tho2006
Member
10h đêm, Con đường vắng hoe, lạnh lẽo với ánh đèn vàng vọt, thảng một vài tiếng xe máy rú ga xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cái lạnh thấu xương vẫn không thể quật ngã những tấm lưng còng tìm kiếm, bới, nhặt trong những đống rác. Trong số đó có hình ảnh của bà…
12h. Buổi trưa nắng gắt trong một ngày mùa đông, trên con hẻm nhỏ của Phố Hoàng Văn Thụ, Bà cụ Nguyễn Thị Hà lầm lũi bước về...Trên tay là bọc nilon, giấy vụn, lẫn trong đó là cái bánh mì khô cong queo, bữa trưa của bà.
Theo bước chân cụ về căn phòng nhỏ thuê được trong một ngách nhỏ sâu hun hút của thành phố Nam Định, tôi lặng người khi nhìn bóng dáng nhỏ nhoi của cụ lúi húi giữa những túi rác, cả căn phòng 10 m2 ngập tràn rác, chỗ duy nhất còn trống là chiếc phản nhỏ nơi hàng ngày cụ nghỉ ngơi.
Cụ Nguyễn Thị Hà năm nay 82 tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra phải được con cháu quây quần phụng dưỡng, nhưng đối với cụ thì cả cuộc đời là những chuỗi ngày cơ cực, đắng cay. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, cụ cũng như bao nhiêu người con gái khi xưa, được học hành, dạy dỗ để chờ đến ngày lên xe hoa, bước chân về nhà chồng, sống cuộc sống của một người vợ, người mẹ. Nhưng sự đời vốn không tuân theo những lẽ thông thường, và số phận đã không mỉm cười với cụ khi hai người anh trai vào bộ đội và hy sinh. Một thân con gái, cụ phải chăm sóc hai cụ thân sinh nay ốm mai đau, cơ hội lập gia đình đến với cụ rồi rời bỏ cụ theo thời gian. Không ai đủ can đảm để gánh thêm trách nhiệm chăm sóc hai cụ già nằm liệt giường. Mười mấy năm trời cụ tất tả ngược xuôi buôn bán và phụng dưỡng cha mẹ. Khi hai cụ thân sinh mất cũng là lúc tuổi xuân của cụ trôi đi. Tự nhiên cụ trở thành không nhà cửa, không gia đình bởi ngôi nhà mà gia đình cụ ở là nhà của nhà nước cho mượn. Lúc còn có sức khoẻ thì cụ còn chạy vạy kiếm đủ tiền nuôi bản thân, nhưng khi chớm bước sang tuổi già bệnh tật bắt đầu bủa vây lấy cụ, những gì tích cóp được đội nón ra đi theo từng cơn bệnh.
Cụ kể rằng hôm nào cụ cũng đeo bị ra đi lúc đèn đường chưa tắt cho đến tối nhọ mặt người mới lọ mọ bước về. Cụ bảo tuổi già, đi chậm nên phải đi sớm hơn người ta. Cả ngày rong ruổi ngoài đường, trưa ăn qua loa cái bánh mì... Mỗi ngày cụ cũng kiếm được 5 ngàn. Tôi hỏi cụ rồi làm một phép tính đơn giản, mỗi tháng cụ thuê căn phòng nhỏ hết 200 ngàn, mỗi ngày ăn hết 5 ngàn, vậy thì lấy đâu ra tiền để chi tiêu. Cụ chảy nước mắt bảo rằng có hôm cả ngày cụ chỉ ăn một bữa, rằng thì nhịn ăn để lấy tiền thuê nhà còn hơn phải ở ngoài đường. Rồi ánh mắt cụ sáng lên khi kể rằng chính quyền cũng hỗ trợ cho cụ mỗi tháng 150 ngàn. Vậy là thu nhập cả tháng 300 ngàn, mất 200 cho chỗ ở và chứa rác nhặt được, còn lại 100 ngàn ăn cho 30 ngày trong một tháng. Tôi lại hỏi rằng nếu bệnh không đi nhặt rác được thì lấy đâu ra tiền ăn uống, cụ chỉ lặng im không trả lời.
