MeMilo_Ca Cao
New Member
Gia đình Thứ tư, 2/12/2009, 8:23(GMT+7)
Cơ cực "gà trống" nuôi đàn con thơ
Giadinh.net - Vợ chết, con mất vì không tiền chữa bệnh, anh Nguyễn Xuân Đông ở đội 1, xóm Bình Yên, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh giờ lại đang nuốt nước mắt vào trong đứng nhìn con gái lớn bệnh tật mà lực bất tòng tâm
Khóc vợ, khóc con
Buổi chiều muộn, người đàn ông dáng tiều tụy, đeo 2 chiếc khăn tang bước ra từ ngôi nhà 3 gian cũ kĩ, lặng lẽ đón chúng tôi. Trên bàn thờ là di ảnh đứa con trai, mất cách đây mấy ngày và người vợ mất chưa đầy mười tháng. Nhìn lên di ảnh đứa con trai út Nguyễn Xuân Thiện (SN 2006), anh Đông trào nước mắt, kể: Lúc sinh ra cháu đã không biết khóc, chân tay còng quẹo, co quắp. Lớn lên chỉ biết ngồi một chỗ, không đi lại được, vợ chồng tôi đưa đi khám, bác sĩ bảo bị bệnh Down. Ngày 28/10/2009, thấy cháu khó thở, tôi đưa đến nhà bác sĩ Hiệp khám thì biết cháu bị bệnh tim nặng. Sau đó tôi đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, một ngày sau thì cháu mất.
Không chỉ cậu con út bị mắc bệnh, cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Vân (SN 1993) cũng bị một khối u to tướng ở khuôn mặt, làm cho một mắt không nhìn thấy gì. Trước đây, khi người vợ còn sống, hai vợ chồng anh Đông chạy vạy khắp nơi đưa con đi chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Rồi tai họa ập đến, người vợ đang khỏe mạnh cùng chồng lo cuộc sống cho con bỗng lìa bỏ cõi đời ra đi, để lại cho anh một đàn con nhỏ. Anh Đông nhớ lại: “Hôm đó vợ tôi đang cấy lúa thì kêu đau đầu, ít phút sau ngã nhào ra rồi nằm bất động, tôi đưa vào bệnh viện được một hôm thì qua đời vì đứt mạch máu não”.
Quá đông con, lại ốm đau tật bệnh
Không kể người con trai út vừa qua đời vì bệnh tim, anh Đông đang nuôi 5 đứa con lít nhít trứng gà trứng vịt. Lớn nhất là cô con gái cả tật nguyền Nguyễn Thị Vân năm nay 16 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi. Để nuôi bằng ấy miệng ăn và có tiền đóng học cho đàn con, anh Đông phải làm việc quần quật từ 5 giờ sáng đến tận sẩm tối mới được về nhà. Buổi sáng khi chưa tỏ mặt người, anh Đông dậy để giặt giũ, lo cơm, nước cho các con, sau đó ra đồng. Hết việc ngoài đồng, anh lại chạy ngược ra đầu làng, cuối xóm khi thì đóng gạch thuê, khi làm mướn chở gạch, xúc cát cho những gia đình quanh làng.
Chứng kiến cảnh “gà trống” nuôi đàn con lít nhít trong cảnh túng bấn của anh, nhiều người động lòng thương cảm. Vào lúc đầu năm học hay những dịp lễ, Tết, bà con hàng xóm lại quyên góp cho gia đình anh Đông chút tiền. Tuy nhiên, với anh Đông, những hỗ trợ của làng xóm cũng chỉ như muối bỏ bể vì gia đình quá đông con, lại ốm đau, tật bệnh.
Có trực tiếp nhìn cô con gái cả đang bước vào tuổi dậy thì của anh Đông mới thấy thật tội nghiệp. Một nửa khuôn mặt Vân bị phủ một khối u, các dây thần kinh co lại. Tôi hỏi Vân: “Lên lớp cháu có tiếp thu được bài không?” - Vân thẹn thùng, chỉ bập bẹ đôi câu rồi chạy ra ngoài. Anh Đông cho biết: Vì sức khỏe yếu nên việc học của cháu rất khó khăn. Hiện giờ, Vân đang học lớp 11D ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện. Nhiều bữa đang học, cơn đau hành hạ khiến cháu ngất trong lớp. Lúc đầu gia đình định cho cháu ở nhà, nhưng không có người chơi cùng nên cháu hay buồn. Khi cho đến trường có bạn bè nói chuyện, vui đùa cùng nên cháu đỡ tủi thân. Anh Đông cũng không dám chắc trong thời gian tới Vân và các em có còn được tiếp tục đến trường nữa không vì gia đình quá khó khăn về kinh tế.
Nhận xét về hoàn cảnh gia đình anh Đông, bác sĩ Thân Văn Hiệp, Hội Chữ thập đỏ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh nói: Vợ mất chưa đầy năm thì con mất, cuộc sống gia đình vô cùng túng quẫn, một mình anh Đông phải bươn chải đủ nghề nuôi 5 đứa con thơ ốm yếu, bệnh tật đang tuổi ăn học... Khi lũ nhỏ bệnh, anh Đông thường đưa chúng sang nhờ tôi khám. Công tác bao nhiêu năm trong nghề, tôi chưa thấy một hoàn cảnh nào vất vả đến vậy”.
