metyruoi
Active Member
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I9BOA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cau-Vong-Dem-Mua-Tran-Thu-Ha.IW6I9BOA.html
Ca khúc: CẦU VỒNG ĐÊM MƯA
Sáng tác: Đỗ Bảo
Thể hiện: Trần Thu Hà
Dưới đêm mưa những ngón tay ngại ngùng
rồi cũng xiết lấy nhau nhìn trong mắt sâu
đêm tương lại mịt mùng Ta trở lại với nhau ư ?
Sau những ánh lửa
Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
Vì đêm che giấu muôn trùng
Hay vì ta nhung nhớ không cùng
Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh
Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa
Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió
Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời
Anh là như thế, em là như thế
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
Dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
Khi xa mặt cách lòng Ta trở lại với nhau ư ?
Sau những ánh lửa
Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
Vì đêm che giấu muôn trùng
Hay lòng ta nhung nhớ không cùng
Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
Những đam mê con người
Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
Anh là như thế, em là như thế
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
Lần đầu tiên lọc cọc gõ bàn phím khi muốn chia sẻ cảm xúc với bạn bè về ca khúc này, mình chỉ viết được đúng một câu: “Một ca khúc hay nhưng chưa đủ trải nghiệm để hiểu thấu từng ca từ, thế nhưng luôn cảm nhận được một điều gần gũi và thấm thía... đủ để yêu và nâng niu hơn những gì mình đang có!”
Đến bây giờ, trải nghiệm vẫn chưa đủ để hiểu thấu nó, như một người bạn thân của mình từng rất ngạc nhiên khi biết mình thích bài hát này: “Mày đâu có cô đơn để thích nó…”… Ờ, thế mà, mình lại hiểu, hiểu rất rõ những câu hát: “Ta trở lại với nhau ư?…Anh là như thế, em là như thế…”. Sự ám ảnh, trở đi trở lại của câu hát, của cách hòa âm phối khí đặc biệt, nó làm mình thấy thích, nghe đi nghe lại, rồi nghĩ tới câu chuyện của những người bạn hay tâm sự với mình...
Nhạc sĩ Đỗ Bảo
Và nếu ai đó đã yêu, ai đó có một tình yêu dở dang, chưa thể hoặc không đến được với nhau, thì bài hát này sẽ nói hộ lòng họ…
“Cầu vồng đêm mưa” có lối vào với người nghe bằng một thứ nhạc đặc biệt, nó giống như ánh lửa bập bùng, vừa gần vừa xa, vừa thật, vừa ảo để dắt ta vào một câu chuyện…
Dưới đêm mưa những ngón tay ngại ngùng
rồi cũng xiết lấy nhau
Có bao nhiêu lý do “xui” người ta yêu nhau? Có bao nhiêu lý do khiến người ta phải chia tay nhau? Và có bao nhiêu lý do để một ngày tình cờ gặp lại nhau? Có thể là hàng trăm lý do, nhưng cũng có khi, chỉ một cơn mưa thôi. Một cơn mưa đủ để ngón tay thân quen vượt qua những ngại ngùng, một lần nữa tìm đến với nhau …
Lối đi riêng mỗi người đã chọn chẳng thể thay đổi nhưng ánh lửa trong đêm mưa cứ bập bùng, bập bùng thổi lên cảm xúc từ sâu thẳm con người:
nhìn trong mắt sâu đêm tương lại mịt mùng
Ta trở lại với nhau ư ?
Sau những ánh lửa
Một thứ tình cảm nồng nàn đang nhen nhóm, rất tự nhiên, rất con người nhưng cũng thật lý trí… bởi xen vào nó là đắn đó, phân vân: Trong đêm tương lai mịt mùng: Ta trở lại với nhau ư? Và câu trả lời làm người nghe thấy thấm thía:
Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
Vì đêm che giấu muôn trùng
Hay lòng ta nhung nhớ không cùng
… Bạn có cảm giác lời giải thích này giống như cách phân trần trong ca dao xưa khi người ta thường mượn thiên nhiên để nói hộ lòng người? Vì mưa ta thấy lạnh lùng, bởi vì đêm che giấu muôn trùng… đúng, thiên nhiên có thể lý giải vì sao con người cần tới nhau nhưng nó chẳng thể lý giải ngọn nguồn vì sao họ muốn ở bên nhau như vậy… bởi chỉ có một lý do, là nỗi nhớ không thể đong đếm: “Hay (nhưng thực chất lại là thật) vì lòng ta nhung nhớ khôn cùng”
Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh
Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa
Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió…
Lãng đãng theo xúc cảm yêu thương, một lần nữa, người ta lại giật mình, lại đắn đo và rồi, lại mượn thiên nhiên để biện minh cho tất cả:
Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời
Anh là như thế, em là như thế
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
“Anh là như thế, em là như thế - Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa” – những câu hát xoáy sâu vào cảm nhận của người nghe, chẳng thể lý giải bằng lời! Anh là như thế, em là như thế… Và câu chuyện của cầu vồng với đêm mưa vẫn chưa dừng lại ở đó:
Dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
Khi xa mặt cách lòng
Ta trở lại với nhau ư?
