Bi kịch của lòng tin

10,224
30
48

ALnML

Super Moderator
Bi kịch của lòng tin


PNCN - Nhắc lại những lần bị công an mời làm việc qua đêm là tiến sĩ T.T.T.D., người giảng dạy môn văn hóa ở nhiều trường đại học bật khóc. Chị khóc vì cho rằng cuộc đời mình đã dành bao tâm huyết để tìm hiểu văn hóa, sao người khác lại nghi ngờ mình đã thể hiện một hành vi thiếu văn hóa: tạt axít tình địch.
Tuy nhiên, ngồi nghe chị kể, tôi hiểu thêm rằng, những giọt nước mắt kia có lẽ còn xuất phát từ một nguyên nhân cay đắng hơn: lòng tin ở chị càng chân thành thì càng bị lợi dụng. Nhất là khi sự lợi dụng ấy lại từ chính người mình nguyện một lòng xem là bạn đời.

Năm 2000, chị chia tay với người chồng cũ, sau một lần quyên sinh không thành, chị đưa con lên TP.HCM bắt đầu cuộc sống đầy khốn khó với cương vị một giảng viên đại học. “Đang lúc gian nan, một hôm chú tôi từ Cần Thơ lên ngôi nhà thuê của tôi ở Q.Gò Vấp và đưa lại cho tôi một số vàng khá lớn mà ba tôi nhờ ông giữ giùm trong những ngày lâm bệnh. Số tiền này tôi mua đất, rồi bán đất mua nhà, rồi bán nhà mua đất. Đó là thời điểm mà cơn sốt nhà đất không chỉ mang lại lợi nhuận tiền bạc đơn thuần mà còn mang lại cho tôi một người đàn ông cùng hoàn cảnh, có học thức và nhất là tỏ vẻ yêu thương hai con của tôi một cách thật lòng”.

Chị kể, khi chị mua căn nhà ở đường Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận) để đưa hai con về sống chung, thì anh Đ., một phó giáo sư, tiến sĩ ngành toán, hơn chị 20 tuổi, đến hỏi thuê một tầng để ở trong khi chờ làm thủ tục ly hôn và phân chia tài sản. Qua báo chí, chị biết anh vừa trải qua tai nạn bị nghi là do người vợ sắp đặt trả thù nên đồng ý cho thuê. Hai người, một sắp thôi vợ, một vừa thôi chồng sống chung một nhà, bao nhiêu bực bội trong lòng lâu nay được dịp bung ra và có người thấu hiểu, chia sẻ tận tình. Sự đồng cảm nhanh chóng kéo họ lại gần với nhau. Sau lần anh đưa hai con chị đi chơi ở Suối Tiên và trở về với xấp hình chụp ba người. Nhìn những nét hồn nhiên, đáng yêu đó, trái tim một phụ nữ nhiều gian truân ở tuổi 30 chao đảo và cuối cùng chị đã ngã quỵ trước lời cầu hôn của người đàn ông vừa ly hôn mấy ngày.

Nhắc lại những ngày đầu sống chung, mắt chị vẫn còn sáng lên niềm hạnh phúc: “Sau lễ cưới, tôi thật lòng nói với anh rằng tài sản riêng đã ở mức đủ đầy, sự nghiệp ổn định, nên điều em cần ở anh là sự chung thủy. Nghe vậy, anh Đ. nắm tay tôi rồi dẫn tôi vào chùa thắp nhang, nguyện sẽ chung tình. Vì thế, những tính toán về tiền bạc của anh, tôi đều lấy thiện ý “chung tình suốt đời” trước cửa Phật để bỏ qua mọi sự nghi ngờ. Đ. bảo hùn 73 cây vàng với tôi để đứng tên chung ngôi nhà 200 cây. Tôi tin. Đến hạn thanh toán không có tiền trả, anh đổ lỗi cho vợ cũ không chịu thi hành án, tôi cũng tin. Sáng anh bảo sẽ đi cầm chiếc xe hơi bốn chỗ mới mua, chiều lại bảo xe cũng nằm trong khối tài sản đang chờ phân chia nên không thể cầm cố… Cuối cùng, anh không góp đồng nào mà vẫn đứng tên chung sở hữu căn nhà. Đã vậy, khi nhận được 140 cây vàng từ tài sản sau ly hôn, thay vì đưa tôi như đã hứa, anh lại than thở rằng phải mua cho bố mẹ căn nhà riêng để ông bà có nơi an dưỡng vì tôi không phải làm dâu. Căn nhà định mua trị giá 300 cây vàng, tin anh, nên tôi thanh thản đưa giấy tờ nhà của mình cho anh cầm cố ngân hàng vay 73 cây vàng. Vậy mà khi làm giấy tờ, ba má anh đứng tên chủ quyền với lý do: “Bố mẹ anh là người nhạy cảm và tự trọng nên không thích ở nhà con dâu. Vả lại, nay mai ông bà qua đời nhà thuộc về mình chứ ai vô đây!”. Tôi đành phải tin bởi biết làm gì khác khi việc đã rồi.

Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Những mơ hồ về anh chấm hết sau lần anh rủ tôi đi Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) mua 3.000m2 đất. Anh bảo bạn anh nhượng lại với giá 180 triệu đồng. Tôi đưa anh một nửa là 90 triệu. Vậy nhưng, khi làm giấy tờ, anh cũng đứng tên một mình. Biết chuyện, tôi chạy lên Bình Châu để yêu cầu được đứng tên chung, hỡi ôi một sự thật khác được phơi bày. Miếng đất anh và tôi mua chung thực ra chỉ có 90 triệu đồng. Đúng với phần tiền tôi đã bỏ ra.

Bốn năm sống chung, khi xâu chuỗi mọi thứ, tôi thấy lòng tin về người mà mình tin yêu gọi là chồng đã mất đi quá nhiều. Những chuyện anh nói và những điều anh làm như không bao giờ trùng khớp. Rất nhiều trường hợp anh còn cố tình lừa tôi, thậm chí, cho đến khi tôi phát hiện những sai trái của anh, những tấm hình trần truồng của anh với bồ nhí, bị công an phường lập biên bản rành rành mà anh vẫn không thừa nhận việc mình làm sai”.

Chị T.D. cay đắng đưa tôi xem mẩu báo Phụ Nữ cuối năm 2006 đăng tấm hình chị với gương mặt sưng to. Đó là kết quả trận đòn của ông chồng phó giáo sư, tiến sĩ toán học thực hiện để cảnh cáo hành vi chị dám dẫn công an P.12 (Q.Tân Bình, TP.HCM) đến nhà trọ của ông với người tình làm “xấu mặt” chồng. Chị chua chát “tổng kết”: “Ngay sau khi làm vợ anh thì tôi đã mất một nửa ngôi nhà vì cho anh đứng tên chung; cưới nhau được 20 ngày thì tôi mất trọn ngôi nhà đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM); một năm sau thì tôi mất thêm 62 lượng vàng để trả nợ cho ngôi nhà của bố mẹ anh; sau đó ít hôm thì tôi mất tiếp 400 triệu đồng để trả nợ du học cho con của anh, rồi anh lại trắng trợn lừa tôi vụ lô đất Bình Châu…

Tôi ly hôn với chồng cũ vì không chịu được sự thản nhiên, vô cảm của chồng trước cái xấu, không chịu được sự nhẫn tâm khi anh đưa gái làm tiền về nhà chung sống. Gặp được anh, một người có học, lịch lãm… tôi mừng như bắt được vàng, nhưng lại là người quá nhiều mưu mô, tính toán và thực hiện một cách âm thầm, lén lút nên không thể lường trước điều gì. Có lần, khuyên can anh không được, quá thất vọng, trước mặt anh tôi uống cả chục viên thuốc ngủ từ lúc 7g tối. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện Trưng Vương với hồ sơ ghi rõ nhập viện lúc 3g sáng. Anh đã làm gì trong tám tiếng đồng hồ để mặc tôi ngấm thuốc? Sự thờ ơ này khiến tôi nghĩ rằng mình quá dại và biết đến lúc chẳng còn gì đáng để níu kéo cuộc sống chung. Cuối năm 2006 tôi làm đơn ly hôn”.

Ly hôn lần trước đơn giản bao nhiêu, thì cuộc ly hôn lần này càng phức tạp bấy nhiêu. Trong thời gian tòa án xác định tài sản riêng chung, một hôm, bồ nhí của anh Đ. đang đậu xe ở lề đường Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM thì bị một thanh niên chạy từ phía sau tới tạt axít, gây thương tích 26%. Hung thủ đầu thú ngay sau đó và khai: làm theo lời nhờ vả của chị. “Lời khai đầy ác ý và có chủ đích đó đẩy tôi vào thế của một bị can có cách ứng xử chẳng khác côn đồ. Để rồi sau đó, liên tiếp công an tới trường tôi dạy, công an khám nhà, công an mời lên làm việc và vận động tôi… đầu thú! Trong khi tôi khẳng định rằng mình chẳng còn động cơ gì để làm điều này”, chị chua chát nói.

Cũng may, ba năm sau, tòa án Phú Nhuận chấp thuận cho chị ly hôn, buộc ông chồng tiến sĩ trả lại số tiền đã mượn để lo cho con ông du học vừa gốc vừa lãi là 623.644.444đ. Sáu tháng sau đó, tòa phúc thẩm tiếp tục bác đơn kháng án đòi chia căn nhà ở đường Hồ Văn Huê vì không có căn cứ. Nhưng vụ án tạt axít bị tình nghi có liên quan đến chị vẫn còn treo lơ lửng khi năm ngoái Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm quyết định tiếp tục trả hồ sơ để điều tra lại do xét thấy có dấu hiệu lọt người lọt tội…

Tạm biệt tôi, chị lau nước mắt trước lúc đứng lên. Trong gió thoảng, chị cố nói với thêm một điều: “Lòng tin, đôi khi làm cho con người trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng chính nó lại dẫn người ta đến sự mù quáng tận cùng, mà khi nhận ra thì cái giá phải trả không nhỏ!”.

Nguyễn Thiện

http://www.phunuonline.com.vn/honnha...-long-tin.aspx
 
Top