Haidang02
New Member
SGTT.VN - …Vì mỗi lần tôi đi trên đường, trông có vẻ xinh đẹp hơn bình thường, là nghe thấy tiếng huýt sáo ở phía sau lưng mình. Không phải khi phụ nữ đã đi tuột qua mất rồi và đàn ông tụt lại phía sau lưng, họ mới huýt sáo hay sao?
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, choáng váng nhất, đấy là đàn ông ở New York thường nhìn thẳng vào mặt mình trước tiên. Ảnh: J.An
Phụ nữ chúng ta có thể ngồi xuống với nhau và phàn nàn cả ngày về văn hoá ứng xử của đàn ông Việt trên đường phố. Bởi vì họ rất hay nhìn chòng chọc vào phụ nữ. Rồi sau đó, khi phụ nữ đã nhắm mắt làm ngơ, lưng thẳng, hông đánh bước qua, thì họ… huýt sáo. Hoặc giả, họ nhìn thấy từ xa một cô nàng trông có vẻ nóng bỏng ở tận phía bên đường, không có cách nào mục sở thị, đàn ông lại chỉ còn cách là… huýt sáo!!!
Có hai nghịch lý về tâm lý đàn ông. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định họ ít khi để ý chi tiết, khuyên nhủ những phụ nữ tự ti, rằng đàn ông chỉ nhìn thấy tổng thể, sẽ chưa thể nhận ra ngực hay mông bạn không đầy đặn cho lắm, nếu cơ thể bạn có một tổng hoà “đánh lừa” con mắt họ. Nhưng ngược lại, lại có thêm một thực tế nữa là, đàn ông cứ thấy cái gì bắt mắt là chỉ còn nước nhìn ngay và luôn. Dù đó là mẫu điện thoại Vertu mới nhất, một cái bánh xe hơi mới độ, hay là một cặp chân phụ nữ trắng ngần. Vậy thì tổng kết lại, dù là tổng thể hay cục bộ, thì đàn ông đều nhìn cuộc sống bằng con mắt tò mò, có khi là soi mói một cách hồn nhiên của họ. Phụ nữ vì thế đôi khi được cho thật... dũng cảm, nếu dám mặc một cái áo cổ trễ, một chiếc quần có khoe eo hay một chiếc jupe ôm vào vòng 3, vì đương nhiên, sẽ được nghe... huýt sáo!
Cũng có đôi khi, phụ nữ đành có một câu cửa miệng tuyệt vọng không kém: Anh ơi, mắt em ở phía trên này cơ mà!
Những ngày tháng 10, tôi hưởng một kỳ nghỉ dài bằng việc đi bộ lang thang ở thành phố New York, Mỹ. Ở đây người ta chủ yếu đi bộ và phụ nữ thì luôn đẹp hơn bình thường. Có điều làm tôi ngạc nhiên nhất, choáng váng nhất, đấy là đàn ông ở đây thường nhìn thẳng vào mặt mình trước tiên. Có đôi khi họ khen: Em đẹp lắm. Cũng có đôi khi, họ chỉ nhìn trìu mến và cười rồi bước đi. Tuyệt đối không ai huýt sáo.
Tất nhiên, tôi không tự huyễn hoặc mình rằng mình đẹp hơn khi ở Mỹ. Cũng như tôi không lạc quan đến mức độ nghĩ rằng đàn ông ở trời Tây thì sẽ khác với đàn ông ở Việt Nam. Có thể khác nhiều thứ khác, nhưng cảm quan và những gì thuộc về thói quen cơ bản – điều này khó lòng thay đổi. Thế thì, tại sao, họ lại – tuyệt vời thế – nhìn vào mắt và mặt, thay vì ngực và mông chúng ta?
Rồi thì ngoài lúc lạc đường tại những ga tàu điện ngầm nhốn nháo, người đi lại như mắc cửi, tôi thường làm một việc rất điển hình ở New York, đấy là mua một ly càphê nóng hổi bốc khói, đứng dựa tường bên cạnh một vòi nước cứu hoả, ở góc phố Prince và Broadway của khu Soho, ngắm nhìn những người đi qua mình. Là một thành phố trong mơ – ai cũng đều muốn đến thăm và ngắm nhìn New York. Nhưng chỉ những người đẹp nhất, giỏi nhất hoặc... liều lĩnh nhất ở lại. Một anh chàng bồi bàn người Áo mới chuyển đến đây bốn tháng, nhún vai nói với tôi: Nước tao rất đẹp, nhưng đây là New York!
