Gửi về một phiên chợ nơi xa...

5,639
9
38

metyruoi

Active Member
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rose-mary and thyme... Những ca từ bạn có thấy quen thuộc không? Vâng, nếu là người hâm mộ những bản nhạc quốc tế xưa, chắc hẳn bạn sẽ không ngần ngại nhắc lại: ca khúc Scarborough Fair đi kèm với tên tuổi bộ đôi huyền thoại Simon và Garfunkel.


http://www.youtube.com/watch?v=XEhAXQ5QQzs


Guitar nhé:


[FLASH]http://www.nghenhac.info/s/5/0/4CC80BB8D018ACD3/0/Embed.html[/FLASH]


http://nghenhac.info/Nhac-khong-loi/Hoa-tau/41020/Scarborough-Fair-Guitar-Concert-Music.html

Scarborough Fair là một hội chợ truyền thống ở thị trấn ven biển Scarborough nước Anh. Đây cũng là nơi tạo cảm hứng cho Paul Simon viết nên ca khúc bất tử.

Anh có đang về hội chợ Scarborough?

Với những mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Hãy nhắc về tôi với một người sống nơi đó

Nàng một thời là tình yêu chân thành của tôi

Ca khúc mở đầu với giọng hát Garfunkel du dương êm ái làm cho những câu hát giống hệt một lời nhắn gửi thực sự. Người gửi lời nhắn là ai vậy? Người nghe phải lắng nghe hết ca khúc mới hiểu được.

Chỉ biết lời nhắn ấy đã có địa chỉ rõ ràng: tới một người con gái sống ở hội chợ Scarborough, nơi tràn đầy những thứ dân dã mộc mạc: xạ hương, rau hương thảo... Người con gái đã từng là tình yêu của nhân vật "Tôi".

Xen giữa những câu hát đầy tính tự sự của Garfunkel, Simon cất giọng hát bè lúc trầm, lúc cao với những câu hát dài như lời người dẫn chuyện:

Trên sườn đồi trong sâu thẳm rừng xanh

Nơi có dấu vết của chú sẻ nâu mào phủ tuyết

Ngọn núi như đứa trẻ trong những tấm khoác và chăn mền phủ kín

Ngủ ngon đến mức chẳng hay rằng tiếng kèn đã ngân vang

Đồi xanh, tuyết trắng... Cảnh vật đẹp quá! Nhân vật chính của câu chuyện đang ở chính nơi này, lòng nhớ về hội chợ xa xôi với một bóng hình đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy. Người ấy không thể về được nơi đó, chỉ có cách gửi lời nhắn nhủ nhớ nhung qua bước chân người khách bộ hành.

Hãy nhắn nàng may cho tôi một chiếc áo vải lanh

Giữa những mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Chẳng có vết tích gì của đường kim mũi chỉ

Rồi nàng sẽ lại là tình yêu chân thành của tôi

Nhớ về hình bóng một người con gái thôn quê, chàng trai chẳng có mong muốn gì cao sang hơn thế: chỉ một chiếc áo sơmi bằng lanh mịn thế thôi. Chiếc áo sẽ là bằng chứng cho tình yêu, để rồi "nàng sẽ lại là tình yêu chân thành của tôi..."

Trên một bên sườn đồi, nơi những cơn mưa lá

Rửa sạch mặt đất bằng bao nhiêu lệ rơi

Một người lính lau súng mình bóng loáng

Vậy là đã rõ: nhân vật chính là một người lính chiến đấu xa quê hương, xa một người mà anh yêu dấu. Lau cây súng giữa thảm lá vàng, người lính xa nhà không biết rồi tương lai sẽ ra sao, mình liệu còn có ngày trở về? Thế nên anh chỉ biết gửi về những lời tha thiết:

Hãy nói nàng tìm cho tôi một mẫu đất nhỏ

Đầy những mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Giữa làn nước muối và bờ biển xa

Rồi nàng sẽ lại là tình yêu chân thành của tôi

Chiến tranh nổ ra với những đoàn quân áo tươi màu đỏ

Vị chỉ huy ra lệnh cho lính mình bắn giết

Chiến đấu cho một mục đích mà từ lâu họ đã lãng quên

Chiến tranh khốc liệt! Người lính chiến đấu vì cái gì? "Mục đích mà từ lâu họ đã lãng quên" cho thấy đây là cuộc chiến tìm lại bản thân. Sống hay chết, trở về hay nằm lại, có người lính nào biết trước được đâu? Nhân vật chính của chúng ta cũng không ngoại lệ.

Tương lai không nằm trong tay, đó là lý do anh nhắn về người mình yêu thương những lời bi thảm: "tìm cho tôi một mẫu đất nhỏ..." Giữa những cây cỏ dân dã thơm ngát, đó là một nấm mộ đặt sẵn. Nấm mộ ấy phải nằm trên đất quê hương, "giữa làn nước muối và bờ biển xa..."

