Smile_Girl
New Member
Các anh các chị ơi, hiện nay tình trạng phụ nữ Việt Nam bị bạo hành còn rất là nhiều, từ những làng xóm quê nghèo đến đô thị, từ phụ nữ ít học đến phụ nữ thành đạt đều bị chồng hành hạ.
Chúng ta phải làm gì đó để cứu giúp những người phụ nữ này. Phải chống lại nạn bạo hành, phải dũng cảm lên... Đây không phải là vấn đề mới, có từ rất lâu rồi mà ngày càng gia tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Ngoài việc tổ chức nơi cứu thoát phụ nữ VN cần nâng cao sự nhận thức hiểu biết, không thể trở thành nô lệ của người chồng như vậy được. Phải ngăn chặn hành vi bạo hành từ lúc đầu hoặc không nên nín nhịn chịu đựng mà phải tố giác chính quyền. Trong khi chờ đợi chính quyền ban hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người phụ nữ trong gia đình chúng ta nên làm những việc cần thiết để hỗ trợ. Khủng khiếp quá
Mọi người xem tin
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/394771/index.html
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/378070/index.html
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/tin113/226732/index.html
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/223859/index.html
Bạo hành gia đình đang "nhờn thuốc"
29/06/2009 10:01 (GMT +7)
Tại Hội thảo về Dự án Ngôi nhà bình yên, tổ chức ngày 27/6 tại Hà Nội do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) tổ chức, những câu chuyện bạo hành được kể đã gây căm phẫn cho hầu hết đại biểu tham dự.
Bạo hành tình dục ngay trước mắt con
Nhiều người trong hội trường sởn gai ốc khi nghe bà Lê Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển chia sẻ một câu chuyện về bạo lực gia đình: “Tại một cuộc triển lãm do HLHPNVN tổ chức năm 2006, có một nữ doanh nhân thành đạt ở Thái Bình đã gây sự chú ý đặc biệt với sản phẩm thêu ren túi cườm. 2 năm sau, một công ty Singapore sang Việt Nam, muốn nhờ Hội giúp đỡ gặp nữ doanh nhân đó để nhập khẩu sản phẩm túi cườm. Tuy nhiên, khi tìm về nhà chị, nhóm cán bộ của Hội thật sự bị sốc khi biết tin chị đã bị người chồng nghiện lô đề, cờ bạc, chém 30 nhát dẫn đến tử vong, mà nguyên nhân là do chị không chịu đưa tiền cho anh ta”.
Một trường hợp khác phải đến Ngôi nhà bình yên để lánh nạn là chị Mai Thị B, chủ một trung tâm thể dục thẩm mỹ khá phát đạt tại Hà Nội. Chồng chị là người không chí thú làm ăn, chỉ thích đàn đúm với đám bạn xấu, ham mê cờ bạc, lô đề nên đã bán hết nhà cửa lấy tiền chơi bạc.
Không chỉ có vậy, chồng chị B là người ghen tuông có phần bệnh hoạn. Mỗi khi lên cơn ghen, anh ta đánh đập chị dã man, khóa trái cửa để chị không thể chạy ra ngoài rồi lột hết quần áo bắt vợ phải “chiều” như một cách giải tỏa cơn ghen. Anh gọi đó là bài học để vợ khỏi đi lăng nhăng.
Đáng sợ hơn, khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với vợ, anh ta bắt cả 2 đứa con vào chứng kiến. Ngay cả khi các con đã lớn (18 tuổi và 11 tuổi), chúng vẫn hàng ngày phải chứng kiến những trận đòn và hành vi không thể tưởng tượng nổi mà cha đang trút lên người mẹ.
Chị B thường xuyên bị bầm dập khắp người, tâm lý khủng hoảng trầm trọng. 2 con chị cũng bị rối nhiễu tâm lý do thường xuyên phải chứng kiến việc cha bạo hành tình dục với mẹ. Con gái đang bước vào tuổi tò mò tìm hiểu giới tính, bắt đầu có những hiểu sai về giới, về quan hệ vợ chồng trong gia đình, còn con trai chị có những biểu hiện bạo hành giống bố. Không chịu nổi cuộc sống gia đình của mình, giữa năm 2008, chị B xin vào ở tạm tại Ngôi nhà Bình yên.
