ALnML
Super Moderator
Chuyện của em...
Cởi đôi giày đỏ
SGTT.VN - Ngày xưa bà ngoại kể cho mẹ truyện cổ Andersen về đôi giày đỏ thế này: Có cô bé nghèo khổ mồ côi mẹ được một bà quý phái mang về nuôi. Cô rất thích có một đôi giày màu đỏ bằng da dê bóng lộn giống như của công chúa. Một ngày kia, cô cũng có được nó, cô mang nó đi khắp nơi kể cả vào nhà thờ là nơi tôn nghiêm dù biết rằng như thế là phạm tội ngạo mạn và thiếu kính trọng Chúa. Đôi giày đỏ đẹp đẽ làm cô quên đi cuộc sống nghèo khó, quên đi thân phận hèn kém mỗi khi cô mang nó. Người ta trầm trồ khen ngợi sự xinh đẹp và sang trọng của cô. Đôi giày đỏ như một thứ bùa phép dính chặt lấy đôi chân cô, làm cô nhảy múa, mang cô đi khắp nơi, đi mãi, đi mãi cho đến lúc đến một thế giới khác, thế giới mà cô vẫn hằng ao ước, nhưng lúc này cô lại không thể quay trở về được nữa. Cho đến lúc cô quyết định phải tự chặt đôi chân mình để giải thoát khỏi đôi giày đỏ.
Sợ không? Sợ nhỉ! Truyện cổ tích gì mà lại doạ trẻ con thế nhỉ? Thôi để mẹ nói cho con về chuyện khác – chuyện về thế giới ảo – một thế giới vay mượn. Câu chuyện về thế giới kỳ lạ ấy, sau này con sẽ biết, có thể còn đáng sợ hơn truyện giày đỏ, nhưng ít nhất thì lúc này thế giới đó cũng đang rất gần gũi với con, con thích nó và nghĩ là biết rõ nó.
Đó là một thế giới cũng rất đẹp, đẹp như thế giới của mẹ con mình vậy nhưng sống ở trong đó mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Sáng sáng mình sẽ không phải cố gắng chiến thắng cơn buồn ngủ để thức dậy, để ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày dài những công việc những sức ép, những nỗi vui buồn hay có khi là tai ương, khó khăn ập đến bất ngờ. Thế giới ảo mưa hay nắng đều điều chỉnh được, trời thích sáng lúc mấy giờ cũng điều chỉnh được. Kể cả nỗi buồn hay niềm vui cũng đã được lập trình rồi, cứ đúng tuần tự, hai lần buồn thì sẽ có một lần vui vì các chuyên gia IT, chuyên gia tâm lý đã nghiên cứu rồi, vui và buồn phải đặt đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh thì mới đạt được trạng thái cảm xúc mạnh mẽ nhất.
Khó khăn cũng thế, cứ yên tâm, chơi hết bàn này sẽ lên level khó hơn, mình có thể điều chỉnh ở mức độ, dễ, trung bình và khó. Thậm chí, hôm nào hứng khởi hoặc chơi quen rồi thì mình có thể xông xênh hơn đặt ở chế độ cực khó, thử thách nhiều mình vừa được chơi vừa được thêm cái hồi hộp. Chả sợ, nếu có thua thì cay cú một lúc rồi mình replay chơi lại được cơ mà.
Hè này mẹ bận quá không đưa các con đi biển được. Mới hôm qua mẹ còn rưng rưng nước mắt khi nghe con trai nằng nặc đòi uống Pepsi thay cho Coca vì con nói, “Con thích uống Pepsi có màu xanh, giống màu của biển, mát lắm”. Thế thì tối nay mẹ con mình chơi Sim Life đi tắm biển nhé. Mẹ cũng sẽ không cần phải lo thoa năm bảy lớp kem chống nắng vì lo tầng ozone thủng nữa.
Hôm qua cũng có hai cô chú yêu nhau bạn mẹ giận nhau mất ba ngày vì chú không giúp cô trồng rau trên Farmville hay cô đang sắp đến vụ thu hoạch thì bỗng dưng ở đâu lại có con bò vào xơi hết sạch. Cô khóc hết nước mắt, chú vừa nhắn tin dỗ dành vừa lạch cạch gõ bàn phím chơi Võ Lâm Truyền Kỳ.
