ALnML
Super Moderator
[h=1]Đồng hành cùng con[/h] (VOV) - Làm thế nào để con cái cảm nhận được, và coi mình là một người bạn thân thiết là điều không dễ và không phải bậc cha mẹ nào cũng làm được.
Những nghiên cứu tâm lý cho thấy, việc cha mẹ trở thành người bạn đồng hành cùng con cái sẽ tạo ra mối quan hệ thoải mái và hạnh phúc cũng như mang tính chất tương tác tích cực để có thể hỗ trợ con cái khi cần thiết.
TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học - Trường ĐHSP TP.HCM: Cha mẹ hãy nghiêng người xuống nhìn con mình
** Do ít con nên ngày nay nhiều ông bố bà mẹ quá cưng chiều con cái, không thiết lập được các giới hạn, không quản lý được, thậm chí bị phụ thuộc vào con. Điều này có ảnh hưởng tiêu cực ra sao tới sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, thưa tiến sĩ?
Trong giáo dục con cái, cha mẹ cần có sức mạnh để con cái tôn trọng, nể phục mình. Nể phục hay tôn trọng không có nghĩa là nể sợ và khiếp sợ. Khi con cái cảm nhận cha mẹ rất cần mình, con cái thường có khuynh hướng mè nheo hoặc ỷ lại, hay thậm chí là “trừng phạt ngược”, “đe dọa ảo”... Những biểu hiện ấy làm cho nhân cách của trẻ phát triển theo xu hướng tự phát hoặc theo xu hướng tính ích kỷ được đẩy cao và cái tôi trở nên thái quá... Khi những biểu hiện tiêu cực ấy được “nuôi dưỡng”, sự vô cảm và sự thiếu trách nhiệm sẽ trở thành người bạn đồng hành.
** Theo ông, những thiếu sót, sai lầm lớn nào các bậc phụ huynh ngày nay thường mắc phải?
Một số bậc cha mẹ ngày nay đã định hướng sai trong cách giáo dục con, không đầu tư thời gian để hiểu con và dạy con, thiếu hẳn những kiến thức về sự phát triển của con, thiếu hẳn sự quan tâm đến những thay đổi tâm lý của con… Đó là chưa kể đến một số kiểu hành xử rất cảm tính và có phần chủ quan khi cho mình cái quyền làm cha mẹ mà thiếu tôn trọng con hoặc xem con mình như một người lớn.
** “Bức tường lứa tuổi” có phải là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng cha mẹ và con cái không thể nói chuyện, chia sẻ được cùng nhau, thưa ông?
Sự khác nhau về nhận thức - lối sống - quan điểm sống và nhiều thứ khác sẽ làm cho mỗi nhóm người, mỗi độ tuổi nhìn nhận một vấn đề trong cuộc sống khác nhau. Cha mẹ cứ bắt con mình “phải là” mà không chấp nhận con mình “như là” thì sẽ tạo ra khoảng cách. Khi khoảng cách càng lớn sự sẻ chia càng khó khăn và đầy thách thức vì những mâu thuẫn hay những xung đột luôn chực chờ và đẩy căng mọi thứ.
** Vậy đâu là cách giáo dục hiệu quả nhất để cha mẹ và con cái dù “lệch tuổi” nhưng không “lệch pha”?
Để “lệch tuổi” mà không “lệch pha”, trước hết, cha mẹ phải sống thực và sống với những ký ức có chọn lọc. Hãy nghiêm khắc nhớ lại những gì mình đã trải qua để thông cảm và chia sẻ với con cái. Nếu cha mẹ biết nghiêng người xuống để nhìn con mình, biết nhìn con mình trong mối quan hệ với thực tế cuộc sống trong trạng thái thay đổi và lớn lên từng ngày thì sự lệch pha sẽ được giảm tải đáng kể.
