metyruoi
Active Member
Cuối năm con trâu rộ lên chuyện bầu giả, thai giả làm xôn xao dư luận. Câu hỏi đặt ra là tại sao bỗng dưng người ta "mê" bầu đến thế, ngược lại với hồi xưa sợ có bầu muốn chết?
Ấy là bởi vì ngày xưa ông bà ta cứ đụng tới là có bầu, nhà nào cũng có cả chục đứa con, còn bây giờ hì hà hì hục toát mồ hôi mà cũng chẳng ăn thua, đành có bầu giả cho thỏa lòng mong ước! Nhớ lại coi, hồi xưa có bầu thì giấu biệt, bây giờ có bầu thì mừng húm. Có ca sĩ, diễn viên sẵn sàng chụp hình khỏa thân khoe cái bụng bự ra cho thiện hạ chứng giám. Có bầu trở thành một fashion show! Hồi xưa có bầu mà chưa có... chồng thì hoảng lắm, trốn chui trốn nhủi, bây giờ thì "không chồng mà chửa mới ngoan!". Hồi xưa lấm la lấm lét, chực "quất ngựa truy phong" bây giờ thì anh nào làm cho dính bầu thì được nâng niu săn đón.
Thì ra... ta đang ở cái thời tinh trùng quý hiếm, chỉ còn một ít què quặt, yếu ớt, phải dùng mọi cách kích thích mà vẫn ì ạch đến nỗi các nhà khoa học phải hút nó vào ống bơm rồi thụt thẳng vào trứng nó mới chịu... làm ăn. Trứng cũng vậy, cũng èo uột, rụng toàn trứng non, trứng thối đến nỗi các nhà khoa học phải bóc tách, nuôi cấy trong môi trường nhân tạo. Hồi xưa con trai con gái ngồi chung trên chiếu đã có thể dính bầu như chơi! Cho nên người xưa mới khuyên "nam nữa thụ thụ bất thân" nghĩa là trai gái không được ngồi gần nhau, không được đụng chạm, nắm tay năm chân, kẻo trứng rụng lộp độp, tinh bay rào rào. Bây giờ thôi hết, trai gái thân thiết bá vai bá cổ, ôm nhau nựng nịu thắm thiết cũng chẳng đi đến đâu.
Tại sao loài người lại trở nên yếu ớt một cách đáng ngại như vậy? Thiên nhiên đã chẳng ban cho con người nhiều khoái cảm để hăng say làm nhiệm vụ đó sao? Thì ra cũng bởi con người quá thông minh nên con người tận lực khai thác khía cạnh khoái cảm để hưởng thụ, đêm bảy ngày ba vào ra không kể nên cạn kiệt hết tài nguyên; rồi cũng quá thông minh nên con người đấm đá, giành giật năng lượng đốt cháy bầu khí quyển làm cho Trái đất nóng lên và do đó việc sinh tinh trở nên khó khăn. Ta biết thiên nhiên đặt bộ phận sinh dục nam lòng thòng ở bên ngoài cơ thể là có ý đồ gì: nhiệt độ phải lạnh hơn vài độ mới dễ sinh tinh.
Cứ coi đàn ông sà rông sà lỏn mát mẻ ở các nước đang phát triển sinh đẻ ào ào can không nổi trong khi đàn ông các nước giàu có quần jeans, ao pull lùng sục con nuôi khắp nơi thì biết! Mặt khác, sử dụng kích thích tố nhân tạo cũng đã làm biến đổi môi trường bên trong: đàn ông không có khuynh hướng biến thành đàn bà và ngược lại. Gần đây ta thấy một số đàn ông Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam bỗng yểu điệu thục nữ, chăm chút nhan sắc, õng ẹo vào ra, thích việc nội trợ, trong khi đàn bà tay kiếm tay cung, dọc ngang trời đất.
Cũng nên biết rằng nữ giới đời sống căng thẳng thì ống dẫn trứng cũng thắt lại, trứng muốn rụng cũng không dễ, nam giới thì thuốc lá nhậu nhẹt, lo âu căng thẳng triền miên thì ống dẫn tinh cũng thắt lại, phóng tinh sao được. Chuyện ăn nằm với nhau bây giờ không còn là trìu mến, thương yêu mà nhiều khi là trả nợ, nặng phần trình diễn. Kỹ thuật yêu đương này nọ ai không dành thì bị chê là nhà quê. Nữ phải đầy năng động sáng tạo tích cực đòi hỏi... Nam âm thầm lo lắng thử nhiều thuốc để đáp ứng bở hơi tai, kiệt sức, xụi lơ...
Mọi thứ cứ phải như trong phim, trói tay chân tìm "bản năng gốc", giữ nụ hôn thôi như "người đàn bà đẹp", đầy kỹ năng chuyên nghiệp mà cũng đầy giả tạo, vờ vịt. Ông bà ngày xưa gần nhau là... gần nhau, thậm chí chẳng biết mô tê gì, chỉ vì yêu thương mà gần gũi, con cái là chuyện "trời cho" để nối dõi tông đường. Rồi "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Gái "thắt lưng ong" vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con, kể cả những khi "heo kêu con khóc chồng đòi...". Khi khoa học can thiệp vào chuyện riêng tư thì đầu giường đầy thuốc trợ lực, cuối giường đầy thuốc ngừa thai, giữa giường bao cao su các thứ... vợ chồng trẻ hì hục học tập, nghiên cứu, thử nghiệm đầy căng thẳng, lo âu, hồi hộp, đầy quan sát, dòm ngó, cằn nhằn, trách móc... lẫn nhau.
Nhớ lại trong chiến tranh, nhiều cặp vợ chồng xa nhau lâu ngày, đau đáu chờ nhau, khi có dịp gặp nhau chút xíu đã đủ dính bầu, chẳng cần canh ngày rụng trứng mà trứng vẫn cứ rụng. Ấy bởi vì trong lúc cảm xúc trào dâng thì kích thích tố đã tuôn ra ào ạt không theo quy luật nào nữa! Tinh trùng cũng đầy ắp từ lâu chỉ chờ cuộc rượt đuổi marathon! Rồi "con cầu tự" lại là một tình huống khác. Chờ hoài không sinh đẻ được, vợ chồng bèn sắm sanh đi lễ chùa. Người đi lễ chùa mà thành tâm thì thảnh thơi thư thái, trứng sẽ rụng thoải mái hơn và sự gần gũi ăn nằm lúc đó như có thần linh... hỗ trợ!
Nhưng có lẽ còn một nguyên nhân âm thầm thôi thúc nữa, đó là người ta mong đợi có một con trâu vàng Kỷ Sửu trước khi biến thành con "cọp cái" Canh Dần chăng?
Ơ, nhưng mà cọp cái thì cũng dễ thương quá đi đó chứ!
Ấy là bởi vì ngày xưa ông bà ta cứ đụng tới là có bầu, nhà nào cũng có cả chục đứa con, còn bây giờ hì hà hì hục toát mồ hôi mà cũng chẳng ăn thua, đành có bầu giả cho thỏa lòng mong ước! Nhớ lại coi, hồi xưa có bầu thì giấu biệt, bây giờ có bầu thì mừng húm. Có ca sĩ, diễn viên sẵn sàng chụp hình khỏa thân khoe cái bụng bự ra cho thiện hạ chứng giám. Có bầu trở thành một fashion show! Hồi xưa có bầu mà chưa có... chồng thì hoảng lắm, trốn chui trốn nhủi, bây giờ thì "không chồng mà chửa mới ngoan!". Hồi xưa lấm la lấm lét, chực "quất ngựa truy phong" bây giờ thì anh nào làm cho dính bầu thì được nâng niu săn đón.
Thì ra... ta đang ở cái thời tinh trùng quý hiếm, chỉ còn một ít què quặt, yếu ớt, phải dùng mọi cách kích thích mà vẫn ì ạch đến nỗi các nhà khoa học phải hút nó vào ống bơm rồi thụt thẳng vào trứng nó mới chịu... làm ăn. Trứng cũng vậy, cũng èo uột, rụng toàn trứng non, trứng thối đến nỗi các nhà khoa học phải bóc tách, nuôi cấy trong môi trường nhân tạo. Hồi xưa con trai con gái ngồi chung trên chiếu đã có thể dính bầu như chơi! Cho nên người xưa mới khuyên "nam nữa thụ thụ bất thân" nghĩa là trai gái không được ngồi gần nhau, không được đụng chạm, nắm tay năm chân, kẻo trứng rụng lộp độp, tinh bay rào rào. Bây giờ thôi hết, trai gái thân thiết bá vai bá cổ, ôm nhau nựng nịu thắm thiết cũng chẳng đi đến đâu.
