Cô bạn "xương thủy tinh" khuấy động cả khán phòng VN's Got Talent

7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Sự lạc quan và niềm đam mê ca hát đã giúp Phương Anh (lớp 10 trường THPT Việt Đức, Hà Nội) khiến tất cả mọi người phải khâm phục.

Bạn không thể nhìn vẻ ngoài của một người và đánh giá họ có tài năng hay không – đó là điều mà cô bé lớp 10 Nguyễn Thị Phương Anh đã chứng tỏ trong phần trình diễn tại cuộc thi Vietnam’s Got Talent. Bị mắc chứng bệnh xương thủy tinh éo le, phải ngồi trên chiếc xe lăn, thế nhưng điều đó không khiến Phương Anh cảm thấy tự ti hay khép mình lại với cuọc sống. Cô bạn rất lạc quan và say mê thể hiện bài hát “Let’s Dance”, đến nỗi ban giám khảo và khán giả đều đứng lên nhảy theo, cổ vũ Phương Anh hết mình. Ban giám khảo cũng đã dành tặng cô bạn những lời khen hết mực về phần thi xuất sắc này. Đồng thời, Phương Anh cũng sẽ được đi tiếp vào vòng bán kết sau khi đã được ban giám khảo lựa chọn trong phần Judge's Cull.




Mặc dù ngồi xe lăn nhưng Phương Anh đã "nhảy" hết sức có hồn và lôi cuốn.


Phương Anh đã khiến cả khán phòng vỡ òa trong âm nhạc cảm xúc.


Mẹ của Phương Anh rất xúc động. Hẳn là cô ý cực kì tự hào về con gái yêu của mình.

[video=youtube;RdYJjF7SlC4]http://www.youtube.com/watch?v=RdYJjF7SlC4[/video]
Phần trình diễn "Let's Dance" của Phương Anh.

Chúng tớ cũng được biết Phương Anh từng giành giải Nhì cuộc thi hát tiếng Anh "Let's Get Loud" với ca khúc "See you again". Hình ảnh cô bé cấp ba chỉ cao khoảng một mét ngồi trên xe lăn và phiêu với ca khúc tiếng Anh vui nhộn đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Sinh ra với chứng bệnh éo le có tên xương thủy tinh (một chứng bệnh khiến cho xương rất dễ vỡ), Phương Anh không được vận động nhiều. Ấy thế mà hồi nhỏ bạn ấy đã gãy xương nhiều đến nỗi bố mẹ thành thạo cả cách bó bột cho con gái. Nhất là khi Phương Anh học trường tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội), 5 năm đi học mà cô bạn liên tục lập kỷ lục... gãy chân, bó bột tận... 17 lần. Dần dần, cô bạn chuyển sang đi bằng tay, dùng hai chiếc ghế nhỏ để di chuyển và cuối cùng là đi xe lăn. Ở nhà, ngoài những việc cá nhân, Phương Anh không thể làm gì khác. Mọi đồ đạc trong nhà đều được thiết kế thấp để vừa tầm với của cô nàng tí hon. Phương Anh kể, mỗi lần lên bậc cầu thang, cô đều phải đi bằng tay chậm rãi, chắc từng bước.

Phương Anh rất thích xem phim, nghe nhạc nước ngoài, cô bạn học khá nhất môn tiếng Anh. Mẹ của Phương Anh từng chia sẻ, nếu không có âm nhạc chắc cô bé đã suốt ngày chìm trong mặc cảm và u buồn.


Hồi bé Phương Anh thường được gọi là "búp bê" vì bạn ấy nhỏ xíu à.




Phương Anh giành giải thưởng trong cuộc thi ca hát.

Từ nhỏ đến giờ, mẹ là người theo Phương Anh đến mọi nơi, trên mọi nẻo đường. Mẹ rất gần gũi với Phương Anh, thường tâm sự, trò chuyện, đưa Phương Anh đi tham gia các hoạt động để cô bạn không mặc cảm, nhút nhát. Mẹ của cô bạn cũng giới thiệu cho Phương Anh làm cộng tác viên ở Đài tiếng nói Việt Nam với vai trò phát thanh viên. Cô từng tâm sự: "Hai mẹ con giống như hai người bạn tri kỷ. Tôi bảo với cháu, mẹ không thể đi cùng con suốt cuộc đời. Con phải cố gắng để nhỡ sau này không có mẹ thì vẫn lo cho mình được và cháu hiểu điều tôi nói. Con bé không muốn người khác thương hại mà muốn được nhìn nhận như người bình thường".


Phương Anh và mẹ.

