ALnML
Super Moderator
Cha mẹ chia phe, con lãnh đủ
SGTT.VN - Trong “cuộc chiến” gia đình, nhiều cha mẹ lôi cả con cái vào phía mình, lấy con cái ra làm vũ khí tạo nên thế mạnh. Theo thời gian, đứa trẻ cũng bắt đầu biết tuyên chiến và xem mình ngang hàng với cha hoặc mẹ, càng làm mâu thuẫn gia đình thêm rạn nứt.
Dùng con để yêu sách
Cho rằng mình không may mắn trong hôn nhân, chị H. thường trút bầu tâm sự với con gái ngay từ khi bé còn rất nhỏ, chị quy kết bao nhiêu tội lỗi cho chồng, làm cô bé luôn ác cảm và lạnh nhạt với cha mình. Đau đớn hơn là hậu ly hôn, mỗi lần anh X. nhớ con đến thăm thì dù bé mới mười tuổi nhưng đã biết chì chiết và trách mắng cha không ngớt, khiến anh rất đau lòng. Giải thích, phân bua đúng sai thì chẳng khác gì là kể xấu mẹ nó, nên anh đành im lặng chấp nhận.
Một trường hợp khác, về làm dâu trong một gia đình gia trưởng, chồng là con trai một, chị D. ngậm đắng nuốt cay cho đến khi sinh được cháu đích tôn cho gia đình chồng. Biết “cái giá” của con trai nên ngay từ nhỏ chị đã rèn con rất kỹ để con biết yêu sách và giúp mẹ trả lại món nợ năm xưa! Mỗi khi cần gì, chị cứ nói đó là ý của đứa cháu đích tôn! Mỗi lời nói của “ông trời con” là mọi người lớn buộc phải nghe theo, từ đó vị thế của chị trong gia đình chồng cũng đổi khác.
Cho con sống đúng vị trí
Khi dùng trẻ làm công cụ cho những mục đích của mình, người lớn đã vô tình làm vẩn đục tâm hồn trẻ. Lối giáo dục gieo oán trách, hận thù vào sâu trong trí óc non nớt của trẻ, sẽ khiến thế giới nội tâm trẻ không thể phát triển lành mạnh. Đứa trẻ mang trong lòng những cảm xúc căm ghét, hận thù và trả đũa người thân yêu của mình thì bản thân đứa trẻ cũng bị tổn thương, đau đớn, lớn lên cùng cảm giác bất an, đến một lúc nào đó cảm xúc của trẻ cũng chai sạn, trẻ sẽ không có khả năng biết bộc lộ cảm xúc, biết cảm thông… từ đó bị trở ngại giao tiếp và hoà nhập xã hội.
Sự phản ứng của con cái trước mâu thuẫn của người lớn, chọn lựa thái độ và hành vi ứng xử thế nào, phần nhiều ảnh hưởng từ cách giáo dục và thái độ của cha mẹ. Hãy cho con sống đúng vị trí, đúng lứa tuổi, đừng bắt trẻ “vượt rào” quá sớm để xen vào chuyện của người lớn.
Ở những gia đình mà khi xung đột người lớn biết lắng nghe và cư xử tôn trọng nhau, con cái sẽ không dám xen vào mối quan hệ của bố mẹ, “chia rẽ” bố mẹ, mà biết thể hiện sự quan tâm, âm thầm làm vai trò sứ giả để hàn gắn và kết nối bố mẹ. Ý thức trách nhiệm ấy sẽ giúp trẻ có thêm kỹ năng ứng xử và giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
ThS tâm lý học Nguyễn Thị Mỹ Linh
ĐỨNG VỀ PHE NÀO CŨNG KHÔNG HAY
Lê Tuấn Anh, sinh viên đại học Ngoại thương TP.HCM
Em thấy nhà nào cũng có cãi nhau, mình đứng về phe nào cũng không hay. Có lần gần nhất, vì chuyện hơi lớn, em phải méc mẹ để mẹ nói chuyện với ba. Tại em không nói được nên để mẹ nói có tác dụng hơn. Nói chung, em thấy nói không hay về “đối phương” trước mặt con cái là không đúng. Điều đó sẽ làm tổn thương hình tượng về người sinh ra mình. Theo em, tốt nhất ba mẹ đừng cãi nhau trước mặt các con mà nên tìm không gian riêng để nói chuyện.
CÓ THÊM TIẾNG NÓI KHÉO LÉO CỦA MÌNH SẼ LÀM MỌI CHUYỆN CHUYỂN BIẾN TỐT ĐẸP
Cao Thị Kim Thoa, sinh viên đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM
Gia đình em thuộc kiểu truyền thống ba thế hệ và hơi nặng lễ giáo nên trong nhà ít khi xảy ra cãi vã lớn tiếng. Mọi người đều tôn trọng lẫn nhau nên chưa bao giờ em bị lôi kéo về phe ai cả. Khi còn nhỏ có lần chứng kiến cảnh cãi vã, thậm chí vợ bị chồng bạo hành ở nhà hàng xóm, em bị ám ảnh nhiều nên về sau rất sợ khi thấy bố mẹ to tiếng với nhau. Lớn hơn một chút, em thấy nếu có thêm tiếng nói của mình một cách khéo léo sẽ làm mọi chuyện chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn. Nên khi biết, câu chuyện đang đi theo hướng xấu là em sẽ lái theo kiểu phân tích cái đúng của từng người, chờ hai bên dịu xuống rồi tìm một chủ đề khác để chuyển ngay.
