Chúng tôi đã yêu nhau như thế !

110
0
0

mdsg05

New Member
Chúng tôi đã yêu nhau như thế !
Tôi là một cô gái bất hạnh, mọi người vẫn nói về tôi như thế. Song với tôi, cuộc sống của tôi lúc này là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tôi hạnh phúc vì bên cạnh tôi luôn có anh, người yêu tôi và cũng là người tôi yêu.

Những ngày hạnh phúc của hai con người bất hạnh

Hai mươi sáu tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra với một người bình thường, tôi đã có một gia đình giống như các bạn cùng trang lứa khác. Nhưng đúng vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi biết mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo: suy thận mãn giai đoạn cuối. Tin này đến với tôi chẳng khác nào tôi nhận một bản án tử hình. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ: thế là hết. Tương lai chỉ còn là một màu đen. Lúc này tôi làm sao có thể nghĩ tới một tình yêu, một gia đình. Còn ai đủ dũng cảm để yêu một cô gái bệnh tật không biết cuộc sống kéo dài được bao lâu nữa. Tôi buồn và đau khổ. Tôi không còn tin vào bất cứ điều gì. Càng buồn, càng đau khổ tôi càng muốn mình đi nhanh tới cái chết hơn. Một màn đêm đen kịt cứ bao phủ xuống cuộc đời tôi.

Cuộc đời tôi đã thay đổi một cách bất ngờ khi tôi xin vào làm việc tại Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai.. Chính tại nơi đây tôi đã gặp anh. Người sau này trở thành người yêu tôi. Người đem đến cho tôi nụ cười, đem đến cho tôi niềm tin.Đem lại hạnh phúc cho cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên gặp anh, một chàng trai đất hà thành: cao to và đẹp trai. Tôi nghĩ, một người như thế chắc phải có rất nhiều cô gái theo đuổi. Anh kém tôi ba tuổi. Anh gọi tôi bằng chị. Sau này thân hơn anh gọi tôi bằng chị gái. Tôi vẫn thường trêu đùa gọi anh với cái tên thân thương: Cu em.Hằng ngày chúng tôi làm việc cùng nhau. Tôi vui vì bên cạnh tôi có thêm một người em. Người sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào tôi cần. Thời gian trôi đi, đến lúc tôi chợt nhận ra rằng, mỗi khi đêm về, những lúc vắng anh tôi thường nhớ tới anh. Cái cảm giác không phải nỗi nhớ của người chị gái nhớ người em trai. Tôi mong mỗi ngày được tới Trung tâm, được nhìn thấy anh.Tôi bỗng giật mình: không, tôi không thể. Một cô gái như tôi không thể có một tình yêu, nhất là tình yêu với một người như anh. Mỗi ngày trôi đi đưahết gần hơn. Vậy làm sao anh có thể yêu tôi được. Anh còn cả một tương lai dài ở phía trước. Tôi gạt ra khỏi đầu ý nghĩ: Tôi sẽ yêu.

