- 39
- 0
- 0
chiaseyeuthuong
New Member
[FONT="]Một sự tình cờ khiến tôi gặp cô bé đáng yêu và đáng thương này, vào một buổi trưa, hết giờ làm việc nhưng hôm đó tôi không ngủ được, nên lang thang ra trước cổng công ty tìm mua nước uống, thế là tôi gặp một cô bé đang ngồi bên cạnh chị hàng nước, với nụ cười duyên con bé mời tôi mua giúp tờ vé số, mới đầu tôi từ chối vì trước giờ chẳng khi nào tôi mua vé số (trừ khi mua giúp một ông lão hay bà lão mà tôi thấy chạnh lòng ), nhưng rồi không hiểu sao tôi lại bắt chuyện với con bé. Tôi hỏi “con có đi học không?” con bé trả lời tôi rất lễ phép “dạ có ạ”. [/FONT]
[FONT="]“ồ, vậy con đi học vào thời gian nào? con học có giỏi không? Nhà con ở đâu? Ba mẹ con đâu và ba mẹ làm gì sao để con đi bán vé số thế này?...”[FONT="] Tôi cứ thế hỏi liên tục mà không đợi con bé trả lời, may mà tôi còn kịp nhận ra là mình vừa mới làm con bé ngơ ngác vì hàng loạt câu hỏi, thế là tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh con bé để hỏi chuyện, con bé trả lời từng câu hỏi của tôi hết sức lễ phép và rõ ràng như người lớn kể chuyện.[/FONT][/FONT]
[FONT="]“Con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 10 tuổi, con học lớp 3 trường Lê Đình Chinh gần đây nè, năm nào con cũng được học sinh giỏi. Con ở với bà ngoại, bà ngoại con năm nay 69 tuổi, bà ngoại cũng đi bán vé số như con. Con có ba mẹ nhưng ngoại nói ba con bỏ con từ lúc con còn trong bụng mẹ, còn mẹ con thì bỏ con lúc con 2 tháng rưỡi và giờ mẹ con có chồng khác rồi”[FONT="] Con bé hồn nhiên trả lời hết tất cả các câu hỏi của tôi, thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên tôi hỏi địa chỉ chỗ 2 bà cháu đang ở để sắp xếp qua thăm và tìm hiểu hoàn cảnh xem có giúp đỡ gì được không.[/FONT][/FONT]
[FONT="]Tôi đã tìm tới nhà trọ theo sự chỉ đường của con bé, vì cũng gần công ty tôi nên tôi cũng không khó khăn trong việc tìm đường. Trên đường đi thì tôi gặp con bé đang lang thang bán vé số, tôi vội chạy đến và chở con bé về nhà. Vừa vào đến nhà, tôi hết sức ngạc nhiên khi lần đầu tiên phát hiện giữa thành phố xa hoa, nhộn nhịp cũng có một hình thức “nhà trọ” như thế này. 1 căn nhà khoảng 40m2 , có một cái gác lửng, bên dưới là chỗ người ta thuê để chứa đồ và buôn bán rau củ, quả… trên gác là một căn phòng khoảng 32m2 nhưng có hơn 20 con người ở đây, mỗi người chỉ thuê 1 chỗ để nằm nghỉ khi đêm về sau một ngày lăn lộn mưu sinh. Hai bà cháu của Dung cũng thuê một chỗ tương tự trên căn gác nhỏ này. Giá thuê một chỗ ngủ là 4000đ/1 đêm.[/FONT]
[FONT="]Tôi gặp bà ngoại bé Dung, bà tên là Nguyễn Thị Dưỡng, năm nay bà 69 tuổi, nhưng nhìn bà cũng còn khỏe lắm vì theo bà nói mỗi ngày bà đi bộ mấy chục cây để bán vé số nên coi như là tập thể dục, vì thế mà trời thương không ốm đau bệnh tật gì. [/FONT]
[FONT="]Lúc tôi đến thì bà vừa đi bán về được một lúc, đang ngồi đếm lại số tiền mà suốt từ sáng đến giờ bán được. Bà bắt đầu kể chuyện về bé Dung và gia đình cho tôi nghe.[/FONT]
