metyruoi
Active Member
(SGTT) Đó là câu hỏi mà tất cả phụ huynh đều muốn biết lời đáp, để có thể nhanh chóng cho con ngay cái chúng đang cần. Và vì quá nóng lòng, nên cách hay được phụ huynh chọn là... đoán luôn cho nhanh! Từ đó mà sinh ra biết bao rắc rối...

Uốn nắn để con nên người không có nghĩa là ép buộc, bắt con thực hiện mọi thứ theo ý muốn chủ quan của mình. Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Ảnh: Thanh Uyên
Rất nhiều phụ huynh cho rằng “tôi biết con cần gì vì tôi sinh ra nó, tôi phải hiểu nó chứ”. Tệ hơn là xu hướng “con tôi phải nghe lời tôi, vì tôi luôn hướng dẫn nó làm điều có lợi cho nó!” Đến khi gặp sự phản kháng của con – đôi khi rất tiêu cực, đau lòng – thì mới ngớ người ra: “Sao nó không biết thương cha thương mẹ vậy hả trời?” Mà đâu phải chỉ riêng phụ huynh muốn biết con cần gì, chính con trẻ mới là người tha thiết nhất muốn cha mẹ hiểu mình cần gì!
Thông thường phụ huynh hay hướng con vào những xu hướng sống như: học giỏi để mai sau thành đạt, cho mát mặt mẹ cha, những gì cha mẹ chưa đạt được thì kỳ vọng con mình phải cố mà đạt! Có gì sai khi cha mẹ mong muốn như vậy? Tất nhiên là không, nhưng đó là những điều cha mẹ muốn chứ không phải con muốn. Hay nói chính xác là con chưa đủ trải nghiệm để hiểu vì sao những điều đó tốt cho mình, vì vậy con không muốn làm theo, chứ không phải vì con không thương cha mẹ! Nhưng đa số phụ huynh đã làm gì để giúp con “hiểu”? Con không muốn học thì ép học, không học là bị chì chiết, phạt đòn, khiến con ghét học hơn nữa. Rồi thì cha mẹ muốn con phải là đứa bảo gì nghe nấy, không nghe lời là bị đánh mắng đủ kiểu. Phản ứng của con, nhẹ thì câm nín, gần như không nói chuyện với cha mẹ, còn đỉnh điểm là bỏ nhà đi hay tìm đến cái chết. Nói tới đây, chắc chúng ta mới thấm thía câu ông bà vẫn dạy: “của cho không bằng cách cho” – phụ huynh muốn truyền cho con những điều tốt, nhưng vì kỹ năng truyền trao chưa phù hợp, chưa đủ, thậm chí đôi lúc chưa đúng, nên cha mẹ cố cho rất nhiều mà con chẳng nhận được bao nhiêu! Mâu thuẫn nằm ở chỗ: cha mẹ cố bắt con phải nhận những điều con hoàn toàn không thấy cần, đó là lý do con từ chối không nhận. Khi cha mẹ chính là người không chịu hiểu con, thì tại sao con lại phải hiểu cha mẹ?
Tóm lại, câu trả lời có vẻ mông lung nhưng cũng không đến nỗi bí ẩn lắm: cha mẹ cần gì cho mình – cho bản thân cha mẹ – thì trẻ cũng cần cho bản thân y như vậy. Thế những điều cơ bản nhất mà một người luôn muốn có được để cảm thấy yêu mến gắn bó với nơi mình đang sống là gì? Đó chính là được tôn trọng, được đối xử công bằng, được yêu thương và sống trong không khí vui vẻ.
Thế là câu hỏi kế tiếp phát sinh ngay tại đây: cha mẹ phải làm gì để con có thể cảm nhận được đầy đủ sự tôn trọng – công bằng – yêu thương – vui vẻ ấy, những điều mà con trẻ xứng đáng được nhận từ rất lâu rồi?
Uốn nắn để con nên người không có nghĩa là ép buộc, bắt con thực hiện mọi thứ theo ý muốn chủ quan của mình. Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Ảnh: Thanh Uyên
Rất nhiều phụ huynh cho rằng “tôi biết con cần gì vì tôi sinh ra nó, tôi phải hiểu nó chứ”. Tệ hơn là xu hướng “con tôi phải nghe lời tôi, vì tôi luôn hướng dẫn nó làm điều có lợi cho nó!” Đến khi gặp sự phản kháng của con – đôi khi rất tiêu cực, đau lòng – thì mới ngớ người ra: “Sao nó không biết thương cha thương mẹ vậy hả trời?” Mà đâu phải chỉ riêng phụ huynh muốn biết con cần gì, chính con trẻ mới là người tha thiết nhất muốn cha mẹ hiểu mình cần gì!
Thông thường phụ huynh hay hướng con vào những xu hướng sống như: học giỏi để mai sau thành đạt, cho mát mặt mẹ cha, những gì cha mẹ chưa đạt được thì kỳ vọng con mình phải cố mà đạt! Có gì sai khi cha mẹ mong muốn như vậy? Tất nhiên là không, nhưng đó là những điều cha mẹ muốn chứ không phải con muốn. Hay nói chính xác là con chưa đủ trải nghiệm để hiểu vì sao những điều đó tốt cho mình, vì vậy con không muốn làm theo, chứ không phải vì con không thương cha mẹ! Nhưng đa số phụ huynh đã làm gì để giúp con “hiểu”? Con không muốn học thì ép học, không học là bị chì chiết, phạt đòn, khiến con ghét học hơn nữa. Rồi thì cha mẹ muốn con phải là đứa bảo gì nghe nấy, không nghe lời là bị đánh mắng đủ kiểu. Phản ứng của con, nhẹ thì câm nín, gần như không nói chuyện với cha mẹ, còn đỉnh điểm là bỏ nhà đi hay tìm đến cái chết. Nói tới đây, chắc chúng ta mới thấm thía câu ông bà vẫn dạy: “của cho không bằng cách cho” – phụ huynh muốn truyền cho con những điều tốt, nhưng vì kỹ năng truyền trao chưa phù hợp, chưa đủ, thậm chí đôi lúc chưa đúng, nên cha mẹ cố cho rất nhiều mà con chẳng nhận được bao nhiêu! Mâu thuẫn nằm ở chỗ: cha mẹ cố bắt con phải nhận những điều con hoàn toàn không thấy cần, đó là lý do con từ chối không nhận. Khi cha mẹ chính là người không chịu hiểu con, thì tại sao con lại phải hiểu cha mẹ?
Tóm lại, câu trả lời có vẻ mông lung nhưng cũng không đến nỗi bí ẩn lắm: cha mẹ cần gì cho mình – cho bản thân cha mẹ – thì trẻ cũng cần cho bản thân y như vậy. Thế những điều cơ bản nhất mà một người luôn muốn có được để cảm thấy yêu mến gắn bó với nơi mình đang sống là gì? Đó chính là được tôn trọng, được đối xử công bằng, được yêu thương và sống trong không khí vui vẻ.
Thế là câu hỏi kế tiếp phát sinh ngay tại đây: cha mẹ phải làm gì để con có thể cảm nhận được đầy đủ sự tôn trọng – công bằng – yêu thương – vui vẻ ấy, những điều mà con trẻ xứng đáng được nhận từ rất lâu rồi?