ALnML
Super Moderator
Ròm gửi từ nhóm các mẹ bên Mỹ nhờ thăm hỏi giúp đỡ. LG ko đưa đc ảnh lên, đã gửi vào hộp thư khác thử xem.
hôm qua em và chị An đến thăm hai mẹ con Nhớ và Việt, nhìn thấy mặt mũi thằng bé đã ra hình ra dạng, hai cái má phúng phính, chân tay cứng cáp hơn hẳn hôm mới sang, lòng em vui lắm. Nhưng câu chuyện của Nhớ vẫn chưa hết nỗi lo, vì con mắt duy nhất của Việt cũng sẽ không nhìn thấy được dù trước khi sang đây cả gia đình và các bác sĩ đã hi vọng đem lại ánh sáng cho con mắt ấy. Gia đình rất nghèo, bố đi biển có tháng có tháng không, mẹ chỉ ở nhà trông con vì không nhà trẻ nào nhận trẻ mù, bà nội thì già yếu. Cả nhà sống trong ngôi nhà tình thương nhà nước xây cho, nhưng đau đớn thay mảnh vườn sau nhà lại là chỗ người ta đã chôn rất nhiều bom mìn chiến tranh để lại, nên cháu Việt sinh ra 35 năm sau khi hòa bình lập lại mà chịu hậu quả xót xa quá.
Nhớ đã hi vọng Việt sẽ thấy được để gửi con đi nhà trẻ, để có thể đi làm kiếm thêm tiền, chứ cả nhà trông vào bố quá vất vả. Nhưng điều đó không thành hiện thực được.
Em hỏi ở quê có thể tìm việc gì làm ở nhà được không. Nhớ nói bình thường không phải trông con thì có thể đến tổ may gia công để may, mỗi ngày kiếm khoảng 70 ngàn. Còn nếu....Nhớ nói với cái nhìn xa xôi như mơ đến một điều không thể xảy ra...nhà có máy may thì có thể nhận hàng về làm, vừa trông con được. Em hỏi thế máy may mua khoảng bao nhiêu....Nhớ giật mình trở về hiện thực...Ui chao đắt lắm chị ơi, tính ra tiền Việt nhiều lắm, làm sao mua nổi. 10 triệu cơ đấy.
Một ước mơ bình thường đơn giản vậy đấy...cả nhà ơi mỗi người chung tay vào giúp một tí nhé....
hôm qua em và chị An đến thăm hai mẹ con Nhớ và Việt, nhìn thấy mặt mũi thằng bé đã ra hình ra dạng, hai cái má phúng phính, chân tay cứng cáp hơn hẳn hôm mới sang, lòng em vui lắm. Nhưng câu chuyện của Nhớ vẫn chưa hết nỗi lo, vì con mắt duy nhất của Việt cũng sẽ không nhìn thấy được dù trước khi sang đây cả gia đình và các bác sĩ đã hi vọng đem lại ánh sáng cho con mắt ấy. Gia đình rất nghèo, bố đi biển có tháng có tháng không, mẹ chỉ ở nhà trông con vì không nhà trẻ nào nhận trẻ mù, bà nội thì già yếu. Cả nhà sống trong ngôi nhà tình thương nhà nước xây cho, nhưng đau đớn thay mảnh vườn sau nhà lại là chỗ người ta đã chôn rất nhiều bom mìn chiến tranh để lại, nên cháu Việt sinh ra 35 năm sau khi hòa bình lập lại mà chịu hậu quả xót xa quá.
Nhớ đã hi vọng Việt sẽ thấy được để gửi con đi nhà trẻ, để có thể đi làm kiếm thêm tiền, chứ cả nhà trông vào bố quá vất vả. Nhưng điều đó không thành hiện thực được.
Em hỏi ở quê có thể tìm việc gì làm ở nhà được không. Nhớ nói bình thường không phải trông con thì có thể đến tổ may gia công để may, mỗi ngày kiếm khoảng 70 ngàn. Còn nếu....Nhớ nói với cái nhìn xa xôi như mơ đến một điều không thể xảy ra...nhà có máy may thì có thể nhận hàng về làm, vừa trông con được. Em hỏi thế máy may mua khoảng bao nhiêu....Nhớ giật mình trở về hiện thực...Ui chao đắt lắm chị ơi, tính ra tiền Việt nhiều lắm, làm sao mua nổi. 10 triệu cơ đấy.
Một ước mơ bình thường đơn giản vậy đấy...cả nhà ơi mỗi người chung tay vào giúp một tí nhé....
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: