Botox cho tâm hồn

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Vết cắn của ma cà rồng, thứ có thể làm thời gian dừng lại và bạn trở nên đẹp rực rỡ và tồn tại vĩnh viễn. Tôi thề, nếu người ta có thể bán vết cắn của ma cà rồng – ít nhất 1/2 thế giới sẽ giành giật để mua.

Chị nhân viên chăm sóc da cho tôi ở spa khoe rằng từ ngày có thêm dịch vụ botox, nơi này nhộn nhịp hẳn lên. Đây là kỹ thuật được quảng cáo là sẽ xóa bay mất những nếp nhăn đáng sợ trên gương mặt của phụ nữ. Và hầu như ai đã từng thử qua dịch vụ này đều sẽ trở lại lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Họ phát hiện ra mình không thể sống thiếu những mũi tiêm botox, cũng như bắt buộc phải trang điểm mỗi sáng đi làm và không bao giờ để lộ năm sinh với bất kì ai. Là phụ nữ, bạn và tôi, chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác này. Nỗi sợ hãi tuổi già. Cô bạn tôi từng tâm sự rằng cô ấy sợ hãi cảm giác thức dậy vào sinh nhật lần thứ 30, nhìn vào gương và đếm từng nếp nhăn ở khóe mắt. Khi đó, chúng tôi đang chúc mừng ngày cô ấy bước sang tuổi… 16 và cô nàng cứ nằng nặc đòi tôi mua tặng lọ kem chống lão hóa.

Cách đây vài năm tôi từng là fan của "Twilight", cũng từng liêu xiêu anh chàng Edward và cực kì ghen tị với nhân vật Bella. Còn bây giờ điều duy nhất ám ảnh tôi trong "Twilight" lại là một vệt cắn. Vết cắn của ma cà rồng, thứ có thể làm thời gian dừng lại và bạn trở nên đẹp rực rỡ và tồn tại vĩnh viễn. Tôi thề, nếu người ta có thể bán vết cắn của ma cà rồng – ít nhất 1/2 thế giới sẽ giành giật để mua. Nhưng thật tiếc, nó chỉ là một trong những cơn mơ mộng của tôi. Thực tế, chúng ta chỉ có kem chống lão hóa và botox. Nhưng nếp nhăn không phải là sứ giả duy nhất của tuổi già. Có một thứ tuổi già khác không hiển hiện trên làn da, nơi vầng trán, ở đuôi mắt. Nó là tuổi của tâm hồn.

Sự già nua của tâm hồn thực ra không liên quan đến vẻ bề ngoài hay tuổi tác. Ví dụ như cô hàng xóm bên phải nhà tôi đã bước sang tuổi 60, nhưng vẫn tự tin diện đầm đỏ đi khiêu vũ cùng chồng. Nói như cách các con của cô vẫn trêu là “Mẹ vẫn còn xuân chán!”. Nhưng cô hàng xóm bên tay trái, thì lúc nào cũng luộm thuộm trong bộ quần áo ngủ và thậm chí còn chẳng mặc bra khi đi chợ. Vì cô ấy cho rằng mình đã già rồi, chẳng cần phải để ý đến vẻ bề ngoài nữa. “Già rồi, điệu làm chi”.

Tôi cũng thử tưởng tượng đến cái ngày “già rồi” của mình và âm thầm hoảng sợ. Chẳng lẽ đến lúc đó, tôi sẽ không còn cảm thấy niềm hân hoan ngập tràn khi nghe tin sale off ở cửa hàng yêu thích? Tôi sẽ tránh xa những cửa hàng nội y bắt mắt, những lọ nước hoa ngọt ngào, và tim chẳng còn đập nhanh khi ngắm Chris Evans trên màn ảnh? Cái ngày mà một ly kem chẳng còn ý nghĩa gì ngoài nguy cơ tiểu đường, ước mơ Belly Dance sẽ thay bằng thể dục dưỡng sinh và việc có ý nghĩa nhất trong ngày là ngồi mơ mộng “cách đây 30 năm, mình từng có một nụ hôn ở cái ghế đá này”…

À khoan đã, hình như tôi đi hơi xa. Hãy bắt đầu lại bằng giai đoạn mà ta bắt đầu nhận ra tuổi già đang đến nhé! Với tôi thì đó là những lần phải tiếp chuyện với các cô bạn của mẹ và bị bao vây bởi câu hỏi “Khi nào thì lấy chồng?”. Tôi không thể kể lể rằng mình còn có dự định học thạc sĩ, học tiếng Nhật, học pha chế rượu, nấu ăn kiểu Pháp bla bla bla (mà đó chỉ là một trang trong cả cuốn sổ to-do-list cuộc đời thôi đấy). Vì vậy, tôi chỉ cười trừ và bảo “Con còn trẻ mà, lấy chồng sớm làm gì?”. Rồi một ai đó thốt lên “Trẻ gì, chục năm nữa là hết tuổi… đẻ. Con gái có thì nha con”. Kể từ đó, mỗi khi quá mệt mỏi vì vật vã trong đống deadline tôi bắt đầu nghĩ đến phương án 2: Lấy chồng quách cho xong!

