ALnML
Super Moderator
[h=1]Lênh đênh sông Đà, nghe chuyện 'làng vớt xác'[/h] [h=2](Zing) - Người nhà của nạn nhân không dám tới gần xác chết nhưng ông Kỳ và những người bạn của mình với đôi tay trần, không khẩu trang vẫn lau chùi sạch sẽ trước khi nhập quan cho người xấu số...[/h] Chiều hôm ấy, khi đi tới khu vực xã Đá Đỏ, Phù Yên, Sơn La, nhác trông thấy một bản làng nằm ven dòng sông Đà xanh mướt. Trong bụng tôi bỗng nảy ra ý định ghé thăm cho biết, vừa là để ngắm cảnh sắc sông Đà huyền thoại đã từng đi vào bao áng văn chương nổi tiếng, vừa là để tìm hiểu về cuộc sống của những người thuyền phu quanh năm sông nước nơi đây, đó hẳn là một điều cực kì thú vị.
Khúc sông "ém xác"
Đi xuống phía bến nhỏ, tôi thuê một con thuyền để lênh đênh dọc dòng sông Đà rồi sang xóm chài. Người lái đò già nua tên Vũ Kỳ với nước da sạm đen, khuôn mặt vuông chữ điền chắc nịch cho tôi biết rằng xóm chài mà tôi định đến là bản Tang Lang. Thế rồi, câu nói của người lái đò khiến tôi không khỏi bất ngờ “Cái bản Tang Lang ấy còn gọi là xóm vớt xác đấy”, tôi liền hỏi lại ngay vì sao lại có cái tên sặc mùi chết chóc ấy thì thuyền phu Vũ Kỳ khẽ quạt chầm chầm mái chèo cho tôi hay rằng, ông chính là người ở xóm chài Tang Lang, đã mấy đời làm nghề sông nước. Hằng ngày ông ngoài việc đi đánh cá kiêm thêm chở khách quá giang.
Tạm tắt máy, thả cho con thuyền trôi lênh đênh, ông lái đò vuốt nhẹ chòm râu nửa đen nửa bạc của mình rồi ngồi xuống mạn thuyền nói với tôi: “Anh ở dưới xuôi lên thấy lạ, chứ người dân ở vùng này quá quen với xóm vớt xác rồi. Sở dĩ có cái tên ấy vì ở khúc sông chảy qua khu vực này thường có xác người chết trôi dạt đến. Những người dân chài thường ngày đi trên sông thấy vậy liền vớt rồi đem về chôn. Nhất là mùa mưa lũ có khi có tới hàng chục cái xác dạt về đây, thương người xấu số nên dân xóm Tang Lang lại rủ nhau ra vớt lên bờ chờ người thân đến nhận. Nếu không có người đến nhận xác chết, khoảng 2-3 ngày sau họ sẽ tiến hành chôn cất tử tế. Chính vì thế, rải rác hai bên sông là những nấm mồ lạnh lẽo. Mộ cũng chỉ là một mô đất đắp, rồi nước lên xuống, lũ thượng nguồn đổ về nên mộ cũng không còn nhiều dấu tích nữa.
Cứ thế, năm này qua năm kia, ngày nào, tháng nào cũng có người chết, hành động đi vớt xác lâu dần dường như đã trở thành một thứ nghề phụ quen thuộc của những người dân miền sông nước nơi đây. Cái tên xóm vớt xác cũng vì thế mà được hình thành từ chính cái công việc bất đắc dĩ vừa nhân đạo nhưng cũng đầy nỗi rùng rợn, khiếp đảm đến “nổi da gà”. Và khúc sông chảy qua đoạn xóm Tang Lang này cũng có một cái tên không kém phần kỳ dị đó là khúc sông "ém xác".
