- 78
- 0
- 0
XiaoSinAFC
New Member
Hơn 80 tuổi nhưng ông Đỗ Văn Liêm chưa một lần biết đến bát cơm ngon, canh ngọt. Sống cùng người con bị tâm thần, suốt ngày lang thang xó chợ rồi đánh đập vợ con và người vợ bệnh nặng, mắt mù phải nằm liệt giường. Cuộc sống chỉ còn trông cậy vào ông.
Theo sự giới thiệu của UBND xã Thuần Lộc, chúng tôi tìm đến gia đình ông Đỗ Văn Liêm (86 tuổi), trú tại thôn Lam Thương, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Bao nhiêu năm nay gia đình ông luôn sống trong cái đói, cái khổ cùng người con trai bị tâm thần, thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con và người vợ bệnh tật.
Bước chân đến cửa nhà, một hình ảnh đển rơi nước mắt khiến chúng tôi không sao cầm đựơc lòng. Ông Liêm ngồi trên một chiếc ghế nhựa cũ đang bưng bát cơm, bên cạnh là người vợ mù lòa, nằm liệt giường đang cố gắng xúc từng miếng cơm nhão nhoét trong bát đưa vào miệng, xung quanh mâm là những hạt cơm rơi xuống chiếu.
Nhìn vào mâm cơm của hai ông bà, người con dâu khẽ giải thích: “Hôm nay ông bà ăn cơm với trứng, nhưng do không có hành, không rau thơm và không gia vị nên trứng mới trắng như vậy. Răng ông bà cũng yếu nên phải nấu nhão như cháo cho dể ăn. Thực ra, hôm nay ông bà có lương nên mới có trứng để ăn chứ còn nhiều hôm phải lấy muối trắng, nước mắm làm thức ăn thôi”.
Bà Mùi đang cố gắng đưa từng miếng cơm vào miệng với đôi mắt mù lòa
Qua lời kể của người con dâu và những câu nói đứt quãng của ông Liêm, chúng tôi hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả của ông trong cuộc sống. Ông Liêm sinh ra trong gia đình nông dân nghèo có đông anh chị em. Ông lập gia đình với bà Lưu Thị Mùi rồi ra ở riêng với hai bàn tay trắng. Cuộc sống đơn điệu, khó khăn của ông bà dần có thêm tiếng cười khi lần lượt những đứa con của ông bà được chào đời.
“Lúc ấy đói lắm, khổ lắm, hạt gạo cũng không có để ăn, nhà lại đông con nên thường xuyên chịu cảnh nhịn đói qua ngày”... Đang nói bỗng dưng ông Liêm cúi gục mặt vẻ rầu rỉ, rồi ông nói tiếp: “Các con tôi cũng sinh ra vào thời kì đói khát, bệnh tật hành hạ nên chúng đã lần lượt bỏ chúng tôi, giờ chỉ còn cái Hương và cái Lưu thôi”.
Nhưng rồi sự bất hạnh lại đổ xuống đầu người con trai duy nhất của ông bà là anh Đỗ Văn Lưu. Càng lớn lên, anh Lưu càng có những biểu hiện không bình thường về tâm lý. Gia đình lo lắng, chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho anh nhưng không khỏi, bệnh anh ngày càng nặng thêm. Anh Lưu suốt ngày lang thang ngoài đường nhặt rác, lấy trái cây thối để ăn, nhiều hôm anh bỏ đi không về khiến cả nhà phải chạy khắp nơi đi tìm.
Kinh tế 4 miệng ăn của gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng nên đói khát, túng quẩn vô cùng, bữa cơm của gia đình hôm nào cũng chỉ được lưng bụng. Khổ quá, mẹ con, vợ chồng ông Liêm lăn lưng đi làm thuê, làm mướn khắp nơi để trang trải thêm cuộc sống, mong có ngày sang sủa hơn.
Rồi người con gái lớn cũng đến tuổi lấy chồng, nhưng cuộc sống gia đình chồng cũng không khấm khá hơn nên vẫn chịu cảnh đói khát. Vài năm sau, anh Lưu cũng lập gia đình với chị Lê Thị Năm theo sự giới thiệu và làm mai của một người hàng xóm. Cuộc sống bần hàn, khó khăn nhưng vợ chồng đỡ đần lẫn nhau.
Gia đình ông Liêm quanh năm sống trong cái đói, cái khổ
Ông Liêm tâm sự: “Nghĩ mà thương các con mình, thương con dâu, nhưng phận làm cha mẹ trong cảnh nghèo hèn chỉ lo cho con được tấm chồng, cô vợ thôi. Như vậy là vợ chồng tôi cũng được an ủi phần nào, bởi chúng nó đã có người nương tựa và chăm sóc lúc tuổi già rôi. Giờ tôi có nhắm mắt cũng cam lòng”.
