Dạy con thế nào khi ông nói gà, bà nói vịt

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
[h=1]Dạy con thế nào khi ông nói gà, bà nói vịt[/h]


(Webtretho) Bạn cảm thấy vui và biết ơn khi con mình được nhiều người quan tâm, lo lắng, đúng không nào. Nhưng như thế cũng có nghĩa là rất nhiều quan niệm khác nhau, kéo theo rất nhiều mâu thuẫn từ lớn đến nhỏ. Hãy làm theo kế hoạch gìn giữ hoà bình của chúng tôi và chấm dứt những xung đột ấy nhé.



Chính mâu thuẫn của người lớn là điều làm trẻ con bối rối (Ảnh: Inmagine)



Dù cùng yêu thương và chỉ muốn điều tốt nhất cho con nhưng mỗi người mỗi tính, mỗi phương pháp – điều này có thể dẫn tới một thảm họa về kỷ luật, đặc biệt với những cặp bố mẹ đã li dị, những người cách biệt nhau về tuổi tác, thế hệ hay triết lý sống. Các chuyên gia cho rằng trẻ nhỏ có thể thích nghi được với những môi trường kỷ luật khác nhau – vấn đề nằm ở chỗ những người lớn trông coi chúng dàn xếp với nhau như thế nào, chính mâu thuẫn nảy sinh tại khâu này mới khiến bọn trẻ bối rối vì chúng phải “nghe ai, bỏ ai”?.
Nếu bạn không đồng tình với người trông trẻ về một vấn đề nào đó, đương nhiên bạn có thể tìm người khác. Nhưng biện pháp này lại không khả thi khi đó là ông bà của nhóc tì nhà bạn. Rồi còn vợ/ chồng cũ nữa, những bậc cha mẹ đã ly hôn hay ly thân có lẽ còn chẳng nói chuyện với nhau chứ đừng nói đến chuyện đồng thuận quan điểm về một việc gì đó. Nhưng tốt xấu gì thì bạn cũng chẳng có cách nào khác, ngoài việc chia sẻ quyền nuôi dạy con và phải tìm cách để đối thoại.
[h=2]Cho phép những ý kiến khác biệt[/h] Ngay cả trong trường hợp khả quan nhất thì cũng rất khó để đạt được môi trường kỷ luật ổn định như các chuyên gia khuyên. Nhưng dù có xung đột thế nào thì bạn cũng hãy cố gắng cho con thấy một mối quan hệ hợp tác nhất có thể. Hãy thừa nhận và chấp nhận những người khác nhau có những luật lệ khác nhau, nhưng cũng phải kiên quyết bám trụ với nguyên tắc rằng: “Đó là luật ở nhà bố, nhưng ở nhà mẹ thì khác”. Tránh thêm vào những bình luận chê bai (“Ông bà cổ hủ lắm” hay “Bố con không coi trọng bài tập về nhà bằng mẹ”). Làm như vậy là bạn đã truyền cho con thông điệp rằng chúng không cần tôn trọng người mà bạn nhắc đến, và con cuối cùng có thể sẽ áp dụng chính logic đó với bạn.

Hãy cho con biết bạn tôn trọng việc chúng nghe lời "người kia" (Ảnh: Inmagine)



Hãy cho con biết rằng bạn tôn trọng việc chúng nghe lời người lớn ở “nhà kia”. Ví dụ, nếu bạn gặp rắc rối khi anh chị em chành chọe nhau, bạn có thể nói, “Nếu con đánh em thì ở nhà bà con cũng sẽ bị phạt như ở đây thôi.”

