- 39
- 0
- 0
chiaseyeuthuong
New Member
Bé tên là Đoàn Công Trung, bé được 16 tháng tuổi.
Tinhca gặp bé lần đầu cách đây mấy ngày là khi bé đang ngã chổng quèo ở giữa đường cùng với mẹ. Mẹ bé một tay ôm rổ tăm, 1 tay bế bé, đang đi sang đường để xin nước cho bé uống thì bị một người đàn ông chở hàng tổng phải rồi chạy mất. Nhìn quanh đồ đạc, ngoài rổ tăm rơi vương vãi giữa đường thì chỉ còn 1 cái bình sữa rỗng cùng với 1 cái túi rách, trong đó có cả thảy 4 cái quần của trẻ con đã cũ. Về sau Tinhca được biết, đó gần như là toàn bộ tài sản của hai mẹ con!
Lúc được Tinhca bế vào ven đường, thằng bé cứ nhoai lấy mẹ, nó thực sự già dặn như một đứa trẻ 2 tuổi. Mẹ bé cứ gào khóc: "Đau quá, xem con em có sao không?". Nhưng rất may là bé không sao cả, vì bé vẫn được giữ chặt trên tay mẹ khi cả 2 mẹ con cùng ngã.
Sau khi chở 2 mẹ con về nhà, Tinhca đã gắn bó với 2 mẹ con họ từ đó.
Mẹ bé tên là Thủy, năm nay mới 21 tuổi. Công việc của hai mẹ con Thủy là hàng ngày vừa bế con đi vừa bán tăm. Thủy đi theo các tuyến của xe buýt, đến đâu thì bán ở đó. Bé Trung cũng theo mẹ cả ngày. Kiếm được tiền thì mua đồ ăn ngay trên đường. Ngày nào mưa gió là phải nghỉ làm, ngày nào không bán được hàng thì nghỉ ăn ngày đó.
Căn phòng trọ vẻn vẹn 15m2 với hơn 20 người nằm sâu tít trong một con ngách của đường Trần Khát Chân. Tiền thuê là 6 ngàn/1 ngày/1 người. Trang thiết bị cho 20 người dùng chung chỉ có: 1 nhà vệ sinh đồng thời là nhà tắm luôn, không điện; ko nước uống, ko nước nóng, ko nấu nướng,....chưa kể sự ghê gớm nếu không muốn nói là vô tình của bà chủ nhà luôn thường trực khiến tất cả mọi người đều phải khép nép, đặc biệt là bé Trung, luôn phải sợ hãi. Đây chính là chốn sáng sớm ra đi, tối mịt lại trở về của 2 mẹ con Thủy. Tinhca nghĩ :"Sao phải khổ thế này??"
Hỏi chuyện mới biết, bé Trung từ sáng tới giờ chưa được ăn gì (lúc đó đã 10h rồi). Lúc bị ngã là là lúc Thủy đang vội vàng qua đường để xin nước cho con vì bé Trung khát quá nên quấy khóc. Tinhca mua ít cháo và thuốc về cho hai mẹ con và cho nó ít chuối cùng với ít cốm C loại 5000/lọ. Nhìn thằng bé vui sướng nhận quà và ăn ngấu nghiến quả chuối một cách ngon lành trông thật tội nghiệp.
Trong lúc hai mẹ con nghỉ ngơi, Tinhca hỏi thăm được biết câu chuyện của hai mẹ rất đáng thương:
Gia đình nội ngoại 02 bên đều ở Quảng Xương, Thanh Hóa, vùng ven biển, không ruộng, ko vườn, sống bằng nghề chài lưới. Cả hai gia đình đều rất nghèo, nghèo tới mức hồi bé Trung được 3 tháng tuổi, bé suýt bị bỏ mặc cho chết chỉ vì không có 600 ngàn! Trả lời cho câu hỏi lúc nãy của Tinhca ở trên đường, Thủy trả lời: Chồng em mới mất được tháng nay, do bị tai nạn khi đang đi bán đĩa"...
Mẹ đẻ của Thủy phiêu bạt tận trong Nam kiếm sống gửi tiền về cho ông ngoại ở nhà nuôi 2 em của Thủy ăn học. Nhưng mới đây, đứa em gái dưới Thủy đã nghỉ học, nó nói rằng "để đi kiếm tiền nuôi cháu", còn lại một thằng út 8 tuổi, không biết tương lai thế nào. Trong khi đó, bố của Thủy thì bị phổi, bị gan, lại đã từng mổ ruột thừa, từ nhiều năm nay sức khỏe đã yếu,...
