Khác máu có tanh lòng?

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Khác máu có tanh lòng?

SGTT.VN - Những đứa con nuôi – thường là trẻ mồ côi – hay bị người đời nhìn bằng cặp mắt không mấy thiện cảm. Con ruột thì “con dại cái mang”, chứ con nuôi mà phạm lỗi lập tức bị chĩa mũi dùi: rõ là khác máu tanh lòng! Nhưng trên các phương tiện thông tin, hàng ngày vẫn xuất hiện những mẩu tin con ruột ngược đãi, thậm chí giết cha hại mẹ! Cùng máu mủ huyết thống đấy, sao chúng lại tanh lòng đến thế?

Hiền dữ phải đâu là tính sẵn...

Có những trường hợp nhận trẻ mồ côi cơ nhỡ về nuôi do hiếm muộn, mất con ruột, mong có người nhờ cậy lúc về già, hoặc vì... thầy bói bảo phải có con nuôi mới làm ăn được, mới đẻ được con ruột... Khi mục đích nuôi con đã thiếu hẳn tinh thần vô vụ lợi, thì tất nhiên phương pháp giáo dưỡng cũng sẽ lệch lạc. Nhưng cũng không hiếm những câu chuyện có hậu về con nuôi hiếu thảo cùng những người biết yêu thương trẻ bất hạnh. Có nữ doanh nhân miền Trung không có con nên nhận nuôi trẻ mồ côi. Chị thẳng thắn bày tỏ là nuôi để các cháu có được cuộc sống đầy đủ ấm áp hơn trong cô nhi viện. Cả thảy 16 cháu, chị chăm chút bảo ban, dạy các cháu làm việc nhà chứ không thuê bảo mẫu phục vụ, cho học hành tử tế. Lớn lên, mỗi đứa được học một nghề, rồi chị bảo: “Các con đã lớn, giờ phải tự sống”. Thế là bầy con toả đi sống tự lập, không hề có chuyện “dưỡng nhi đãi lão” thực dụng! Chị đã nuôi các cháu đúng như cách chúng cần được nuôi dưỡng để nên người, nên mỗi lần nghe tin chị không khoẻ hoặc xảy ra chuyện gì, thì cả đàn con lại ùa về tranh nhau chăm sóc chị mà không hề tị nạnh. Nhìn cách các con yêu thương lo lắng cho chị là hiểu ngay: chị chưa bao giờ nhận mình là mẹ, nhưng trong trái tim 16 đứa trẻ mồ côi ấy, chị đã có được vị trí của người mẹ hiền.

Phần nhiều do giáo dục mà nên

Trong cuốn sách best seller Chicken soup for the soul có câu chuyện thật cảm động: giờ đạo đức công dân, cô giáo lớp 1 đưa ra câu hỏi cho học sinh: “Các con hiểu thế nào về con ruột và con nuôi?”, một cô bé hồn nhiên đáp: “Thưa cô, con ruột là được lớn lên trong bụng mẹ, còn con nuôi là được lớn lên trong tim của mẹ. Con là con nuôi, con biết mà”!

Cuộc sống muôn màu đã chứng minh rằng: con ruột hay con nuôi chẳng hề là yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách và thái độ của đứa con đối với cha mẹ mình. Chính giáo dục sẽ quyết định chuyện đó: nếu giáo dưỡng đúng cách thì đứa con nào cũng sẽ trở nên hiếu thảo. Còn nếu ngộ nhận: “Con mình rứt ruột đẻ ra đương nhiên nó sẽ biết thương cha mẹ”, hoặc “nó phải tự hiểu công sức cứu vớt cưu mang của cha mẹ mà biết phải biết trái chứ”, từ đó coi thường phần kiên trì dạy dỗ, e rằng có lúc phải than trời trách đất sao mình yêu thương con quá, mà lòng dạ nó lại... tanh rình!