[FONT="]“Chẳng giấu gì cô, chuyện nhà tôi thế này, gia đình tôi quê ở Quảng Ngãi, nhà có 2 đứa con,1 đứa con gái và 1 và thằng con trai. Con gái tôi (mẹ bé Dung) trước đây cũng bỏ nhà đi theo ba bé Dung, gia đình cũng không chấp nhận tụi nó, nhưng sau rồi nó quay về xin lỗi và nói rằng tụi nó đã bỏ nhau, lúc đó nó đã có bầu 4 tháng rồi. Giận con nhưng cũng thương cháu nên tôi tha thứ và nuôi dưỡng cho đến khi nó sinh bé Dung mẹ tròn con vuông, lúc đó cũng có người đến xin con Dung để làm con nuôi, nhưng gia đình tôi cũng nhất quyết không cho, nhất là cậu nó, lúc đó đang làm trong này mà cậu nó cứ gọi điện về liên tục dặn rằng không được cho con bé, dù có đói khổ cũng phải nuôi nó. Rồi mẹ nó bỏ đi làm để kiếm tiền nuôi con, thời gian đầu thì nó còn thường xuyên gửi tiền về nuôi con bé, sau dần nó có bạn mới rồi tự ý cưới xin nên cũng bỏ con luôn, nói thiệt với cô, tới giờ này nó còn giấu bên nhà chồng chuyện nó có con riêng. Tôi thì già rồi, làm gì ra tiền mà nuôi cháu, thế là cậu nó điện về bảo bồng cháu vào đây rồi cậu nó lo. Thật tình thì thằng cậu rất thương cháu và thương mẹ, nhưng nó cũng cực khổ quá trời nên cũng chẳng lo được bao nhiêu, vì vậy mà bà cháu tôi mới phải tự mưu sinh như vầy nè cô.”[FONT="] Nghe bà tâm sự mà mình cũng ngậm ngùi, nhìn cảnh 2 bà cháu ở mà thấy thật đáng thương! Bà ngoại kể tiếp [/FONT][FONT="]“con nhỏ ngoan lắm cô àh, nó đi bán tối ngày, không có thời học hành bao nhiêu nhưng nó vẫn học rất giỏi, nó nói với tôi là nó muốn học để thành cô giáo, sau này nuôi bà ngoại, không để bà ngoại đi bán vé số nữa. Tôi nói là đợi đến lúc đó chắc bà chết rồi, nó bảo là nếu bà ngoại chết thì mỗi ngày con sẽ mua trái cây ra cúng mộ bà ngoại, ngày nào con cũng ở cạnh mộ bà ngoại hết, tôi còn chọc nó ngoại già rồi có răng đâu mà ăn trái cây (cười). Nó có hiếu lắm cô àh!”[/FONT][/FONT]
[FONT="]Tôi quay sang hỏi chuyện bé Dung [FONT="]“con nói cho cô biết thời gian một ngày của con xem nào?”[/FONT][FONT="] con bé ngoan ngoãn trả lời[/FONT][FONT="] “Dạ, sáng con thức dậy 5h, con học bài tới 6h hoặc hơn một chút rồi con đến trường, con tan học lúc 11h rồi về nhà thay đồ đi bán vé số, con bán lòng vòng đây tới 1h30 thì con đi học lại tới 4h chiều về, ăn cơm xong con lại đi bán tới 11h khuya.”[/FONT][/FONT]
[FONT="]Một ngày của một cô bé 10 tuổi như vậy đấy các bạn ạh. Thật xót xa quá! Con đang tuổi ăn tuổi học, tuổi vui chơi cùng bạn bè mà lại phải làm việc suốt từ 5h sáng đến 11h đêm. Nhưng khâm phục nhất là con bé vẫn học rất giỏi, suốt 2 năm học đều được học sinh giỏi và được đi thi vở sạch chữ đẹp nữa chứ.[/FONT]
Giấy khen học sinh giỏi năm học vừa rồi của bé Dung
[FONT="]Với những hoàn cảnh như thế này, mình rất mong tất cả chúng ta hãy chung tay giúp đỡ con bé, để con có điều kiện học hành tốt, sau này con thành người có ích cho xã hội thì chúng ta cũng là những người có công trong công cuộc “trăm năm trồng người” như thành viên Cu ty đã nói. Subin sẽ thường xuyên dõi theo và thông tin về Dung, Hậu để các thành viên biết tình hình học tập của các em. Và hi vọng chúng ta ngày càng giúp đỡ được nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng muốn vươn lên trong học tập để thay đổi cuộc sống. [/FONT]
