metyruoi
Active Member
Xuân đang chạm ngõ những bước đi thật nhẹ. Vai mùa mềm như cái nắng tàn đông. Dịu dàng nụ hoa, dịu dàng cả vạt nắng. Em không thấy mùa xuân về rồi ư?
Ca khúc: EM ĐÃ THẤY MÙA XUÂN CHƯA
Sáng tác: Quốc Dũng
Thể hiện: Quang Dũng
*****
http://www.youtube.com/watch?v=HJeXBV49Uxg
Khi tháng Giêng cột tóc đuôi gà, sửa soạn guốc mộc trẩy hội tháng Hai thì ngoài kia đông cũng hát những lời rong rêu cuối cùng. Cây bàng trước ngõ đang treo chùm gió xôn xao khắp lối. Mùa sương giăng tàn rồi, người ơi đã thấy mùa xuân về chưa?
Đâu đó có người đang hát Em đã thấy mùa xuân chưa? với những giai điệu da diết, sâu lắng, man mác chở chòng chành nghiêng nghiêng bên quán gió. Đâu đó, đâu đây cơn mơ vẫn còn dang dở. Kỉ niệm một thời đã ngủ quên trong trí nhớ, tan trong mây chiều thành những vệt chiều nhạt lờ nhờ như sương.
Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
Còn đâu nữa một vùng mây trắng tinh khôi bay đi tìm nhau giữa khoảng trời ngập gió. Còn đâu nữa những mùa gió xanh, em hái hoa tươi bỏ vào trong giỏ mang về xoa dịu nắng. Còn đâu nữa những ngày mình có nhau, có nhau. "Chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu".
Sao em không khoác áo mới, vận chút má hồng cùng mọi người vào xuân? Sao em không ra phố, ngắm hoa đào, ngắm mùa xuân về trong mắt? Sao em không ra phố ngắm những làn xe đưa nhau về hợp phố có nụ cười giòn tan? Em một mình nơi ấy làm gì. Kỉ niệm qua rồi có tìm lại được đâu.
"Vì mình xa nhau nên em chưa thấy xuân về đấy thôi". Ngoài kia có nắng, có gió, có hiền hoà, mây trôi. Mùa xuân về rồi kìa. Đừng chôn tuổi mình trong những tháng năm qua. Chẳng ai sống nhiều với những điều đã xưa cũ quá đâu em
Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
Nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi
Thấy không em chim khách ríu ra ríu rít ngoài thềm? Thấy không em mùa xuân về chạm ngõ hoa giấy? Thấy không em hơi thở của sự sống len lỏi ngay trong lòng đêm cạn? Và thấy không em ánh nhìn của ta luôn dõi theo em dẫu chúng mình đã xa nhau? "Vì mình xa nhau nên em chưa thấy xuân về đấy thôi"
Vẫn nhớ nhiều đấy thôi. Vẫn yêu nhiều đấy thôi. Và vẫn nhìn nhau từ muôn kiếp đấy tôi. Có điều cuộc đời dài rộng quá, bộn bề quá không có chỗ cho tình yêu đôi ta. "Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi".
Chiều vọng vào nhau nhiều nốt lặng. Con đường bùi ngùi trở mình trong một thoáng heo may. Tự nhiên nhớ, nhớ đến nao lòng những tháng năm nào đó thật xa.
Chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình
Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
Em biết không em anh như bóng mây tìm nơi đổ bến
Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi
Giây phút bên em trong buổi chiều kí ức chợt đến rồi chợt đi. "Anh nghe như đã xót xa trong tay mình". Chợt vọng về bao đam mê và bỏng cháy. Chợt vọng về một thời trượt ngã đã đi rêu.
Em biết không, anh như bóng mây lang thang tìm nơi đổ bến dẫu biết rằng bến kia có thể sẽ chỉ mãi là một giấc mơ thôi. Ảo vọng đầy lên trong tuổi mùa, năm tháng ạ!