Hãy nhắn nàng cắt bằng chiếc liềm bọc da

Những mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Và gom chúng lại cùng một bó thạch nam

Rồi nàng sẽ lại là tình yêu chân thành của tôi

Người lính nhắc cô gái rằng, nếu anh có không trở về, hãy tìm cho anh một nấm mộ. Khi cắt những cây cỏ thân quen đặt lên nấm mộ ấy, cô hãy dùng một cây liềm bọc da để khỏi làm đau linh hồn anh...

Những lời lẽ như trăn trối ấy khiến người nghe phải buồn lòng. Những lời nhắn cuối cùng đến quê hương và người yêu, mà người lính chẳng còn bao nhiêu hy vọng gặp lại. Có lẽ chàng trai đang cận kề cái chết, nếu không sao anh lại gửi về những lời trăn trối? Ngày trở về đoàn tụ đáng để hy vọng lắm chứ!

Như sợ rằng người khách qua đường quên, chàng trai lại nhắc lại một lần những lời tha thiết:

Anh có đang về hội chợ Scarborough?

Với những mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Hãy nhắc về tôi với một người sống nơi đó

Nàng một thời là tình yêu chân thành của tôi...

Ngày nay, hội chợ xưa đã không còn, thị trấn ngày nào đã trở thành một khu nghỉ mát, nhưng ca từ, âm hưởng của Scarborough Fair vẫn cứ vang mãi trong lòng những người yêu nhạc...


Ca khúc: Scarborough Fair
Sáng tác: Paul Simon


Are you going to Scarborough Fair
Parsley, sage, rosemary and thyme.
Remember me to one who lives there.
She once was a true love of mine.

Tell her to make me a cambric shirt:
Parsley, sage, rosemary and thyme;
Without no seams nor needle work,
Then she'll be a true love of mine.

On the side of a hill in the deep forest green.
Tracing of sparrow on snow-crested brown.
Blankets and bedclothes the child of the mountain
Sleeps unaware of the clarion call.

Tell her to find me an acre of land:
Parsley, sage, rosemary and thyme;
Between the salt water and the sea strand,
Then she'll be a true love of mine.

On the side of a hill a sprinkling of leaves.
Washes the grave with silvery tears.
A soldier cleans and polishes a gun.
Sleeps unaware of the clarion call.

Tell her to reap it with a sickle of leather:
Parsley, sage, rosemary and thyme;
And gather it all in a bunch of heather,
Then she'll be a true love of mine.

War bellows blazing in scarlet battalions.
General order their soldiers to kill.
And to fight for a cause they've long ago forgotten
 
5,639
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Gửi về một phiên chợ nơi xa...

Đây là bài viết về Scarborough Fair của một bạn trên diễn đàn văn chương, mọi người vừa nghe, vừa đọc để cảm nhận giai điệu của bản nhạc một cách sâu lắng hơn nhé!


Scarborough Fair
Simon and Garfunkel's version


Một vài cảm nhận.​

1. Tớ đã từng rất thích dịch lời các bài hát tiếng Anh, nhưng cũng đã rất rất lâu rồi không dịch, lí do là vì toàn nghe nhạc không lời

Nhưng khi nghe *lại* bài hát này, chính xác là bản của Simon và Garfunkel trình bày, tớ có một, uhm chính xác phải dùng từ "ham muốn" được dịch nó sang tiếng Việt. Có nghĩa là, khi nói đến bài nhạc này, một đứa mù kiến thức kĩ thuật âm nhạc như tớ tuy không thể nhận xét chính xác về giai điệu, về nhạc cụ, về giọng hát, về cách hoà âm phối khí.., nhưng có thể chắc chắn một điều rằng đây sẽ là bài hát tớ muốn được nghe lần cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cái chết sẽ thật êm ái trong những giai điệu du dương này. Âm nhạc trong bài hát là một trong những lí do đầu tiên khiến tớ muốn dịch lời của nó sang tiếng Việt - ngôn ngữ mẹ đẻ của tớ - ngôn ngữ tớ tôn thờ.​

2. Lí do thứ hai khiến tớ muốn dịch bài hát này đến thế là vì vài câu trong lời bài hát mà nhờ vốn tiếng Anh ít ỏi và khả năng nghe vô cùng hạn chế mà tớ có thể nghe được​


"Parsley, sage, rosemary and thyme" - câu này từng đọc ở đâu đó trước không thì thánh mới đoán ra ._.
"Remember me to one who lives there"
"She once was a true love of mine"
"Then she'll be a true love of mine"
"Washing the grave with silvery tears"​

Chỉ có từng ấy thôi. Nghe những lần đầu tiên và không đọc lyric thì chỉ được vậy ._. Vì giọng hát lồng vào nhau chập chờn trong sóng ảo khiến người ta mê đi.. Câu chữ quện lại như, uhm không hiểu sao tớ lại liên tưởng đến sữa đặc ^^ - dòng sữa chảy ra từ hộp khi mình nhấc lên rót vào cốc ấy, rồi liên tưởng đến giấy gói hoa từng sợi mịn và mượt gói những bông cẩm chướng nhỏ lần trước mẹ đem về nữa.