Vẫn là những trăn trở, đắn đo giữa hiện tại và quá khứ… Mỗi câu hát đều khiến người ta giật mình, những trách móc ấy là hiện thực hiển hiện như câu chuyện của tất cả mọi người, có phải không nhỉ: Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay, khi xa mặt cách lòng? Điều đó có đúng không nhưng mình tin là ai đã từng trải qua cảm giác ấy, nỗi thấm thía hẳn sẽ day dứt và trở lại!
Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
Những đam mê con người
Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời…
Hiện tại và quá khứ đan cài nhau: những cảm xúc yêu thương êm ái vẫn nhức nhối qua nỗi nhớ nhung, trách móc,và cả nỗi buồn lẫn khổ đau: “Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã”…
“Như đã”, nghe nhẹ bẫng vậy thôi nhưng "như đã" có phải là tận cùng của nỗi buồn và khổ đau trong tình yêu người ta trải qua?
Cầu vồng liệu có về sau đêm mưa?
Anh là như thế, em là như thế
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
Sự trở lại của tình yêu, một cuộc hạnh ngộ nồng nàn, hạnh phúc, đắm say nhưng vẫn cứ day dứt, trăn trở đầy lý trí… người ta có vượt qua được không?! Ta trở về với nhau ư? Sau bao nhiêu ngổn ngang, khổ đau và mịt mùng...
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đây
Những đam mê con người,
từ trăm năm vọng tiếng gọi mời...
…“Từng câu từng chữ bài hát như vận vào mình”- một người bạn đã nói với mình như vậy khi nghe lại “Cầu vồng đêm mưa”. Xin lỗi bạn vì mình đã khơi lại những gì bạn đang gấp lại… để bạn lại buồn, và chìm vào những cảm xúc của người đợi cầu vồng… sau đêm mưa!
Cầu vồng có về sau đêm mưa không? Câu cuối cùng của bài hát trả lời là “không”, nhưng nhìn lại tựa đề bài hát một lần nữa, bạn sẽ thấy, điều đó còn bỏ ngỏ, nó cũng giống như là… khi ta tin cầu vồng về sau đêm mưa, nó sẽ về với ta, về trong mối giao hòa của những trái tim, hát lời yêu thương đồng điệu - để nối liền những bờ xa cách.
Thương yêu gửi tặng...:x
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cau-Vong-Dem-Mua-Tran-Thu-Ha.IW6I9BOA.html
Ca khúc: CẦU VỒNG ĐÊM MƯA
Sáng tác: Đỗ Bảo
Thể hiện: Trần Thu Hà
Dưới đêm mưa những ngón tay ngại ngùng
rồi cũng xiết lấy nhau nhìn trong mắt sâu
đêm tương lại mịt mùng Ta trở lại với nhau ư ?
Sau những ánh lửa
Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
Vì đêm che giấu muôn trùng
Hay vì ta nhung nhớ không cùng
Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh
Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa
Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió
Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời
Anh là như thế, em là như thế
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
Dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
Khi xa mặt cách lòng Ta trở lại với nhau ư ?
Sau những ánh lửa
Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
Vì đêm che giấu muôn trùng
Hay lòng ta nhung nhớ không cùng
Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
Những đam mê con người
Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
Anh là như thế, em là như thế
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
Lần đầu tiên lọc cọc gõ bàn phím khi muốn chia sẻ cảm xúc với bạn bè về ca khúc này, mình chỉ viết được đúng một câu: “Một ca khúc hay nhưng chưa đủ trải nghiệm để hiểu thấu từng ca từ, thế nhưng luôn cảm nhận được một điều gần gũi và thấm thía... đủ để yêu và nâng niu hơn những gì mình đang có!”
Đến bây giờ, trải nghiệm vẫn chưa đủ để hiểu thấu nó, như một người bạn thân của mình từng rất ngạc nhiên khi biết mình thích bài hát này: “Mày đâu có cô đơn để thích nó…”… Ờ, thế mà, mình lại hiểu, hiểu rất rõ những câu hát: “Ta trở lại với nhau ư?…Anh là như thế, em là như thế…”. Sự ám ảnh, trở đi trở lại của câu hát, của cách hòa âm phối khí đặc biệt, nó làm mình thấy thích, nghe đi nghe lại, rồi nghĩ tới câu chuyện của những người bạn hay tâm sự với mình...
