Em ơi, Hà... LỘI phố!

2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Có bạn đề xuất: "Tháng 10 ỌP tại Hà Nội"

Chưa biết kế hoạch này ra sao, nhưng nhất loạt trái tim các thành viên Hải Phòng loạn nhịp. Ai cũng mơ màng về kỷ niệm 1 thời... xa lắm!

Ai cũng bảo, HN duyên lắm, yêu lắm với mùa thu. Nhưng mấy bữa nay, mẹ CTB lại thấy HN đẹp lắm, lạ lắm với ngập lụt. Ngồi làm việc, mắt thì dán vào mấy cái hình này
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/07/3BA112BF/

miệng cứ lẩm nhẩm mấy câu hát:

"Hà nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông,chân em thâm ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng...

Hà nội mùa này chiều không có nắng
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, giờ không thấy bờ

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân
....


Chờ... Lâu lắm mới đến tháng 10. Mẹ CTB mạn phép mở topic này, nhờ các bạn HN ra vào hàng ngày, kể chuyện HN lụt cho HP đọc, xem chăng có dịu đi nỗi nhớ.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Em ơi, Hà... LỘI phố!

Có chuyện của Lê Hoàng mẹ CTB vừa đọc được.

Cánh Buồm Đỏ thắm

Bừa là một chàng trai mơ mộng. Mặc dù đôi khi cũng mắc một số khuyết điểm tầm thường như ngại tắm, chậm lau nhà hoặc xỉa răng ở chỗ đông người, nhưng về cơ bản, không còn nghi ngờ gì nữa, Bừa có những mơ ước cực kỳ lãng mạn, những khát vọng đầy chất huyền thoại và chất nhân văn.

Bằng chứng là cách đây hai tháng, Bừa đi xem một bộ phim. Sau khi đèn bật sáng, nước mắt Bừa đầm đìa, trái tim Bừa tan vỡ và trí tuệ Bừa mở ra. Nó trở nên thẫn thờ, mất ăn mất ngủ, chỉ may là chưa mất mặc chứ không khéo Bừa vận quần đùi hoặc áo may ô ra đường.

Tôi hỏi Bừa:

- Phim nói gì mà cậu trở nên tư lự thế?

Bừa nấc lên:

- Phim nói về một cô thiếu nữ, cậu ạ. Nàng xinh đẹp tuyệt trần. Nàng dễ thương như một con chim.

- Rồi sao nữa? - Tôi sốt ruột hỏi.

Bừa nghẹn ngào:

- Ngay từ nhỏ, nàng đã được ông lão tiên đoán rằng khi nàng lớn lên, sẽ có một buổi sáng tinh mơ, sẽ có một con tàu mang toàn những cánh buồm màu đỏ thắm tới đón nàng. Tàu do một chàng trai cực đẹp làm thuyền trưởng. Xem phim ấy xong, tớ khóc mãi cậu ạ.

Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn:

- Cậu khóc vì không phải là thuyền trưởng hay vì không có tàu?

Bừa buồn rầu:

- Tớ khóc vì đủ thứ. Hiện nay, tớ chỉ có một thứ duy nhất đó là nàng Cam xinh đẹp.

Đọc đến đây, ai cười thì cười, chứ tôi hoàn toàn hiểu bạn.

Bừa là một chàng trai phi thường, có thể sống vượt lên những cử chỉ tầm thường của ngày hôm nay.

Quả nhiên, Bừa run rẩy nói:

- Cậu thấy chưa, trong khi một chàng trai trên phim có khả năng thực hiện một hành vi hùng vĩ cho cô gái của mình như lái một con tàu đỏ thì tớ chỉ loanh quanh giúp cô bạn của tớ những việc tầm thường như rửa bát, mang dù hoặc chở đi chợ. Làm sao tớ không buồn, không nhục cho được.

Tôi cũng công nhận là như thế nhục quá. Xem bao nhiêu phim lãng mạn, đọc bao nhiêu sách tình cảm để làm gì khi mà chúng ta cứ suốt ngày vùi dập cuộc sống của mình hoặc của người khác với những việc tủn mủn, những tính toán chi ly?

Bừa lại nấc lên:

- Tớ phải có con tàu của tớ. Tớ phải có cánh buồm đỏ của tớ để đi đón cô thiếu nữ trong lòng tớ.

Như trên đã nói, Bừa không phải là một kẻ tầm thường, không dám phiêu lưu thực sự.

Ngay ngày hôm sau, Bừa đến câu lạc bộ thể thao dưới nước, mua lại một chiếc thuyền cũ. Rồi Bừa sơn thuyền lại, từ màu xanh mốc trở thành màu ánh trăng huyền diệu.

Nhưng kỳ lạ nhất là Bừa bán xe máy, lấy tiền mua năm chục mét lụa đỏ, hảo hạng. Bừa cải tạo con thuyền thành một chiếc tàu ba cột buồm lộng lẫy màu đỏ tươi như một trái tim hồng.

Cả phường, cả quận rồi cả thành phố khâm phục Bừa. Anh trở thành biểu tượng của lớp thanh niên lãng mạn, bay bổng, có niềm tin cháy bỏng vào những gì huyền thoại trong cuộc sống.

Tàu xong. Buồm xong. Bừa cũng xong vì anh đương nhiên vừa là thủy thủ vừa là thuyền trưởng.

Chỉ có một thứ không xong, đó là đại dương. Cả Bừa và Cam đều ở Hà Nội, vậy lấy đâu ra biển để con tàu ra khơi? Bừa trở thành trò cười, là đề tài đàm tiếu của bao kẻ ác mồm.

Nhưng cuộc sống bao giờ cũng có những điều kỳ diệu dự trữ của mình.

Một buổi sáng tinh mơ, tôi đang nằm bỗng nghe tiếng náo loạn. Mở cửa sổ nhìn ra, tôi không tin vào mắt mình khi thấy một con tàu với cánh buồm đỏ thắm, Bừa và Cam trên boong, đang lướt đi giữa phố trong tiếng hoan hô vang dậy.

Ô, Hà Nội đã có triều cường. Nhiều con đường biến thành biển cả. Và cánh buồm đỏ đã ra khơi.

Tôi vẫy Bừa, nước mắt ứa ra giàn giụa. Bừa ơi, biển sẽ còn về. Buồm đỏ ơi, hãy căng lên!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Em ơi, Hà... LỘI phố!

hị hị! em đã xin lỗi chị rồi, sao vẫn cho em làm nhân vật chính chứ?! :((

Thôi em đóng vai Axon thì cũng còn đỡ, chứ anh Bừa làm sao làm vào vai Grây được, Grây không bao la bát ngát như anh Bừa đâu. :D.

Em mà là chị, em cho Tyruoi và vai Axon, rồi thêm chi tiết vào truyện : Con tàu với cánh buồm đỏ thắm ấy, cõng trên lưng rất nhiều gạo và mỳ tôm do các member của CSTT quyên góp ủng hộ, tiến thẳng đến xã Đan Phượng, Thanh Trì để trợ giúp dân đang bị cô lập vì lũ lụt... Hihi!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top