[FONT="]
Mong rằng BQT sẽ xem xét trường hợp bé này và phát động kêu gọi hỗ trợ học phí cho em![/FONT]
[FONT="]“ồ, vậy con đi học vào thời gian nào? con học có giỏi không? Nhà con ở đâu? Ba mẹ con đâu và ba mẹ làm gì sao để con đi bán vé số thế này?...”[FONT="] Tôi cứ thế hỏi liên tục mà không đợi con bé trả lời, may mà tôi còn kịp nhận ra là mình vừa mới làm con bé ngơ ngác vì hàng loạt câu hỏi, thế là tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh con bé để hỏi chuyện, con bé trả lời từng câu hỏi của tôi hết sức lễ phép và rõ ràng như người lớn kể chuyện.[/FONT][/FONT]
[FONT="]“Con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 10 tuổi, con học lớp 3 trường Lê Đình Chinh gần đây nè, năm nào con cũng được học sinh giỏi. Con ở với bà ngoại, bà ngoại con năm nay 69 tuổi, bà ngoại cũng đi bán vé số như con. Con có ba mẹ nhưng ngoại nói ba con bỏ con từ lúc con còn trong bụng mẹ, còn mẹ con thì bỏ con lúc con 2 tháng rưỡi và giờ mẹ con có chồng khác rồi”[FONT="] Con bé hồn nhiên trả lời hết tất cả các câu hỏi của tôi, thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên tôi hỏi địa chỉ chỗ 2 bà cháu đang ở để sắp xếp qua thăm và tìm hiểu hoàn cảnh xem có giúp đỡ gì được không.[/FONT][/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
bé Phan Thị Dung (ngày đầu tiên Subin gặp chỗ quán nước gần cty Subin)[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]
bé Phan Thị Dung (ngày đầu tiên Subin gặp chỗ quán nước gần cty Subin)[/FONT]
[FONT="]Tôi đã tìm tới nhà trọ theo sự chỉ đường của con bé, vì cũng gần công ty tôi nên tôi cũng không khó khăn trong việc tìm đường. Trên đường đi thì tôi gặp con bé đang lang thang bán vé số, tôi vội chạy đến và chở con bé về nhà. Vừa vào đến nhà, tôi hết sức ngạc nhiên khi lần đầu tiên phát hiện giữa thành phố xa hoa, nhộn nhịp cũng có một hình thức “nhà trọ” như thế này. 1 căn nhà khoảng 40m2 , có một cái gác lửng, bên dưới là chỗ người ta thuê để chứa đồ và buôn bán rau củ, quả… trên gác là một căn phòng khoảng 32m2 nhưng có hơn 20 con người ở đây, mỗi người chỉ thuê 1 chỗ để nằm nghỉ khi đêm về sau một ngày lăn lộn mưu sinh. Hai bà cháu của Dung cũng thuê một chỗ tương tự trên căn gác nhỏ này. Giá thuê một chỗ ngủ là 4000đ/1 đêm.[/FONT]
[FONT="]Tôi gặp bà ngoại bé Dung, bà tên là Nguyễn Thị Dưỡng, năm nay bà 69 tuổi, nhưng nhìn bà cũng còn khỏe lắm vì theo bà nói mỗi ngày bà đi bộ mấy chục cây để bán vé số nên coi như là tập thể dục, vì thế mà trời thương không ốm đau bệnh tật gì. [/FONT]
[FONT="]Lúc tôi đến thì bà vừa đi bán về được một lúc, đang ngồi đếm lại số tiền mà suốt từ sáng đến giờ bán được. Bà bắt đầu kể chuyện về bé Dung và gia đình cho tôi nghe.[/FONT]