Con trai hôm qua đi học về mếu máo vì bị các bạn bắt nạt. Mẹ dặn: “Lần sau đừng mách mẹ nữa, con tự xử lý nhé, mẹ chẳng giúp gì được cho con đâu”. Nói xong mẹ cũng ngẩn người một lúc nghĩ mãi: liệu con sẽ tự xử lý thế nào? Trên Facebook, trên Yahoo Messenger nếu thích thì cứ de-friend (loại bỏ bạn) bất cứ đứa nào con ngứa mắt. Mẹ có thể dạy con thao tác de-friend trên máy tính trong hai phút. Thế nhưng cuộc đời thực, biết dạy con ra sao đây?
Tối nay ăn cơm, học bài xong, ba mẹ con ngồi vẽ. Con gái vẽ nguệch ngoạc các thứ lên giấy chán rồi xông ra phá đám vơ hết giấy và bút màu vào mồm ăn. Con trai thì cắm cúi, hí hoáy mãi, tập trung quá vẹo cả đầu chẳng biết vẽ gì. À, hoá ra là vẽ mẹ. Nhưng mà mẹ tóc đâu có dài thế đâu, tóc mẹ ngắn cơ mà. Con biện bạch: tóc dài mới đẹp, con thích vẽ mẹ đẹp.
Mẹ làm thế nào để cho con hiểu, những thứ đẹp đẽ, ưa nhìn, bắt mắt thường có khi lại bắt đầu từ những thứ bình thường thậm chí thô ráp. Để làm được những thứ hay ho hoành tráng có khi lại dễ dàng hơn nhiều một việc nhỏ nhỏ giản đơn lặp đi lặp lại hằng ngày. Điều này cũng giống như xin lỗi một ai đó, người ta không dám gặp thẳng mặt mà phải dùng email, dùng tin nhắn để nói. Hoặc để sang trọng, để có vẻ thành đạt người ta có thể nhờ vào quần áo, xe hơi hay điện thoại thể hiện giùm.
Mẹ có thể thông minh, dí dỏm, hài hước ở trên blog, trên mạng, trên Facebook, mẹ có thể cãi nhau hay tranh luận không mệt mỏi với cả trăm người trên các forum (diễn đàn) về triết học, văn thơ, thời sự chính trị. Nhưng liệu mẹ có thể kiên nhẫn ngồi nhìn con tự bón ăn hết sạch bát cơm mà không dán mắt vào tivi hay vừa ăn vừa chơi điện tử? Làm thế nào để con hiểu rằng thế giới ảo kia chứa đựng nhiều hiểm nguy, rằng con phải làm sao cân bằng giữa các thế giới, trong khi chính mẹ cũng nhiều lúc lạc đường trong sự cuốn hút của nó đây?
Mẹ làm sao chỉ cho con cả thế giới này trong khi mẹ vẫn còn luẩn quẩn hy vọng tìm niềm vui ở thế giới ảo. Mẹ làm sao dạy cho con cảm giác thực khi giẫm chân trần trên cỏ ướt sương buổi sớm, ngửi mùi lúa chín hoặc chạm tay vào đôi cánh trong suốt rung rinh của con chuồn chuồn kim trong khi cuộc sống của mẹ, tinh thần của mẹ mang đầy những thứ giá trị hoặc tạm bợ, hoặc vay mượn hoặc không có thực.
Làm sao mẹ dạy được con cách đối diện với sợ hãi, cách đứng lên sau thất bại khi chính mẹ lúc nào cũng trông mong rằng mình còn có thể undo (làm lại) và luôn luôn có nút esc (thoát ra) trong mọi trường hợp. Đôi giày đỏ hư ảo của tuổi thơ mẹ, chẳng biết đến lúc nào mẹ mới đủ sức thực sự cởi bỏ đi được.
Vậy mà mẹ vẫn tin, tin lắm, truyện cổ tích cũng giống như cuộc đời thực, lúc nào cũng có hậu khi mà ta biết cách sống đúng với những giá trị thực của bản thân mình.
