ALnML
Super Moderator
Đừng khắc nghiệt với con!
PNCN - Nhìn bé Tép buồn thiu, nước mắt rưng rưng thu dọn những tờ giấy vương vãi trên nền nhà, anh thương con đứt ruột, nhưng không dám dỗ.
Nguyên tắc của em rất rõ ràng: khi một người đang dạy con, người kia không được xen vào, đặc biệt khi hai người bất đồng ý kiến. Làm vậy, con nó sẽ lờn mặt, không thuốc nào chữa được. Mà ngay lúc này, anh cũng thừa biết là em không sai, nhưng…
Anh không quá xa lạ với những lần con nức nở trên giường tới khi ngủ thiếp đi. Không ít lần đi làm về, anh thấy con đang quỳ trước tivi, hai đầu gối tím bầm. Anh cũng không khỏi xót xa khi con e dè chẳng dám hỏi xin em một món đồ chơi hay đồ dùng học tập gì đó. Bé Tép chỉ dám rón rén nói với anh, rồi dặn dò anh cẩn thận: “Ba đừng về kể với mẹ, mẹ la con chết”.
Anh hoàn toàn không muốn giữa hai cha con tồn tại một vài bí mật nho nhỏ nào đó. Anh muốn cả gia đình chúng ta chia sẻ với nhau mọi thứ. Nhưng dường như em không tạo điều kiện để con gần gũi mẹ hơn. Em “khó” với con đến độ anh cũng còn phải sợ, huống gì bé Tép mới năm tuổi, chưa biết phân biệt rõ ràng mọi việc.
Con cũng đã lớn rồi, không phải là cô bé còn đang ẵm bồng như trước nữa. Mình không thể quá áp đặt, việc gì cũng ra lệnh và ra lệnh. Em hầu như không nghĩ đến cảm giác của con. Bé chỉ biết mẹ hay la, ít chiều chuộng, nên… né. Em kết tội anh góp phần làm con thêm hư, mà không chịu hiểu, suy nghĩ của trẻ con nhiều khi đơn giản vô cùng, cần được dịu dàng chỉ dạy, chứ không phải cứ la mắng, trách phạt là xong.
Còn nhớ mùa hè năm trước, vì em bận việc nên chỉ có cha con đi nghỉ mát với công ty. Buổi tối, em gọi điện, muốn trò chuyện với con. Con gái bé bỏng đã vô tư nói rằng: “Tấm đang chơi bắt cá, Tấm không muốn nói chuyện với dì ghẻ!”.
Phải nói là anh bất ngờ đến thảng thốt. Câu chuyện cổ tích Tấm Cám con vừa nghe kể, ám ảnh con đến vậy sao? Qua điện thoại, em cũng nghe rõ tiếng con. Hai vợ chồng mình vừa buồn cười vừa không khỏi hoang mang tìm cách “gỡ”. Nhưng anh cũng ngậm ngùi nhận ra, khoảng cách giữa hai mẹ con chẳng hề nhỏ, tất cả cũng chỉ vì sự nghiêm khắc có phần thái quá của em.
Nhiều lần vợ chồng mình cãi nhau vì những chuyện liên quan đến con, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Em bận rộn, công việc nhiều áp lực, lại phải cáng đáng thêm việc nhà, chăm con. Sức khỏe và sự kiên nhẫn có hạn. Nhưng em ơi, đừng để tuổi thơ con nặng nề vì những lời la trách thường xuyên của mẹ, đừng để con phải e dè chẳng dám thổ lộ, thân thiết với mẹ. Đừng để giấc ngủ hồn nhiên của trẻ con phải ám ảnh vì những mệnh lệnh bắt buộc “phải thế này”, “phải thế nọ”. Tội lắm em à!
An Nhiên
http://www.phunuonline.com.vn/honnha...t-voi-con.aspx