New York hình thành một lối sống và phong cách đặc trưng, trộn lẫn tất cả các loại người, màu da và chủng tộc, truyền thống và sự đào thải... Nhưng đặc biệt là thời trang và sự tự do. Đúng là phải đến Mỹ, tôi mới hiểu, thời trang phải đi với sự tự do, mới thể hiện hết được tất cả những gì sống động, đẹp đẽ, liều lĩnh tôi đang nhìn thấy trên đường phố. Có những anh chàng diện bộ vest màu xanh da trời lịch lãm, những cô gái có đôi ủng nhựa có hoa văn tuyệt đẹp, hay một anh chàng hipster đầu tóc rối bù có chiếc áo len cổ lọ màu cam, có một “Lady Gaga” cao nghều đi lại... Chẳng ai có dáng điệu gò bó, không ai đeo khẩu trang giống nhau, tóc giống nhau, thậm chí không chạy theo một kiểu mốt thời trang đặc biệt nào. Và cái này – đúng chỉ có ở phụ nữ Mỹ – nhiệt tình khoe eo, mông và ngực. Họ mặc những chiếc váy bó ôm sát hông và lênh khênh trên những đôi bốt sành điệu. Hoặc chỉ là những chiếc quần soọc ngắn cũn cỡn với chiếc áo T-shirt quá khổ ở trên. Và đầu ngẩng cao, bước đi đầy tự tin qua những ngã tư đông người. Bản thân tôi cũng là phụ nữ, mà vô thức cũng cứ nhìn họ chằm chặp vì ngưỡng mộ. Rồi nghĩ bụng, là đàn ông Mỹ, hẳn “no mắt” từ lâu.
Hoá ra là thế! Đàn ông ở Mỹ chịu khó nhìn mặt mũi phụ nữ, vì đã “no đủ” những phần còn lại. Họ trở nên thánh thiện, vì đã “quá độ” qua thời “tội lỗi”. Nói cách khác, đàn ông không bao giờ thèm huýt sáo khi mà họ có cơ hội bày tỏ với một người phụ nữ đẹp bằng ánh nhìn trìu mến.
Nói cách khác, đàn ông ở nước mình cần được huýt sáo rất nhiều trước khi có thể nhìn vào mắt một người phụ nữ mà anh gặp ở trên đường, và nói: Em thật sự rất đẹp!
Còn phụ nữ, vẫn phải đắn đo rất nhiều mỗi khi đứng trước gương, phớt lờ rất nhiều mỗi khi bước chân trên đường phố... cho đến ngày ta có thể bay bổng lãng mạn đến mức nhận một lời mời uống càphê của một người đàn ông lạ mặt gặp gỡ tình cờ.
Cuộc sống luôn cần sự lãng mạn, sự tưởng tượng và chờ đợi thì luôn có giá trị của nó!
Thuỳ Minh
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất, choáng váng nhất, đấy là đàn ông ở New York thường nhìn thẳng vào mặt mình trước tiên. Ảnh: J.An
Phụ nữ chúng ta có thể ngồi xuống với nhau và phàn nàn cả ngày về văn hoá ứng xử của đàn ông Việt trên đường phố. Bởi vì họ rất hay nhìn chòng chọc vào phụ nữ. Rồi sau đó, khi phụ nữ đã nhắm mắt làm ngơ, lưng thẳng, hông đánh bước qua, thì họ… huýt sáo. Hoặc giả, họ nhìn thấy từ xa một cô nàng trông có vẻ nóng bỏng ở tận phía bên đường, không có cách nào mục sở thị, đàn ông lại chỉ còn cách là… huýt sáo!!!
Có hai nghịch lý về tâm lý đàn ông. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định họ ít khi để ý chi tiết, khuyên nhủ những phụ nữ tự ti, rằng đàn ông chỉ nhìn thấy tổng thể, sẽ chưa thể nhận ra ngực hay mông bạn không đầy đặn cho lắm, nếu cơ thể bạn có một tổng hoà “đánh lừa” con mắt họ. Nhưng ngược lại, lại có thêm một thực tế nữa là, đàn ông cứ thấy cái gì bắt mắt là chỉ còn nước nhìn ngay và luôn. Dù đó là mẫu điện thoại Vertu mới nhất, một cái bánh xe hơi mới độ, hay là một cặp chân phụ nữ trắng ngần. Vậy thì tổng kết lại, dù là tổng thể hay cục bộ, thì đàn ông đều nhìn cuộc sống bằng con mắt tò mò, có khi là soi mói một cách hồn nhiên của họ. Phụ nữ vì thế đôi khi được cho thật... dũng cảm, nếu dám mặc một cái áo cổ trễ, một chiếc quần có khoe eo hay một chiếc jupe ôm vào vòng 3, vì đương nhiên, sẽ được nghe... huýt sáo!
Cũng có đôi khi, phụ nữ đành có một câu cửa miệng tuyệt vọng không kém: Anh ơi, mắt em ở phía trên này cơ mà!