Nguyễn Thu Thuỷ
http://sgtt.vn/Loi-song/Gia-dinh/131848/Coi-doi-giay-do.html
Cởi đôi giày đỏ
SGTT.VN - Ngày xưa bà ngoại kể cho mẹ truyện cổ Andersen về đôi giày đỏ thế này: Có cô bé nghèo khổ mồ côi mẹ được một bà quý phái mang về nuôi. Cô rất thích có một đôi giày màu đỏ bằng da dê bóng lộn giống như của công chúa. Một ngày kia, cô cũng có được nó, cô mang nó đi khắp nơi kể cả vào nhà thờ là nơi tôn nghiêm dù biết rằng như thế là phạm tội ngạo mạn và thiếu kính trọng Chúa. Đôi giày đỏ đẹp đẽ làm cô quên đi cuộc sống nghèo khó, quên đi thân phận hèn kém mỗi khi cô mang nó. Người ta trầm trồ khen ngợi sự xinh đẹp và sang trọng của cô. Đôi giày đỏ như một thứ bùa phép dính chặt lấy đôi chân cô, làm cô nhảy múa, mang cô đi khắp nơi, đi mãi, đi mãi cho đến lúc đến một thế giới khác, thế giới mà cô vẫn hằng ao ước, nhưng lúc này cô lại không thể quay trở về được nữa. Cho đến lúc cô quyết định phải tự chặt đôi chân mình để giải thoát khỏi đôi giày đỏ.
Sợ không? Sợ nhỉ! Truyện cổ tích gì mà lại doạ trẻ con thế nhỉ? Thôi để mẹ nói cho con về chuyện khác – chuyện về thế giới ảo – một thế giới vay mượn. Câu chuyện về thế giới kỳ lạ ấy, sau này con sẽ biết, có thể còn đáng sợ hơn truyện giày đỏ, nhưng ít nhất thì lúc này thế giới đó cũng đang rất gần gũi với con, con thích nó và nghĩ là biết rõ nó.
Đó là một thế giới cũng rất đẹp, đẹp như thế giới của mẹ con mình vậy nhưng sống ở trong đó mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Sáng sáng mình sẽ không phải cố gắng chiến thắng cơn buồn ngủ để thức dậy, để ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày dài những công việc những sức ép, những nỗi vui buồn hay có khi là tai ương, khó khăn ập đến bất ngờ. Thế giới ảo mưa hay nắng đều điều chỉnh được, trời thích sáng lúc mấy giờ cũng điều chỉnh được. Kể cả nỗi buồn hay niềm vui cũng đã được lập trình rồi, cứ đúng tuần tự, hai lần buồn thì sẽ có một lần vui vì các chuyên gia IT, chuyên gia tâm lý đã nghiên cứu rồi, vui và buồn phải đặt đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh thì mới đạt được trạng thái cảm xúc mạnh mẽ nhất.
Khó khăn cũng thế, cứ yên tâm, chơi hết bàn này sẽ lên level khó hơn, mình có thể điều chỉnh ở mức độ, dễ, trung bình và khó. Thậm chí, hôm nào hứng khởi hoặc chơi quen rồi thì mình có thể xông xênh hơn đặt ở chế độ cực khó, thử thách nhiều mình vừa được chơi vừa được thêm cái hồi hộp. Chả sợ, nếu có thua thì cay cú một lúc rồi mình replay chơi lại được cơ mà.
Hè này mẹ bận quá không đưa các con đi biển được. Mới hôm qua mẹ còn rưng rưng nước mắt khi nghe con trai nằng nặc đòi uống Pepsi thay cho Coca vì con nói, “Con thích uống Pepsi có màu xanh, giống màu của biển, mát lắm”. Thế thì tối nay mẹ con mình chơi Sim Life đi tắm biển nhé. Mẹ cũng sẽ không cần phải lo thoa năm bảy lớp kem chống nắng vì lo tầng ozone thủng nữa.
Hôm qua cũng có hai cô chú yêu nhau bạn mẹ giận nhau mất ba ngày vì chú không giúp cô trồng rau trên Farmville hay cô đang sắp đến vụ thu hoạch thì bỗng dưng ở đâu lại có con bò vào xơi hết sạch. Cô khóc hết nước mắt, chú vừa nhắn tin dỗ dành vừa lạch cạch gõ bàn phím chơi Võ Lâm Truyền Kỳ.
