- 39
- 0
- 0
chiaseyeuthuong
New Member
Hãy giúp đỡ cho bé Nguyễn Đình Hiếu 12 tuổi bị bệnh tim
Quê quán: Nghệ An
Trong căn nhà xuất xứ là chuồng trâu, chị Hoàng nuốt nước mắt nhìn đứa con trai đầu bị bệnh tim chân tay nhỏ xíu, da dẻ vàng vọt, môi tím đen đang chơi bên cậu em trai bị bệnh thận và em gái đang ho khèng khẹc vì bệnh phổi. Chị bảo: "Đời tôi sao mà khổ thế!".
Căn nhà sập xệ nằm ở cuối lưng chừng núi thuộc xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Chị Bùi Thị Hoàng nghẹn ngào kể về phận đời cơ cực của mình và những đứa con bị bệnh hiểm nghèo.
Năm 1997, chị kết duyên cùng anh Nguyễn Đình Trung ở cùng xã với tài sản duy nhất là một túp lều đan bằng lá cọ cùng mấy sào đất đồi cằn cỗi. Hai vợ chồng ky cóp làm ăn, dựng được một chiếc chuồng nuôi trâu bằng gỗ với quan niệm “con trâu là đầu cơ nghiệp”, nhưng họ không ngờ hai công trình đầu tiên ấy cũng là công trình cuối cùng mà họ xây dựng được bởi những đứa con mang trọng bệnh cứ lần lượt ra đời.
Đứa đầu tiên chào đời năm 1998 mang tên Nguyễn Đình Hiếu, sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng càng lớn, Hiếu càng có những biểu hiện lạ như còi cọc, môi thâm, thường xuyên bị ngất mỗi khi vận động nặng. Cứ tưởng con bị suy dinh dưỡng, vả lại không có tiền nên anh chị không đưa con đi khám sớm.
Mãi đến năm 2005, vợ chồng chị Hoàng mới có đủ tiền đưa Hiếu ra Bệnh viện Nhi Nghệ An khám và xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị tim bẩm sinh và giới thiệu ra Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật. Sau khi vay mượn hàng xóm được hơn 2 triệu đồng, họ đưa con ra Hà Nội theo lời khuyên của các bác sĩ. Lần đầu tiên ra thủ đô, anh chị hoảng hốt khi số tiền ấy hết veo sau những thủ tục xét nghiệm, nhập viện. Sau một ngày điều trị, phần vì các bác sĩ khuyên nên đưa cháu vào Bệnh viện chợ Rẫy bởi bệnh tình đã nặng, suy tim độ 4, phần vì hết tiền nên anh chị quyết đưa cháu về quê chờ chết.
Đầu năm 2006, chị Hoàng lại nhận được một hung tin nữa khi cậu con trai thứ 2 Nguyễn Đình Đạo (sinh năm 2000) phải nhập viện để mổ ruột thừa. Sau ca mổ, cháu Đạo tự nhiên phát phù toàn thân và được các bác sĩ kết luận bị Hội chứng thận nhiễm mỡ, suy thận, cần phải tiêm, truyền, chạy thận và điều trị dài ngày ở Hà Nội. Cũng vào cuối năm đó, chị Hoàng sinh thêm một bé gái, lần này, ông trời cũng không thương khi ngay mới sinh ra, em bé đã bị hội chứng viêm phổi mạn tính, thường xuyên phải đi viện.
Với 3 đứa con lần lượt mắc trọng bệnh, đặc biệt là hai cậu con trai mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh thận, gia đình chị Hoàng kiệt quệ hẳn cùng những chuyến đưa con đi chữa bệnh.
"Vợ chồng chúng tôi đau đớn, tủi phận và xót thương cháu đầu đang chờ chết bởi chi phí cho ca mổ tim đến cả trăm triệu trong khi cả nhà cơm còn chưa đủ ăn nhưng vẫn cố gắng đưa cháu thứ 2 ra Hà Nội chữa thận mỗi tuần một lần”, Chị Hoàng nghẹn ngào nói.
Những tài sản có giá trị nhất trong nhà là một con trâu và hai con dê cũng lần lượt đội nón ra đi, chiếc lều tranh nơi gia đình anh chị tá túc cũng dột nát rồi đổ sập. “Không có trâu, không có nhà ở nên gia đình chúng tôi phải dọn vào chuồng trâu để ở. Một gian chuồng trâu được dọn sạch để kê hai chiếc giường còn hai đầu hồi để làm nơi nấu ăn và chỗ cho mấy con gà trú ẩn”, anh Hoàng vừa kể vừa cám cảnh nhìn lên căn chòi.
Năm trước, gia đình anh nhận được một con bê con từ chương trình hỗ trợ người nghèo, thế là “căn nhà” họ đang tá túc có thêm một thành viên mới, chú bê được nhốt ở cuối góc chuồng trâu.