Rồi như nghĩ về một chuyện gì khủng khiếp lắm, đôi lông mày của người lái đò khẽ chau mạnh khiến những nếp nhăn ở trán xô nhau cuộn sóng, thuyền phu Vũ Kỳ nhớ lại về trận lũ lịch sử khoảng 15 năm về trước. “Khắp mặt sông, lổn ngổn những xác người trương phềnh, người dân trong bản Tang Lang đổ cả ra dòng sông Đà vớt mà không xuể. Mất đền 1 tuần lễ, số xác trôi mới được vớt hết”, người lái đò bàng hoàng nhớ lại.
Còn như cách đây mới chỉ khoảng 3 năm, một câu chuyện mà chính lái đò Vũ Kỳ gặp phải. Hôm đó, đang đậu thuyền ở bến, ông bỗng thấy một đôi vợ chồng đầu quấn khăn tang chạy đến khóc lóc vật vã, trông cực kỳ đau khổ nói với ông rằng con trai bị chết đuối ở Sông Đà không tìm thấy xác. Mấy hôm nay cứ về báo mộng cho biết là đang ở gần khu vực này. Sau khi họ làm lễ khấn vái hà bá xong, chính lái đò Vũ Kỳ một thân một mình là người đi mò xác, và quả nhiên là thấy xác đang nằm dạt vào một khúc sông ven xóm Tang Lang.
Dừng lại sau những câu chuyện vô cùng lôi cuốn, thuyền phu già Vũ Kỳ bảo với tôi: “Nói là vậy, chứ không phải hoàn toàn những người dân ở Tang Lang đều đi vớt xác cả, cũng chỉ có gần chục người đủ sức để đeo đuổi cái thứ nghề trần gian chỉ có một ấy thôi. Ngoài cái tâm làm việc thiện ra, những người “thợ vớt xác” phải là người cực kì khỏe mạnh và có tài bơi lội, có thể vùng vẫy hàng tiếng đồng hồ trên sông nước, phải nắm rõ địa hình, độ nông sâu của dòng chảy để còn biết đường mà tránh việc không những không vớt được xác mà chính bản thân cũng dễ bị biến thành cái xác chết đuối trôi sông.”
Quỷ quái nghề câu xác
Mải miết với câu chuyện về những thân xác xâu số trôi dạt trên dòng Sông Đà, con thuyền của tôi và lái đò Vũ Kỳ cũng tiến sát tới xóm Tang Lang. Một cuộc sống thật khác lạ, những con thuyền vừa đi đánh cá trở về neo đậu san sát nhau, lác đác vài thuyền phu đang ngồi tu sửa lại một số bộ phận trên thuyền, vài người phụ nữ tay xách cá vừa đánh được đi thong dong trở về những ngôi nhà sàn thấp lè tè để chuẩn bị cho một bữa ăn no say.
Bởi sự tò mò vẫn chưa nhận được sự giải đáp thỏa đáng, tôi mới đem lời hỏi ông lái đò xem cụ thể việc đi vớt xác mà ông kể cho tôi nghe là như thế nào, chẳng lẽ cứ nhảy xuống sông bơi rồi bê xác lên bờ thì sức nào cho nổi, nhất là vào mùa mưa bão. Ông lái đò xua tay nói: “Ấy ấy, để tôi nói cho mà nghe, khỏe thì khỏe thật, chứ mấy ai vớt được bằng kiểu đó. Mỗi một thợ vớt xác trên sông Đà này đều có một bộ “câu xác”, gọi là câu xác vì đó là một dàn lưỡi câu gồm hàng trăm lưỡi câu loại to, sắc, ngạnh dài, được kết nối bằng hệ thống dây dù dài.
