Bé 7 tháng tuổi mắc 5 thứ bệnh hiểm nghèo

78
0
0

XiaoSinAFC

New Member
“Vì sao con phải chịu bao thứ bệnh quái ác hả con? Từ tim bẩm sinh, viêm phổi rồi chuyển qua lao, lại thêm chứng đông máu. Giọt sữa non đầu đời con chưa kịp bú, làm sao có thể bỏ mẹ mà đi. Mẹ vẫn chưa đặt tên cho con mà, con ơi”

Đến bây giờ, tuy đã lọt lòng mẹ hơn 7 tháng những cháu vẫn chưa có một cái tên tròn trịa vì bố mẹ sợ con ra đi bất cứ lúc nào. Mẹ em, chị Trần Thị Nghĩa kể về hành trình giành lại sự sống đầy gian nan: “Sinh ngày 24/02/2011 thì ngay sáng ngày 25, các bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ phát hiện bé bị bệnh tim bẩm sinh. Đến chiều hôm đó, sức khỏe yếu hẳn, không bú được. Qua chẩn trị thì bé còn bị thủng ruột, buộc phải chuyển gấp sang bệnh viện Nhi đồng 2 mới hy vọng được cứu sống”.
Nhìn cháu quặt quẹo, nhỏ bé trên chiếc giường thênh thang, mọi người nơm nớp lo sợ... Mới 2 ngày tuổi lại mắc hội chứng đông máu nên mãi đến gần sáng ngày 26, bệnh viện mới quyết định mổ. Trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật, bác sĩ cho biết tình hình sẽ rất khó, không hy vọng nhiều vì hiện tại vẫn chưa tìm ra lỗ thủng.


Em thừa các chứng bệnh nhưng lại thiếu 1 cái tên

Chị Nghĩa rơm rớm nước mắt: “Thật may mắn, cuối cùng cũng tìm ra chỗ thủng trong ruột. Nhưng do để lâu nên bị nhiễm trùng nặng và phải nằm trong khoa hồi sức lâu lắm. Bác sĩ đã đưa một phần ruột ra ngoài ổ bụng. Từ đó đến nay, cháu phải đi vệ sinh qua chỗ ấy”.

Khi mang thai, chị Nghĩa bị viêm gan siêu vi B trong giai đoạn tăng sinh mà không biết. Vì thế mà cháu bé mới mắc nhiều bệnh hiểm nghèo. Sau 4 tháng nằm điều trị tại đây, bác sĩ cho biết cháu không chỉ bị tim bẩm sinh, thủng ruột mà còn bị viêm phổi, nhiễm trùng huyết và mới đây còn mắc cả bệnh lao. Riêng bệnh lao cháu phải điều trị trong 6 tháng, sau đó mới tính đến việc chữa bệnh tim bẩm sinh và đưa hậu môn tạm vào ổ bụng. Hiện, hai mẹ con chị Nghĩa đã quay về sống nhờ tại nhà người anh bên chồng.

Không khóc, không đòi bú, bé chỉ nằm im thin thít. Thỉnh thoảng lại ho khè khè, khuôn mặt tái nhợt, tay chân yếu ớt, gầy tong teo. Còn chị, ngày ngày chỉ biết ôm con trong tuyệt vọng.
Người mẹ ấy không thể ngăn những dòng nước mắt khi kể về quãng đời gian khó từ lúc sinh cháu ra: “Chồng tôi (anh Vũ Văn Chương, 30 tuổi) vào Thành phố HCM bán sách báo dạo từ năm 1999 đến nay. Đến đầu năm 2010, chúng tôi cưới nhau. Hai vợ chồng thuê nhà trọ ở gần kí túc xá làng đại học Thủ Đức. Bao ngày chờ mong con thơ chào đời, vậy mà tai ương ập đến gieo bao đau xót”.

Thương con thắt lòng nhưng hai vợ chồng nghèo không biết phải làm sao

Cuộc sống thật oái oăm, ngay trong ngày chị sinh con, chiếc xe chở sách cũ của anh bị kẻ xấu lấy cắp. Đã thế, chúng còn xô anh ngã đập đầu xuống đường. Bây giờ người anh nửa tỉnh nửa mê, có hôm đi bán sách còn bị lừa sạch tiền đành quay về nhà. Kể từ đó đến nay, cả hai vợ chồng đều không có đồng thu nhập nào, tất cả đều nhờ vào sự chu cấp của người anh trai.

Anh Vũ Trung Kiên (bác ruột) cho biết: “Mạng thằng bé này “trường” lắm, chúng tôi đã tính xin đất lo liệu cho nó rồi. Vậy mà từ khi nối liền ruột, thông tiểu kết hợp với điều trị lao, sức khỏe cháu đỡ hẳn lên. Mấy hôm nay tôi phải chạy vạy khắp nơi để có tiền đưa mẹ con nó quay lại bệnh viện. Bố cháu thì không còn tỉnh táo nữa rồi, thành ra trong nhà hiện tại có hai người bệnh”.

Người mẹ đã bao đêm không ngủ chỉ sợ con ra đi bất cứ lúc nào. Giọng chị trầm trầm, nặng trĩu âu lo: “Con mình đẻ ra mà, làm sao mà bỏ nó được, còn nước còn tát thôi. Mẹ có lỗi với con, vì mẹ bị viêm gan siêu vi B mà con phải khổ, con không được bú những giọt sữa non đầu đời, làm sao có thể bỏ mẹ mà đi được...”.

Chưa dứt câu, chị bỗng òa khóc, khóc cho số phận hẩm hiu, cay đắng. Có lẽ chị đang nhớ đến cảnh nay “tha” con lên bệnh viện, mai lại mang con về nhà trọ. Cuộc sống bấp bênh, không biết đâu là điểm tựa.
Đôi mắt cháu đăm dăm nhìn lên khuôn mặt mẹ rồi lại ngủ thiếp đi. Chỉ thế thôi cũng đủ làm chị Nghĩa thấy hạnh phúc. Có lẽ với tình thương con vô bờ bến, chị không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần con được sống mãi bên mình.

http://dantri.com.vn/c167/s167-521424/be-7-thang-tuoi-mac-5-thu-benh-hiem-ngheo.htm
 
Top