mdsg05
New Member
Bản thân em là một người theo đạo Công Giáo, thế nên mỗi dịp Noel về là em lại được sống trong không khí của ngày hội, của gia đình và cộng đồng, thật vui và thật ấm cúng. Thế nên năm nàm cũng vậy, Noel về là em lại thấy vui, rất vui vì mình lại được quây quần bên gia đình, bên bạn bè để chào đón thời khắc trọng đại của người Công Giáo. Thế nhưng năm nay, em quyết định thay đổi cái lịch trình như thường lệ chỉ để đi lang thang đường phố và tìm gặp những em trẻ lang thang. Ngay từ đêm 23-12, khi mà ngày hội Giáng Sinh đã bắt đầu khai mạc tại các trung tâm tôn giáo lớn của HN thì em lại được đón giáng sinh vô cùng ấm cúng với các em khuyết tật tại trung tâm thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai (Cổ Nhuế). Chỉ với một ít bánh kẹo, chỉ có các bạn khuyết tật và một số bạn sinh viên tình nguyện nhưng tại đây, các em khuyết tật đã được hát, đã được chơi trò chơi, đã được mơ ước và đã đặt niềm tin vào mơ ước của mình. Có lẽ chính vì cuộc sống các em đã phải chịu nhiều thiệt thòi nên chỉ với một buổi liên hoan nho nhỏ như vậy thôi đối với các em cũng đã là một niềm vui lớn lắm rồi. Trong lúc chia sẻ về cuộc sống của mình, có nhiều em đã không cầm được nước mắt. Và khi kết thúc chương trình thì các em đã có thể nở những nụ cười rạng rỡ vì các em ấy nhận ra mình không hề đơn độc.
Chia tay với các em khuyết tật, em lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đêm 24-12, là đêm Giáng Sinh, khi mà trên mọi ngả đường mọi người kéo nhau về các nhà thờ, các gia đình và cửa hàng bên đường đều trang trí những cây thông, những ông già Noel vô cùng đẹp đẽ thì trên đường phố, các em nhỏ vẫn tiếp tục cái công việc thường ngày của mình: Xin ăn. Khi mà hầu hết mọi người được dạo chơi bên người thân của mình thì các em vẫn phải làm việc. Cũng may là mùa Giáng Sinh năm nay không lạnh lắm. Vẫn với cái nón trên tay, em chìa ra trước mặt người đi đường và mong họ cho vài đồng tiền lẻ. Khi tiếp xúc với một số em và trao cho em những bịch kẹo nho nhỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước, các em vẫn cứ ngại ngùng không dám nói chuyện nhiều. Hỏi kỹ thì các em mới nói là sợ bị phạt. Em vẫn thắc mắc là tại sao các em lại phải sợ bị phạt? ai phạt các em? Nhưng rồi em đã tìm được câu trả lời ngay sau đó. Hầu hết các em đi xin ăn là những em có độ tuổi từ 10-15, hầu hết chưa học đến lớp. Quê các em cũng chủ yếu là ở Thanh Hoá. Các em ra HN theo sự mách bảo của một số người, các em đi cho đỡ khổ vì ở quê nhà nghèo quá. Và khi ra HN thì cái công việc xin ăn của các em được "một vài người giúp đỡ". Thành quả lao động của các em sau một ngày sẽ bị những người này tịch thu và chừa lại 1 ít đủ để các em sống tạm bợ qua ngày (ấy là những hôm các em xin được ít tiền, còn không xin được thì các em phải nhịn đói). Đổi lại thì các em được những người đó bố trí cho một chổ để có chỗ mà nghỉ-là những ngôi nhà ổ chuột, sống tập trung (theo lời của 2 em nói vậy).
Mất hơn 2 tiếng đồng hồ dạo quanh khu vực ngã tư Sở, Nguyễn Chí Thanh và Thái Hà, Thái Thịnh mà em đã gặp, nói chuyện được với 7 em bé có cảnh ngộ như vậy. Các em đứa thì xin ăn, đứa thì bán kẹo nhưng rồi cũng là những trẻ lang thang đang trơ trọi kiếm sống. Rồi cũng trên đường đến nhà Thờ để tham dự Thánh Lễ nửa đêm, em lại gặp một cụ già 83 tuổi đang nằm trên hè phố. Công việc của cụ cũng là xin ăn. Trao gói quà cuối cùng trên tay cho Cụ mà em thấy nghẹn cả lòng. Sao mà trên đời này có nhiều người phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế? từ bao năm nay cũng đã có biết bao nhiêu chính sách hỗ trợ người nghè, cũng đã có biết bao nhiêu các nhân, tổ chức cũng đang làm cái công việc như CSTT đang làm nhưng sao số lượng người nghèo khổ dường như không hề giảm xuống là mấy. Nhìn lại cuộc sống của mình, em thấy mình khổ vì tuổi đã khá nhiều mà mình vẫn lận đận, nhưng khi tiếp xúc với những hoàn cảnh như thế này em thấy mình thật may mắn. Cũng đã có những lúc em thấy không vui, thấy ghét bỏ những đứa trẻ xin ăn vì cứ nghĩ chúng giở trò lừa đảo, lắm mánh khoé. Nhưng đến hôm nay em mới nhận ra rằng các em chỉ là những nạn nhân mà thôi. Cũng chính vì cuộc sống vất vả mà có lẽ mỗi em phải tự hình thành cho mình những mánh khóe nào đó để có thể tồn tại.