Phía trên lưỡi câu, người ta buộc những hòn đá to giúp cho hệ thống dây văng có thể chìm sát đáy sông, dù đáy sông nông sâu, mấp mô hầm hố như thế nào. Để các lưỡi câu lúc nào cũng ở tư thế đứng, cần có thêm một sợi dây nữa, nằm song song với sợi dây văng, trên đó buộc chi chít các phao nhỏ, nổi thành hàng dài, cách đáy sông chừng 15 cm, sao cho khi con dọi dùng sức nặng của mình dìm toàn bộ lưỡi câu xuống đáy thì các phao sẽ giữ cho chúng ở tư thế sẵn sàng móc vào bất cứ vật gì, dù chỉ khẽ khàng chạm phải.
Giảng giải cho tôi xong, ông lái đò nói tiếp rằng, cái nghề rà xác này cũng có nhiều điều kiêng kỵ ghê gớm lắm, đối với mỗi thợ rà xác khi đi tìm xác người chết trên sông cấm được cho người thân của kẻ xấu số ngồi lên thuyền đi rà xác cùng. Việc này không những làm việc tìm xác khó mà rất dễ đem lại tai nạn, vì theo giải thích của ông là "người chết khi thấy người thân dễ ‘mủi lòng” mà kéo tất cả xuống dòng nước cùng mình. Khi vớt được xác kẻ mệnh bạc mang lên bờ, người cùng huyết thống tuyệt đối không được có mặt. Nếu không, máu đen từ mũi, từ miệng xác chết phun ra không ngừng".
Những chuyện như thế, không chỉ ông lái đò già Vũ Kỳ mà nhiều người ở xóm Tang Lang đã gặp phải. Tuy nhiên, chẳng một ai có thể lý giải được điều huyền bí đó, họ chỉ biết tuân thủ theo đúng những “dị luật” được truyền lại và rồi khi đến thế hệ tiếp nối, họ lại đem ra làm bài học đầu tiên trước khi cho con cái mình dấn thân vào nghiệp sông nước.
Gắn bó với con thuyền, mái chèo đã ngót 40 năm, cũng là từng ấy thời gian người thuyền phu Vũ Kỳ sống với cái nghề rùng rợn đi rà xác người. Còn nhớ như in ký ức về lần vớt xác khủng khiếp đã ám ảnh ông đến tận bây giờ là một lần câu xác người chết đã bị mắc kẹt dưới lòng sông lâu ngày. Thời gian dài đã khiến thân xác người xấu số bắt đầu phân hủy, thối rữa, chỉ cần động mạnh là tan vỡ ra thành từng mảng thịt trương phềnh, mốc meo. Bởi vậy, đám thợ câu đi với ông Kỳ ngày đó không ai dám vớt, sợ da thịt bị vỡ nát. Cả đám dân chài đành buộc thòng lọng vào chân cái xác rồi kéo từ từ vào bờ..
Đến lúc đưa lên bờ, hàng chục người phải xúm vào mỗi người đỡ một chỗ vì sợ thịt vữa sẽ rơi đứt lìa khỏi thân thể. Người nhà của nạn nhân không dám tới gần xác chết nhưng ông Kỳ và những người bạn của mình với đôi tay trần, không khẩu trang vẫn lau chùi sạch sẽ trước khi nhập quan cho người xấu số. Vì thế, có những hôm, sau khi hoàn thành công việc, tắm giặt sạch sẽ, lên giường đi ngủ, ông Kỳ trằn trọc mãi mà không chợp mắt được. Nghe đến đó, bản thân tôi cũng không khỏi ớn lạnh xen lẫn nỗi rùng rợn cực độ về cái nghề làm việc với xác chết này.
Còn đang mải suy nghĩ, trời vần vũ chuyển mình, mây đen từ đâu kéo đến ầm ầm, đen sịt cả một góc trời, báo hiệu một cơn mưa rào nặng hạt sắp tới. Ông Kỳ liền giục tôi đứng lên, nhanh chóng buộc dây neo, tôi cùng ông trở gót vào bản Tang Lang vì ông hứa tối nay sẽ đãi tôi một bữa rượu nhắm với cá nướng ra trò.
Kinh Vân
Theo Infonet
Khúc sông "ém xác"
Đi xuống phía bến nhỏ, tôi thuê một con thuyền để lênh đênh dọc dòng sông Đà rồi sang xóm chài. Người lái đò già nua tên Vũ Kỳ với nước da sạm đen, khuôn mặt vuông chữ điền chắc nịch cho tôi biết rằng xóm chài mà tôi định đến là bản Tang Lang. Thế rồi, câu nói của người lái đò khiến tôi không khỏi bất ngờ “Cái bản Tang Lang ấy còn gọi là xóm vớt xác đấy”, tôi liền hỏi lại ngay vì sao lại có cái tên sặc mùi chết chóc ấy thì thuyền phu Vũ Kỳ khẽ quạt chầm chầm mái chèo cho tôi hay rằng, ông chính là người ở xóm chài Tang Lang, đã mấy đời làm nghề sông nước. Hằng ngày ông ngoài việc đi đánh cá kiêm thêm chở khách quá giang.
![]() |
Sông Đà huyền thoại nơi có khúc sông "ém xác" ở khu vực xóm chài Tang Lang |
![]() |
Góc nhỏ nơi xóm vớt xác Tang Lang |
Rồi như nghĩ về một chuyện gì khủng khiếp lắm, đôi lông mày của người lái đò khẽ chau mạnh khiến những nếp nhăn ở trán xô nhau cuộn sóng, thuyền phu Vũ Kỳ nhớ lại về trận lũ lịch sử khoảng 15 năm về trước. “Khắp mặt sông, lổn ngổn những xác người trương phềnh, người dân trong bản Tang Lang đổ cả ra dòng sông Đà vớt mà không xuể. Mất đền 1 tuần lễ, số xác trôi mới được vớt hết”, người lái đò bàng hoàng nhớ lại.
Còn như cách đây mới chỉ khoảng 3 năm, một câu chuyện mà chính lái đò Vũ Kỳ gặp phải. Hôm đó, đang đậu thuyền ở bến, ông bỗng thấy một đôi vợ chồng đầu quấn khăn tang chạy đến khóc lóc vật vã, trông cực kỳ đau khổ nói với ông rằng con trai bị chết đuối ở Sông Đà không tìm thấy xác. Mấy hôm nay cứ về báo mộng cho biết là đang ở gần khu vực này. Sau khi họ làm lễ khấn vái hà bá xong, chính lái đò Vũ Kỳ một thân một mình là người đi mò xác, và quả nhiên là thấy xác đang nằm dạt vào một khúc sông ven xóm Tang Lang.
Dừng lại sau những câu chuyện vô cùng lôi cuốn, thuyền phu già Vũ Kỳ bảo với tôi: “Nói là vậy, chứ không phải hoàn toàn những người dân ở Tang Lang đều đi vớt xác cả, cũng chỉ có gần chục người đủ sức để đeo đuổi cái thứ nghề trần gian chỉ có một ấy thôi. Ngoài cái tâm làm việc thiện ra, những người “thợ vớt xác” phải là người cực kì khỏe mạnh và có tài bơi lội, có thể vùng vẫy hàng tiếng đồng hồ trên sông nước, phải nắm rõ địa hình, độ nông sâu của dòng chảy để còn biết đường mà tránh việc không những không vớt được xác mà chính bản thân cũng dễ bị biến thành cái xác chết đuối trôi sông.”
Quỷ quái nghề câu xác
Mải miết với câu chuyện về những thân xác xâu số trôi dạt trên dòng Sông Đà, con thuyền của tôi và lái đò Vũ Kỳ cũng tiến sát tới xóm Tang Lang. Một cuộc sống thật khác lạ, những con thuyền vừa đi đánh cá trở về neo đậu san sát nhau, lác đác vài thuyền phu đang ngồi tu sửa lại một số bộ phận trên thuyền, vài người phụ nữ tay xách cá vừa đánh được đi thong dong trở về những ngôi nhà sàn thấp lè tè để chuẩn bị cho một bữa ăn no say.