[FONT="]“Chẳng giấu gì cô, chuyện nhà tôi thế này, gia đình tôi quê ở Quảng Ngãi, nhà có 2 đứa con,1 đứa con gái và 1 và thằng con trai. Con gái tôi (mẹ bé Dung) trước đây cũng bỏ nhà đi theo ba bé Dung, gia đình cũng không chấp nhận tụi nó, nhưng sau rồi nó quay về xin lỗi và nói rằng tụi nó đã bỏ nhau, lúc đó nó đã có bầu 4 tháng rồi. Giận con nhưng cũng thương cháu nên tôi tha thứ và nuôi dưỡng cho đến khi nó sinh bé Dung mẹ tròn con vuông, lúc đó cũng có người đến xin con Dung để làm con nuôi, nhưng gia đình tôi cũng nhất quyết không cho, nhất là cậu nó, lúc đó đang làm trong này mà cậu nó cứ gọi điện về liên tục dặn rằng không được cho con bé, dù có đói khổ cũng phải nuôi nó. Rồi mẹ nó bỏ đi làm để kiếm tiền nuôi con, thời gian đầu thì nó còn thường xuyên gửi tiền về nuôi con bé, sau dần nó có bạn mới rồi tự ý cưới xin nên cũng bỏ con luôn, nói thiệt với cô, tới giờ này nó còn giấu bên nhà chồng chuyện nó có con riêng. Tôi thì già rồi, làm gì ra tiền mà nuôi cháu, thế là cậu nó điện về bảo bồng cháu vào đây rồi cậu nó lo. Thật tình thì thằng cậu rất thương cháu và thương mẹ, nhưng nó cũng cực khổ quá trời nên cũng chẳng lo được bao nhiêu, vì vậy mà bà cháu tôi mới phải tự mưu sinh như vầy nè cô.”[FONT="] Nghe bà tâm sự mà mình cũng ngậm ngùi, nhìn cảnh 2 bà cháu ở mà thấy thật đáng thương! Bà ngoại kể tiếp [/FONT][FONT="]“con nhỏ ngoan lắm cô àh, nó đi bán tối ngày, không có thời học hành bao nhiêu nhưng nó vẫn học rất giỏi, nó nói với tôi là nó muốn học để thành cô giáo, sau này nuôi bà ngoại, không để bà ngoại đi bán vé số nữa. Tôi nói là đợi đến lúc đó chắc bà chết rồi, nó bảo là nếu bà ngoại chết thì mỗi ngày con sẽ mua trái cây ra cúng mộ bà ngoại, ngày nào con cũng ở cạnh mộ bà ngoại hết, tôi còn chọc nó ngoại già rồi có răng đâu mà ăn trái cây (cười). Nó có hiếu lắm cô àh!”[/FONT][/FONT]
[FONT="]Tôi quay sang hỏi chuyện bé Dung [FONT="]“con nói cho cô biết thời gian một ngày của con xem nào?”[/FONT][FONT="] con bé ngoan ngoãn trả lời[/FONT][FONT="] “Dạ, sáng con thức dậy 5h, con học bài tới 6h hoặc hơn một chút rồi con đến trường, con tan học lúc 11h rồi về nhà thay đồ đi bán vé số, con bán lòng vòng đây tới 1h30 thì con đi học lại tới 4h chiều về, ăn cơm xong con lại đi bán tới 11h khuya.”[/FONT][/FONT]
[FONT="]Một ngày của một cô bé 10 tuổi như vậy đấy các bạn ạh. Thật xót xa quá! Con đang tuổi ăn tuổi học, tuổi vui chơi cùng bạn bè mà lại phải làm việc suốt từ 5h sáng đến 11h đêm. Nhưng khâm phục nhất là con bé vẫn học rất giỏi, suốt 2 năm học đều được học sinh giỏi và được đi thi vở sạch chữ đẹp nữa chứ.[/FONT]
Giấy khen học sinh giỏi năm học vừa rồi của bé Dung
[FONT="]Với những hoàn cảnh như thế này, mình rất mong tất cả chúng ta hãy chung tay giúp đỡ con bé, để con có điều kiện học hành tốt, sau này con thành người có ích cho xã hội thì chúng ta cũng là những người có công trong công cuộc “trăm năm trồng người” như thành viên Cu ty đã nói. Subin sẽ thường xuyên dõi theo và thông tin về Dung, Hậu để các thành viên biết tình hình học tập của các em. Và hi vọng chúng ta ngày càng giúp đỡ được nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng muốn vươn lên trong học tập để thay đổi cuộc sống. [/FONT]
[FONT="]
Mong rằng BQT sẽ xem xét trường hợp bé này và phát động kêu gọi hỗ trợ học phí cho em![/FONT]