Hãy trao đổi về chuyện đó


Đừng đợi đến khi thiên thần ngoan ngoãn của bạn biến thành đứa trẻ chuyên làm nư, khó bảo – hãy trao đổi giữa những người lớn với nhau về phương châm kỷ luật của bạn. Như vậy mọi người sẽ có thể “ra tay” một cách thống nhất và kịp thời.
Tuỳ thuộc vào mối quan hệ của bạn với “người lớn kia”, cuộc đối thoại về kỷ luật này có thể sẽ không dễ dàng – đặc biệt nếu bất đồng của hai bên là về một chuyện đã rồi. Vì vậy, luôn thu xếp bàn luận lúc nào con không ở gần đó và vô tình nghe được. Tiến sĩ Giáo dục Jane Nelsen nói: “Đừng bao giờ tìm cách giải quyết một vấn đề lớn trước mặt con trẻ. Thật không công bằng khi bắt trẻ em làm người đứng giữa. Chúng có thể nghĩ mình sẽ phải chọn một phe, hoặc có thể dùng mâu thuẫn này để điều khiển người lớn”. Đặc biệt, tránh thảo luận lúc gửi con hoặc đón con về, thời khắc đó thường rất hỗn loạn và tràn đầy bức xúc.
Tuy email có vẻ như một cách tốt để giải quyết bất đồng mà không cho con biết, hãy cẩn thận: Nếu mối quan hệ của bạn nhuốm màu giận dữ, người nhận có thể đọc được điều đó trong email của bạn. Trước khi gửi bất cứ email gì đi, hãy lưu lại dạng Thư nháp và để qua đêm. Hôm sau hãy đọc lại và loại bỏ những yếu tố hằn học, hay những điều không trực tiếp liên quan đến đứa trẻ trước khi gửi thư đi.
Cho dù đó là mẹ bạn, vợ/chồng cũ của bạn, hay người trông trẻ, nên nhớ rằng cả hai phía đều có một mục tiêu chung: Nuôi dạy những đứa trẻ ngoan. “Thay vì tập trung vào những điều bạn không vừa lòng, hãy bắt đầu bằng những điều bạn làm,” tác giả McGhee nói. “Có thể các bên không đồng thuận trong chuyện xử phạt hành động không ngoan như thế nào, nhưng có thể cố xác định những giá trị mình cùng chia sẻ, ví dụ như muốn trẻ lễ phép hay có giáo dục. Sau đó hãy nói về những chuyện từng người có thể làm để củng cố giá trị đó.”

Dù gì thì cũng hãy nhớ mục tiêu chung: nuôi dạy một đứa trẻ ngoan (Ảnh: Inmagine)


Bạn cũng có thể hoá giải cuộc tranh cãi bằng cách đề nghị người kia cùng tham dự một khoá học nuôi dạy con cái – học chung với nhau hoặc học riêng – cùng chia sẻ các sách báo dạy nuôi con (như bài báo này chẳng hạn). Không chỉ cung cấp ý tưởng cụ thể để thảo luận, lời khuyên từ một bên thứ ba trung lập cũng ít có nguy cơ bị bác bỏ một cách cảm tính, hồ đồ. Tương tự, ông bà của đứa trẻ cũng dễ dàng nới lỏng điều luật ăn-cho-hết-đồ-ăn, nếu như lời khuyên can đó được một người hàng xóm thân thiết, một người họ hàng, hay cô giáo của nhóc tì nhà bạn chứ không phải được đưa ra bởi chính đứa con ngày xưa từng ra sức chống đối món bí đỏ – chính là bạn.

[h=2]Hãy chấp nhận bất đồng[/h] Không cách chi tránh khỏi việc mỗi người có cách thực thi quân pháp khác nhau. Vậy nên hãy làm rõ điều gì quan trọng với bạn, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm như phạt con, đánh đòn… còn thì hãy cho qua những chuyện nhỏ nhặt. Thật đấy!

Có những khi bạn nên mắt nhắm mắt mở thì hơn (Ảnh: Inmagine)