Năm câu nghe được ấy để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng. Như cánh cửa hé mở, mời gọi: Có một câu chuyện đằng sau..

Và đó là một câu chuyện tình, một câu chuyện tình dang dở.. "She once was.." "She will be.." Có nghĩa là "She never is.." Một câu chuyện tình dang dở thì luôn có sức hút: nó không chỉ đánh cắp trái tim người trong cuộc, nó còn làm trái tim người ngoài cuộc đôi lúc cũng muốn lồng lên đòi dứt xích đi hoang.


3. Không cần tinh ý, cũng có thể nhận ra trong bài hát, lặp đi lặp lại là câu


"Parsley, sage, rosemary and thyme"
"Cây ngò tây, cây xô thơm, hoa hương thảo và cỏ xạ hương"​

(Ở bản dịch phía trên, tớ đã đổi thành "Hương ngò tây, hương xô thơm, hoa hương thảo và cỏ xạ hương". Có thể chỉ là cảm nhận cá nhân, nhưng muốn câu văn được mềm mại)

Ngò tây (còn gọi là mùi tây) - xô thơm - hoa hương thảo - cỏ xạ hương (còn gọi là húng tây). Đây là bốn loại thảo mộc mà thời Trung Cổ được người xưa - những người "ngoại đạo" tôn thờ thiên nhiên, vì thế mà từng bị coi là "phù thuỷ" - ưa dùng. Tớ rất thích phù thuỷ. Trong một quyển sách tớ đọc của NXB Kim Đồng (hình như là "Phù thuỷ và Pháp sư"), các "phù thuỷ" ấy đã lưu truyền một công thức "bùa yêu" thế này:

"Hãy đưa cho người mà bạn yêu mến đeo 1 túi đựng lá ngò tây, lá xô thơm, hoa hương thảo và lá húng tây. Làm ẩm túi 1 tuần/lần bằng 7 giọt dầu thơm bergamot (tên một loại cam được dùng để lấy tinh dầu). Để người kia đeo túi ấy hoặc để dưới gối. Và hương yêu sẽ tràn.."

Ô tớ chưa thử '_'. Bạn nào thử rồi cho ý kiến hah


Nhắc đến bùa yêu nhớ đến đoạn văn này của Nguyễn Ngọc Tư (mình thật lan man ._.)

"Sẽ khổ sở rất dài khi mắt ta thấy những cử chỉ thương yêu, tai ta nghe những lời nói ngọt ngào mà trong bụng ta biết tỏng tòng tong tất cả đều không thật. Lúc đó ta sẽ chết dần mòn vì đau tủi, chắc còn vất vả hơn giai đoạn thất tình bây giờ, khi cứ canh cánh trong lòng: thằng cha này tình tứ với mình là nhờ… tấm bùa chứ chẳng xuất phát từ tình yêu gì đâu. Và cái cười dịu dàng kia, ánh mắt ấm áp kia, nụ hôn ngọt ngào kia, vòng tay nồng nàn kia… thấy vậy mà không phải vậy. Ta nhìn cuộc đời thấy lệnh lạc, mất mát ít nhiều. Đó là chưa kể phải thoi thóp lo âu, sợ tự dưng một ngày bùa thiêng hết tác dụng, thằng bạn rùng mình một cái, ngơ ngác hỏi ủa, sao hai đứa mình nằm chung giường vậy, xin lỗi nghen, chắc tại hồi hôm tui xỉn quá nên chui ẩu vô mùng bà. Rồi thằng bạn nhìn vẻ mặt đau đớn của ta, kinh hoàng: “Trời đất ơi, bộ tui đã làm gì bậy bạ sao...”. Tất cả sẽ chấm dứt ở đó, thằng nọ phủi sạch những ngày tháng mặn nồng cái rột, bỏ lại ta một mình chìm dưới đống kỷ niệm thương yêu. Với ký ức trống trơn, thằng nọ phơi phới ra đi, còn ta thì nhớ hoài, đau hoài…"

[Nguyễn Ngọc Tư - Bùa yêu và con nhỏ thất tình]

Cái đoạn trên post vì thấy hay thôi, không phải cảnh báo gì đâu nhá :-"

