Đàn bà đẹp không cần chuẩn mực

5,511
7
38

metyruoi

Active Member
GiadinhNet - Với một số người, bản năng đàn bà chẳng cần đợi tuổi thành niên mới phát tiết. Vì cũng có nhiều người, có con rồi, yêu đương nhiều, có nhan sắc hẳn hoi rồi mà chưa chắc đàn bà như cô bé con 8 tuổi.



Nhan sắc

Nhan sắc của đàn bà cũng là một trong những đề tài gây tranh cãi nhiều nhất trên thế giới. Kể cả khi các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới ra đời rồi thì kết quả của nó chưa bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người cả. Mỗi dân tộc, chủng tộc lại có những tiêu chuẩn riêng về sắc đẹp. Ngay cả các nhà khoa học khi vào cuộc đưa ra những tính toán về tỉ lệ cơ thể, tỉ lệ và sự cân đối của các bộ phận cũng bó tay. Sau khi mang tỉ lệ vàng ra để khảo sát, các nhà khoa học về nhân trắc đã tìm ra được người phụ nữ đẹp nhất hành tinh, dựa trên các chỉ số hình thể, khuôn mặt, các nét… Nhưng kỳ thực khi xem hình ảnh Florence Colgate, cô gái 18 tuổi người Anh được các nhà khoa học cho rằng đẹp nhất này, tôi cũng thấy đẹp bình thường thôi, mà tôi chắc nhiều đàn ông trên thế giới cũng giống tôi. Bằng chứng là cô này chả thể nào so được với cô đào Marilyn Monroe mũm mĩm ngày xưa đã làm phát sốt hàng triệu trái tim đàn ông trên khắp hành tinh hay cô nàng Angelina Jolie gầy nhom có cái miệng rộng với đôi môi trứ danh luôn là mơ ước của nửa cánh đàn ông trái đất này. Đợt tháng 11/2011, khi tình cờ gặp cô nàng trong bộ váy xanh bước ra ở cửa nhà hàng Cục Gạch, Sài Gòn, tôi ngơ ngẩn đến suýt đánh rơi máy ảnh, quên cả chụp.

Nhan sắc của một người đàn bà đẹp luôn có sức thuyết phục người khác ngay trong cái nhìn đầu tiên để bạn phải buột miệng thốt lên “Ôi, đẹp quá!” chứ chẳng cần đợi đến thời gian tìm hiểu, chiêm nghiệm hay nghiền ngẫm mới thấy đẹp. Cũng chẳng cần lấy thước ra đo chỉ số như các nhà nhân trắc học trong những cuộc thi hoa hậu mà từ xa xưa khi người ta gọi người đàn bà nào đó gắn với hai chữ nhan sắc thì đương nhiên đó là một thứ danh hiệu, một sự công nhận về vẻ đẹp vượt trội hơn hẳn những người đàn bà đẹp khác. Chẳng thế mà nhà thơ Nguyên Sa đã phải thốt lên “Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng, tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân/ Trên đời này sẽ chẳng có giai nhân, vì anh gọi tên em là nhan sắc”.

Trong đời lang thang và cầm máy của mình, tôi có cơ duyên được gặp vô số những người đàn bà đẹp. Đẹp thực sự chứ không phải khái niệm xinh mà chúng ta hay đánh đồng. Chỉ cần một hoặc vài nét duyên dáng, thu hút thì phụ nữ đều có thể xinh nhưng đẹp thì khá hiếm. Ngoài những vẻ đẹp của từng nét trên gương mặt hay thân hình, những người đàn bà đẹp thường có cái thần thái, tinh thần toát ra khiến người đối diện phải say mê. Tôi gọi đó là cái “uy” của nhan sắc.

Và đàn bà…

Chị bạn tôi có cô con gái 8 tuổi xinh như thiên thần. Cô nàng nhặt được hết các nét xinh đẹp của bố Pháp mẹ Việt mà lại bướng nên vẻ đẹp cá tính đã sớm phát tiết ra ngoài. Mẹ cho nàng đi chơi Tây Bắc với các cô chú. Nàng thích chơi với chú Sơn, cũng hay để ý chú lặt vặt chắc vì chú thích chơi với nàng và hay khen nàng xinh đẹp. Mẹ nàng trêu:

- Adele này! Hay lớn lên mẹ gả con cho chú Sơn nhé!

(ngập ngừng suy nghĩ)

- Nhưng con bé thế này, chú ấy lớn thế kia cơ mà.

- Không phải bây giờ, 10 năm nữa Adele 18 tuổi, lớn rồi ấy.

- (suy nghĩ một lúc rất lâu)... nhưng mà lúc ấy chú ấy già quá rồi, mà con thì lại xinh đẹp…

- (Tôi chen vào) yên tâm, chú hứa là 10 năm nữa chú sẽ không già hơn thế này nhiều, và không bị...parkinson (?!)