** Để đồng hành cùng con cái trong cuộc sống, đòi hỏi những người làm cha mẹ cần có những kỹ năng gì?
Đồng hành cùng con cái là một trong những thách thức lớn đối với các bậc cha mẹ. Để có thể song hành với con, mỗi bậc cha mẹ cần có những kỹ năng: hiểu con, đồng cảm với con, biết lắng nghe con, biết chấp nhận con, động viên con… Rất nhiều kỹ năng nhưng tựu trung lại đó chính là khả năng hiểu con, chấp nhận con, biết chia sẻ và dung hòa trong mối quan hệ.
** Ngày nay, các chuyên gia về tâm lý thường khuyên các bậc phụ huynh hãy “Dạy con bằng kỹ năng thay bằng bản năng”. Xin tiến sĩ hãy nói rõ hơn về thông điệp này?
Dạy con bằng bản năng đó là dạy con bằng cái tình và dạy con bằng tâm tính của một người cha hay người mẹ. Nhưng dạy con bằng kỹ năng có sự tham gia đặc biệt của lý trí, có sự tham gia của nhận thức - sự hiểu biết và cả ý chí. Ví dụ, cha mẹ để con cái chọn một quyết định chưa vừa ý mình để con cái rút ra những bài học quý khi bài học ấy không quá đắt. Đó là dạy con bằng kỹ năng. Điều này thì cha mẹ cần phải học.
Ông Hà Trung Thành, Giảng viên Trường Cán bộ quản lý TP.HCM: Coi con như người bạn
Đa số các bậc cha mẹ thường không thể đối thoại với con em mình bởi cách mở đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi mang tính dò xét như: “Đi đâu giờ này mới về? Hôm nay được mấy điểm?”. Điều này vô tình tạo thành áp lực không đáng có cho con cái. Các bậc phụ huynh thường chú trọng vào vai trò của một người thầy chứ chưa đầu tư chu đáo cho vai trò của một người bạn khi ứng xử với con trẻ. Chúng ta nên biết, khâu mở đầu của cuộc đối thoại đóng vai trò rất quan trọng, nó quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình chuyện trò. Muốn con trẻ cởi mở, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là coi con cái như một người bạn. Hãy mở đầu câu chuyện bằng cách nói dí dỏm nhằm tạo không khí thân thiện, lúc đó không cần bạn khảo, tự các bé sẽ khai.
Những nghiên cứu tâm lý cho thấy, việc cha mẹ trở thành người bạn đồng hành cùng con cái sẽ tạo ra mối quan hệ thoải mái và hạnh phúc cũng như mang tính chất tương tác tích cực để có thể hỗ trợ con cái khi cần thiết.
TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học - Trường ĐHSP TP.HCM: Cha mẹ hãy nghiêng người xuống nhìn con mình
** Do ít con nên ngày nay nhiều ông bố bà mẹ quá cưng chiều con cái, không thiết lập được các giới hạn, không quản lý được, thậm chí bị phụ thuộc vào con. Điều này có ảnh hưởng tiêu cực ra sao tới sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, thưa tiến sĩ?
Trong giáo dục con cái, cha mẹ cần có sức mạnh để con cái tôn trọng, nể phục mình. Nể phục hay tôn trọng không có nghĩa là nể sợ và khiếp sợ. Khi con cái cảm nhận cha mẹ rất cần mình, con cái thường có khuynh hướng mè nheo hoặc ỷ lại, hay thậm chí là “trừng phạt ngược”, “đe dọa ảo”... Những biểu hiện ấy làm cho nhân cách của trẻ phát triển theo xu hướng tự phát hoặc theo xu hướng tính ích kỷ được đẩy cao và cái tôi trở nên thái quá... Khi những biểu hiện tiêu cực ấy được “nuôi dưỡng”, sự vô cảm và sự thiếu trách nhiệm sẽ trở thành người bạn đồng hành.
