metyruoi
Active Member
Đi lại nhiều bệnh viện, tưởng không còn cảm giác sợ nữa, nhưng vừa mở cửa bước vào phòng bệnh này, nhìn thấy tất cả các giường đều im lìm, chỉ nghe tiếng tít tít của máy móc và tiếng bác sỹ nhắc nhau cắm ống truyền, em chỉ kịp nói mình ở nhóm từ thiện CSTT, biết tin có cháu bé người Thái Nguyên đang điều trị ở đây nên vào hỏi thăm rồi gần như ngất xỉu tại chỗ. May mà cô y tá đỡ lấy, dắt vội ra ngoài.
Cô y tá nói, gia đình cháu không khó khăn, bố làm giám đốc một công ty nào đó. Vụ tai nạn kinh hoàng đã lấy đi tính mạng của người cha, người mẹ trở nên điên dại, cô con gái thì điên điên, khùng khùng, còn cậu con trai, Cao Đại Dương 10 tuổi - mình mẩy sây xát, vẫn đang mê man bất tỉnh nằm thở máy tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Việt Đức, khả năng phục hồi rất mong manh. Gia đình không còn ai, xuống chăm cháu là mấy người họ hàng, đều ngồi ở ngoài cửa khoa.
Sự trợ giúp bây giờ chỉ là lời cầu mong có một phép màu giúp cháu tỉnh lại.
Cô y tá nói, gia đình cháu không khó khăn, bố làm giám đốc một công ty nào đó. Vụ tai nạn kinh hoàng đã lấy đi tính mạng của người cha, người mẹ trở nên điên dại, cô con gái thì điên điên, khùng khùng, còn cậu con trai, Cao Đại Dương 10 tuổi - mình mẩy sây xát, vẫn đang mê man bất tỉnh nằm thở máy tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Việt Đức, khả năng phục hồi rất mong manh. Gia đình không còn ai, xuống chăm cháu là mấy người họ hàng, đều ngồi ở ngoài cửa khoa.
Sự trợ giúp bây giờ chỉ là lời cầu mong có một phép màu giúp cháu tỉnh lại.