, ngoài các khoản được BHYT thanh toán, đến nay bệnh nhân còn nợ lại 14 triệu đồng. Bệnh nhân đang phục hồi rất tốt, hơn tuần nữa có thể khỏi và xuất viện. Ngược lại, nếu không điều trị tiếp, bệnh sẽ nguy kịch trở lại, bệnh nhân sẽ tử vong. Ước tính, số tiền cả dành cho điều trị, dinh dưỡng cho người bệnh chỉ mất khoảng hơn 10 triệu nữa.


“Ai cũng động viên, số tiền đó quá ít ỏi để cứu mạng sống của cả một con người. Nhưng với gia đình em, nó là cả một gia tài mà cả nhà chưa xoay nổi, đến rao bán nhà mà người ta còn chê… Vợ chồng em bắt xe ra chăm cha mà thấy cha đói cũng không lo nổi hộp sữa. Bác sĩ dặn, một ngày phải cho ông ăn một hộp sữa dinh dưỡng 400gram mới đủ nhu cầu. Nhưng một hộp sữa đó, em phải chia làm 3 ngày cho cha, biết cha đói, mà không biết làm sao”, chị Nguyệt nói.


Hôm nay, sữa hết, hai vợ chồng Nguyệt vẫn chưa biết phải làm sao, đang tính quay lại chỗ chủ thầu xây dựng nơi cha làm thuê để xin hộp sữa. “Bọn em ngại lắm, vì bác ấy cũng đã vào viện thăm cha em và cho 1,5 triệu. Bọn em thanh niên, ăn bánh mì, uống nước lọc cũng còn chịu được, đằng này, cha ốm thế, không có sữa ăn thì biết làm thế nào”, Nguyệt rơm rớm nước mắt.


“Chỉ còn một điểm để bấu víu, là bán được nhà, mà giờ nhà người ta cũng chê vì ở cuối bản, quá xa làng. Gia đình bàn tính đủ đường không xoay được tiền thì đành cho ông về vì thực sự cùng quẫn, không còn con đường nào khác nhưng các bác sĩ động viên mãi, là chỉ điều trị chừng tuần nữa là cha khỏi, chỉ chừng chục triệu nữa mà khó quá chị ơi…, em Lữ Văn Hoài, con trai ông Quyết buồn rầu nói.


Nguồm:http://dantri.com.vn/c167/s167-534352/chung-con-xin-loi-khi-bat-luc-nhin-cha-dau-don.htm



P/s: Mọi sự đóng góp hảo tâm của các bạn xin hãy vào link nguồn của bài viết, xin thay mặt gia đình em gửi lời tri ân đến toàn thể ACE đã giúp đỡ cũng như xem bài viết này...
 
Top