** Theo ông, những thiếu sót, sai lầm lớn nào các bậc phụ huynh ngày nay thường mắc phải?
Một số bậc cha mẹ ngày nay đã định hướng sai trong cách giáo dục con, không đầu tư thời gian để hiểu con và dạy con, thiếu hẳn những kiến thức về sự phát triển của con, thiếu hẳn sự quan tâm đến những thay đổi tâm lý của con… Đó là chưa kể đến một số kiểu hành xử rất cảm tính và có phần chủ quan khi cho mình cái quyền làm cha mẹ mà thiếu tôn trọng con hoặc xem con mình như một người lớn.
|
TS Huỳnh Văn Sơn trong một buổi trò chuyện với các ông bố bà mẹ về cách đồng hành cùng con cái (ảnh: Tuổi Trẻ) |
Sự khác nhau về nhận thức - lối sống - quan điểm sống và nhiều thứ khác sẽ làm cho mỗi nhóm người, mỗi độ tuổi nhìn nhận một vấn đề trong cuộc sống khác nhau. Cha mẹ cứ bắt con mình “phải là” mà không chấp nhận con mình “như là” thì sẽ tạo ra khoảng cách. Khi khoảng cách càng lớn sự sẻ chia càng khó khăn và đầy thách thức vì những mâu thuẫn hay những xung đột luôn chực chờ và đẩy căng mọi thứ.
** Vậy đâu là cách giáo dục hiệu quả nhất để cha mẹ và con cái dù “lệch tuổi” nhưng không “lệch pha”?
Để “lệch tuổi” mà không “lệch pha”, trước hết, cha mẹ phải sống thực và sống với những ký ức có chọn lọc. Hãy nghiêm khắc nhớ lại những gì mình đã trải qua để thông cảm và chia sẻ với con cái. Nếu cha mẹ biết nghiêng người xuống để nhìn con mình, biết nhìn con mình trong mối quan hệ với thực tế cuộc sống trong trạng thái thay đổi và lớn lên từng ngày thì sự lệch pha sẽ được giảm tải đáng kể.
** Để đồng hành cùng con cái trong cuộc sống, đòi hỏi những người làm cha mẹ cần có những kỹ năng gì?
Đồng hành cùng con cái là một trong những thách thức lớn đối với các bậc cha mẹ. Để có thể song hành với con, mỗi bậc cha mẹ cần có những kỹ năng: hiểu con, đồng cảm với con, biết lắng nghe con, biết chấp nhận con, động viên con… Rất nhiều kỹ năng nhưng tựu trung lại đó chính là khả năng hiểu con, chấp nhận con, biết chia sẻ và dung hòa trong mối quan hệ.
** Ngày nay, các chuyên gia về tâm lý thường khuyên các bậc phụ huynh hãy “Dạy con bằng kỹ năng thay bằng bản năng”. Xin tiến sĩ hãy nói rõ hơn về thông điệp này?
Dạy con bằng bản năng đó là dạy con bằng cái tình và dạy con bằng tâm tính của một người cha hay người mẹ. Nhưng dạy con bằng kỹ năng có sự tham gia đặc biệt của lý trí, có sự tham gia của nhận thức - sự hiểu biết và cả ý chí. Ví dụ, cha mẹ để con cái chọn một quyết định chưa vừa ý mình để con cái rút ra những bài học quý khi bài học ấy không quá đắt. Đó là dạy con bằng kỹ năng. Điều này thì cha mẹ cần phải học.
Ông Hà Trung Thành, Giảng viên Trường Cán bộ quản lý TP.HCM: Coi con như người bạn
Đa số các bậc cha mẹ thường không thể đối thoại với con em mình bởi cách mở đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi mang tính dò xét như: “Đi đâu giờ này mới về? Hôm nay được mấy điểm?”. Điều này vô tình tạo thành áp lực không đáng có cho con cái. Các bậc phụ huynh thường chú trọng vào vai trò của một người thầy chứ chưa đầu tư chu đáo cho vai trò của một người bạn khi ứng xử với con trẻ. Chúng ta nên biết, khâu mở đầu của cuộc đối thoại đóng vai trò rất quan trọng, nó quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình chuyện trò. Muốn con trẻ cởi mở, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là coi con cái như một người bạn. Hãy mở đầu câu chuyện bằng cách nói dí dỏm nhằm tạo không khí thân thiện, lúc đó không cần bạn khảo, tự các bé sẽ khai.
|