Trời rào rạt sóng, gió reo mùa đông
Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau
Mùa đi rong chở quạnh buồn xiên ngang từng vết sẫm. Trên những con đường hò hẹn thấp thoáng những bông hoa bất tử ngạo nghễ tồn tại cùng năm tháng. Ai thương, ai nhớ để kỉ niệm vọng chiều vào khúc du mùa chưa thôi. Cứ miên man mãi, cứ day dứt mãi...
Xin mùa gửi em chút má phấn môi hồng. Gửi em đại lộ hai mươi bảy vỡ oà nỗi nhớ. Và gửi thêm em nữa những đam mê một thời nổi bão trong ta. Em có điều gì gửi cho ta không?
Xuân đang chạm ngõ những bước đi thật nhẹ. Vai mùa mềm như cái nắng tàn đông. Dịu dàng nụ hoa, dịu dàng cả vạt nắng. Em không thấy mùa xuân về rồi ư?
Sao em cứ thức mòn thức mỏi những nẻo đường hiên vắng chênh vênh? Sao em cứ di chân về nơi cỏ đã rêu mờ phai bao tháng ngày? Và ta nữa, sao đi rồi còn ngoái lại để mùa vướng vào những giấc chiêm bao chưa tròn vẹn, vướng cả vào ánh mắt của người con gái có nỗi buồn hai mươi?
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau
Sao mình không về với nhau để mùa xuân cài hoa lên tóc gió? Sao mình không về với nhau để mùa xuân là mùa hẹn hò của năm tháng người ơi?
Tự nhiên nhớ tới câu chuyện ai ra đi trong mưa sẽ trở về trong nắng.
Tự nhiên thích câu "tình cho nhau môi ấm, một lần là trăm năm" đến thế. Và tự nhiên thôi, muốn nói với người một câu khe khẽ, rằng: còn yêu nhau thì hãy về với nhau, người ơi!
Ca khúc: EM ĐÃ THẤY MÙA XUÂN CHƯA
Sáng tác: Quốc Dũng
Thể hiện: Quang Dũng
*****
http://www.youtube.com/watch?v=HJeXBV49Uxg
Khi tháng Giêng cột tóc đuôi gà, sửa soạn guốc mộc trẩy hội tháng Hai thì ngoài kia đông cũng hát những lời rong rêu cuối cùng. Cây bàng trước ngõ đang treo chùm gió xôn xao khắp lối. Mùa sương giăng tàn rồi, người ơi đã thấy mùa xuân về chưa?
Đâu đó có người đang hát Em đã thấy mùa xuân chưa? với những giai điệu da diết, sâu lắng, man mác chở chòng chành nghiêng nghiêng bên quán gió. Đâu đó, đâu đây cơn mơ vẫn còn dang dở. Kỉ niệm một thời đã ngủ quên trong trí nhớ, tan trong mây chiều thành những vệt chiều nhạt lờ nhờ như sương.
Người ơi đã thấy mùa xuân về chưa...
Nguồn: flickr.com
Nguồn: flickr.com
Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
Còn đâu nữa một vùng mây trắng tinh khôi bay đi tìm nhau giữa khoảng trời ngập gió. Còn đâu nữa những mùa gió xanh, em hái hoa tươi bỏ vào trong giỏ mang về xoa dịu nắng. Còn đâu nữa những ngày mình có nhau, có nhau. "Chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu".
Sao em không khoác áo mới, vận chút má hồng cùng mọi người vào xuân? Sao em không ra phố, ngắm hoa đào, ngắm mùa xuân về trong mắt? Sao em không ra phố ngắm những làn xe đưa nhau về hợp phố có nụ cười giòn tan? Em một mình nơi ấy làm gì. Kỉ niệm qua rồi có tìm lại được đâu.