Nhưng không phải cái vụ bùa ngải này rất hay ho sao xD

Trở lại với bài hát, bốn loại thảo mộc xuất hiện trong bài thực sự làm tớ thú vị. Tớ chưa được biết đến mùi hương của từng loại, nhưng tập hợp của bốn hương thơm ấy tạo thành "mùi kí ức" hoà vào "mùi nỗi nhớ" thì tớ cũng biết chút ít : D. Ban đầu tớ không hiểu lắm tại sao chúng được nhắc đến trong bài hát, rồi khi đọc vụ bùa yêu kia tớ nghĩ chàng trai muốn dùng chúng buộc tình yêu trở lại nên mới lẩm nhẩm đọc mãi như thần chú như thế. Sau đó tớ đọc một tư liệu khác trên petalia.org người ta cho rằng bốn loại thảo mộc đó là bốn loại cây mọc trong vườn nhà cô gái (chúng có thể vừa làm thuốc vừa làm gia vị). Chàng trai đến thăm cô gái, bước vào vườn hương thảo mộc theo chân. Xa người yêu dấu rồi, mùi hương còn bện chặt tâm tưởng. Khi nhớ đến cô gái là nghĩ về mùi hương ấy. Hương thơm tình yêu. Cách lí giải này có vẻ hợp lí và dễ chịu hơn vụ bùa yêu kia nhỉ. Nhưng thật ra nếu đúng như vậy thì hương thơm thảo mộc này cũng chính là một bùa yêu vô hình, người đặt bùa không biết, người trúng bùa chẳng hay. Nên, mới không dứt ra được.

4. Bài hát Scarborough Fair vốn là dân ca Anh, sau đó được nhiều ca sĩ cover. Theo tớ, bản của Simon và Garfunkel (với một phần phối ban đầu từ Martin Carthy) là hay nhất vì nó có những nét riêng được sáng tạo rất lạ và hay trong cả nhạc và lời. Nhạc thì nghe rồi bạn sẽ biết (đứa thích mơ mộng như tớ thấy trong đó là nắng, nước và cây cỏ, không biết bạn thế nào
). Còn lời thì bên cạnh lời hát về câu chuyện tình yêu - đã có sẵn trong dân ca từ trước đó - Simon và Garfunkel còn đệm thêm cả những câu hát có tính chất phản đối những cuộc chiến tranh vô nghĩa liên miên. Một câu về tình yêu, rồi đệm tiếp ngay sau đó một câu về chiến tranh, cứ xen kẽ như vậy:


Tell her to make me a cambric shirt
On the side of a hill in the deep forest green.
Parsley, sage, rosemary and thyme
Tracing of sparrow on snow-crested brown
Without no seams nor needle work
Blankets and bedclothes the child of the mountain
Then she'll be a true love of mine
Sleeps unaware of the clarion call

Lời đệm miêu tả cuộc chiến tranh mỏng và nhẹ như làn sương, vất vưởng u uất giữa câu chuyện tình xa xưa. Chiến tranh không là một hình tượng nữa, nó trở thành nỗi ám ảnh. Dai dẳng, day dứt, khôn nguôi.


"Đứa trẻ của núi rừng ngủ mê giữa tiếng kèn đồng"

"Người lính nhẹ lau báng súng
Ngủ mê giữa tiếng kèn đồng"

Trái tim vì thơ ngây mà mê man bất tỉnh giữa hơi lạnh chiến tranh.
Trái tim vì sạn chai mà bất tỉnh mê man giữa những âm thanh giết chóc vang vọng.

Đáng thương.


"Hãy chiến đấu cho lí tưởng các người đã lãng quên.."

Lí tưởng, dù tốt hay xấu, cũng đã bị thời gian xoá nhoà trong tâm trí, bị màu đỏ của quân phục (bao nhiêu phần là sắc vải, bao nhiêu phần là màu máu?) nhổ bật gốc rễ từng bám trong não bộ các người. Các người đang chiến đấu vì điều các người không nhớ, không biết. Rõ ràng là chiến đấu vì vô nghĩa, phải không.

Biết ơn vì mình không phải sống giữa tiếng kèn vọng vang như đấm vào ngực vào tim, không phải sống giữa những ống đồng sáng loá, không bị những bộ quân phục nhuộm tươi sắc máu ám ảnh từng giấc mơ.

5. Một vài tư liệu tham khảo về bài hát này ^_^

- Bản tổng quát tiếng Anh khá đầy đủ từ wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Scarborough_Fair

- Thông tin bằng tiếng Việt giúp hiểu rõ hơn về ý nghĩa bài hát: http://www.mediafire.com/?tmndhkzzyxm (sưu tầm từ petalia.org, không rõ tên người viết/dịch)

- Hình ảnh bốn loại thảo mộc trong bài



Vài lời về bài hát ưa thích nhất của tớ - tính đến hôm nay - Scarborough Fair kết thúc tại đây ^_^. Rất lâu rồi mới viết dài thế này. Cảm thấy hạnh phúc:x
 
Top