Có thể bạn không đồng tình với chuyện ông nội thỉnh thoảng lại “hối lộ” cháu vài que kẹo, hay chính sách dọn đồ chơi khắt khe của người trông trẻ, nhưng con bạn sẽ không đến nỗi bị tổn hại gì lắm với thỉnh thoảng một chút kẹo hay một chút thời gian sắp xếp đồ chơi vào thùng dán mã màu. Dĩ nhiên, chỉ bạn mới quyết định được chuyện gì là “nhỏ nhặt” chuyện gì là “lớn lao”, nhưng quá bắt bẻ luật lệ của người khác chỉ tổ tạo ra những mâu thuẫn không đáng có mà thôi.
“Vợ cũ của tôi khá dễ trong một số chuyện, ví dụ như bọn trẻ được phép xem gì trên TV,” Mike Eyer – một người cha đã ly hôn và đang chia sẻ quyền nuôi hai đứa con tuổi đi học – cho biết. “Chúng tôi đã thảo luận nhiều nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Đôi khi cũng bực mình lắm, nhưng chuyện xảy ra bên đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ có thể làm theo những chuẩn mực của mình khi lũ trẻ sống ở nhà tôi.”
Thật ra, đó chính xác là điều mà các chuyên gia khuyên bạn nên làm. Nếu có chuyện gì “người kia” làm khiến bạn nổi cáu, hãy tự hỏi bạn sẽ phản ứng ra sao nếu một người bạn nào đó làm điều tương tự. Có khả năng là bạn sẽ bỏ qua. Còn nếu không cho qua được? Hãy nêu vấn đề đó bằng sự tế nhị như với bạn bè, và nhớ đưa ra những đề nghị tích cực về cách giải quyết tình huống mà bạn mong muốn trong lần sau.
[h=2]Tiến hành ngăn chặn[/h] Hãy làm những gì có thể để chặn đứng từ trong trứng nước những vấn đề xử sự; chẳng hạn như luôn nhớ cập nhật cho nhau những sự cố thường ngày nhỏ nhặt nhất, chuyện con có khuynh hướng đói bụng, mệt mỏi, hay khó chịu đặc biệt về điều gì đó (đã xảy ra). Tuy bạn sẽ phải liên hệ với người kia nhiều hơn mức mong muốn, nhưng giữ liên lạc với nhau (kể cả thỉnh thoảng e-mail) là điều tốt cho con của bạn.
Trao đổi và cập nhật thường xuyên giúp bạn có thể điều chỉnh sinh hoạt của con theo hướng tốt nhất cho bé. Giả sử nếu biết cháu phải tập thể dục sau khi ở nhà mình về, bà nội sẽ giới hạn thời gian chơi ngoài trời lại để bọn trẻ không quá mất sức, mệt mỏi. Bạn cũng có thể giúp con điều chỉnh những tiêu chí ưu tiên bằng cách cho bé ôn lại những gì sắp làm vào thời điểm “chuyển giao quyền lực”; đưa ra một lời nhắc ngắn gọn như: “Sau khi từ nhà trẻ về, mẹ con mình sẽ cùng đọc sách, sau đó con có thể chơi đồ chơi trong lúc mẹ nấu bữa tối.” Nêu rõ những luật lệ và tiêu chuẩn của bạn, dán hẳn lên tường nếu cần thiết, để không khúc mắc gì nữa.
[h=2]
Đảm bảo tính nhất quán
[/h]
Tìm cách thỏa hiệp để cùng nuôi dạy con (Ảnh: Inmagine)

Nếu các luật lệ kể trên bao gồm cả hình phạt thì người lớn sẽ phải nhượng bộ để hợp tác thi hành một “sắc lệnh” do nhà kia ban ra (ví dụ như tước bỏ quyền chơi điện tử). Chuyện này đặc biệt quan trọng nếu các vấn đề về xử sự xảy ra trong thời điểm chuyển giao và hình phạt không thể thi hành ngay tức thì. Trong trường hợp bên kia tỏ ra thiếu hợp tác, bạn phải lường trước tình thế và lên kế hoạch dự phòng. Cũng có thể tất cả những gì bạn làm được lúc này là nói rõ: cách cư xử của con không thể chấp nhận được và tìm cách loại bỏ vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai. Nếu cảm thấy hình phạt của “phía kia” hơi quá lố, bạn có thể điều chỉnh – nhưng chỉ sau khi đã trao đổi giữa những người lớn với nhau để có thể nói với con đại loại như “Bố mẹ đã quyết định là…” Mặt khác, những chế độ khen thưởng khi ngoan cũng nên được cả hai bên cùng làm theo. Tiến sĩ Charlotte Reznick, chuyên gia giáo dục trị liệu trẻ em, nêu ý tưởng dùng hai lọ bi giống nhau để quản đám con hay chành chọe. “Ý tưởng chung là lúc nào thấy lũ trẻ hoà bình hay đối xử tốt với nhau thì cho một viên bi vào lọ. Khi lọ đầy lên thì trẻ sẽ được thưởng,” bà giải thích. Mang những lọ bi từ chỗ này qua chỗ khác là việc không khả thi, đơn giản nhất là ở mỗi nơi đều có một lọ bi cùng chức năng. Cách này đã được áp dụng và tỏ ra hiệu quả, cuối cùng tất cả mọi người đều được hưởng chút bình yên.

Nguồn:
Webtretho (lược dịch) / Theo Parents
 
Top