Hãy yêu khi ta còn ... sơ sinh!

1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Mọi người thử tìm xem có hình ảnh của mình trong này không nhé :D;)

HÃY YÊU KHI TA CÒN SƠ SINH


Chuyện tình thời… xa vắng mà dại dột đem ra kể lại thì nguy khốn vạn lần và không biết còn phải trả giá đến bao giờ.

Cuộc đời vốn chứa đựng nhiều điều trái ngược, không tin cứ đâm đầu vào cưới vợ đi thì biết. Ví dụ có những thứ mới luôn cũ (như là lương nộp cho nàng, tủ quần áo của nàng). Ngược lại, cũng có những cái cũ rích mà luôn như mới (tỉ dụ sinh nhật nàng và các ngày kỷ niệm – mà nàng cho là – trọng đại khác trong năm, cái gương luôn luôn nói thật về cân nặng của nàng, v.v và v.v). Nhưng nói gì thì nói, trong vô vàn những cái cũ mang bộ mặt mới, nguy hiểm nhất là chuyện tình thời… xa vắng. Chuyện cũ ấy mà dại dột đem ra kể lại, còn nguy khốn gấp vạn lần. Mình không biết còn phải trả giá đến bao giờ.


Mình còn nhớ rất rõ buổi chiều đen tối ấy. Mình nằm gối đầu trên đùi nàng và nàng thì âu yếm nhổ tóc sâu cho mình. Nàng thủ thỉ, thôi thì cũng sắp lấy nhau rồi, chuyện cũ có gì dốc lòng mang rea kể hết cho nhau một lần rồi quên, sống với nhau cho trọn vẹn. Mình cảnh giác đánh lạc hướng nàng bằng những chuyện vui vui an toàn khác, hóa ra chẳng mùi mẽ gì với tính kiên định của nàng. Đành kể. Nghe xong rồi quên ngay nhé, ai nhắc lại là đồ hèn (sau này mới thấy mình còn… hèn hơn cả vợ!). Nàng gật đầu lia lịa và luôn mồm giục giã, rồi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cười cợt tán vào chia sẻ như thật. Mình phởn quá, mồm mép cứ xoành xoạch như máy khâu mới bơm dầu. Chuyện cô thứ nhất, thứ hai, thứ ba, chuẩn bị đến nàng là thứ tư (chắc đủ, mình nhớ đại khái thế). Chợt chột dạ, quay sang nàng. Nàng lạnh lùng và im lặng. Thôi xong. Cái mồm tôi hại đời tôi rồi.

Im ắng nhiều ngày. Một lòng tin tưởng vào sự hỉ xả của nàng, cảm ơn giời đất đã ban cho nàng (à, cho chồng nàng chứ) một sự quên lãng rất đúng lúc, thì… họp lớp.

Tối hôm trước, mình tắt chuông báo thức. Sáng hôm sau ra khỏi giường rất khẽ, làm gì cũng khe khẽ. Vậy mà vừa rón chăn ra cửa thì nàng xuất hiện. Cũng chả sao. Mình đường đường chính chính đi gặp mặt bạn cũ, có trình bày xin phép với nàng từ đầu tuần và nàng đã vui vẻ đồng ý, cấp visa đi một mình một lần. Mình chả mấy khi đúng, sợ gì mà không ra thơm chụt cho nàng một cái vào má. “Anh đi nhé!” – “Đi đâu? Với ai?” Giật cả mình. Giọng nàng lạnh thế, cứ như có thép nguội bên trong. Có thế mà mình cũng cuống cả lên. “Thì đi họp lớp, có các bạn”. “Có bạn Vân không?”. Úi giời! Cái đế giày đúng là phản chủ, nó suýt đẩy mình ngã dúi về phía trước. Nào thì dập lửa: “Vớ vẩn, ai mà biết được. Nó lấy chồng rồi”. (Kìa, mình gọi mối tình một thuở là nó. Thật thảm hại, nhưng cũng đành vậy cho xong!). Nàng rít khẽ: “À, hóa ra vẫn quan tâm đến nhau đấy nhỉ!” (Lúc đấy mình cứ đơ ra tự hỏi sao răng nàng vốn thưa mà chữ nhỉ…ỉ…nó kéo lên buốt hết cả óc thế này?). Mình cương quyết gạt đi: “Em chỉ vớ vẩn. Là chúng nó kể thế. Không tin hỏi bọn thằng Trung xem”. “Chẳng cần hỏi gì ai sất. Đi rồi về nói chuyện”.

