Chuyện tưởng như thế hoá ra không phải thế...

354
0
16

Mr_Ech

Member
Chuyện kể rằng, hai thiên thần đi chu du duới hình dạng của những người nghèo khó dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo họ vào nhà kho mà ở. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi trông thấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ vô cùng ngạc nhiên !

Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.

Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội : "Gia đình thứ nhất rất giàu có thì ngài lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết".

Khi hai thiên thần lên đuờng, thiên thần lớn mới nói : "Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm đuợc vàng. Còn tối qua khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy !



Câu chuyện chỉ là hư cấu, nhưng có lẽ chúng ta đều nhận ra thông điệp hàm chứa trong đó: có những việc tưởng chừng như sự vô tình hoá ra là cứu giúp, có việc tưởng chừng như giúp đỡ hoá ra lại là trừng phạt. Hay nói cách khác là chuyện tưởng như thế mà không phải thế !


Chúng ta hay có cụm từ rằng: "tận mắt chứng kiến" để khẳng định cái điều chúng ta nói là đúng, là chuẩn bởi lẽ đã tận mắt nhìn rồi. Nhưng liệu, cái chúng ta tận mắt nhìn thấy, đã phản ánh đúng hiện thực đời sống và tâm lý hay chưa ? Đã giúp chúng ta đánh giá đúng người và việc hay chưa ?


Ở gần chỗ Ech làm, có một cô giáo đứng lớp luôn nhuộm tóc vàng. Ở một phương diện nào đó, như thế là chẳng nên. Và vì vậy cô giáo đó nhận được không ít cái nhìn khó chịu và thậm chí cả lời chỉ trích của một số người. Nhưng phải đâu là cô thích như thế. Cô bị bệnh bạc tóc sớm, 40 tuổi mà tóc bạc nửa đầu. Nếu nhuộm đen thì chỉ ít ngày sau chân tóc lại bạc trắng. Bởi vậy, cô nhuộm vàng để che những sợi tóc bạc và để không lộ chân tóc màu trắng. Đơn giản vậy thôi !


Nghe kể có một ông bố được con gái học đại học mua cho một cái áo. Trước mặt con gái, ông chê thẳng thừng và bỏ ra khỏi nhà làm cô con gái tủi thân vô cùng. Nhưng có ai biết, hành động ấy lại hàm chứa tình yêu và lo lắng cho con hết mực. Số tiền cho con có hạn, con cứ dành dụm để mua quà cho cha, cho mẹ thì con ăn uống như thế nào, làm sao đảm bảo sức khoẻ ?! Một lần giận lẫy để con lần sau khỏi mua nữa. Vài năm sau, nếu không được mẹ nói cho biết, nếu không vô tình biết người cha rất thích chiếc áo mình tặng, chắc hẳn cô gái sẽ không biết tình yêu thương cha dành cho mình lớn biết nhường nào !


Lại có chuyện có thật ngoài đời mà như thể trong phim. Chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo và chắc chắn sẽ chết một hai năm tới. Không muốn người yêu phải đau khổ vì mình, anh ruồng rẫy cô, mong cô thù hận anh, mong cô quên anh mà yêu người khác. Mọi người trách anh phụ bạc... Còn anh, đêm đêm, khi cơn đau kéo đến, anh chỉ biết nghiến chặt răng và gọi tên cô.

Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy... Không phải điều gì trên đời này cũng có thể giải thích rõ ràng, và không phải cái gì chúng ta cũng có thể hiểu theo đúng nghĩa của nó... Đã tận mắt chứng kiến, hãy thêm một vài lần nhìn tận mắt nữa, hãy nghĩ suy, để sau này chúng ta không phải ân hận và tiếc nuối bởi những kết luận vội vàng.



Để kết thúc bài viết này, xin kể một câu chuyện vui, cũng là "chuyện tưởng thế mà không phải thế". Vua Hán Hiến Đế mở tiệc chiêu đãi Tôn Quyền, Tào Tháo và Lưu Bị. Trong bữa tiệc ngài cho mời những vũ nữ xinh đẹp nhất của đất Tây Thục đến để biểu diễn. Các cô vũ nữ mặc váy ngắn, áo hở lưng nhưng ngực cô nào cũng được kín đáo bôi một thứ nhọ nồi đen bóng! Tiệc đang hay, các cô múa đang đẹp, ba vị quan khách hau háu nhìn xem những gì mà họ chỉ có thể gặp trong mơ... thì bỗng dưng đèn đuốc vụt tắt! Giây phút tĩnh lặng trôi đi, chẳng ai biết ai đang làm gì. Chỉ đến khi đèn đuốc được thắp sáng trở lại thì mới thấy tay của Tôn Quyền và Tào Tháo đã nhuốm một màu đen đúa, bẩn thỉu... Chỉ riêng Lưu Bị là vẫn đàng hoàng ngồi một chỗ, quần áo chỉnh tề, dung mạo tươi nguyên không một tì vết. Hán Hiến Đế lấy làm mừng lắm truyền mang rượu lại thưởng cho Lưu Bị… Lưu Bị mừng ra mặt vội vàng đứng lên nhận rượu, miệng cười toe toét thì ôi thôi, răng và lợi của ngài cũng đen xì, toàn nhọ nồi
!


Chuyện tưởng thế nhưng hoá ra không phải thế
!


Nguồn: Mr_Ech's Blog
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top