CON BÊNH MÌNH MÀ CÓ LỜI KHÔNG PHẢI THÌ TÔI CHỈNH NGAY
Lê Thị Mai, 42 tuổi, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Với tôi, con cái cũng có suy nghĩ và cách cư xử riêng của chúng, nếu cứ áp đặt chúng theo những suy nghĩ, cảm xúc, quan niệm của người lớn thì sẽ tạo thói quen xấu ảnh hưởng đến các cháu sau này. Ông bà ta dạy “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nhưng cái trời sinh ấy cũng từ trong nhà mà ra. Dạy con không nhất thiết phải nói bằng lời, nên để cho chúng nhìn hành động của người lớn mà rút ra bài học. Gia đình nào cũng có lúc thế này, thế nọ, là người phụ nữ trong nhà, mình phải biết khéo léo lựa lời hay dụng binh “im lặng là vàng” khi chẳng may có xích mích. Có những khi con cái vì bênh mình mà có lời không phải thì tôi chỉnh ngay, tránh để chúng có thói quen vì suy nghĩ nhất thời mà thiếu tôn trọng với bất cứ ai.
ĐÔI KHI CŨNG CẦN “QUYỀN TRỢ GIÚP” TỪ CON CÁI
Huỳnh Văn Quý, 43 tuổi, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Tôi không đồng tình với phương án sử dụng con cái như một phương tiện trả thù người thân. Việc đó không những làm “đối phương” cảm thấy mất mát mà còn có thể tổn thương con cái. Khi xảy ra mâu thuẫn, tốt nhất là người lớn nên bình tĩnh, ngồi lại với nhau và tự giải quyết. Tuy nhiên, để hạ nhiệt, đôi khi cũng cần sử dụng đến “quyền trợ giúp” từ con cái: ví dụ như khi mẹ giận dỗi, không nấu cơm thì mấy cha con sẽ kết thành một phe: tuyệt thực, ăn mì gói! Thương chồng, xót con, nhất định mẹ sẽ hết giận và lại nấu cơm cho cả nhà thôi.
Ý Nhi ghi
SGTT.VN - Trong “cuộc chiến” gia đình, nhiều cha mẹ lôi cả con cái vào phía mình, lấy con cái ra làm vũ khí tạo nên thế mạnh. Theo thời gian, đứa trẻ cũng bắt đầu biết tuyên chiến và xem mình ngang hàng với cha hoặc mẹ, càng làm mâu thuẫn gia đình thêm rạn nứt.
Dùng con để yêu sách
Cho rằng mình không may mắn trong hôn nhân, chị H. thường trút bầu tâm sự với con gái ngay từ khi bé còn rất nhỏ, chị quy kết bao nhiêu tội lỗi cho chồng, làm cô bé luôn ác cảm và lạnh nhạt với cha mình. Đau đớn hơn là hậu ly hôn, mỗi lần anh X. nhớ con đến thăm thì dù bé mới mười tuổi nhưng đã biết chì chiết và trách mắng cha không ngớt, khiến anh rất đau lòng. Giải thích, phân bua đúng sai thì chẳng khác gì là kể xấu mẹ nó, nên anh đành im lặng chấp nhận.
Một trường hợp khác, về làm dâu trong một gia đình gia trưởng, chồng là con trai một, chị D. ngậm đắng nuốt cay cho đến khi sinh được cháu đích tôn cho gia đình chồng. Biết “cái giá” của con trai nên ngay từ nhỏ chị đã rèn con rất kỹ để con biết yêu sách và giúp mẹ trả lại món nợ năm xưa! Mỗi khi cần gì, chị cứ nói đó là ý của đứa cháu đích tôn! Mỗi lời nói của “ông trời con” là mọi người lớn buộc phải nghe theo, từ đó vị thế của chị trong gia đình chồng cũng đổi khác.
Cho con sống đúng vị trí
Khi dùng trẻ làm công cụ cho những mục đích của mình, người lớn đã vô tình làm vẩn đục tâm hồn trẻ. Lối giáo dục gieo oán trách, hận thù vào sâu trong trí óc non nớt của trẻ, sẽ khiến thế giới nội tâm trẻ không thể phát triển lành mạnh. Đứa trẻ mang trong lòng những cảm xúc căm ghét, hận thù và trả đũa người thân yêu của mình thì bản thân đứa trẻ cũng bị tổn thương, đau đớn, lớn lên cùng cảm giác bất an, đến một lúc nào đó cảm xúc của trẻ cũng chai sạn, trẻ sẽ không có khả năng biết bộc lộ cảm xúc, biết cảm thông… từ đó bị trở ngại giao tiếp và hoà nhập xã hội.