Đánh vợ đến mất trí
10h đêm 18/3, Ngôi nhà bình yên tiếp nhận một phụ nữ trong tình trạng mắt sưng vù, chảy máu, tâm lý hoảng sợ. Đó là chị Phượng, bị chồng đánh ngất xỉu rồi đuổi ra đường. Bơ vơ không người thân thích, chị chẳng biết đi đâu bèn lang thang trên đường trong đêm vắng.
Chị Phượng sống cùng ông bà ngoại ở Lạng Sơn từ nhỏ. Năm 2006, chị quen và cưới anh Chung là họ hàng của người hàng xóm và theo chồng về sống ở Hà Nội. Ai cũng mừng cho chị Phượng vì lấy được chồng người Hà Nội, về Thủ đô hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, anh Chung nghiện rượu và có máu ghen hoang tưởng. Mỗi lần say, Chung thường bịa những lý do chỉ có anh ta mới nghĩ ra được, rồi đánh đập, tra khảo bắt vợ phải thú nhận có tư tình với người đàn ông khác.
Nhiều lần, Chung đánh chị Phượng đến mức hôn mê hơn 1 ngày và mất trí nhớ trong vài ngày tiếp theo. Chung lấy cổ chai bia, chai rượu chọc vào chỗ kín của vợ và bắt vợ phải “quan hệ” bất cứ khi nào anh ta muốn, không được chống cự. Con gái 3 tuổi thường xuyên trong tâm trạng khiếp sợ khi phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ.
Hoang tưởng, đánh vợ, anh Chung cũng không có trách nhiệm gì trong việc nuôi con. Bị buộc phải nghỉ làm, chị Phượng nhận hàng may về làm thêm tại nhà. Thường xuyên bị chồng đánh đập, nhưng chị không hề có được sự chia sẻ nào từ phía mẹ chồng.
Trái lại, người mẹ cay nghiệt suốt ngày tìm cớ chửi bới, lăng mạ, xúc phạm cả tổ tông, cha mẹ con dâu. Hàng xóm thương tình che chở cho chị Phượng đều bị người chồng hoang tưởng chửi bới, dọa đốt nhà. Thân gái lấy chồng xa quê, không có chỗ nương tựa, một mình chị Phượng cắn răng chịu đựng cho đến khi được Hội Phụ nữ giúp đỡ đến sống tại Ngôi nhà bình yên.
Nạn nhân ngày càng gia tăng
Bà Lê Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, HLHPNVN cho biết: “Số khách hàng tham vấn tại Ngôi nhà bình yên trong 6 tháng đầu năm 2009 bằng 79% số khách hàng được tham vấn trong năm 2008. Nội dung tư vấn liên quan đến bạo hành gia đình, buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục, HIV, hôn nhân gia đình... Trong đó, bức xúc nhất vẫn là bạo hành gia đình. Tình trạng này chưa có chiều hướng giảm”.
Theo bà Thuỷ, mặc dù đã có nhiều hoạt động tích cực phòng chống bạo hành gia đình, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Trước tiên, đó là sự e ngại của chính những nạn nhân bị bạo hành. Tâm lý “xấu chàng hổ ai”, nên đa số phụ nữ ngại ngần tố cáo chồng bạo hành. Họ cố tình trì hoãn, chịu đựng, cho đến khi bạo hành trở nên nghiêm trọng.
Nếu họ chủ động ngăn chặn mọi việc ngay từ khi mới nảy sinh vấn đề, rất có thể, mọi việc sẽ được giải quyết tốt hơn. Sau đó là sự e ngại vào cuộc của chính quyền, đoàn thể ở địa phương, cho rằng đó là việc riêng, hoặc có vào cuộc nhưng chỉ là hình thức gọi người chồng lên nhắc nhở mà không có biện pháp cương quyết.
Theo Hạnh Quỳnh
Chúng ta phải làm gì đó để cứu giúp những người phụ nữ này. Phải chống lại nạn bạo hành, phải dũng cảm lên... Đây không phải là vấn đề mới, có từ rất lâu rồi mà ngày càng gia tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Ngoài việc tổ chức nơi cứu thoát phụ nữ VN cần nâng cao sự nhận thức hiểu biết, không thể trở thành nô lệ của người chồng như vậy được. Phải ngăn chặn hành vi bạo hành từ lúc đầu hoặc không nên nín nhịn chịu đựng mà phải tố giác chính quyền. Trong khi chờ đợi chính quyền ban hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người phụ nữ trong gia đình chúng ta nên làm những việc cần thiết để hỗ trợ. Khủng khiếp quá
Mọi người xem tin
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/394771/index.html
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/378070/index.html
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/tin113/226732/index.html
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/223859/index.html
Bạo hành gia đình đang "nhờn thuốc"
29/06/2009 10:01 (GMT +7)
Tại Hội thảo về Dự án Ngôi nhà bình yên, tổ chức ngày 27/6 tại Hà Nội do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) tổ chức, những câu chuyện bạo hành được kể đã gây căm phẫn cho hầu hết đại biểu tham dự.
Bạo hành tình dục ngay trước mắt con
Nhiều người trong hội trường sởn gai ốc khi nghe bà Lê Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển chia sẻ một câu chuyện về bạo lực gia đình: “Tại một cuộc triển lãm do HLHPNVN tổ chức năm 2006, có một nữ doanh nhân thành đạt ở Thái Bình đã gây sự chú ý đặc biệt với sản phẩm thêu ren túi cườm. 2 năm sau, một công ty Singapore sang Việt Nam, muốn nhờ Hội giúp đỡ gặp nữ doanh nhân đó để nhập khẩu sản phẩm túi cườm. Tuy nhiên, khi tìm về nhà chị, nhóm cán bộ của Hội thật sự bị sốc khi biết tin chị đã bị người chồng nghiện lô đề, cờ bạc, chém 30 nhát dẫn đến tử vong, mà nguyên nhân là do chị không chịu đưa tiền cho anh ta”.
Một trường hợp khác phải đến Ngôi nhà bình yên để lánh nạn là chị Mai Thị B, chủ một trung tâm thể dục thẩm mỹ khá phát đạt tại Hà Nội. Chồng chị là người không chí thú làm ăn, chỉ thích đàn đúm với đám bạn xấu, ham mê cờ bạc, lô đề nên đã bán hết nhà cửa lấy tiền chơi bạc.
Không chỉ có vậy, chồng chị B là người ghen tuông có phần bệnh hoạn. Mỗi khi lên cơn ghen, anh ta đánh đập chị dã man, khóa trái cửa để chị không thể chạy ra ngoài rồi lột hết quần áo bắt vợ phải “chiều” như một cách giải tỏa cơn ghen. Anh gọi đó là bài học để vợ khỏi đi lăng nhăng.
Đáng sợ hơn, khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với vợ, anh ta bắt cả 2 đứa con vào chứng kiến. Ngay cả khi các con đã lớn (18 tuổi và 11 tuổi), chúng vẫn hàng ngày phải chứng kiến những trận đòn và hành vi không thể tưởng tượng nổi mà cha đang trút lên người mẹ.
Chị B thường xuyên bị bầm dập khắp người, tâm lý khủng hoảng trầm trọng. 2 con chị cũng bị rối nhiễu tâm lý do thường xuyên phải chứng kiến việc cha bạo hành tình dục với mẹ. Con gái đang bước vào tuổi tò mò tìm hiểu giới tính, bắt đầu có những hiểu sai về giới, về quan hệ vợ chồng trong gia đình, còn con trai chị có những biểu hiện bạo hành giống bố. Không chịu nổi cuộc sống gia đình của mình, giữa năm 2008, chị B xin vào ở tạm tại Ngôi nhà Bình yên.