Bố chồng thì mới đây bị mổ não nên nhà chồng đã phải bán hết của cải để lấy tiền mổ cho ông. Hiện nay, mẹ chồng Thủy cũng đang ở tận trong Đà Nẵng để kiếm tiền trả nợ cho lần mổ ấy.
Khi bé Trung lên 3 tháng tuổi, chồng Thủy mất, nhà cửa kiệt quệ, sức khỏe Thủy suy yếu. Anh em hai bên đều không giúp đỡ được nhiều. Bé Trung không chăm sóc tốt nên bé bị viêm ruột do Rota virus gây nên. Bé bị tiêu chảy nhiều ngày dẫn đến lòi cả trĩ. Ông bà nội không biết nên đắp lá vông vào hậu môn cho bé, gây nhiễm trùng nặng phải đi viện. Khi tới bệnh viện huyện thì bé đã tím tái cả rồi, bác sĩ không những từ chối nhận lại còn nói: "Tím tái thế này mới đưa đến à? Định ăn vạ ở đây à?". Sau khi không thuyết phục được bác sĩ, gia đình lập tức đưa lên bệnh viện tuyến trên. Tại đây, bác sĩ đòi phải có giấy chuyển viện của viện tuyến dưới!!!
Gia đình lại tức tốc bế bé lên bệnh viện K71 của quân đội. Thật may là tại đây, các bác sĩ đã để bé lại điều trị. Bác sĩ còn nói: “để chậm tí nữa là chết rồi”. Tại đây, bác sĩ thông báo số tiền viện phí để chữa bệnh cho bé mà Thủy nghe như số tiền chỉ có trong giấc mơ. Chạy vạy vay mượn một cô bạn được 600 ngàn đồng tạm ứng. Bé may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần…Nhưng bệnh trĩ thì chưa được chữa. Nên từ đó đến nay, bé vẫn chỉ có ăn được cháo hoặc sữa, nếu ăn cơm thì phân đặc, bé lập tức ị ra máu và lòi trĩ khiến bé kêu khóc rất đáng thương. Ruột của bé bị yếu, chỉ cần ăn đồ khác lạ là bé bị đau bụng ngay nên dù quà bánh, hoa quả rất ngon nhưng cũng không dám cho bé ăn nhiều…Cũng chính vì bé không được làm quen với nhiều thức ăn nên khả năng vị giác của bé rất kém, thậm chí đút miếng rau vào là bé nhè ra mà chưa kịp cảm nhận vị của nó như thế nào…
Lần khác, bé bị viêm phổi, Thủy vội bế bé đi viện, bé cũng may mắn thoát chết nhưng từ đó tới nay cứ đêm ngủ là thở khò khè và vẫn thường ho khục khặc khi trời lạnh.
Chưa kể, bé còn có hiện tượng yếu thận, biểu hiện là bé đi tiểu rất nhiều, đi xin bỉm đóng cũng chỉ khoảng nửa tiếng là bỉm đã nặng cả nửa kg.
Biết con bệnh như vậy, Thủy rất muốn đưa con đi viện để kiểm tra tổng thể đồng thời chữa dứt bênh trĩ và bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp, nhưng ngặt một nỗi tiền ăn của hai mẹ con còn phải chạy từng bữa, nói gì đến tiền khám chữa bệnh?!
Sữa hết mấy ngày không có tiền mua. Tối nào bé Trung cũng phải đi xin cháo hàng xóm, Thủy cảm thấy vô cùng xót xa. Tiền không có, giấy chứng nhận hộ nghèo thì phải chờ giấy báo tử của chồng, mà giấy báo tử thì qua tết âm lịch mới có hồi âm, còn bảo hiểm y tế của bé Trung thì vài tháng nữa mới có,..,trong khi bệnh tình của con thì ngày một nặng thêm…Vì không được chăm sóc đầy đủ nên cơ thể bé Trung cứ gầy còm, bé tẹo, trông như đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi với cân nặng chỉ có 8kg!!