Từ ngày có con dâu, cuộc sống của ông bà Liêm cũng đỡ vất vả hơn vì có sự trợ giúp của người con dâu. “Bán mặt cho đất, bán lưng có trời” với hơn 2 sào ruộng, hết mùa, chị Năm lại đi làm thuê cho người ta kiếm thêm chút thu nhập nuôi cả nhà.
Còn sức, ông Liêm cũng cày bừa cấy hái, rồi làm thêm đủ việc để phụ giúp con dâu. Bà Mùi do bệnh phong hành hạ, nghèo quá không có tiền mua thuốc, bệnh phong tái phát khiến chân tay bà đau nhức, không thể đi lại hay làm việc nặng nhọc. Bệnh nặng quá đã di chứng lên mắt, khiến mắt bà bị mù lòa rồi nằm liệt giường gần 10 năm nay, cuộc sống càng trở nên khốn khó.
Tưởng lập gia đình cho con xong thì bệnh tình của anh Lưu sẽ thuyên giảm, ai dè bệnh anh càng thêm trầm trọng. Mỗi lúc lên cơn, anh thường xua đuổi, đánh đập vợ con rồi đốt hết quần áo… Chị Năm lao lực với công việc, an uống lại kham khổ rồi chồng con hành hạ nên sức khỏe yếu đi trông thấy, thêm vào đó là bệnh lao phổi phát sinh, bệnh đau cột sống hành hạ nên chị không làm được việc nặng. Mấy năm nay chị vào Nam làm thuê và sống cùng người con trai đầu, còn anh Lưu và nhà cửu để cho ông Liêm trông nom, chăm sóc.
Bữa cơm trứng hiếm hoi của vợ chồng ông Đỗ Văn Liêm
Năm nay hơn 80 tuổi, nhưng ông Liêm chưa một phút được nghỉ ngơi thanh thản, ông vẫn lăn lộn với cuộc sống miếng cơm manh áo để nuôi người vợ bệnh tật . Ông nói: “Con dâu vào Nam làm thuê, mọi công việc trong gia đình đều đến tay tôi, ngay cả đứa con trai điên dại cũng phải chăm sóc cho nó từng miếng cơm, bát nước hay tắm rửa, giăt giũ quần áo, không biết đến lúc nào mới hết khổ”.
Hiện nay, nguồn thu nhập duy nhất của hai ông bà là vài đồng lương chế độ dành cho người cao tuổi mất sức lao động. “Vậy nên bữa cơm chỉ có muối và nước mắm là chính thôi cô ạ”, ông Liêm bùi ngùi.
Ông Hoàng Văn Luận, phó Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc tâm sự: “Gia đình ông Liêm là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Hai ông bà tuổi cao sức yếu ở cùng người con trai bị tâm thần nặng, tất cả đều không còn khả năng lao động nên kinh tế chỉ còn dựa vào mấy đồng lương trợ cấp. Hàng năm chúng tôi cũng hỗ trợ gạo, tiền cho gia đình vào mùa giáp hạt, lễ tết, rồi anh em, họ hang cũng giúp đỡ…nhưng cũng chẳng được là bao, đói rét triền miên”.
Tuy mắt đã mờ, nhưng ông Liêm vẫn phải nấu cơm, rửa bát và chăm sóc người vợ bệnh tật hơn 80 tuổi
Chị Năm ngồi bên ngậm ngùi: “Thương bố mẹ chồng lắm, nhưng tôi cũng chẳng làm được gì hơn, cái đói cái khổ cứ đeo bám quanh năm. Đi làm thuê mấy tháng trời nhưng chẳng dư giả đựơc đồng nào. Mong muốn mua một cái tivi cũ cho bố mẹ xem đỡ buồn nhưng tôi cũng không mua được. Bởi cái ăn còn thiếu từng bữa”.
Hiện nay, ngôi nhà vợ chồng ông Liêm đang ở cũng do ông bà cố để lại, hàng chục năm nay nhà có nhiều chỗ hư hỏng nhưng ông cũng làm gì có tiền để sửa.
Tạm biệt chúng tôi khi tay ông đang mày mò rửa từng cái bát với nước lã, ông khẽ nói: “Tôi chỉ mơ hàng ngày có bát cơm nóng để ăn, không phải chịu cảnh đứt bữa, vợ tôi có tiền mua thuốc uống cho bệnh tật đỡ hành hạ lúc tuổi già thôi. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi”.