- ... (cô nàng im lặng không nói gì)

Bẵng đi cả tháng, mấy hôm trước nằm ngủ với mẹ, cô nàng trở mình hồi lâu rồi khều mẹ:

- Mẹ ơi! Có thật là mẹ sẽ gả con cho chú Sơn không?

- Mẹ cũng định thế, không biết con thế nào (chị bạn mình cũng thuộc loại đùa rất dai).

- 10 năm nữa thì chú ấy già mất rồi... (giọng Adele rất buồn bã).

Phụ nữ là những tạo vật vô cùng lạ kỳ của tạo hóa. Với một số người, bản năng đàn bà của họ chả cần đợi tuổi thành niên mới phát tiết ra. Cái đó chả dạy được.

Vì cũng có nhiều người, là phụ nữ trưởng thành rồi, có con rồi, yêu đương nhiều hẳn hoi rồi mà chưa chắc đàn bà như cô nàng bé con 8 tuổi ở trên.

Ngay bản thân về chuyện ngữ nghĩa thì từ “đàn bà” không chỉ đơn thuần là danh từ mang nghĩa thuần Việt của từ ‘phụ nữ’ nói chung mà nó chính là một tính từ chỉ một thuộc tính rất riêng nhưng toàn diện của phụ nữ. Nó còn bao trùm hơn từ “nữ tính” chúng ta hay dùng vốn thường gắn với vẻ bên ngoài mềm mại, dịu dàng của phụ nữ. Khi nói, thường là khen, một cô nào đó “cô ấy thật là đàn bà”, chắc hẳn ta nhìn thấy ở cô ấy sự hấp dẫn không chỉ về ngoại hình mà còn từ cái tinh thần toát ra từ bên trong.

Thế nên có rất nhiều người đẹp, nhìn họ rõ ràng ai cũng phải công nhận về nhan sắc nhưng ta vẫn thấy có điều gì đó xa cách, khô khan. Rõ ràng là đẹp đấy nhưng chúng ta vẫn “thấy thế nào ấy”. Cái “thế nào ấy” chính là sự đàn bà trong họ thiếu. Hồi xưa đọc “Đất vỡ hoang” của Solokhov tôi có nhớ một câu của một bà già Kozac nói với cô cháu gái đại ý thế này: “Mấy đứa con gái mà chưa biết vãi nước mắt ra vì đàn ông thì mới chỉ là những chiếc váy thôi, chưa thành đàn bà được”.

Thật vậy, yêu thương, đau khổ vì yêu khiến phụ nữ trở thành đàn bà, không chỉ là nghĩa đen mà đúng cả nghĩa bóng. Trong mọi cuộc yêu, dù thành hay bại, đàn bà luôn nhận về phần mình những hy sinh, mất mát lớn lao hơn, bất luận họ là người mạnh mẽ hay yếu mềm. Đàn bà yêu bằng cảm giác, đàn ông yêu bằng lý trí. Mà cảm giác thì chi phối cuộc sống hàng ngày. Đàn bà khi yêu chưa chắc đã cần những điều to tát mà có khi chỉ là những sự quan tâm, chia sẻ hay săn sóc nhỏ nhặt thường ngày. Vì tất cả những điều đó cho họ cảm giác thân thuộc rất riêng tư với người đàn ông cụ thể của họ. Và cũng chính vì thế, sau mỗi cuộc chia tay, bao giờ họ cũng chông chênh hơn, khó tìm lại được thăng bằng hơn vì lúc nào cũng sống với những cảm giác ấy. Ít nhất cho đến khi có một người khác tạo được một cảm giác thân thuộc riêng biệt khác mà điều đó ắt hẳn rất tốn thời gian. Nhưng cảm giác cũng là con dao hai lưỡi, đàn ông mà làm đàn bà mất cảm giác yêu thì coi như cuộc yêu ấy chấm dứt không có hồi cứu vãn. Người đàn bà ngoan hiền dịu dàng sẽ trở nên mạnh mẽ đến lạnh lùng mà “dứt áo ra đi”.

Thực tế, trong cuộc sống ngày càng hiện đại, càng nhanh như hiện nay, một điều đáng buồn là phụ nữ ngày càng đẹp hơn về nhan sắc nhưng cũng vừa ít đàn bà hơn. Sự độc lập về trí tuệ, kinh tế và công việc đã kéo suy nghĩ của phụ nữ gần hơn với đàn ông ngay cả về chuyện cảm giác khi yêu. Phụ nữ hiện đại dường như cũng bắt đầu có nhiều tiêu chuẩn hơn trong việc lựa chọn đối tượng cho mình y như cách của đàn ông đặt ra tiêu chuẩn với phụ nữ. Nhưng bi kịch của cuộc sống chính là những tiêu chuẩn chỉ tạo ra sự an tâm chứ không tạo ra được cảm giác yêu đích thực. Do đó những khổ đau, mất mát vì yêu vẫn cứ đeo đẳng những người đàn bà của chúng ta cho dù ở bất cứ thời đại nào…

Na Sơn

http://giadinh.net.vn/van-hoa/dan-ba-dep-khong-can-chuan-muc-2013013112263142.htm



 
Top