Sự phản ứng của con cái trước mâu thuẫn của người lớn, chọn lựa thái độ và hành vi ứng xử thế nào, phần nhiều ảnh hưởng từ cách giáo dục và thái độ của cha mẹ. Hãy cho con sống đúng vị trí, đúng lứa tuổi, đừng bắt trẻ “vượt rào” quá sớm để xen vào chuyện của người lớn.
Ở những gia đình mà khi xung đột người lớn biết lắng nghe và cư xử tôn trọng nhau, con cái sẽ không dám xen vào mối quan hệ của bố mẹ, “chia rẽ” bố mẹ, mà biết thể hiện sự quan tâm, âm thầm làm vai trò sứ giả để hàn gắn và kết nối bố mẹ. Ý thức trách nhiệm ấy sẽ giúp trẻ có thêm kỹ năng ứng xử và giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
ThS tâm lý học Nguyễn Thị Mỹ Linh
ĐỨNG VỀ PHE NÀO CŨNG KHÔNG HAY
Lê Tuấn Anh, sinh viên đại học Ngoại thương TP.HCM
Em thấy nhà nào cũng có cãi nhau, mình đứng về phe nào cũng không hay. Có lần gần nhất, vì chuyện hơi lớn, em phải méc mẹ để mẹ nói chuyện với ba. Tại em không nói được nên để mẹ nói có tác dụng hơn. Nói chung, em thấy nói không hay về “đối phương” trước mặt con cái là không đúng. Điều đó sẽ làm tổn thương hình tượng về người sinh ra mình. Theo em, tốt nhất ba mẹ đừng cãi nhau trước mặt các con mà nên tìm không gian riêng để nói chuyện.
CÓ THÊM TIẾNG NÓI KHÉO LÉO CỦA MÌNH SẼ LÀM MỌI CHUYỆN CHUYỂN BIẾN TỐT ĐẸP
Cao Thị Kim Thoa, sinh viên đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM
Gia đình em thuộc kiểu truyền thống ba thế hệ và hơi nặng lễ giáo nên trong nhà ít khi xảy ra cãi vã lớn tiếng. Mọi người đều tôn trọng lẫn nhau nên chưa bao giờ em bị lôi kéo về phe ai cả. Khi còn nhỏ có lần chứng kiến cảnh cãi vã, thậm chí vợ bị chồng bạo hành ở nhà hàng xóm, em bị ám ảnh nhiều nên về sau rất sợ khi thấy bố mẹ to tiếng với nhau. Lớn hơn một chút, em thấy nếu có thêm tiếng nói của mình một cách khéo léo sẽ làm mọi chuyện chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn. Nên khi biết, câu chuyện đang đi theo hướng xấu là em sẽ lái theo kiểu phân tích cái đúng của từng người, chờ hai bên dịu xuống rồi tìm một chủ đề khác để chuyển ngay.
CON BÊNH MÌNH MÀ CÓ LỜI KHÔNG PHẢI THÌ TÔI CHỈNH NGAY
Lê Thị Mai, 42 tuổi, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Với tôi, con cái cũng có suy nghĩ và cách cư xử riêng của chúng, nếu cứ áp đặt chúng theo những suy nghĩ, cảm xúc, quan niệm của người lớn thì sẽ tạo thói quen xấu ảnh hưởng đến các cháu sau này. Ông bà ta dạy “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nhưng cái trời sinh ấy cũng từ trong nhà mà ra. Dạy con không nhất thiết phải nói bằng lời, nên để cho chúng nhìn hành động của người lớn mà rút ra bài học. Gia đình nào cũng có lúc thế này, thế nọ, là người phụ nữ trong nhà, mình phải biết khéo léo lựa lời hay dụng binh “im lặng là vàng” khi chẳng may có xích mích. Có những khi con cái vì bênh mình mà có lời không phải thì tôi chỉnh ngay, tránh để chúng có thói quen vì suy nghĩ nhất thời mà thiếu tôn trọng với bất cứ ai.
ĐÔI KHI CŨNG CẦN “QUYỀN TRỢ GIÚP” TỪ CON CÁI
Huỳnh Văn Quý, 43 tuổi, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Tôi không đồng tình với phương án sử dụng con cái như một phương tiện trả thù người thân. Việc đó không những làm “đối phương” cảm thấy mất mát mà còn có thể tổn thương con cái. Khi xảy ra mâu thuẫn, tốt nhất là người lớn nên bình tĩnh, ngồi lại với nhau và tự giải quyết. Tuy nhiên, để hạ nhiệt, đôi khi cũng cần sử dụng đến “quyền trợ giúp” từ con cái: ví dụ như khi mẹ giận dỗi, không nấu cơm thì mấy cha con sẽ kết thành một phe: tuyệt thực, ăn mì gói! Thương chồng, xót con, nhất định mẹ sẽ hết giận và lại nấu cơm cho cả nhà thôi.
Ý Nhi ghi