Viết tới đây, quay ra nhìn bé Trung đang chơi chiếc xe tập đi của con gái Tinhca, chợt chạnh lòng vì nỗi thiệt thòi của con trẻ. Bé Trung còn bé thế lại mồ côi cha, bệnh tật mà đã phải theo mẹ kiếm ăn từ 2 tháng tuổi. Hết vào Sài Gòn lại ra Đà Nẵng, Bắc Giang,….Những nơi ấy, hai mẹ con đều đã đi cả rồi, nhưng đã không kiếm ăn được bé Trung lại không chịu được khí hậu khắc nghiệt nên cứ ốm liên miên. Thử hình dung đứa bé đỏ hỏn bế ngửa trên tay mẹ cả ngày như thế: nào bụi, nào tiếng ồn, nào lời gièm pha của kẻ ngoài đường,…Thằng bé còi mà già dặn hơn tuổi rất nhiều!!
Mới đến nhà Tinhca được mấy ngày để ở tạm trước khi sang chỗ ở mới nhưng cũng lắm nỗi oan than. Bố chồng không những gọi điện cho Thủy xin tiền mà còn nghe ai đó nói gièm pha là chồng mới chết mà Thủy đã đi theo giai! Tinhca nghe mà uất ức trong lòng.
Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ở nhờ cho hai mẹ con, đồng thời người ta cũng đồng ý thuê Thủy làm lao công luôn với mức lương 1,5tr/1 tháng không bao gồm tiền ăn và cũng không có thêm một khoản nào nữa. Tội nghiệp, Thủy cũng đã học hết lớp 11, vậy mà,…Cũng vì vướng con nhỏ nên có muốn đi tìm một công việc ổn định cũng là không thể (trước đây, khi biết Thủy cũng biết sơ qua gõ máy vi tính, đã có người đề nghị cho Thủy một công việc nhưng vì thương bé Trung không ai trông nom nên Thủy đành từ chối).
Việc trước mắt là cần phải đưa bé Trung đi khám và chữa khỏi bệnh cho bé. Sau đó đưa bé đi gửi trẻ để Thủy có thể ngày đi bán tăm, đêm về lau dọn vệ sinh, như vậy cũng kiếm đủ tiền sinh hoạt cho hai mẹ con. May ra có đồng ra đồng vào để mua dù là 1 cái đồ chơi cho con, hoặc tiết kiệm để học một cái nghề gì đó, hay đi buôn đi bán gì đó, khi bé Trung lớn hơn…..cho một tương lai sáng hơn,..
Tiền vài người hảo tâm cho mấy ngày qua được hơn hai trăm ngàn thì đã dành mua sữa cho con và chi tiêu sinh hoạt mấy ngày trước khi đến nhà Tinhca. Quần áo, bỉm, thức ăn uống của hai mẹ con thời gian này cũng nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người. Ai cho cái gì, là bé mặc hoặc chơi ngay cái đó với sự thích thú không giấu được của con trẻ. Nếu không có sự tiếp sức giúp đỡ của mọi người, thì tương lai của bé Trung dường như đã được nhìn thấy trước.
Tinhca đã vạch một kế hoạch trong thời gian 3 tháng tới cho Thủy:
[FONT="]Tới đây,Tinhca hi vọng các thành viên, các nhà hảo tâm khi đọc thấy tin này thì cùng góp sức ủng hộ chút ít quà tặng hoặc tiền bạc để hai mẹ con có chi phí trang trải tạm thời trong 3 tháng tới, rồi sau đó, Thủy có thể tự đứng trên đôi chân của mình…. Tinhca hi vọng, chúng ta sẽ tạo được một lối rẽ cho hai mẹ con bất hạnh này! Điều đó liệu có xa với quá không, hỡi gia đình Nhân Ái???
[/FONT]
Tinhca gặp bé lần đầu cách đây mấy ngày là khi bé đang ngã chổng quèo ở giữa đường cùng với mẹ. Mẹ bé một tay ôm rổ tăm, 1 tay bế bé, đang đi sang đường để xin nước cho bé uống thì bị một người đàn ông chở hàng tổng phải rồi chạy mất. Nhìn quanh đồ đạc, ngoài rổ tăm rơi vương vãi giữa đường thì chỉ còn 1 cái bình sữa rỗng cùng với 1 cái túi rách, trong đó có cả thảy 4 cái quần của trẻ con đã cũ. Về sau Tinhca được biết, đó gần như là toàn bộ tài sản của hai mẹ con!
Lúc được Tinhca bế vào ven đường, thằng bé cứ nhoai lấy mẹ, nó thực sự già dặn như một đứa trẻ 2 tuổi. Mẹ bé cứ gào khóc: "Đau quá, xem con em có sao không?". Nhưng rất may là bé không sao cả, vì bé vẫn được giữ chặt trên tay mẹ khi cả 2 mẹ con cùng ngã.