Đam mê lớn nhất của Phương Anh là dành cho ca hát. Lắng nghe giọng hát của Phương Anh, bạn sẽ thấy ở đó niềm đam mê của một tâm hồn giàu có cảm xúc. Chăm chỉ luyện tập, bền bỉ cùng cả đội tham gia các buổi ngoại khóa, Phương Anh khiến tất cả mọi người cảm mến vì nghị lực và niềm đam mê thực sự với âm nhạc. "Đam mê là bất chấp khó khăn và những trở ngại mình có thể gặp phải. Bởi mình biết nếu thực hiện được đam mê là mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi", cô bạn luôn lạc quan như thế. Châm ngôn của cô bạn "xương giòn" này là: "I may be fragile physically, but I'm also unbroken mentally" ("Tôi có một thể chất mong manh, nhưng tôi lại có một tinh thần khó để phá vỡ"). Ước muốn của Phương Anh là được du học và sau này trở thành một ca sỹ.


Chúng mình cùng ủng hộ cho cô bé "xương giòn" đáng yêu này trong vòng bán kết Vietnam's Got Talent nhé!


Hồng Ngọc (TH) - Theo TTVN
http://kenh14.vn/c4/201202260945248...h-khuay-dong-ca-khan-phong-vns-got-talent.chn
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Cô bạn "xương thủy tinh" khuấy động cả khán phòng VN's Got Talent

Bài biểu diễn của Phương Anh tối qua thực sự tuyệt vời, em xem mà phải cố kìm nc mắt :x .

Thêm 1 bài nữa về PA từ năm 2010:

GẶP LẠI CÔ BÉ “XƯƠNG THỦY TINH”

Link: http://vietbao.vn/Phong-su/GAP-LAI-CO-BE-XUONG-THUY-TINH/75264416/265/

Với hình dáng của một cô bé 5 tuổi nặng 23 kg, cao hơn 1m, ít người biết Phương Anh đã 14 tuổi và hiện đang là học sinh lớp 8C trường THCS Hoàn Kiếm- Hà Nội. Em bị một căn bệnh quái ác: “sinh cốt không hoàn bị” hay còn gọi là bệnh “xương thủy tinh”.



GẦN 30 LẦN… GÃY CHÂN



Năm 1996, Phương Anh cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của ông bà, bố mẹ. Cô bé xinh xắn như búp bê với đôi mắt to, khuôn miệng chúm chím. Nhưng niềm vui chưa được vài giờ, gia đình phát hiện Phương Anh bị… gãy đùi trái. Ngỡ rằng do sơ suất của y tá, bố vội đưa em đi bó bột. Nhưng chỉ sau đó một thời gian ngắn, cô bé liên tục bị gãy chân, 2-3 tháng một lần. Trong cơn hoảng loạn, gia đình mới mơ hồ nhận ra em đang mắc một căn bệnh gì đó nghiêm trọng và quyết định đưa đi khám. Cuối năm 1996, Bệnh viện Nhi trung ương chẩn đoán em bị bệnh “xương thủy tinh” do đột biến gen, không có khả năng cứu chữa.

Tình thương yêu dành cho cô con gái bé bỏng thôi thúc gia đình, tìm hết thầy này thuốc nọ để chạy chữa, nhưng căn bệnh hiểm nghèo vẫn không buông tha. Sinh nhật tròn một tuổi, cũng là thời gian đánh dấu Phương Anh bị gãy chân lần thứ 6. “Có khi đang đêm ngủ, cháu nó trở mình cũng bị gãy…” - chị Thục Anh, mẹ của Phương Anh nghẹn ngào. Từ lúc sinh ra đến giờ, Phương Anh đã trải qua gần 30 lần gãy chân - một kỷ lục đau lòng.

Mẹ luôn là người kề cận với Phương Anh để em không thấy cô đơn, lạc lõng. Mẹ là đôi chân, là người bạn chia sẻ với Phương Anh mọi vui buồn. Điều đó càng quan trọng hơn khi giờ đây cô bé đang bước vào tuổi dậy thì. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng mở to không giấu được những suy nghĩ già dặn trước tuổi của Phương Anh. Chỉ một câu nói vô tình của người đối diện cũng khiến tâm hồn nhạy cảm của em bật khóc tủi thân. Mỗi lần như thế, mẹ em cũng không nén được nước mắt. Thương con nhưng chị hiểu rằng, cô bé đang lớn và phải học cách đối diện với cuộc sống, với mọi khó khăn. Rất may, Phương Anh là người lạc quan. Cô bé hay hát và hát rất hay, đặc biệt hát tiếng Anh rất chuẩn. Ngồi đối diện với tôi, Phương Anh cất lên lời ca khúc “Suddently” của ca sĩ Ashley Tisdale với giọng trong, ấm như thể em đang nói lên lòng mình, khiến người nghe không khỏi nao lòng.