Từ ngày các con mắc bệnh, anh Trung chị Hoàng phải nai lưng làm thuê đủ mọi việc, từ dọn chuồng bò, cày thuê, phun thuốc trừ sâu thuê,… để kiếm tiền đưa cậu con trai mỗi tuần một lần ra Hà Nội. “Vợ chồng tôi quần quật cả ngày mới kiếm được vài ba chục ngàn nhưng số tiền ấy như muối bỏ bể bởi mỗi tuần riêng tiền đưa cháu ra thủ đô chữa thận đã mất hơn 2 triệu đồng”, chị Hoàng vừa kể vừa tủi phận nghĩ đến món nợ ngân hàng hơn 50 triệu mà chưa biết đến bao giờ sẽ trả được.
Làm việc quá sức nhưng không đủ ăn đủ mặc, lần lượt hai vợ chồng chị cũng đổ bệnh, chị Hoàng bị bướu cổ còn anh Trung thỉnh thoảng lại ngất lên ngất xuống. Mặc dù vậy, cả hai không ai dám đi khám, phần vì không có tiền, phần lại sợ phải nghe tin dữ như các con.
Nhìn đứa con trai đầu bị bệnh tim chân tay nhỏ xíu, da dẻ vàng vọt, môi tím đen đang chơi bên cậu em trai bị bệnh thận và em gái đang ho khèng khẹc vì bệnh phổi, chị Hoàng không dám nghĩ đến việc mình cũng không khỏe.
"Nếu có một điều thần kỳ, hai vợ chồng chúng tôi sẽ đưa cháu bị bệnh tim vào Bệnh viện chợ Rẫy khám một lần, nếu cháu chết cũng thỏa mãn, còn cháu thứ 2 và thứ 3, chỉ mong ông trời cho vợ chồng tôi thêm sức khỏe, đừng bắt cha mẹ nó phải mang trọng bệnh để có thể tiếp tục đi làm thuê, kiếm tiền đưa con đi chữa thận, chữa phổi”, nói xong, vợ chồng anh Trung, chị Hoàng đều nghẹn ngào lau nước mắt.
Độc giả hảo tâm xin liên hệ địa chỉ: Chị Bùi Thị Hoàng - xóm 7A, xã Thanh Mai - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0166.299.1164.
©Nguồn/Tác Giả: hồng quý (hiểu về trái tim)
Quê quán: Nghệ An
Trong căn nhà xuất xứ là chuồng trâu, chị Hoàng nuốt nước mắt nhìn đứa con trai đầu bị bệnh tim chân tay nhỏ xíu, da dẻ vàng vọt, môi tím đen đang chơi bên cậu em trai bị bệnh thận và em gái đang ho khèng khẹc vì bệnh phổi. Chị bảo: "Đời tôi sao mà khổ thế!".
Căn nhà sập xệ nằm ở cuối lưng chừng núi thuộc xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Chị Bùi Thị Hoàng nghẹn ngào kể về phận đời cơ cực của mình và những đứa con bị bệnh hiểm nghèo.
Năm 1997, chị kết duyên cùng anh Nguyễn Đình Trung ở cùng xã với tài sản duy nhất là một túp lều đan bằng lá cọ cùng mấy sào đất đồi cằn cỗi. Hai vợ chồng ky cóp làm ăn, dựng được một chiếc chuồng nuôi trâu bằng gỗ với quan niệm “con trâu là đầu cơ nghiệp”, nhưng họ không ngờ hai công trình đầu tiên ấy cũng là công trình cuối cùng mà họ xây dựng được bởi những đứa con mang trọng bệnh cứ lần lượt ra đời.
Đứa đầu tiên chào đời năm 1998 mang tên Nguyễn Đình Hiếu, sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng càng lớn, Hiếu càng có những biểu hiện lạ như còi cọc, môi thâm, thường xuyên bị ngất mỗi khi vận động nặng. Cứ tưởng con bị suy dinh dưỡng, vả lại không có tiền nên anh chị không đưa con đi khám sớm.
Gia đình chị Hoàng - anh Trung trong căn nhà là chiếc chuồng trâu. Một đầu nhà là bếp nấu, đầu kia là nơi ở của bê con. Cậu anh mắc bệnh tim (bên trái) đang chờ chết và cậu em phát phù vì bệnh thận đang khiến cha mẹ kiệt quệ vì làm không đủ tiền chữa bệnh cho con. Ảnh: Trường Long.
Mãi đến năm 2005, vợ chồng chị Hoàng mới có đủ tiền đưa Hiếu ra Bệnh viện Nhi Nghệ An khám và xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị tim bẩm sinh và giới thiệu ra Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật. Sau khi vay mượn hàng xóm được hơn 2 triệu đồng, họ đưa con ra Hà Nội theo lời khuyên của các bác sĩ. Lần đầu tiên ra thủ đô, anh chị hoảng hốt khi số tiền ấy hết veo sau những thủ tục xét nghiệm, nhập viện. Sau một ngày điều trị, phần vì các bác sĩ khuyên nên đưa cháu vào Bệnh viện chợ Rẫy bởi bệnh tình đã nặng, suy tim độ 4, phần vì hết tiền nên anh chị quyết đưa cháu về quê chờ chết.