Với cô bạn tôi, ngày nhận ra tuổi già đang đến là cái ngày cô chia tay anh người yêu suốt 4 năm đại học vì chàng còn phải tu nghiệp dài hạn ở nước ngoài. Cô ấy bảo, mình không thể hi sinh cả tuổi xuân để chờ đợi một người. Mình không có thời gian.

Với bạn, có khi là bạn sở hữu một công việc chán ngắt, nhưng không đủ can đảm để nghỉ vì sợ phải làm lại từ đầu. Và những cơ hội mà ta để nó trôi qua, dù biết chắc đó là duy nhất. Vì ta không đủ mạo hiểm để theo đuổi, hay đúng hơn là nghĩ rằng mình không đủ thời gian và sức lực để theo đuổi nữa. Tuổi của tâm hồn là thứ đem lại cho ta kinh nghiệm, nhưng cũng lấy mất của ta nhiều dũng khí. Nó nhắc nhở rằng ta đã quá tuổi để được sai lầm. Nó ngăn ta không dốc hết túi để đặt cược vào bất cứ thứ gì hay bất cứ người nào. Trong phần lớn trường hợp, điều này giúp ta né được những cạm bẫy của cuộc đời và không va vấp lung tung vào thất bại. Nhưng đồng thời, ta cũng quên mất niềm vui được chạy nhảy hồn nhiên.

Làm sao để xác định tuổi của tâm hồn? Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có cho mình một câu trả lời rất rõ ràng. Đó là một thời khắc nào đó chợt nhìn lại mình và tự hỏi “ta đã già chưa?”. “Ta sắp già”, “Ta đang già”, “Ta sợ già”. Khi nghe một trong ba câu trả lời ấy vang lên, ta biết tâm hồn của mình lại tăng thêm một tầng thời gian…

Không phải ai cũng chấp nhận để tâm hồn mình già đi. Nếu botox có thể làm những nếp nhăn trên làn da biến mất thì cũng phải có một thứ gì đó tương tự, một dạng botox cho tâm hồn chẳng hạn. Thực sự thì tôi từng chứng kiến (và tự mình kiểm chứng) nhiều nỗ lực để tạo nên những liều botox cho tâm hồn. Chẳng hạn như một bà chị mà tôi biết luôn cư xử theo kiểu “Dù em đã xx tuổi (x>=3) nhưng tâm hồn em thì mãi mãi tuổi 17”. Chị ấy thích gọi mình xưng bạn với chúng tôi, tuyệt đối ghét bị gọi bằng “chị”. Và cũng tuyệt đối không gọi bất kì đàn ông nào là “em”, dù họ có là nhóc sinh viên làm part-time trong quán cà phê hay cậu nhân viên mới là em của bạn chị ấy. Tâm tính sớm nắng, chiều mưa, mơ mộng ngất trời hệt như đang ở tuổi dậy thì ẩm ương. Dễ giận hờn và buồn vu vơ, ngây thơ ở mức đáng kinh ngạc và chưa bao giờ thực sự giận khi bị phê bình “Khờ như gái mới lớn”. Những người tiếp xúc với chị dễ bị ảo tưởng rằng mình đang “dìu dắt” một cô nàng vừa chập chững vào đời và có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy trước mọi tình huống.

Tôi cũng có một cô bạn là freelancer chuyên nghiệp, cô thường dùng phân nửa thời gian trong năm để cày như điên kiếm tiền. Và phân nửa còn lại dùng để xài bằng hết số tiền kiếm được. Cô ấy có thể tìm được một vị trí fulltime ngon lành ở thành phố, hoặc về quê thì có ngay một cơ nghiệp để tiếp quản. Nhưng không, cả hai lựa chọn đó đều ở dạng “Để mai (già) hãy tính” của cô nàng. Mà thực ra thì có lần cô nàng tâm sự với tôi, chính vì sợ già đi nên mới nói không với sự ổn định, Chừng nào còn tung tẩy tự do, được mặc những bộ trang phục mà mình thích, làm những gì thấy thú vị và khi không còn vui nữa thì khoác ba lô lên đường, nàng vẫn còn trẻ.