LÊ THỊ PHƯƠNG NGA (CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU TRẺ EM VÀ TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN)

NHÂN CHI SƠ, TÍNH BỔN THIỆN

Nguyễn Thị Quỳnh, 33 tuổi

Ngay khi mới sinh ra đời, mỗi đứa trẻ là một trang giấy trắng phau. Và trang giấy đó sẽ được vẽ lên những bông hoa đẹp, những con đường xanh, hay những hình thù vô định, xấu xí... tất cả đều bởi hành vi, lối sống, cách dạy dỗ của người dưỡng dục. Hiện có rất nhiều trường hợp đến các bệnh viện, trung tâm trẻ mồ côi để xin con nuôi: từ những cặp vợ chồng vô sinh đến các ngôi sao ca nhạc, diễn viên nổi tiếng, thậm chí có những trường hợp đã có con cái đề huề... Có ý kiến cho rằng xu hướng này bắt chước lối sống của các sao nước ngoài. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu bắt chước thì đây cũng là sự làm theo tích cực, xuất phát từ tình thương, từ tấm lòng thiện nguyện. Bởi nhận một đứa trẻ về nuôi là một quá trình không đơn giản. Bạn phải chuẩn bị cho trẻ một cuộc sống tốt từ việc chăm sóc nuôi dưỡng thể chất đến tinh thần cho đứa trẻ. Xã hội còn rất nhiều đứa trẻ bất hạnh được sinh ra nhưng bị bỏ rơi, chúng cần những bàn tay của người lớn lắm chứ.

DI TRUYỀN CHỈ MANG TÍNH THỨ CẤP

Ths.BS Hồ Mạnh Tường, tổng thư ký hội Nội tiết Sinh sản và vô sinh TP.HCM


Bố mẹ ruột làm điều xấu, ắt con của họ sau này sẽ hỏng theo? Đến nay, chưa có kết luận nào khẳng định ảnh hưởng di truyền của vấn đề trên. Yếu tố di truyền nếu có, cũng chỉ mang tính thứ cấp, không chi phối lớn đến lối sống của trẻ. Mà yếu tố quan trọng chính là sự giáo dục. Chính vì vậy, bố mẹ nuôi của đứa bé cần những phương pháp phù hợp, có giá trị để dưỡng dục đứa bé. Bên cạnh đó, tình yêu thương là liều thuốc kỳ diệu làm cho đứa trẻ sống hoà đồng, thân thiện hơn, nếu một mai trẻ biết mình không phải con ruột của bố mẹ hiện tại. Cần khẳng định: giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ.


TÌNH YÊU THƯƠNG SẼ LÀ SỰ GIÁO DỤC TỐT NHẤT

Nguyễn Hoàng Kim Oanh, 27 tuổi

Con trai tôi nay đã bốn tuổi. Lúc tôi nhận cháu về, cả gia đình bên nhà chồng tôi và nhà bên kia đã có sự cân nhắc kỹ càng. Vì ông nội của cháu có vài biểu hiện của chứng bệnh thần kinh, chúng tôi thoạt đầu cũng thoáng lo cháu sẽ ảnh hưởng di chứng từ ông nội. Nhưng, sau đó nghĩ lại, mình có thể làm mọi thứ để tránh bệnh cho con.

Vậy là tôi quyết định mang con về nuôi. Càng lớn, con trai càng giống tính bố nuôi như đúc. Con đã khẳng định bản lĩnh, tính độc lập và tình cảm với mọi người xung quanh. Ai nhìn con cũng yêu con. Tôi nghĩ rằng, di truyền chỉ mang tính mờ nhạt, căn bản và quan trọng nhất vẫn là sự dạy dỗ của người nuôi dưỡng.

Nếu đã quyết định nhận một đứa trẻ về nuôi, bạn chớ nên nghi ngại về hoàn cảnh của bố mẹ ruột của con. Ngay bản thân đứa trẻ đã bất hạnh rồi, hãy chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ con như chính sinh linh từ máu mủ của mình đơm ra. Tôi nghĩ rằng, được yêu thương chân thành, dạy dỗ tốt, chẳng có đứa trẻ nào trở thành người xấu cả.

Sau này con tôi lớn, tôi sẽ cho con biết về hoàn cảnh bố mẹ ruột của cháu. Tôi không lo sợ con sẽ tìm về nguồn cội mà bỏ rơi chúng tôi. Sự thật luôn là sự thật, vấn đề là, chúng ta đối diện với sự thật đó như thế nào.

NGUYÊN CAO THỰC HIỆN​


http://sgtt.vn/Loi-song/148482/Khac-...tanh-long.html
 
Top