Nhạc sĩ Đỗ Bảo
Và nếu ai đó đã yêu, ai đó có một tình yêu dở dang, chưa thể hoặc không đến được với nhau, thì bài hát này sẽ nói hộ lòng họ…
“Cầu vồng đêm mưa” có lối vào với người nghe bằng một thứ nhạc đặc biệt, nó giống như ánh lửa bập bùng, vừa gần vừa xa, vừa thật, vừa ảo để dắt ta vào một câu chuyện…
Dưới đêm mưa những ngón tay ngại ngùng
rồi cũng xiết lấy nhau
Có bao nhiêu lý do “xui” người ta yêu nhau? Có bao nhiêu lý do khiến người ta phải chia tay nhau? Và có bao nhiêu lý do để một ngày tình cờ gặp lại nhau? Có thể là hàng trăm lý do, nhưng cũng có khi, chỉ một cơn mưa thôi. Một cơn mưa đủ để ngón tay thân quen vượt qua những ngại ngùng, một lần nữa tìm đến với nhau …
Lối đi riêng mỗi người đã chọn chẳng thể thay đổi nhưng ánh lửa trong đêm mưa cứ bập bùng, bập bùng thổi lên cảm xúc từ sâu thẳm con người:
nhìn trong mắt sâu đêm tương lại mịt mùng
Ta trở lại với nhau ư ?
Sau những ánh lửa
Một thứ tình cảm nồng nàn đang nhen nhóm, rất tự nhiên, rất con người nhưng cũng thật lý trí… bởi xen vào nó là đắn đó, phân vân: Trong đêm tương lai mịt mùng: Ta trở lại với nhau ư? Và câu trả lời làm người nghe thấy thấm thía:
Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
Vì đêm che giấu muôn trùng
Hay lòng ta nhung nhớ không cùng
… Bạn có cảm giác lời giải thích này giống như cách phân trần trong ca dao xưa khi người ta thường mượn thiên nhiên để nói hộ lòng người? Vì mưa ta thấy lạnh lùng, bởi vì đêm che giấu muôn trùng… đúng, thiên nhiên có thể lý giải vì sao con người cần tới nhau nhưng nó chẳng thể lý giải ngọn nguồn vì sao họ muốn ở bên nhau như vậy… bởi chỉ có một lý do, là nỗi nhớ không thể đong đếm: “Hay (nhưng thực chất lại là thật) vì lòng ta nhung nhớ khôn cùng”
Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh
Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa
Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió…
Lãng đãng theo xúc cảm yêu thương, một lần nữa, người ta lại giật mình, lại đắn đo và rồi, lại mượn thiên nhiên để biện minh cho tất cả:
Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời
Anh là như thế, em là như thế
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
“Anh là như thế, em là như thế - Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa” – những câu hát xoáy sâu vào cảm nhận của người nghe, chẳng thể lý giải bằng lời! Anh là như thế, em là như thế… Và câu chuyện của cầu vồng với đêm mưa vẫn chưa dừng lại ở đó:
Dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
Khi xa mặt cách lòng
Ta trở lại với nhau ư?
Vẫn là những trăn trở, đắn đo giữa hiện tại và quá khứ… Mỗi câu hát đều khiến người ta giật mình, những trách móc ấy là hiện thực hiển hiện như câu chuyện của tất cả mọi người, có phải không nhỉ: Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay, khi xa mặt cách lòng? Điều đó có đúng không nhưng mình tin là ai đã từng trải qua cảm giác ấy, nỗi thấm thía hẳn sẽ day dứt và trở lại!
Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
Những đam mê con người
Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời…
Hiện tại và quá khứ đan cài nhau: những cảm xúc yêu thương êm ái vẫn nhức nhối qua nỗi nhớ nhung, trách móc,và cả nỗi buồn lẫn khổ đau: “Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã”…
“Như đã”, nghe nhẹ bẫng vậy thôi nhưng "như đã" có phải là tận cùng của nỗi buồn và khổ đau trong tình yêu người ta trải qua?
Cầu vồng liệu có về sau đêm mưa?
Anh là như thế, em là như thế
Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
Sự trở lại của tình yêu, một cuộc hạnh ngộ nồng nàn, hạnh phúc, đắm say nhưng vẫn cứ day dứt, trăn trở đầy lý trí… người ta có vượt qua được không?! Ta trở về với nhau ư? Sau bao nhiêu ngổn ngang, khổ đau và mịt mùng...
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đây
Những đam mê con người,
từ trăm năm vọng tiếng gọi mời...
…“Từng câu từng chữ bài hát như vận vào mình”- một người bạn đã nói với mình như vậy khi nghe lại “Cầu vồng đêm mưa”. Xin lỗi bạn vì mình đã khơi lại những gì bạn đang gấp lại… để bạn lại buồn, và chìm vào những cảm xúc của người đợi cầu vồng… sau đêm mưa!
Cầu vồng có về sau đêm mưa không? Câu cuối cùng của bài hát trả lời là “không”, nhưng nhìn lại tựa đề bài hát một lần nữa, bạn sẽ thấy, điều đó còn bỏ ngỏ, nó cũng giống như là… khi ta tin cầu vồng về sau đêm mưa, nó sẽ về với ta, về trong mối giao hòa của những trái tim, hát lời yêu thương đồng điệu - để nối liền những bờ xa cách.
Thương yêu gửi tặng...:x