Tại sao loài người lại trở nên yếu ớt một cách đáng ngại như vậy? Thiên nhiên đã chẳng ban cho con người nhiều khoái cảm để hăng say làm nhiệm vụ đó sao? Thì ra cũng bởi con người quá thông minh nên con người tận lực khai thác khía cạnh khoái cảm để hưởng thụ, đêm bảy ngày ba vào ra không kể nên cạn kiệt hết tài nguyên; rồi cũng quá thông minh nên con người đấm đá, giành giật năng lượng đốt cháy bầu khí quyển làm cho Trái đất nóng lên và do đó việc sinh tinh trở nên khó khăn. Ta biết thiên nhiên đặt bộ phận sinh dục nam lòng thòng ở bên ngoài cơ thể là có ý đồ gì: nhiệt độ phải lạnh hơn vài độ mới dễ sinh tinh.
Cứ coi đàn ông sà rông sà lỏn mát mẻ ở các nước đang phát triển sinh đẻ ào ào can không nổi trong khi đàn ông các nước giàu có quần jeans, ao pull lùng sục con nuôi khắp nơi thì biết! Mặt khác, sử dụng kích thích tố nhân tạo cũng đã làm biến đổi môi trường bên trong: đàn ông không có khuynh hướng biến thành đàn bà và ngược lại. Gần đây ta thấy một số đàn ông Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam bỗng yểu điệu thục nữ, chăm chút nhan sắc, õng ẹo vào ra, thích việc nội trợ, trong khi đàn bà tay kiếm tay cung, dọc ngang trời đất.
Cũng nên biết rằng nữ giới đời sống căng thẳng thì ống dẫn trứng cũng thắt lại, trứng muốn rụng cũng không dễ, nam giới thì thuốc lá nhậu nhẹt, lo âu căng thẳng triền miên thì ống dẫn tinh cũng thắt lại, phóng tinh sao được. Chuyện ăn nằm với nhau bây giờ không còn là trìu mến, thương yêu mà nhiều khi là trả nợ, nặng phần trình diễn. Kỹ thuật yêu đương này nọ ai không dành thì bị chê là nhà quê. Nữ phải đầy năng động sáng tạo tích cực đòi hỏi... Nam âm thầm lo lắng thử nhiều thuốc để đáp ứng bở hơi tai, kiệt sức, xụi lơ...
Mọi thứ cứ phải như trong phim, trói tay chân tìm "bản năng gốc", giữ nụ hôn thôi như "người đàn bà đẹp", đầy kỹ năng chuyên nghiệp mà cũng đầy giả tạo, vờ vịt. Ông bà ngày xưa gần nhau là... gần nhau, thậm chí chẳng biết mô tê gì, chỉ vì yêu thương mà gần gũi, con cái là chuyện "trời cho" để nối dõi tông đường. Rồi "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Gái "thắt lưng ong" vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con, kể cả những khi "heo kêu con khóc chồng đòi...". Khi khoa học can thiệp vào chuyện riêng tư thì đầu giường đầy thuốc trợ lực, cuối giường đầy thuốc ngừa thai, giữa giường bao cao su các thứ... vợ chồng trẻ hì hục học tập, nghiên cứu, thử nghiệm đầy căng thẳng, lo âu, hồi hộp, đầy quan sát, dòm ngó, cằn nhằn, trách móc... lẫn nhau.
Nhớ lại trong chiến tranh, nhiều cặp vợ chồng xa nhau lâu ngày, đau đáu chờ nhau, khi có dịp gặp nhau chút xíu đã đủ dính bầu, chẳng cần canh ngày rụng trứng mà trứng vẫn cứ rụng. Ấy bởi vì trong lúc cảm xúc trào dâng thì kích thích tố đã tuôn ra ào ạt không theo quy luật nào nữa! Tinh trùng cũng đầy ắp từ lâu chỉ chờ cuộc rượt đuổi marathon! Rồi "con cầu tự" lại là một tình huống khác. Chờ hoài không sinh đẻ được, vợ chồng bèn sắm sanh đi lễ chùa. Người đi lễ chùa mà thành tâm thì thảnh thơi thư thái, trứng sẽ rụng thoải mái hơn và sự gần gũi ăn nằm lúc đó như có thần linh... hỗ trợ!
Nhưng có lẽ còn một nguyên nhân âm thầm thôi thúc nữa, đó là người ta mong đợi có một con trâu vàng Kỷ Sửu trước khi biến thành con "cọp cái" Canh Dần chăng?
Ơ, nhưng mà cọp cái thì cũng dễ thương quá đi đó chứ!
BS Đỗ Hồng Ngọc