Tôi mời cụ ra hàng ăn cùng tôi bữa cơm, nhưng cụ nhất định từ chối, cụ bảo rằng có một bà bán hàng vừa cho cụ cái bánh mì, năn nỉ cụ mãi không được tôi đành gửi cụ chút quà và từ biệt cụ ra về. Ngoài kia đường phố nhộn nhịp người đi sắm tết, một ngày mùa đông nắng ấm, biết là mùa xuân đã về với muôn nhà, nhưng có lẽ xuân không thể len lỏi vào căn phòng đầy rác nơi đây. Ra khỏi căn phòng tối tăm, ánh mắt chợt nhoà, sống mũi cay cay…
12h. Buổi trưa nắng gắt trong một ngày mùa đông, trên con hẻm nhỏ của Phố Hoàng Văn Thụ, Bà cụ Nguyễn Thị Hà lầm lũi bước về...Trên tay là bọc nilon, giấy vụn, lẫn trong đó là cái bánh mì khô cong queo, bữa trưa của bà.
Theo bước chân cụ về căn phòng nhỏ thuê được trong một ngách nhỏ sâu hun hút của thành phố Nam Định, tôi lặng người khi nhìn bóng dáng nhỏ nhoi của cụ lúi húi giữa những túi rác, cả căn phòng 10 m2 ngập tràn rác, chỗ duy nhất còn trống là chiếc phản nhỏ nơi hàng ngày cụ nghỉ ngơi.
Cụ Nguyễn Thị Hà năm nay 82 tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra phải được con cháu quây quần phụng dưỡng, nhưng đối với cụ thì cả cuộc đời là những chuỗi ngày cơ cực, đắng cay. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, cụ cũng như bao nhiêu người con gái khi xưa, được học hành, dạy dỗ để chờ đến ngày lên xe hoa, bước chân về nhà chồng, sống cuộc sống của một người vợ, người mẹ. Nhưng sự đời vốn không tuân theo những lẽ thông thường, và số phận đã không mỉm cười với cụ khi hai người anh trai vào bộ đội và hy sinh. Một thân con gái, cụ phải chăm sóc hai cụ thân sinh nay ốm mai đau, cơ hội lập gia đình đến với cụ rồi rời bỏ cụ theo thời gian. Không ai đủ can đảm để gánh thêm trách nhiệm chăm sóc hai cụ già nằm liệt giường. Mười mấy năm trời cụ tất tả ngược xuôi buôn bán và phụng dưỡng cha mẹ. Khi hai cụ thân sinh mất cũng là lúc tuổi xuân của cụ trôi đi. Tự nhiên cụ trở thành không nhà cửa, không gia đình bởi ngôi nhà mà gia đình cụ ở là nhà của nhà nước cho mượn. Lúc còn có sức khoẻ thì cụ còn chạy vạy kiếm đủ tiền nuôi bản thân, nhưng khi chớm bước sang tuổi già bệnh tật bắt đầu bủa vây lấy cụ, những gì tích cóp được đội nón ra đi theo từng cơn bệnh.
Cụ kể rằng hôm nào cụ cũng đeo bị ra đi lúc đèn đường chưa tắt cho đến tối nhọ mặt người mới lọ mọ bước về. Cụ bảo tuổi già, đi chậm nên phải đi sớm hơn người ta. Cả ngày rong ruổi ngoài đường, trưa ăn qua loa cái bánh mì... Mỗi ngày cụ cũng kiếm được 5 ngàn. Tôi hỏi cụ rồi làm một phép tính đơn giản, mỗi tháng cụ thuê căn phòng nhỏ hết 200 ngàn, mỗi ngày ăn hết 5 ngàn, vậy thì lấy đâu ra tiền để chi tiêu. Cụ chảy nước mắt bảo rằng có hôm cả ngày cụ chỉ ăn một bữa, rằng thì nhịn ăn để lấy tiền thuê nhà còn hơn phải ở ngoài đường. Rồi ánh mắt cụ sáng lên khi kể rằng chính quyền cũng hỗ trợ cho cụ mỗi tháng 150 ngàn. Vậy là thu nhập cả tháng 300 ngàn, mất 200 cho chỗ ở và chứa rác nhặt được, còn lại 100 ngàn ăn cho 30 ngày trong một tháng. Tôi lại hỏi rằng nếu bệnh không đi nhặt rác được thì lấy đâu ra tiền ăn uống, cụ chỉ lặng im không trả lời.
Tôi mời cụ ra hàng ăn cùng tôi bữa cơm, nhưng cụ nhất định từ chối, cụ bảo rằng có một bà bán hàng vừa cho cụ cái bánh mì, năn nỉ cụ mãi không được tôi đành gửi cụ chút quà và từ biệt cụ ra về. Ngoài kia đường phố nhộn nhịp người đi sắm tết, một ngày mùa đông nắng ấm, biết là mùa xuân đã về với muôn nhà, nhưng có lẽ xuân không thể len lỏi vào căn phòng đầy rác nơi đây. Ra khỏi căn phòng tối tăm, ánh mắt chợt nhoà, sống mũi cay cay…
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: