Cho thuê... chú rể

5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ở đâu có cầu thì ở đó có cung. Câu nói mang tính kinh doanh này tưởng chỉ tồn tại trên thương trường ai dè nó còn len lỏi vào đời sống hôn nhân. Thuê áo cưới, thuê xe hoa là chuyện... xưa như trái đất, ngày nay người ta còn có cả dịch vụ thuê chú rể làm đám cưới. Từ những vụ lẻ tẻ, dần dần nó trở thành một nghề kiếm cơm cho những chàng trai đẹp mã nhưng thiếu tiền.

Với dáng người mảnh mai, cao và trắng trẻo, thời sinh viên Phương là mục tiêu theo đuổi của nhiều chàng trai, thế mà cô đành tìm cách “cắt đuôi” tất cả để chuyên tâm vào chuyện học hành.

Phương tâm sự: “Nhà em ở tận Bình Phước, nhà nghèo nhưng ba mẹ cũng cố dành tiền cho em xuống TPHCM học. Mấy anh chị đều đã phải bỏ học giữa chừng nên em được xem là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình”. Xinh gái, học giỏi nên khi ra trường Phương dễ dàng kiếm được công việc tốt ở một Cty xuất nhập khẩu tư nhân tại trung tâm thành phố.

Nhu cầu đến từ rủi ro tình yêu. Phương kể: “Vào làm được vài ba tháng thì anh giám đốc bắt đầu quan tâm đến em một cách đặc biệt. Hơn một năm sau thì em bắt đầu có tình cảm với anh vì anh là một mẫu đàn ông đẹp trai, giàu có, từng trải lại chưa vợ. Từ đấy, những chuyến công tác dài ngày và đi xa anh đều bố trí cho em cùng đi theo rồi men say tình yêu đã làm em không giữ được mình. Nhưng một đám cưới như lời hứa của giám đốc đã không diễn ra, thay vào đó là tờ giấy quyết định thôi việc khi hay tin em có bầu”.



Đám cưới được tổ chức đàng hoàng nhưng chẳng ai biết chú rể là thật hay giả. Ảnh: C.T​

Mất việc, lay lắt giữa thành phố 4 tháng, cái thai ngày một to, về nhà thì sợ làm xấu mặt bố mẹ, ở lại sinh nở một mình giữa đất khách quê người thì Phương không dám. Sau nhiều đêm mất ngủ, Phương quyết định làm theo lời khuyên của cô bạn thân là tổ chức một đám cưới giả để sau đó về quê sinh nở rồi tính tiếp.

Qua chỉ dẫn của bạn bè, Phương tìm đến một nhà hàng chuyên tổ chức đám cưới ở Q. Tân Bình. Nghe trình bày của Phương, người quản lý ra giá: “Tiền thuê chú rể là 1 triệu đồng, thuê bố mẹ chồng cùng 5 người nhà trai thêm 2 triệu đồng nữa, còn tiền áo quần và sính lễ cho nhà trai thì em tự lo lấy. Nếu em muốn thuê nhà trai về tận Bình Phước làm đám hỏi nữa thì giá trọn gói là 8 triệu đồng, xe cộ em lo. Đó là thấy em bụng mang dạ chửa tội nghiệp nên anh lấy giá rẻ, chứ người khác thì phải hơn 10 triệu đồng”.

Chẳng còn cách nào khác, Phương đành vay mượn bạn bè để tổ chức một đám cưới cho mát mặt bố mẹ. Đám cưới cũng có cô dâu, chú rể nhưng nhà trai chỉ vỏn vẹn có 8 người “thân thiết” để chứng giám cho cái sự chồng con đàng hoàng của mình. Nhà gái ai cũng tấm tắc khen Phương có phước nên lấy được chồng thành phố. Sau đám cưới gần đến ngày sinh thì Phương một mình khăn gói về quê vượt cạn với cái cớ là “ảnh đi công tác nước ngoài dài ngày”.

Đám cưới được tổ chức đàng hoàng nhưng chẳng ai biết chú rể là thật hay giả.

Tương tự phận gái xa nhà mưu sinh, Minh Hiệp cũng vướng phải bẫy tình với những lời hứa ngọt ngào từ những chàng trai đẹp mã nhưng lại mang họ Sở, Minh Hiệp kể: “Em là công nhân may, còn ảnh là sinh viên ở phòng trọ sát bên. Quen biết nhau được mấy năm thì sự cố xảy ra vào một dịp lễ khi cả khu nhà trọ đều đi chơi. Thằng cu Bờm ra đời trong lần trót dại vào dịp đó. Khi cái bụng bầu to dần không thể giấu được nữa thì anh ấy cũng trốn mất tiêu. Hận tình nhưng không nỡ dứt bỏ đứa con, lại không muốn ba mẹ phải mang tiếng có đứa con gái hư, chửa hoang nên em phải đi thuê chú rể để làm một đám cưới giả rồi một mình ở lại lo chuyện sinh nở".