Sau khi chở 2 mẹ con về nhà, Tinhca đã gắn bó với 2 mẹ con họ từ đó.
Mẹ bé tên là Thủy, năm nay mới 21 tuổi. Công việc của hai mẹ con Thủy là hàng ngày vừa bế con đi vừa bán tăm. Thủy đi theo các tuyến của xe buýt, đến đâu thì bán ở đó. Bé Trung cũng theo mẹ cả ngày. Kiếm được tiền thì mua đồ ăn ngay trên đường. Ngày nào mưa gió là phải nghỉ làm, ngày nào không bán được hàng thì nghỉ ăn ngày đó.
Căn phòng trọ vẻn vẹn 15m2 với hơn 20 người nằm sâu tít trong một con ngách của đường Trần Khát Chân. Tiền thuê là 6 ngàn/1 ngày/1 người. Trang thiết bị cho 20 người dùng chung chỉ có: 1 nhà vệ sinh đồng thời là nhà tắm luôn, không điện; ko nước uống, ko nước nóng, ko nấu nướng,....chưa kể sự ghê gớm nếu không muốn nói là vô tình của bà chủ nhà luôn thường trực khiến tất cả mọi người đều phải khép nép, đặc biệt là bé Trung, luôn phải sợ hãi. Đây chính là chốn sáng sớm ra đi, tối mịt lại trở về của 2 mẹ con Thủy. Tinhca nghĩ :"Sao phải khổ thế này??"
Hỏi chuyện mới biết, bé Trung từ sáng tới giờ chưa được ăn gì (lúc đó đã 10h rồi). Lúc bị ngã là là lúc Thủy đang vội vàng qua đường để xin nước cho con vì bé Trung khát quá nên quấy khóc. Tinhca mua ít cháo và thuốc về cho hai mẹ con và cho nó ít chuối cùng với ít cốm C loại 5000/lọ. Nhìn thằng bé vui sướng nhận quà và ăn ngấu nghiến quả chuối một cách ngon lành trông thật tội nghiệp.
Trong lúc hai mẹ con nghỉ ngơi, Tinhca hỏi thăm được biết câu chuyện của hai mẹ rất đáng thương:
Gia đình nội ngoại 02 bên đều ở Quảng Xương, Thanh Hóa, vùng ven biển, không ruộng, ko vườn, sống bằng nghề chài lưới. Cả hai gia đình đều rất nghèo, nghèo tới mức hồi bé Trung được 3 tháng tuổi, bé suýt bị bỏ mặc cho chết chỉ vì không có 600 ngàn! Trả lời cho câu hỏi lúc nãy của Tinhca ở trên đường, Thủy trả lời: Chồng em mới mất được tháng nay, do bị tai nạn khi đang đi bán đĩa"...
Mẹ đẻ của Thủy phiêu bạt tận trong Nam kiếm sống gửi tiền về cho ông ngoại ở nhà nuôi 2 em của Thủy ăn học. Nhưng mới đây, đứa em gái dưới Thủy đã nghỉ học, nó nói rằng "để đi kiếm tiền nuôi cháu", còn lại một thằng út 8 tuổi, không biết tương lai thế nào. Trong khi đó, bố của Thủy thì bị phổi, bị gan, lại đã từng mổ ruột thừa, từ nhiều năm nay sức khỏe đã yếu,...
Bố chồng thì mới đây bị mổ não nên nhà chồng đã phải bán hết của cải để lấy tiền mổ cho ông. Hiện nay, mẹ chồng Thủy cũng đang ở tận trong Đà Nẵng để kiếm tiền trả nợ cho lần mổ ấy.
Khi bé Trung lên 3 tháng tuổi, chồng Thủy mất, nhà cửa kiệt quệ, sức khỏe Thủy suy yếu. Anh em hai bên đều không giúp đỡ được nhiều. Bé Trung không chăm sóc tốt nên bé bị viêm ruột do Rota virus gây nên. Bé bị tiêu chảy nhiều ngày dẫn đến lòi cả trĩ. Ông bà nội không biết nên đắp lá vông vào hậu môn cho bé, gây nhiễm trùng nặng phải đi viện. Khi tới bệnh viện huyện thì bé đã tím tái cả rồi, bác sĩ không những từ chối nhận lại còn nói: "Tím tái thế này mới đưa đến à? Định ăn vạ ở đây à?". Sau khi không thuyết phục được bác sĩ, gia đình lập tức đưa lên bệnh viện tuyến trên. Tại đây, bác sĩ đòi phải có giấy chuyển viện của viện tuyến dưới!!!