Cơ cực "gà trống" nuôi đàn con thơ
Giadinh.net - Vợ chết, con mất vì không tiền chữa bệnh, anh Nguyễn Xuân Đông ở đội 1, xóm Bình Yên, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh giờ lại đang nuốt nước mắt vào trong đứng nhìn con gái lớn bệnh tật mà lực bất tòng tâm
Khóc vợ, khóc con
Buổi chiều muộn, người đàn ông dáng tiều tụy, đeo 2 chiếc khăn tang bước ra từ ngôi nhà 3 gian cũ kĩ, lặng lẽ đón chúng tôi. Trên bàn thờ là di ảnh đứa con trai, mất cách đây mấy ngày và người vợ mất chưa đầy mười tháng. Nhìn lên di ảnh đứa con trai út Nguyễn Xuân Thiện (SN 2006), anh Đông trào nước mắt, kể: Lúc sinh ra cháu đã không biết khóc, chân tay còng quẹo, co quắp. Lớn lên chỉ biết ngồi một chỗ, không đi lại được, vợ chồng tôi đưa đi khám, bác sĩ bảo bị bệnh Down. Ngày 28/10/2009, thấy cháu khó thở, tôi đưa đến nhà bác sĩ Hiệp khám thì biết cháu bị bệnh tim nặng. Sau đó tôi đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, một ngày sau thì cháu mất.
Không chỉ cậu con út bị mắc bệnh, cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Vân (SN 1993) cũng bị một khối u to tướng ở khuôn mặt, làm cho một mắt không nhìn thấy gì. Trước đây, khi người vợ còn sống, hai vợ chồng anh Đông chạy vạy khắp nơi đưa con đi chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Rồi tai họa ập đến, người vợ đang khỏe mạnh cùng chồng lo cuộc sống cho con bỗng lìa bỏ cõi đời ra đi, để lại cho anh một đàn con nhỏ. Anh Đông nhớ lại: “Hôm đó vợ tôi đang cấy lúa thì kêu đau đầu, ít phút sau ngã nhào ra rồi nằm bất động, tôi đưa vào bệnh viện được một hôm thì qua đời vì đứt mạch máu não”.
Anh Đông cùng đàn con bên bàn thờ vợ.
Quá đông con, lại ốm đau tật bệnh
Không kể người con trai út vừa qua đời vì bệnh tim, anh Đông đang nuôi 5 đứa con lít nhít trứng gà trứng vịt. Lớn nhất là cô con gái cả tật nguyền Nguyễn Thị Vân năm nay 16 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi. Để nuôi bằng ấy miệng ăn và có tiền đóng học cho đàn con, anh Đông phải làm việc quần quật từ 5 giờ sáng đến tận sẩm tối mới được về nhà. Buổi sáng khi chưa tỏ mặt người, anh Đông dậy để giặt giũ, lo cơm, nước cho các con, sau đó ra đồng. Hết việc ngoài đồng, anh lại chạy ngược ra đầu làng, cuối xóm khi thì đóng gạch thuê, khi làm mướn chở gạch, xúc cát cho những gia đình quanh làng.
Chứng kiến cảnh “gà trống” nuôi đàn con lít nhít trong cảnh túng bấn của anh, nhiều người động lòng thương cảm. Vào lúc đầu năm học hay những dịp lễ, Tết, bà con hàng xóm lại quyên góp cho gia đình anh Đông chút tiền. Tuy nhiên, với anh Đông, những hỗ trợ của làng xóm cũng chỉ như muối bỏ bể vì gia đình quá đông con, lại ốm đau, tật bệnh.
Có trực tiếp nhìn cô con gái cả đang bước vào tuổi dậy thì của anh Đông mới thấy thật tội nghiệp. Một nửa khuôn mặt Vân bị phủ một khối u, các dây thần kinh co lại. Tôi hỏi Vân: “Lên lớp cháu có tiếp thu được bài không?” - Vân thẹn thùng, chỉ bập bẹ đôi câu rồi chạy ra ngoài. Anh Đông cho biết: Vì sức khỏe yếu nên việc học của cháu rất khó khăn. Hiện giờ, Vân đang học lớp 11D ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện. Nhiều bữa đang học, cơn đau hành hạ khiến cháu ngất trong lớp. Lúc đầu gia đình định cho cháu ở nhà, nhưng không có người chơi cùng nên cháu hay buồn. Khi cho đến trường có bạn bè nói chuyện, vui đùa cùng nên cháu đỡ tủi thân. Anh Đông cũng không dám chắc trong thời gian tới Vân và các em có còn được tiếp tục đến trường nữa không vì gia đình quá khó khăn về kinh tế.
Nhận xét về hoàn cảnh gia đình anh Đông, bác sĩ Thân Văn Hiệp, Hội Chữ thập đỏ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh nói: Vợ mất chưa đầy năm thì con mất, cuộc sống gia đình vô cùng túng quẫn, một mình anh Đông phải bươn chải đủ nghề nuôi 5 đứa con thơ ốm yếu, bệnh tật đang tuổi ăn học... Khi lũ nhỏ bệnh, anh Đông thường đưa chúng sang nhờ tôi khám. Công tác bao nhiêu năm trong nghề, tôi chưa thấy một hoàn cảnh nào vất vả đến vậy”.
Hoàng Vững - Văn Chiến