P/s: Mọi sự đóng góp hảo tâm của các bạn xin hãy vào link nguồn của bài viết, xin thay mặt gia đình anh gửi lời tri ân đến toàn thể ACE đã giúp đỡ cũng như xem bài viết này. Xin cám ơn và chúc thật nhiều sức khỏe
Theo sự giới thiệu của UBND xã Thuần Lộc, chúng tôi tìm đến gia đình ông Đỗ Văn Liêm (86 tuổi), trú tại thôn Lam Thương, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Bao nhiêu năm nay gia đình ông luôn sống trong cái đói, cái khổ cùng người con trai bị tâm thần, thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con và người vợ bệnh tật.
Bước chân đến cửa nhà, một hình ảnh đển rơi nước mắt khiến chúng tôi không sao cầm đựơc lòng. Ông Liêm ngồi trên một chiếc ghế nhựa cũ đang bưng bát cơm, bên cạnh là người vợ mù lòa, nằm liệt giường đang cố gắng xúc từng miếng cơm nhão nhoét trong bát đưa vào miệng, xung quanh mâm là những hạt cơm rơi xuống chiếu.
Nhìn vào mâm cơm của hai ông bà, người con dâu khẽ giải thích: “Hôm nay ông bà ăn cơm với trứng, nhưng do không có hành, không rau thơm và không gia vị nên trứng mới trắng như vậy. Răng ông bà cũng yếu nên phải nấu nhão như cháo cho dể ăn. Thực ra, hôm nay ông bà có lương nên mới có trứng để ăn chứ còn nhiều hôm phải lấy muối trắng, nước mắm làm thức ăn thôi”.
Bà Mùi đang cố gắng đưa từng miếng cơm vào miệng với đôi mắt mù lòa
Qua lời kể của người con dâu và những câu nói đứt quãng của ông Liêm, chúng tôi hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả của ông trong cuộc sống. Ông Liêm sinh ra trong gia đình nông dân nghèo có đông anh chị em. Ông lập gia đình với bà Lưu Thị Mùi rồi ra ở riêng với hai bàn tay trắng. Cuộc sống đơn điệu, khó khăn của ông bà dần có thêm tiếng cười khi lần lượt những đứa con của ông bà được chào đời.
“Lúc ấy đói lắm, khổ lắm, hạt gạo cũng không có để ăn, nhà lại đông con nên thường xuyên chịu cảnh nhịn đói qua ngày”... Đang nói bỗng dưng ông Liêm cúi gục mặt vẻ rầu rỉ, rồi ông nói tiếp: “Các con tôi cũng sinh ra vào thời kì đói khát, bệnh tật hành hạ nên chúng đã lần lượt bỏ chúng tôi, giờ chỉ còn cái Hương và cái Lưu thôi”.
Nhưng rồi sự bất hạnh lại đổ xuống đầu người con trai duy nhất của ông bà là anh Đỗ Văn Lưu. Càng lớn lên, anh Lưu càng có những biểu hiện không bình thường về tâm lý. Gia đình lo lắng, chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho anh nhưng không khỏi, bệnh anh ngày càng nặng thêm. Anh Lưu suốt ngày lang thang ngoài đường nhặt rác, lấy trái cây thối để ăn, nhiều hôm anh bỏ đi không về khiến cả nhà phải chạy khắp nơi đi tìm.
Kinh tế 4 miệng ăn của gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng nên đói khát, túng quẩn vô cùng, bữa cơm của gia đình hôm nào cũng chỉ được lưng bụng. Khổ quá, mẹ con, vợ chồng ông Liêm lăn lưng đi làm thuê, làm mướn khắp nơi để trang trải thêm cuộc sống, mong có ngày sang sủa hơn.
Rồi người con gái lớn cũng đến tuổi lấy chồng, nhưng cuộc sống gia đình chồng cũng không khấm khá hơn nên vẫn chịu cảnh đói khát. Vài năm sau, anh Lưu cũng lập gia đình với chị Lê Thị Năm theo sự giới thiệu và làm mai của một người hàng xóm. Cuộc sống bần hàn, khó khăn nhưng vợ chồng đỡ đần lẫn nhau.
Gia đình ông Liêm quanh năm sống trong cái đói, cái khổ
Ông Liêm tâm sự: “Nghĩ mà thương các con mình, thương con dâu, nhưng phận làm cha mẹ trong cảnh nghèo hèn chỉ lo cho con được tấm chồng, cô vợ thôi. Như vậy là vợ chồng tôi cũng được an ủi phần nào, bởi chúng nó đã có người nương tựa và chăm sóc lúc tuổi già rôi. Giờ tôi có nhắm mắt cũng cam lòng”.