Bởi sự tò mò vẫn chưa nhận được sự giải đáp thỏa đáng, tôi mới đem lời hỏi ông lái đò xem cụ thể việc đi vớt xác mà ông kể cho tôi nghe là như thế nào, chẳng lẽ cứ nhảy xuống sông bơi rồi bê xác lên bờ thì sức nào cho nổi, nhất là vào mùa mưa bão. Ông lái đò xua tay nói: “Ấy ấy, để tôi nói cho mà nghe, khỏe thì khỏe thật, chứ mấy ai vớt được bằng kiểu đó. Mỗi một thợ vớt xác trên sông Đà này đều có một bộ “câu xác”, gọi là câu xác vì đó là một dàn lưỡi câu gồm hàng trăm lưỡi câu loại to, sắc, ngạnh dài, được kết nối bằng hệ thống dây dù dài.
![]() |
Những thuyền phu lênh đênh sông nước trở thành những người thợ vớt xác bất đắc dĩ |
Giảng giải cho tôi xong, ông lái đò nói tiếp rằng, cái nghề rà xác này cũng có nhiều điều kiêng kỵ ghê gớm lắm, đối với mỗi thợ rà xác khi đi tìm xác người chết trên sông cấm được cho người thân của kẻ xấu số ngồi lên thuyền đi rà xác cùng. Việc này không những làm việc tìm xác khó mà rất dễ đem lại tai nạn, vì theo giải thích của ông là "người chết khi thấy người thân dễ ‘mủi lòng” mà kéo tất cả xuống dòng nước cùng mình. Khi vớt được xác kẻ mệnh bạc mang lên bờ, người cùng huyết thống tuyệt đối không được có mặt. Nếu không, máu đen từ mũi, từ miệng xác chết phun ra không ngừng".
Những chuyện như thế, không chỉ ông lái đò già Vũ Kỳ mà nhiều người ở xóm Tang Lang đã gặp phải. Tuy nhiên, chẳng một ai có thể lý giải được điều huyền bí đó, họ chỉ biết tuân thủ theo đúng những “dị luật” được truyền lại và rồi khi đến thế hệ tiếp nối, họ lại đem ra làm bài học đầu tiên trước khi cho con cái mình dấn thân vào nghiệp sông nước.
![]() |
Để có thể làm được thứ nghề trần gian chỉ có một, những người dân xóm chài Tang Lang ngoài cái tâm, cần có tài bơi lội cũng như sức khỏe phi thường |
Đến lúc đưa lên bờ, hàng chục người phải xúm vào mỗi người đỡ một chỗ vì sợ thịt vữa sẽ rơi đứt lìa khỏi thân thể. Người nhà của nạn nhân không dám tới gần xác chết nhưng ông Kỳ và những người bạn của mình với đôi tay trần, không khẩu trang vẫn lau chùi sạch sẽ trước khi nhập quan cho người xấu số. Vì thế, có những hôm, sau khi hoàn thành công việc, tắm giặt sạch sẽ, lên giường đi ngủ, ông Kỳ trằn trọc mãi mà không chợp mắt được. Nghe đến đó, bản thân tôi cũng không khỏi ớn lạnh xen lẫn nỗi rùng rợn cực độ về cái nghề làm việc với xác chết này.
Còn đang mải suy nghĩ, trời vần vũ chuyển mình, mây đen từ đâu kéo đến ầm ầm, đen sịt cả một góc trời, báo hiệu một cơn mưa rào nặng hạt sắp tới. Ông Kỳ liền giục tôi đứng lên, nhanh chóng buộc dây neo, tôi cùng ông trở gót vào bản Tang Lang vì ông hứa tối nay sẽ đãi tôi một bữa rượu nhắm với cá nướng ra trò.
Kinh Vân
Theo Infonet