Những ngày tháng 10, tôi hưởng một kỳ nghỉ dài bằng việc đi bộ lang thang ở thành phố New York, Mỹ. Ở đây người ta chủ yếu đi bộ và phụ nữ thì luôn đẹp hơn bình thường. Có điều làm tôi ngạc nhiên nhất, choáng váng nhất, đấy là đàn ông ở đây thường nhìn thẳng vào mặt mình trước tiên. Có đôi khi họ khen: Em đẹp lắm. Cũng có đôi khi, họ chỉ nhìn trìu mến và cười rồi bước đi. Tuyệt đối không ai huýt sáo.
Tất nhiên, tôi không tự huyễn hoặc mình rằng mình đẹp hơn khi ở Mỹ. Cũng như tôi không lạc quan đến mức độ nghĩ rằng đàn ông ở trời Tây thì sẽ khác với đàn ông ở Việt Nam. Có thể khác nhiều thứ khác, nhưng cảm quan và những gì thuộc về thói quen cơ bản – điều này khó lòng thay đổi. Thế thì, tại sao, họ lại – tuyệt vời thế – nhìn vào mắt và mặt, thay vì ngực và mông chúng ta?
Rồi thì ngoài lúc lạc đường tại những ga tàu điện ngầm nhốn nháo, người đi lại như mắc cửi, tôi thường làm một việc rất điển hình ở New York, đấy là mua một ly càphê nóng hổi bốc khói, đứng dựa tường bên cạnh một vòi nước cứu hoả, ở góc phố Prince và Broadway của khu Soho, ngắm nhìn những người đi qua mình. Là một thành phố trong mơ – ai cũng đều muốn đến thăm và ngắm nhìn New York. Nhưng chỉ những người đẹp nhất, giỏi nhất hoặc... liều lĩnh nhất ở lại. Một anh chàng bồi bàn người Áo mới chuyển đến đây bốn tháng, nhún vai nói với tôi: Nước tao rất đẹp, nhưng đây là New York!
New York hình thành một lối sống và phong cách đặc trưng, trộn lẫn tất cả các loại người, màu da và chủng tộc, truyền thống và sự đào thải... Nhưng đặc biệt là thời trang và sự tự do. Đúng là phải đến Mỹ, tôi mới hiểu, thời trang phải đi với sự tự do, mới thể hiện hết được tất cả những gì sống động, đẹp đẽ, liều lĩnh tôi đang nhìn thấy trên đường phố. Có những anh chàng diện bộ vest màu xanh da trời lịch lãm, những cô gái có đôi ủng nhựa có hoa văn tuyệt đẹp, hay một anh chàng hipster đầu tóc rối bù có chiếc áo len cổ lọ màu cam, có một “Lady Gaga” cao nghều đi lại... Chẳng ai có dáng điệu gò bó, không ai đeo khẩu trang giống nhau, tóc giống nhau, thậm chí không chạy theo một kiểu mốt thời trang đặc biệt nào. Và cái này – đúng chỉ có ở phụ nữ Mỹ – nhiệt tình khoe eo, mông và ngực. Họ mặc những chiếc váy bó ôm sát hông và lênh khênh trên những đôi bốt sành điệu. Hoặc chỉ là những chiếc quần soọc ngắn cũn cỡn với chiếc áo T-shirt quá khổ ở trên. Và đầu ngẩng cao, bước đi đầy tự tin qua những ngã tư đông người. Bản thân tôi cũng là phụ nữ, mà vô thức cũng cứ nhìn họ chằm chặp vì ngưỡng mộ. Rồi nghĩ bụng, là đàn ông Mỹ, hẳn “no mắt” từ lâu.
Hoá ra là thế! Đàn ông ở Mỹ chịu khó nhìn mặt mũi phụ nữ, vì đã “no đủ” những phần còn lại. Họ trở nên thánh thiện, vì đã “quá độ” qua thời “tội lỗi”. Nói cách khác, đàn ông không bao giờ thèm huýt sáo khi mà họ có cơ hội bày tỏ với một người phụ nữ đẹp bằng ánh nhìn trìu mến.
Nói cách khác, đàn ông ở nước mình cần được huýt sáo rất nhiều trước khi có thể nhìn vào mắt một người phụ nữ mà anh gặp ở trên đường, và nói: Em thật sự rất đẹp!
Còn phụ nữ, vẫn phải đắn đo rất nhiều mỗi khi đứng trước gương, phớt lờ rất nhiều mỗi khi bước chân trên đường phố... cho đến ngày ta có thể bay bổng lãng mạn đến mức nhận một lời mời uống càphê của một người đàn ông lạ mặt gặp gỡ tình cờ.
Cuộc sống luôn cần sự lãng mạn, sự tưởng tượng và chờ đợi thì luôn có giá trị của nó!
Thuỳ Minh