Từ ngày có con dâu, cuộc sống của ông bà Liêm cũng đỡ vất vả hơn vì có sự trợ giúp của người con dâu. “Bán mặt cho đất, bán lưng có trời” với hơn 2 sào ruộng, hết mùa, chị Năm lại đi làm thuê cho người ta kiếm thêm chút thu nhập nuôi cả nhà.
Còn sức, ông Liêm cũng cày bừa cấy hái, rồi làm thêm đủ việc để phụ giúp con dâu. Bà Mùi do bệnh phong hành hạ, nghèo quá không có tiền mua thuốc, bệnh phong tái phát khiến chân tay bà đau nhức, không thể đi lại hay làm việc nặng nhọc. Bệnh nặng quá đã di chứng lên mắt, khiến mắt bà bị mù lòa rồi nằm liệt giường gần 10 năm nay, cuộc sống càng trở nên khốn khó.
Tưởng lập gia đình cho con xong thì bệnh tình của anh Lưu sẽ thuyên giảm, ai dè bệnh anh càng thêm trầm trọng. Mỗi lúc lên cơn, anh thường xua đuổi, đánh đập vợ con rồi đốt hết quần áo… Chị Năm lao lực với công việc, an uống lại kham khổ rồi chồng con hành hạ nên sức khỏe yếu đi trông thấy, thêm vào đó là bệnh lao phổi phát sinh, bệnh đau cột sống hành hạ nên chị không làm được việc nặng. Mấy năm nay chị vào Nam làm thuê và sống cùng người con trai đầu, còn anh Lưu và nhà cửu để cho ông Liêm trông nom, chăm sóc.
Bữa cơm trứng hiếm hoi của vợ chồng ông Đỗ Văn Liêm
Năm nay hơn 80 tuổi, nhưng ông Liêm chưa một phút được nghỉ ngơi thanh thản, ông vẫn lăn lộn với cuộc sống miếng cơm manh áo để nuôi người vợ bệnh tật . Ông nói: “Con dâu vào Nam làm thuê, mọi công việc trong gia đình đều đến tay tôi, ngay cả đứa con trai điên dại cũng phải chăm sóc cho nó từng miếng cơm, bát nước hay tắm rửa, giăt giũ quần áo, không biết đến lúc nào mới hết khổ”.
Hiện nay, nguồn thu nhập duy nhất của hai ông bà là vài đồng lương chế độ dành cho người cao tuổi mất sức lao động. “Vậy nên bữa cơm chỉ có muối và nước mắm là chính thôi cô ạ”, ông Liêm bùi ngùi.
Ông Hoàng Văn Luận, phó Chủ tịch UBND xã Thuần Lộc tâm sự: “Gia đình ông Liêm là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Hai ông bà tuổi cao sức yếu ở cùng người con trai bị tâm thần nặng, tất cả đều không còn khả năng lao động nên kinh tế chỉ còn dựa vào mấy đồng lương trợ cấp. Hàng năm chúng tôi cũng hỗ trợ gạo, tiền cho gia đình vào mùa giáp hạt, lễ tết, rồi anh em, họ hang cũng giúp đỡ…nhưng cũng chẳng được là bao, đói rét triền miên”.
Tuy mắt đã mờ, nhưng ông Liêm vẫn phải nấu cơm, rửa bát và chăm sóc người vợ bệnh tật hơn 80 tuổi
Chị Năm ngồi bên ngậm ngùi: “Thương bố mẹ chồng lắm, nhưng tôi cũng chẳng làm được gì hơn, cái đói cái khổ cứ đeo bám quanh năm. Đi làm thuê mấy tháng trời nhưng chẳng dư giả đựơc đồng nào. Mong muốn mua một cái tivi cũ cho bố mẹ xem đỡ buồn nhưng tôi cũng không mua được. Bởi cái ăn còn thiếu từng bữa”.
Hiện nay, ngôi nhà vợ chồng ông Liêm đang ở cũng do ông bà cố để lại, hàng chục năm nay nhà có nhiều chỗ hư hỏng nhưng ông cũng làm gì có tiền để sửa.
Tạm biệt chúng tôi khi tay ông đang mày mò rửa từng cái bát với nước lã, ông khẽ nói: “Tôi chỉ mơ hàng ngày có bát cơm nóng để ăn, không phải chịu cảnh đứt bữa, vợ tôi có tiền mua thuốc uống cho bệnh tật đỡ hành hạ lúc tuổi già thôi. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi”.
P/s: Mọi sự đóng góp hảo tâm của các bạn xin hãy vào link nguồn của bài viết, xin thay mặt gia đình anh gửi lời tri ân đến toàn thể ACE đã giúp đỡ cũng như xem bài viết này. Xin cám ơn và chúc thật nhiều sức khỏe