Gia đình lại tức tốc bế bé lên bệnh viện K71 của quân đội. Thật may là tại đây, các bác sĩ đã để bé lại điều trị. Bác sĩ còn nói: “để chậm tí nữa là chết rồi”. Tại đây, bác sĩ thông báo số tiền viện phí để chữa bệnh cho bé mà Thủy nghe như số tiền chỉ có trong giấc mơ. Chạy vạy vay mượn một cô bạn được 600 ngàn đồng tạm ứng. Bé may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần…Nhưng bệnh trĩ thì chưa được chữa. Nên từ đó đến nay, bé vẫn chỉ có ăn được cháo hoặc sữa, nếu ăn cơm thì phân đặc, bé lập tức ị ra máu và lòi trĩ khiến bé kêu khóc rất đáng thương. Ruột của bé bị yếu, chỉ cần ăn đồ khác lạ là bé bị đau bụng ngay nên dù quà bánh, hoa quả rất ngon nhưng cũng không dám cho bé ăn nhiều…Cũng chính vì bé không được làm quen với nhiều thức ăn nên khả năng vị giác của bé rất kém, thậm chí đút miếng rau vào là bé nhè ra mà chưa kịp cảm nhận vị của nó như thế nào…
Lần khác, bé bị viêm phổi, Thủy vội bế bé đi viện, bé cũng may mắn thoát chết nhưng từ đó tới nay cứ đêm ngủ là thở khò khè và vẫn thường ho khục khặc khi trời lạnh.
Chưa kể, bé còn có hiện tượng yếu thận, biểu hiện là bé đi tiểu rất nhiều, đi xin bỉm đóng cũng chỉ khoảng nửa tiếng là bỉm đã nặng cả nửa kg.
Biết con bệnh như vậy, Thủy rất muốn đưa con đi viện để kiểm tra tổng thể đồng thời chữa dứt bênh trĩ và bệnh đường tiêu hóa, đường hô hấp, nhưng ngặt một nỗi tiền ăn của hai mẹ con còn phải chạy từng bữa, nói gì đến tiền khám chữa bệnh?!
Sữa hết mấy ngày không có tiền mua. Tối nào bé Trung cũng phải đi xin cháo hàng xóm, Thủy cảm thấy vô cùng xót xa. Tiền không có, giấy chứng nhận hộ nghèo thì phải chờ giấy báo tử của chồng, mà giấy báo tử thì qua tết âm lịch mới có hồi âm, còn bảo hiểm y tế của bé Trung thì vài tháng nữa mới có,..,trong khi bệnh tình của con thì ngày một nặng thêm…Vì không được chăm sóc đầy đủ nên cơ thể bé Trung cứ gầy còm, bé tẹo, trông như đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi với cân nặng chỉ có 8kg!!
Viết tới đây, quay ra nhìn bé Trung đang chơi chiếc xe tập đi của con gái Tinhca, chợt chạnh lòng vì nỗi thiệt thòi của con trẻ. Bé Trung còn bé thế lại mồ côi cha, bệnh tật mà đã phải theo mẹ kiếm ăn từ 2 tháng tuổi. Hết vào Sài Gòn lại ra Đà Nẵng, Bắc Giang,….Những nơi ấy, hai mẹ con đều đã đi cả rồi, nhưng đã không kiếm ăn được bé Trung lại không chịu được khí hậu khắc nghiệt nên cứ ốm liên miên. Thử hình dung đứa bé đỏ hỏn bế ngửa trên tay mẹ cả ngày như thế: nào bụi, nào tiếng ồn, nào lời gièm pha của kẻ ngoài đường,…Thằng bé còi mà già dặn hơn tuổi rất nhiều!!
Mới đến nhà Tinhca được mấy ngày để ở tạm trước khi sang chỗ ở mới nhưng cũng lắm nỗi oan than. Bố chồng không những gọi điện cho Thủy xin tiền mà còn nghe ai đó nói gièm pha là chồng mới chết mà Thủy đã đi theo giai! Tinhca nghe mà uất ức trong lòng.
Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ở nhờ cho hai mẹ con, đồng thời người ta cũng đồng ý thuê Thủy làm lao công luôn với mức lương 1,5tr/1 tháng không bao gồm tiền ăn và cũng không có thêm một khoản nào nữa. Tội nghiệp, Thủy cũng đã học hết lớp 11, vậy mà,…Cũng vì vướng con nhỏ nên có muốn đi tìm một công việc ổn định cũng là không thể (trước đây, khi biết Thủy cũng biết sơ qua gõ máy vi tính, đã có người đề nghị cho Thủy một công việc nhưng vì thương bé Trung không ai trông nom nên Thủy đành từ chối).
Việc trước mắt là cần phải đưa bé Trung đi khám và chữa khỏi bệnh cho bé. Sau đó đưa bé đi gửi trẻ để Thủy có thể ngày đi bán tăm, đêm về lau dọn vệ sinh, như vậy cũng kiếm đủ tiền sinh hoạt cho hai mẹ con. May ra có đồng ra đồng vào để mua dù là 1 cái đồ chơi cho con, hoặc tiết kiệm để học một cái nghề gì đó, hay đi buôn đi bán gì đó, khi bé Trung lớn hơn…..cho một tương lai sáng hơn,..
Tiền vài người hảo tâm cho mấy ngày qua được hơn hai trăm ngàn thì đã dành mua sữa cho con và chi tiêu sinh hoạt mấy ngày trước khi đến nhà Tinhca. Quần áo, bỉm, thức ăn uống của hai mẹ con thời gian này cũng nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người. Ai cho cái gì, là bé mặc hoặc chơi ngay cái đó với sự thích thú không giấu được của con trẻ. Nếu không có sự tiếp sức giúp đỡ của mọi người, thì tương lai của bé Trung dường như đã được nhìn thấy trước.
Tinhca đã vạch một kế hoạch trong thời gian 3 tháng tới cho Thủy:
- Trước mắt, sang chỗ ở mới.
- Ổn định một số trang thiết bị sinh hoạt thiết yếu nhất trong 3 tháng như: chăn, chiếu, màn, gối cho bé; Phích đựng nước, cốc nước, bình đựng nước (đã có người cho 1 ấm siêu tốc), bát đĩa, đũa, bỉm, giẻ rửa bát, nước rửa bát,…Một chiếc nồi cơm điện nhỏ (để nấu cháo cho bé), 1 chai sữa vừa tắm vừa gội cho bé. Một ít đồ chơi cho trẻ con.
- Khám tổng thể cho bé Trung, khám bệnh và khám dinh dưỡng: Chi phí khoảng 2 triệu. Tinhca nghĩ việc này rất cần thiết, vì bé lang thang từ khi lọt lòng tới nay, không tiêm phòng, không kiểm tra gì hết, bệnh lại nặng,…
- Chữa bệnh cho bé trong khoảng 1 tháng: chi phí chưa biết, nhưng Tinhca nghĩ chi phí cũng phải chục triệu.
- Tiền gửi trẻ sau khi bé khỏi bệnh, có thể sinh hoạt, ăn uống trong môi trường nhà trẻ: khoảng 3 triệu/3 tháng.
- Tiền ăn và sinh hoạt phí khác: Trong 1 tháng đầu Thủy phải ở viện chăm sóc bé nên không đi bán tăm được, do vậy cần hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu/1 tháng, bao gồm cả tiền ăn, sinh hoạt và mua sữa, nước hoa quả tẩm bổ cho bé nếu bé ăn được hoa quả,…
- Phương tiện đi lại: đi gửi trẻ, đi bán hàng: xe buýt.
- Tranh thủ lúc rỗi khi công việc dọn dẹp đã xong, khi con đi gửi trẻ hoặc ngay trong thời gian con chữa bệnh hoặc, Thủy sẽ đi bán nốt chỗ tăm (hàng tồn) trị giá khoảng 1 triệu (1 bao đầy): Việc này là theo nguyện vọng của Thủy. Đây là số vốn duy nhất có được từ việc bán đôi nhẫn cưới trước khi hai mẹ con lần đầu khăn gói ra đến Hà Nội.
[FONT="]Tới đây,Tinhca hi vọng các thành viên, các nhà hảo tâm khi đọc thấy tin này thì cùng góp sức ủng hộ chút ít quà tặng hoặc tiền bạc để hai mẹ con có chi phí trang trải tạm thời trong 3 tháng tới, rồi sau đó, Thủy có thể tự đứng trên đôi chân của mình…. Tinhca hi vọng, chúng ta sẽ tạo được một lối rẽ cho hai mẹ con bất hạnh này! Điều đó liệu có xa với quá không, hỡi gia đình Nhân Ái???
[/FONT]