THỦY TINH… KHÔNG VỠ

Tuy mang căn bệnh quái ác, hạn chế mọi cử động mạnh, nhưng Phương Anh rất ham học và học giỏi. Việc em được đi học cũng là một quá trình gian nan, bố em đã phải làm rất nhiều cam kết với nhà trường. Cảm phục trước nghị lực của Phương Anh và ước mơ khát khao được đến trường của em, các thầy cô và bạn bè luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Phương Anh có những thành tích học tập đáng nể. Năm lớp 1, cô bé học chữ rất nhanh, các bạn đang học đánh vần thì em đã biết đọc, biết viết thông thạo. Bảy năm liền đều là học sinh giỏi xuất sắc của trường và học lực luôn đứng đầu lớp, đặc biệt cô bé học rất khá môn tiếng Anh. Ngoài ra, Phương Anh còn là học sinh có năng khiếu kể chuyện và hiện đang là cộng tác viên thường xuyên của chương trình phát thanh Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh- Đài Tiếng nói Việt Nam. Thứ 2 hàng tuần, bật đài lúc 6h45 trên hệ VOV 2, nghe một giọng đọc trong trẻo và rất ấm thì đó chính là “thiên thần thủy tinh” Phương Anh.

Còn nhớ hồi lớp 3, mỗi lần ở nhà chơi với em trai, Phương Anh luôn đọc truyện, kể chuyện cho em nghe. Nhận thấy giọng đọc của con rất truyền cảm và cuốn hút, một lần biết tin Đài Tiếng nói tuyển cộng tác viên, mẹ đã bế Phương Anh đi tham gia. Không ngờ, ngay lần đầu tiên thử giọng, em đọc rất tốt và được cô chú trong Đài khen ngợi. Và thế là thứ 6 hàng tuần, mẹ lại bế Phương Anh vào đài “làm việc”. Với giọng đọc diễn cảm, em được giao trọng trách đọc các bản tin thiếu niên, rồi kể chuyện, đọc thơ, lồng tiếng quảng cáo. Phương Anh trở thành phát thanh viên nhỏ tuổi nhất của Đài. Suốt 5 năm cộng tác, tất cả tiền thù lao Phương Anh đều để dành tiết kiệm. Khi được hỏi “sao không dùng tiền mua những gì em thích?”, Phương Anh lặng yên rồi bảo “Em để dành mai này còn chữa bệnh”. Cô bé tâm sự: “Em rất yêu công việc của phát thanh viên vì mỗi lần đọc xong một câu chuyện về gương học tập của bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hay một câu chuyện cảm động nào đó, đã giúp em có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu”.

Bằng những nghị lực đó, Phương Anh còn tự học cách sử dụng máy tính. Sở thích của Phương Anh là vào các trang web nước ngoài và kết bạn, trò chuyện để trau dồi vốn ngoại ngữ. Cô bé còn thường xuyên giữ liên lạc với thần tượng của mình - ngôi sao tuổi teen Miley Cyrus. Phương Anh hồ hởi khoe đã tự học được một số câu đàm thoại tiếng Tây Ban Nha. Khi được hỏi ước mơ của mình, Phương Anh trả lời: “Nếu em khỏi bệnh thì em muốn làm ca sĩ, còn nếu phải ngồi một chỗ thì em muốn trở thành một phát thanh viên”. Cô bé nung nấu ước mong có cơ hội được học cao lên nữa và sau này sẽ đi du học, dù phải ngồi trên chiếc xe lăn.

Hàng ngày, mẹ giao cho Phương Anh một nhiệm vụ rất cao cả đó là dạy em trai học bài. Mặc dù cậu em học lớp 4 đã cao lớn hơn chị nhưng Phương Anh vẫn ra dáng là một người chị gương mẫu và nghiêm khắc. Mẹ em cho biết, Phương Anh sống rất tình cảm. Cô bé nhớ tất cả ngày sinh nhật của mọi người trong gia đình, kể cả ở lớp, Phương Anh cũng nhớ ngày sinh của các bạn để chúc mừng. Mỗi dịp Tết hoặc ngày lễ, Phương Anh lại nghĩ ra những câu đố để cả nhà cùng chơi, rồi tự tay làm thiệp tặng mọi người. Sinh nhật mẹ, em không đi mua quà được nên đã nhờ bà ngoại mua hộ rồi về tự gói lấy và không quên kèm theo những lời chúc ý nghĩa. Cô bé rất thích sưu tầm những công thức làm bánh và dự định lúc nào khỏi bệnh sẽ tự tay làm một chiếc bánh thật ngon tặng cả nhà.

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng Phương Anh đã tiếp thêm cho những người trẻ hôm nay một sự lạc quan yêu đời và khát vọng sống có ích. Cô bé đã chứng minh rằng: cơ thể có thể “dễ vỡ” nhưng ước mơ và ý chí thì không bao giờ là thủy tinh.

Hoàng Hà
 
Top