Con trai hôm qua đi học về mếu máo vì bị các bạn bắt nạt. Mẹ dặn: “Lần sau đừng mách mẹ nữa, con tự xử lý nhé, mẹ chẳng giúp gì được cho con đâu”. Nói xong mẹ cũng ngẩn người một lúc nghĩ mãi: liệu con sẽ tự xử lý thế nào? Trên Facebook, trên Yahoo Messenger nếu thích thì cứ de-friend (loại bỏ bạn) bất cứ đứa nào con ngứa mắt. Mẹ có thể dạy con thao tác de-friend trên máy tính trong hai phút. Thế nhưng cuộc đời thực, biết dạy con ra sao đây?
Tối nay ăn cơm, học bài xong, ba mẹ con ngồi vẽ. Con gái vẽ nguệch ngoạc các thứ lên giấy chán rồi xông ra phá đám vơ hết giấy và bút màu vào mồm ăn. Con trai thì cắm cúi, hí hoáy mãi, tập trung quá vẹo cả đầu chẳng biết vẽ gì. À, hoá ra là vẽ mẹ. Nhưng mà mẹ tóc đâu có dài thế đâu, tóc mẹ ngắn cơ mà. Con biện bạch: tóc dài mới đẹp, con thích vẽ mẹ đẹp.
Mẹ làm thế nào để cho con hiểu, những thứ đẹp đẽ, ưa nhìn, bắt mắt thường có khi lại bắt đầu từ những thứ bình thường thậm chí thô ráp. Để làm được những thứ hay ho hoành tráng có khi lại dễ dàng hơn nhiều một việc nhỏ nhỏ giản đơn lặp đi lặp lại hằng ngày. Điều này cũng giống như xin lỗi một ai đó, người ta không dám gặp thẳng mặt mà phải dùng email, dùng tin nhắn để nói. Hoặc để sang trọng, để có vẻ thành đạt người ta có thể nhờ vào quần áo, xe hơi hay điện thoại thể hiện giùm.
Mẹ có thể thông minh, dí dỏm, hài hước ở trên blog, trên mạng, trên Facebook, mẹ có thể cãi nhau hay tranh luận không mệt mỏi với cả trăm người trên các forum (diễn đàn) về triết học, văn thơ, thời sự chính trị. Nhưng liệu mẹ có thể kiên nhẫn ngồi nhìn con tự bón ăn hết sạch bát cơm mà không dán mắt vào tivi hay vừa ăn vừa chơi điện tử? Làm thế nào để con hiểu rằng thế giới ảo kia chứa đựng nhiều hiểm nguy, rằng con phải làm sao cân bằng giữa các thế giới, trong khi chính mẹ cũng nhiều lúc lạc đường trong sự cuốn hút của nó đây?
Mẹ làm sao chỉ cho con cả thế giới này trong khi mẹ vẫn còn luẩn quẩn hy vọng tìm niềm vui ở thế giới ảo. Mẹ làm sao dạy cho con cảm giác thực khi giẫm chân trần trên cỏ ướt sương buổi sớm, ngửi mùi lúa chín hoặc chạm tay vào đôi cánh trong suốt rung rinh của con chuồn chuồn kim trong khi cuộc sống của mẹ, tinh thần của mẹ mang đầy những thứ giá trị hoặc tạm bợ, hoặc vay mượn hoặc không có thực.
Làm sao mẹ dạy được con cách đối diện với sợ hãi, cách đứng lên sau thất bại khi chính mẹ lúc nào cũng trông mong rằng mình còn có thể undo (làm lại) và luôn luôn có nút esc (thoát ra) trong mọi trường hợp. Đôi giày đỏ hư ảo của tuổi thơ mẹ, chẳng biết đến lúc nào mẹ mới đủ sức thực sự cởi bỏ đi được.
Vậy mà mẹ vẫn tin, tin lắm, truyện cổ tích cũng giống như cuộc đời thực, lúc nào cũng có hậu khi mà ta biết cách sống đúng với những giá trị thực của bản thân mình.
Nguyễn Thu Thuỷ
http://sgtt.vn/Loi-song/Gia-dinh/131848/Coi-doi-giay-do.html