Rồi một ngày tháng năm ( trong thời gian anh đi học công nghệ làm nến). Tôi nhận được tin anh phải vào bệnh viện. Tôi nghĩ chắc do làm việc nhiều nên anh bị suy nhược mà thôi. Nhưng người nhà anh nói bệnh của anh rất nặng. Tôi nhắn tin cho anh. Anh nói rằng anh rất mệt, gầy và không ăn được. Tôi cố gắng động viên anh, như một người chị động viên em trai mình. Trong thời gian này, không có anh tôi thấy cô đơn. Có lúc tôi quá thất vọng về cuộc sống, người đầu tiên tôi nghĩ tới và muốn chia sẻ là anh. Anh khuyên tôi đừng buồn, đừng thất vọng.Cuộc sống luôn tươi đẹp. Còn nhiều điều đáng sống. Tôi phải biết hy vọng, phải sống vì mình và vì những người thương yêu tôi, trong đó có anh. Nghe những lời nói đó của anh tôi như thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Tôi mong anh mau khỏe để hàng ngày tôi được gặp anh, được trò chuyện, được nghe anh nói, được thấy anh cười. Sau hai tháng nằm viện anh đi làm trở lại. Gặp lại anh tôi vui không tả xiết. Gương mặt này, nụ cười này tôi từng mong đợi. Nhìn anh gầy và ốm lòng tôi đau thắt lại.Ban ngày đi làm gặp anh, nói chuyên với anh. Đêm về chúng tôi lại gọi điện hỏi thăm nhau. Tôi tâm sự với anh rằng đời tôi chỉ mong mình được mộ lần mặc áo cưới, được làm cô dâu. Một buổi tối tôi nhận được tin nhắn của anh: E muốn làm chú rể của chị suốt cuộc đời, chị đồng ý nhé. Trò đùa gì thế này, tôi nghĩ. Tôi không tin lời anh nói.. Nhưng hằng đêm anh vẫn nhắn tin cho tôi và nói lời yêu thương. Anh nói yêu tôi và muốn chăm sóc cho tôi đến hết cuộc đời. Tôi không dám tin, và dù có tin tôi cũng không thể nhận lời: tôi nghĩ vậy. Anh đã hiểu gì về tôi đâu. Anh đâu biết hằng ngày tôi phải oằn mình lên để chống chọi với bệnh tật. Anh đâu có biết tôi không còn nhiều thời gian nữa. Làm sao tôi dám nghĩ tới một tình yêu, một gia đình khi không biết cuộc đời mình sẽ ra sao. Tôi nói với anh cuộc đời tôi chỉ mong có những người bạn tốt, thế là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Anh chị Vượng - Loan
Và cái đêm hôm đó, đúng vào hôm Trung tâm tổ chức rằm trung thu. Anh nhắn tôi ra hồ. Anh nói anh chờ tôi ngoài đó chừng nào tôi ra thì thôi. Tôi ra chỗ hẹn gặp anh. Anh nắm lấy tay tôi, rất chặt. Anh nói: Anh muốn chăm sóc cho em đến hết cuộc đời. Chao ôi, anh chuyển từ cách gọi tôi là chị sang tiếng em sao tự nhiên và ngọt ngào như thế.Tim tôi loạn nhịp. Song tôi trả lời rằng tôi không thể. Tôi kể về căn bệnh của tôi, tôi kể hết về mình, rằng tôi sắp chết, rằng dù có lấy nhau tôi cũng không thể có con được.Anh làm tôi ngạc nhiên khi anh nói điều đó anh đã biết. Anh rất thương tôi.Tôi càng ngạc nhiên và choáng váng hơn khi anh nói anh cũng mắc một căn bệnh hiểm nghèo , và cuộc sống của anh cũng ngắn ngủi như tôi. Nhưng không vì thế mà anh hết hy vọng, không vì thế mà anh từ bỏ tình yêu của mình. Anh yêu tôi từ rất lâu rồi. Trời ơi, tôi chuyển từ ngạc nhiên sang niềm hạnh phúc. Chúng tôi đã tìm thấy nhau. Tìm được một nửa của mình, tìm được tình yêu. Trong cái đêm trăng tuyệt đẹp đó,trong khi mọi người vui vẻ rộn ràng đốt lửa trại, ở một góc nhỏ chúng tôi ôm nhau khóc. Tôi không nhớ khoảng khắc đó kéo dài bao lâu. Thời gian như ngừng trôi. Bỗng chốc tôi cảm thấy mình không còn buồn, không còn sợ hãi, không còn đau khổ, không còn cô đơn. Chỉ có niềm hạnh phúc tràn ngập trong trái tim.

Ông trời đã cướp đi của chúng tôi sức khỏe. Nhưng ông trời lại sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau, cho chúng tôi một tình yêu. Chúng tôi sống vì mình, sống vì nhau và vì tất cả những người yêu thương chúng tôi. Giờ đây với chúng tôi không quan trọng là sống được bao lâu, mà quan trọng là mình sống như thế nào. Hàng tuần ba buổi sáng anh lái xe đưa tôi vào bệnh viện chạy thận, rồi anh lên xe buýt đi làm, quãng đường dài hơn 30 km không làm anh mệt mỏi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa đông cũng như mùa hè. Chúng tôi nguyện dìu nhau đi hết cuộc đời. Khi tôi hỏi anh nếu một ngày tôi không còn có anh, thì tôi biết làm sao. Anh bảo tôi đừng buồn. Dẫu anh có ra đi trước thì hồn anh vẫn theo tôi và bảo vệ cho tôi, và tôi cũng vậy. Giờ đây chúng tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Quãng đời còn lại của chúng tôi chỉ tràn đầy hạnh phúc mà thôi


Nguyễn Châu Loan

Đây là câu chuyện có thật 100%. Em được chứng kiến quá trình phát triển của tình yêu tuyệt vời này. Anh là một người thanh niên thật thà nhưng cương trực, tuổi trẻ của anh đã trôi qua trong lầm lỗi và kết quả là anh mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo mà cả nhân loại đang phải bó tay. Cuộc sống của hai anh chị giờ chỉ đếm bằng từng ngày nhưng họ là những người hạnh phúc nhất mà em đã từng gặp. Ước gì cuộc sống này có thể vơi bớt đi những nỗi đau để anh chị có thể hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
8
0
0

Chip_fvn

New Member
Ðề: Chúng tôi đã yêu nhau như thế !

Cảm ơn chị, nhưng em cũng đọc câu chuyện này rồi. Câu chuyện cũng làm cho mình phải suy nghĩ về sự hy sinh & giành tình cảm yêu thương cho người mình yêu :)
 
Top