Xời, ngu gì. Đi xong rồi về đền tiền móc cống cho cả khu vì lụt à? Thôi ở nhà cho yên thân. Đây chả sợ. Lành làm gáo, vỡ thì có keo năm linh hai. Ra vẻ giận dữ tháo giày ném ra cửa, chui vào phòng đóng sầm cửa, rồi mặc cho nước mắt ngắn dài giọng thánh thót nỉ non bên cạnh, mình ngủ. Và mình mơ… Vân. Tại nàng cả thôi, cứ mang tro tàn ra thổi làm gì!

Mình hay đọc sách, thích Chu Dịch với Kinh Dịch. Hồi trẻ còn tập tọe lập lá số tử vi rồi phán xét như đúng rồi. Dần dần cuộc đời bắt tay với vợ dập vùi mình với nghìn thứ tầm thường nên đành tạm quên đi thú vui tao nhã đó. Cho đến một hôm, giữa bữa rượu mềm môi, cao hứng quá mình bèn tìm bằng được quyển sổ tay ghi chép lại thời oanh (đã) liệt. Đúng là cái bọn đàn ông có cơ hội tô vẻ bản thân, chả khác nào cá cảnh có ôxy. Mình hót hay như Fidel thuyết trình về chủ nghĩa cộng sản, đến mức khách chỉ còn nước ú ớ gật đầu.

Nàng nghe gió thổi phần phật, khiếp quá, phải lấy thêm áo quần vào người cho đỡ lạnh, rồi tí toáy giở sổ ra xem. Và câu chuyện bị cắt ngang ở chỗ “T.T.P.N là ai?”

Xong! Đàn bà là giống gì mà tinh khiếp, giữa mấy chục cái lá số mà chọn ra cái không nên xem nhất. Mình cũng chả phải thằng ngu không biết điều viết tắt cho lành. Ai ngờ anh hùng sa cơ một bước. Đúng là kẻ cắp gặp bà già. Tiệc tàn ngay lập tức. Thằng bạn nem nép xin phép về sớm. Nó đi mà bịn rịn lắm, còn mình cứ kiếm cớ nấn ná thật lâu ngoài cổng, đốt hết năm điếu thuốc tưởng cháy phổi, rồi mới dám vào. Sự nghiệp thầy bói của mình được vò nát và yên nghỉ trong sọt rác. Cả đêm nàng nằm quay lưng. Mình sợ nhất chiến tranh lạnh, à không, vừa sợ vừa thích.

Chiều hôm sau vẫn có cơm tối ăn. Mình tự giác xơi liền ba bát. Và mò lên phòng sớm.

Lần này thì tới lượt hai cái dép dưới chân phản pháo, nó dúi cho mình suýt ngã đập đầu vào cái khung ảnh viền vàng treo giữa cửa. Những chữ viết tay nắn nót thời trẻ, là tử vi mang bí số T.T.P.N. Tờ giấy hơi nhàu, không có mùi gì rác rến cả, thơm phức thứ nước hoa nàng thích. Cái màu vàng nhấp nhánh giễu cợt một thằng hèn đang cúp đuôi ngồi xó nhà chờ được xử. Giây phút hành hình đến sau đó hai giờ. Dù mỗi từ thoát ra từ miệng nàng nặng bằng hai quả tạ tay, mình vẫn âm thầm sung sướng nhìn hộp giấy ăn vô tội nằm nguyên. Nàng không khóc tí nào, tài thật. Giá như không bao giờ còn thấy nước mắt của nàng, thì mình nguyện ăn chay ba bữa (có thịt, không bia).



Mình tự nhận hình phạt. Tất nhiên là dưới sự gợi ý của vợ.

1. Treo lên màn hình laptop hàng chữ: Tôi đã không chung thủy với vợ (viết hoa, cỡ 64. Lúc hoạn nạn mới biết đám đồng nghiệp hóa ra là một lũ đểu không biết thương người, cứ khen font chữ đẹp!).

2. Một tuần ngủ dưới nhà kho. (Chuyện vặt. Mình ngủ ngon, dĩ nhiên lần này chả dại gì mà mơ Vân nữa!)

3. Ba ngày qua thăm bố mẹ vợ một lần, một mình. (Chiêu này quả là ác, mình phục vợ mình thế!)

4. Đi đâu cũng cần báo cáo. Ví dụ bảo ngồi café thì lấy cái thìa gõ leng keng vào cốc, ngồi xe hơi thì bảo tài xế nhấn còi bimbim, ngồi toilet thì giật nước.

5. …

6. …

Trong những ngày tuyệt vọng ấy, mình thầm nghĩ, sao ngày xưa, hồi sơ sinh ý, thì chả gặp nhau luôn đi, cho nó xong đời!
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hãy yêu khi ta còn ... sơ sinh!

Nói mấy chuyện tình này thì cả ngày ko hết chuyện nhờ:p
 
Top