Nhưng cũng như mọi liệu pháp trẻ hóa khác, những liều botox cho tâm hồn đôi khi cũng mang lại tác dụng phụ. Bà chị có tâm hồn mãi mãi tuổi 17 của tôi là một ví dụ. Chị quyết định hướng đến hình tượng người đàn bà trẻ con, để luôn được nhỏ bé và ngây thơ trong mắt chồng. Nhưng chị không phải là cừu, mà chỉ là một con Cáo đang cố chui vào bộ lông cừu và cư xử như một con cừu. làm bạn với một bà chị hệt như bước ra từ manga thiếu nữ Nhật Bản cũng có cái thú vị riêng, nhưng sự thú vị đó không đủ để xóa đi cảm giác chị đang “diễn” quá sức mình. Một ngày đẹp trời, tôi nghe người ta nhắc đến chị với biệt danh đầy tính chất mỉa mai “Lolita phiên bản già”.

Người ta cũng dễ nhầm lẫn giữa chuyện trẻ hóa tâm hồn và làm chậm lại tiến trình trưởng thành. Chẳng hạn như một cô bạn học chung cấp 3 của tôi đang theo đuổi sự nghiệp “học hành trọn đời” không phải vì yêu tri thức, mà vì không muốn phải “tốt nghiệp” và vào đời. May mắn có ba mẹ giàu có và sẵn sàng “bao nuôi” bao lâu tùy thích, nên cô ấy chưa bao giờ phải tập trung cố gắng làm việc gì. Đúng hơn là việc gì cô ấy cũng nhảy vào thử xem có vui không, rồi dù vui hay không cũng bỏ dở giữa chừng. Anh người yêu gần đây nhất của cô nói lời chia tay, vì cho rằng cô chỉ thích đùa vui. Và quả thực, cô nàng cũng chẳng buồn lâu vì còn bận tham gia những trò tán tỉnh vu vơ. Đúng, cô bạn này trẻ trung hơn tất cả chúng tôi, những người vẫn phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền, đến tương lai, đến những người thân và bạn bè. Nhưng có thực là cô ta sở hữu một tâm hồn tươi trẻ? Tôi thì cho rằng đó là một dạng đóng băng thời gian, khi phần trẻ con bên trong bị đông cứng lại và không cách nào lớn thêm. Và những đứa trẻ to xác được ra đời.

Dĩ nhiên có nhiều cách để kéo dài tuổi trẻ: Botox, kem chống nhăn, những trò vui, ăn kiêng, yoga, sex… Nhưng nếu hỏi, có cách nào để đánh bại tuổi già không, thì câu trả lời sẽ là không. Hoặc có, là cái chết trẻ.

Tôi từng đọc một quyển truyện, trong đó nhân vật nữ chính nói rằng mình muốn được chết trẻ như Marilyn Monroe. 36 tuổi, cái tuổi mà một nữ minh tinh bắt đầu hành trình già đi của mình. Cô ấy nói Marylyn Monroe đã ra đi vào một thời điểm tuyệt vời, khi người ta chỉ có thể nhớ đến cô với mái tóc vàng óng ả, bộ ngực căng mọng, bờ môi mời gọi và ánh mắt gợi tình. Sẽ không bao giờ có Marilyn béo phì, bị phát hiện phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, Marilyn đi lãnh lương hưu. Như pháo hoa trên bầu trời, người ta chỉ có thể giữ lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của nó.

Tôi cũng biết một vẻ đẹp khác, một ngôi sao đã qua thời rạng rỡ nhất: Julia Robert. Cô ấy từng là Người Đàn Bà Đẹp của thế giới. Nhưng ở độ tuổi 40 những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện. Khi không trang điểm, cô ấy có vẻ mệt mỏi tiều tụy của một bà mẹ vừa vất vả làm việc vừa phải chăm con. Cô ấy vẫn xinh, nhưng không phải là cái Xinh được viết hoa nữa. Tôi đã tiếc nuối cho cô ấy, cho đến một lần được thấy Julia Robert trong “Eat, Pray, Love”. Cô đóng vai một phụ nữ trên 30 tuổi, thất bại trong hôn nhân và tình yêu, đi lang thang khắp thế giới để tìm lại chính mình. Và trong một khoảnh khắc, khi Liz (nhân vật của Julia Robert) học được cách tha thứ và từ bỏ, cô đã giải phóng được chính mình. Khi đó, Julia Robert mỉm cười, ánh sáng bao trùm lấy cô, tỏa ra từ tâm hồn cô. Nụ cười của một phụ nữ đang già đi, nhưng có sự thông tuệ và tự do. Khi đó tôi đã nghĩ rằng nếu phải chịu đựng tất cả những khó khăn và đổ vỡ, những nỗi đau, sự hối hận, tất cả những hương vị của cuộc đời và rồi già đi vì chúng, là một điều kì diệu.


Theo 2!ĐẸP
 
151
0
16

Hanhsonlinh

Member
Ðề: Botox cho tâm hồn

Không biết cái vụ này có áp dụng cho nam không metyruoi? a cứ thấy mình già đi ngày càng nhanh, cứ như thế này chắc 19-20 năm nữa là tẻo rồi và như vậy là đã xong 2/3 cuộc đời roài!
 
Top