"Vì mình xa nhau nên em chưa thấy xuân về đấy thôi". Ngoài kia có nắng, có gió, có hiền hoà, mây trôi. Mùa xuân về rồi kìa. Đừng chôn tuổi mình trong những tháng năm qua. Chẳng ai sống nhiều với những điều đã xưa cũ quá đâu em
Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
Nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi
Thấy không em chim khách ríu ra ríu rít ngoài thềm? Thấy không em mùa xuân về chạm ngõ hoa giấy? Thấy không em hơi thở của sự sống len lỏi ngay trong lòng đêm cạn? Và thấy không em ánh nhìn của ta luôn dõi theo em dẫu chúng mình đã xa nhau? "Vì mình xa nhau nên em chưa thấy xuân về đấy thôi"
Vai mùa mềm như cái nắng tàn đông, em thấy không?...
Nguồn: flickr.com
Nguồn: flickr.com
Vẫn nhớ nhiều đấy thôi. Vẫn yêu nhiều đấy thôi. Và vẫn nhìn nhau từ muôn kiếp đấy tôi. Có điều cuộc đời dài rộng quá, bộn bề quá không có chỗ cho tình yêu đôi ta. "Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi".
Chiều vọng vào nhau nhiều nốt lặng. Con đường bùi ngùi trở mình trong một thoáng heo may. Tự nhiên nhớ, nhớ đến nao lòng những tháng năm nào đó thật xa.
Chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình
Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
Em biết không em anh như bóng mây tìm nơi đổ bến
Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi
Giây phút bên em trong buổi chiều kí ức chợt đến rồi chợt đi. "Anh nghe như đã xót xa trong tay mình". Chợt vọng về bao đam mê và bỏng cháy. Chợt vọng về một thời trượt ngã đã đi rêu.
Em biết không, anh như bóng mây lang thang tìm nơi đổ bến dẫu biết rằng bến kia có thể sẽ chỉ mãi là một giấc mơ thôi. Ảo vọng đầy lên trong tuổi mùa, năm tháng ạ!
Trời rào rạt sóng, gió reo mùa đông
Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau
Mùa đi rong chở quạnh buồn xiên ngang từng vết sẫm. Trên những con đường hò hẹn thấp thoáng những bông hoa bất tử ngạo nghễ tồn tại cùng năm tháng. Ai thương, ai nhớ để kỉ niệm vọng chiều vào khúc du mùa chưa thôi. Cứ miên man mãi, cứ day dứt mãi...
Dịu dàng nụ hoa, dịu dàng cả vạt nắng, xuân về rồi đấy em...
Nguồn: flickr.com
Nguồn: flickr.com
Xin mùa gửi em chút má phấn môi hồng. Gửi em đại lộ hai mươi bảy vỡ oà nỗi nhớ. Và gửi thêm em nữa những đam mê một thời nổi bão trong ta. Em có điều gì gửi cho ta không?
Xuân đang chạm ngõ những bước đi thật nhẹ. Vai mùa mềm như cái nắng tàn đông. Dịu dàng nụ hoa, dịu dàng cả vạt nắng. Em không thấy mùa xuân về rồi ư?
Sao em cứ thức mòn thức mỏi những nẻo đường hiên vắng chênh vênh? Sao em cứ di chân về nơi cỏ đã rêu mờ phai bao tháng ngày? Và ta nữa, sao đi rồi còn ngoái lại để mùa vướng vào những giấc chiêm bao chưa tròn vẹn, vướng cả vào ánh mắt của người con gái có nỗi buồn hai mươi?
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau
Sao mình không về với nhau để mùa xuân cài hoa lên tóc gió? Sao mình không về với nhau để mùa xuân là mùa hẹn hò của năm tháng người ơi?
Tự nhiên nhớ tới câu chuyện ai ra đi trong mưa sẽ trở về trong nắng.
Tự nhiên thích câu "tình cho nhau môi ấm, một lần là trăm năm" đến thế. Và tự nhiên thôi, muốn nói với người một câu khe khẽ, rằng: còn yêu nhau thì hãy về với nhau, người ơi!
Theo Vietnamnet