Trong căn phòng trọ của Minh Hiệp ở Bình Dương hiện vẫn còn treo tấm ảnh cưới chụp chung với người chồng thuê, để dỗ dành thằng cu Bờm. Mỗi khi thằng nhóc hỏi đến bố, Hiệp chỉ biết quay mặt giấu những giọt nước mắt để dối con: “Con cũng đẹp trai và giống bố lắm, con ngoan rồi bố đi công tác về sẽ mua quà cho con”.

Thằng bé ngây thơ vẫn tin rằng bố nó đang đi công tác xa nhà và cả gia đình cô ở tận Hà Tĩnh cũng nghĩ rằng con gái mình đang hạnh phúc bên người chồng đẹp trai mà họ chỉ gặp một lần trong đám cưới.

Phần lớn những chàng trai đến với “nghề” làm chú rể thuê một cách tình cờ bất đắc dĩ. Phan Hoàng Lân – SV đã kiếm được cơm bằng “nghề” này trong mấy năm qua kể lại: “Để có tiền ăn học tụi em xin làm bồi bàn cho một nhà hàng chuyên phục vụ đám cưới. Một hôm anh quản lý kêu em vô nói là có người muốn thuê em đóng vai chú rể với giá 1 triệu đồng. Đang cần tiền đóng học phí nên em nhận lời ngay.

Ngày hôm sau em được một chị với cái bụng đã lùm lùm đến chở đi chụp ảnh cưới, lúc đó em sợ lắm nhưng thấy người phụ nữ kia khóc lóc năn nỉ rồi em cũng xiêu lòng. Chụp ảnh xong em được “cô dâu” dẫn đi mua một đôi giày, một bộ đồ mới và cả một bộ vét-tông đắt tiền nữa. Đóng vai bố chú rể là bác chạy xe ôm, còn người vào vai mẹ là một dì sồn sồn bán trà đá trong hẻm, không biết họ được nhận bao nhiêu tiền, nhưng thấy họ vào vai chuyên nghiệp lắm, hầu hết họ đều không phải là lần đầu làm việc này”.

Đóng vai chú rể hờ và họ nhà trai thường là nghề làm thêm của nhân viên phục vụ các nhà hàng, SV làm thêm, người chạy xe ôm. Sau “điệp vụ” bở ăn này, mỗi lần nhà hàng có người cần mướn chú rể là người quản lý gọi Lân. Có những hôm nhiều đám cưới trùng nhau thì Lân giới thiệu cho bạn bè trong ký túc xá.

Thấy công việc nhẹ nhàng lại được ăn ngon mặc đẹp nên số người tham gia nhóm cho thuê chú rể của Lân mỗi ngày một đông. Anh kể lại những chuyện cười ra nước mắt trong cái nghề bất đắc dĩ này: “Nhiều khi nhóm vào vai nhà trai của tụi em cũng chẳng biết tên nhau, khi giới thiệu cho nhà gái thì mạnh ai nấy tự giới thiệu. Có hôm em giới thiệu là con thứ 3 trong nhà, thằng bạn em không biết cũng giới thiệu là anh chú rể con thứ 3 trong nhà, ông nhạc gia quay lại hỏi sao hai anh em đều là con thứ 3 hết vậy.

May mà có bác xe ôm đóng vai bố nhanh trí nói là tụi em sinh đôi, hú vía nếu không thì bể chuyện”. Hoàng - một người đã làm nghề này hơn 5 năm nay tại một nhà hàng ở Bình Dương cho hay: “Phần lớn những người tìm đến nhà hàng để thuê tụi em đều là những cô gái làm công nhân xa nhà lỡ trót dại. Lúc đầu tụi em vì nể nên nhận lời, nhưng sau đó thì cứ người này giới thiệu cho người kia nên số lượng khách tìm đến tụi em ngày một đông dần. Có lần em phải giả làm chú rể thuê cho một cô gái đồng tính, khi biết được em sợ muốn chết, nhưng lỡ nhận tiền rồi nên phải liều...”.

Trần Văn Đình - người quản lý một nhà hàng chuyên phục vụ đám cưới cho biết: “Thật ra nhà hàng không muốn làm chuyện này, chỉ khi khách yêu cầu thì mới giúp họ mà thôi, bởi nếu không làm thì mất khách với lại đấy cũng là cách giúp họ tránh được dư luận khắt khe ở quê nhà. Bất đắc dĩ mà nghề thuê mướn kỳ lạ này càng phát triển trước những cuộc tình chóng vánh của các công nhân xa quê, những cô gái tha phương đến thành phố lập nghiệp trót dại. Cứ mỗi lần chứng kiến đám cưới giả cô dâu cố gượng cười trong đám cưới mà tôi cũng thấy buồn...”.

(Theo Công an TP Đà Nẵng)

 
Top