Đánh vợ đến mất trí
10h đêm 18/3, Ngôi nhà bình yên tiếp nhận một phụ nữ trong tình trạng mắt sưng vù, chảy máu, tâm lý hoảng sợ. Đó là chị Phượng, bị chồng đánh ngất xỉu rồi đuổi ra đường. Bơ vơ không người thân thích, chị chẳng biết đi đâu bèn lang thang trên đường trong đêm vắng.
Chị Phượng sống cùng ông bà ngoại ở Lạng Sơn từ nhỏ. Năm 2006, chị quen và cưới anh Chung là họ hàng của người hàng xóm và theo chồng về sống ở Hà Nội. Ai cũng mừng cho chị Phượng vì lấy được chồng người Hà Nội, về Thủ đô hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, anh Chung nghiện rượu và có máu ghen hoang tưởng. Mỗi lần say, Chung thường bịa những lý do chỉ có anh ta mới nghĩ ra được, rồi đánh đập, tra khảo bắt vợ phải thú nhận có tư tình với người đàn ông khác.
Nhiều lần, Chung đánh chị Phượng đến mức hôn mê hơn 1 ngày và mất trí nhớ trong vài ngày tiếp theo. Chung lấy cổ chai bia, chai rượu chọc vào chỗ kín của vợ và bắt vợ phải “quan hệ” bất cứ khi nào anh ta muốn, không được chống cự. Con gái 3 tuổi thường xuyên trong tâm trạng khiếp sợ khi phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ.
Hoang tưởng, đánh vợ, anh Chung cũng không có trách nhiệm gì trong việc nuôi con. Bị buộc phải nghỉ làm, chị Phượng nhận hàng may về làm thêm tại nhà. Thường xuyên bị chồng đánh đập, nhưng chị không hề có được sự chia sẻ nào từ phía mẹ chồng.
Trái lại, người mẹ cay nghiệt suốt ngày tìm cớ chửi bới, lăng mạ, xúc phạm cả tổ tông, cha mẹ con dâu. Hàng xóm thương tình che chở cho chị Phượng đều bị người chồng hoang tưởng chửi bới, dọa đốt nhà. Thân gái lấy chồng xa quê, không có chỗ nương tựa, một mình chị Phượng cắn răng chịu đựng cho đến khi được Hội Phụ nữ giúp đỡ đến sống tại Ngôi nhà bình yên.
Nạn nhân ngày càng gia tăng
Bà Lê Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, HLHPNVN cho biết: “Số khách hàng tham vấn tại Ngôi nhà bình yên trong 6 tháng đầu năm 2009 bằng 79% số khách hàng được tham vấn trong năm 2008. Nội dung tư vấn liên quan đến bạo hành gia đình, buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục, HIV, hôn nhân gia đình... Trong đó, bức xúc nhất vẫn là bạo hành gia đình. Tình trạng này chưa có chiều hướng giảm”.
Theo bà Thuỷ, mặc dù đã có nhiều hoạt động tích cực phòng chống bạo hành gia đình, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Trước tiên, đó là sự e ngại của chính những nạn nhân bị bạo hành. Tâm lý “xấu chàng hổ ai”, nên đa số phụ nữ ngại ngần tố cáo chồng bạo hành. Họ cố tình trì hoãn, chịu đựng, cho đến khi bạo hành trở nên nghiêm trọng.
Nếu họ chủ động ngăn chặn mọi việc ngay từ khi mới nảy sinh vấn đề, rất có thể, mọi việc sẽ được giải quyết tốt hơn. Sau đó là sự e ngại vào cuộc của chính quyền, đoàn thể ở địa phương, cho rằng đó là việc riêng, hoặc có vào cuộc nhưng chỉ là hình thức gọi người chồng lên nhắc nhở mà không có biện pháp cương quyết.
Theo Hạnh Quỳnh