Đầu năm 2006, chị Hoàng lại nhận được một hung tin nữa khi cậu con trai thứ 2 Nguyễn Đình Đạo (sinh năm 2000) phải nhập viện để mổ ruột thừa. Sau ca mổ, cháu Đạo tự nhiên phát phù toàn thân và được các bác sĩ kết luận bị Hội chứng thận nhiễm mỡ, suy thận, cần phải tiêm, truyền, chạy thận và điều trị dài ngày ở Hà Nội. Cũng vào cuối năm đó, chị Hoàng sinh thêm một bé gái, lần này, ông trời cũng không thương khi ngay mới sinh ra, em bé đã bị hội chứng viêm phổi mạn tính, thường xuyên phải đi viện.
Với 3 đứa con lần lượt mắc trọng bệnh, đặc biệt là hai cậu con trai mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh thận, gia đình chị Hoàng kiệt quệ hẳn cùng những chuyến đưa con đi chữa bệnh.
"Vợ chồng chúng tôi đau đớn, tủi phận và xót thương cháu đầu đang chờ chết bởi chi phí cho ca mổ tim đến cả trăm triệu trong khi cả nhà cơm còn chưa đủ ăn nhưng vẫn cố gắng đưa cháu thứ 2 ra Hà Nội chữa thận mỗi tuần một lần”, Chị Hoàng nghẹn ngào nói.
Những tài sản có giá trị nhất trong nhà là một con trâu và hai con dê cũng lần lượt đội nón ra đi, chiếc lều tranh nơi gia đình anh chị tá túc cũng dột nát rồi đổ sập. “Không có trâu, không có nhà ở nên gia đình chúng tôi phải dọn vào chuồng trâu để ở. Một gian chuồng trâu được dọn sạch để kê hai chiếc giường còn hai đầu hồi để làm nơi nấu ăn và chỗ cho mấy con gà trú ẩn”, anh Hoàng vừa kể vừa cám cảnh nhìn lên căn chòi.
Năm trước, gia đình anh nhận được một con bê con từ chương trình hỗ trợ người nghèo, thế là “căn nhà” họ đang tá túc có thêm một thành viên mới, chú bê được nhốt ở cuối góc chuồng trâu.
Từ ngày các con mắc bệnh, anh Trung chị Hoàng phải nai lưng làm thuê đủ mọi việc, từ dọn chuồng bò, cày thuê, phun thuốc trừ sâu thuê,… để kiếm tiền đưa cậu con trai mỗi tuần một lần ra Hà Nội. “Vợ chồng tôi quần quật cả ngày mới kiếm được vài ba chục ngàn nhưng số tiền ấy như muối bỏ bể bởi mỗi tuần riêng tiền đưa cháu ra thủ đô chữa thận đã mất hơn 2 triệu đồng”, chị Hoàng vừa kể vừa tủi phận nghĩ đến món nợ ngân hàng hơn 50 triệu mà chưa biết đến bao giờ sẽ trả được.
Làm việc quá sức nhưng không đủ ăn đủ mặc, lần lượt hai vợ chồng chị cũng đổ bệnh, chị Hoàng bị bướu cổ còn anh Trung thỉnh thoảng lại ngất lên ngất xuống. Mặc dù vậy, cả hai không ai dám đi khám, phần vì không có tiền, phần lại sợ phải nghe tin dữ như các con.
Nhìn đứa con trai đầu bị bệnh tim chân tay nhỏ xíu, da dẻ vàng vọt, môi tím đen đang chơi bên cậu em trai bị bệnh thận và em gái đang ho khèng khẹc vì bệnh phổi, chị Hoàng không dám nghĩ đến việc mình cũng không khỏe.
"Nếu có một điều thần kỳ, hai vợ chồng chúng tôi sẽ đưa cháu bị bệnh tim vào Bệnh viện chợ Rẫy khám một lần, nếu cháu chết cũng thỏa mãn, còn cháu thứ 2 và thứ 3, chỉ mong ông trời cho vợ chồng tôi thêm sức khỏe, đừng bắt cha mẹ nó phải mang trọng bệnh để có thể tiếp tục đi làm thuê, kiếm tiền đưa con đi chữa thận, chữa phổi”, nói xong, vợ chồng anh Trung, chị Hoàng đều nghẹn ngào lau nước mắt.
Độc giả hảo tâm xin liên hệ địa chỉ: Chị Bùi Thị Hoàng - xóm 7A, xã Thanh Mai - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0166.299.1164.