Giáng Sinh, theo như niềm tin của người Công Giáo là thời khắc giao hòa giữa trời và đất, là điểm giao thoa giữa tình trời và tình người. Vậy mà cũng trong đêm Noel, còn có biết bao nhiêu người còn phải chịu những thiệt thòi của số phận. Cũng từ những cuộc gặp gỡ này trong em thấy mình quyết tâm hơn để làm điều gì đó. Với sức mình em không biết liệu mình có làm nổi điều gì hay không? Nhưng em vẫn sẽ cố gắng, cố gắng không mệt mỏi. Em tự hứa với bản thân mình là sẽ theo sát dấu chân của CSTT mãi mãi. Vì em tin là với sức một người thì không làm đc gì nhưng một tập thể thì có thể làm được, dù nhiều hay ít...
(Em muốn viết một vài cảm nhận của em trong mùa Giáng Sinh nhưng chẳng biết viết vào đâu cả nên xin một tí đất ở đây các anh chị nhé.)
Chia tay với các em khuyết tật, em lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đêm 24-12, là đêm Giáng Sinh, khi mà trên mọi ngả đường mọi người kéo nhau về các nhà thờ, các gia đình và cửa hàng bên đường đều trang trí những cây thông, những ông già Noel vô cùng đẹp đẽ thì trên đường phố, các em nhỏ vẫn tiếp tục cái công việc thường ngày của mình: Xin ăn. Khi mà hầu hết mọi người được dạo chơi bên người thân của mình thì các em vẫn phải làm việc. Cũng may là mùa Giáng Sinh năm nay không lạnh lắm. Vẫn với cái nón trên tay, em chìa ra trước mặt người đi đường và mong họ cho vài đồng tiền lẻ. Khi tiếp xúc với một số em và trao cho em những bịch kẹo nho nhỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước, các em vẫn cứ ngại ngùng không dám nói chuyện nhiều. Hỏi kỹ thì các em mới nói là sợ bị phạt. Em vẫn thắc mắc là tại sao các em lại phải sợ bị phạt? ai phạt các em? Nhưng rồi em đã tìm được câu trả lời ngay sau đó. Hầu hết các em đi xin ăn là những em có độ tuổi từ 10-15, hầu hết chưa học đến lớp. Quê các em cũng chủ yếu là ở Thanh Hoá. Các em ra HN theo sự mách bảo của một số người, các em đi cho đỡ khổ vì ở quê nhà nghèo quá. Và khi ra HN thì cái công việc xin ăn của các em được "một vài người giúp đỡ". Thành quả lao động của các em sau một ngày sẽ bị những người này tịch thu và chừa lại 1 ít đủ để các em sống tạm bợ qua ngày (ấy là những hôm các em xin được ít tiền, còn không xin được thì các em phải nhịn đói). Đổi lại thì các em được những người đó bố trí cho một chổ để có chỗ mà nghỉ-là những ngôi nhà ổ chuột, sống tập trung (theo lời của 2 em nói vậy).
Mất hơn 2 tiếng đồng hồ dạo quanh khu vực ngã tư Sở, Nguyễn Chí Thanh và Thái Hà, Thái Thịnh mà em đã gặp, nói chuyện được với 7 em bé có cảnh ngộ như vậy. Các em đứa thì xin ăn, đứa thì bán kẹo nhưng rồi cũng là những trẻ lang thang đang trơ trọi kiếm sống. Rồi cũng trên đường đến nhà Thờ để tham dự Thánh Lễ nửa đêm, em lại gặp một cụ già 83 tuổi đang nằm trên hè phố. Công việc của cụ cũng là xin ăn. Trao gói quà cuối cùng trên tay cho Cụ mà em thấy nghẹn cả lòng. Sao mà trên đời này có nhiều người phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế? từ bao năm nay cũng đã có biết bao nhiêu chính sách hỗ trợ người nghè, cũng đã có biết bao nhiêu các nhân, tổ chức cũng đang làm cái công việc như CSTT đang làm nhưng sao số lượng người nghèo khổ dường như không hề giảm xuống là mấy. Nhìn lại cuộc sống của mình, em thấy mình khổ vì tuổi đã khá nhiều mà mình vẫn lận đận, nhưng khi tiếp xúc với những hoàn cảnh như thế này em thấy mình thật may mắn. Cũng đã có những lúc em thấy không vui, thấy ghét bỏ những đứa trẻ xin ăn vì cứ nghĩ chúng giở trò lừa đảo, lắm mánh khoé. Nhưng đến hôm nay em mới nhận ra rằng các em chỉ là những nạn nhân mà thôi. Cũng chính vì cuộc sống vất vả mà có lẽ mỗi em phải tự hình thành cho mình những mánh khóe nào đó để có thể tồn tại.
Giáng Sinh, theo như niềm tin của người Công Giáo là thời khắc giao hòa giữa trời và đất, là điểm giao thoa giữa tình trời và tình người. Vậy mà cũng trong đêm Noel, còn có biết bao nhiêu người còn phải chịu những thiệt thòi của số phận. Cũng từ những cuộc gặp gỡ này trong em thấy mình quyết tâm hơn để làm điều gì đó. Với sức mình em không biết liệu mình có làm nổi điều gì hay không? Nhưng em vẫn sẽ cố gắng, cố gắng không mệt mỏi. Em tự hứa với bản thân mình là sẽ theo sát dấu chân của CSTT mãi mãi. Vì em tin là với sức một người thì không làm đc gì nhưng một tập thể thì có thể làm được, dù nhiều hay ít...
(Em muốn viết một vài cảm nhận của em trong mùa Giáng Sinh nhưng chẳng biết viết vào đâu cả nên xin một tí đất ở đây các anh chị nhé.)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: