- 1
- 0
- 0
nguyenthangbb
New Member
Những Trái Tim Việt - Làm từ thiện Online
Thưa các Quí vị, các anh chị và các bạn,
Cùng với sự phát triển của XH trong nền kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Một bộ phận người dân kém may mắn và yếu thế trong cuộc cạnh tranh mưu sinh đã tụt lại sau. Họ không những không được hưởng thành quả của sự phát triển mang lại mà còn cảm thấy xót xa tủi hổ cho những yếu thế của mình. Nhà nước có thể cho những trẻ em không may mắn tật nguyền, người già không nơi nương tựa một mái nhà, cho họ những bữa ăn hàng ngày nhưng không thể mang cho họ niềm tin vào con người, vào cuộc sống, vào tương lai. Chỉ có những con người đến với con người bằng trái tim đồng cảm mới cho họ được điều ý nghĩa đó.
Hội từ thiện Những Trái Tim Việt được hình thành khởi nguồn từ một box "từ thiện on line" của diễn đàn chuyên về laptop và công nghệ thông tin trực thuộc Công ty TNHH Thiết Bị Máy Tính Hà Nội LAB, đ/c tại 141 phố Vọng - HN. Slogan của Hội là "For thanks We devote", nghĩa tiếng Việt là "Vì biết ơn ta cống hiến". Ta cống hiến không vì mưu cầu hạnh phúc riêng lẻ của mình mà cống hiến vì lòng biết ơn vô hạn với cuộc đời, với bậc sinh thành, người thân, với thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp - những con người đã cho ta sự sống và sống có ích. Ta cống hiến vì tình thương yêu đối với đồng loại, với sự sống trên trái đất này và mong muốn tình yêu thương này sẽ nhóm lên những ngọn lửa yêu thương từ một con người khác.
"Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao"
và như vậy tình yêu thương, lòng nhân ái sẽ được nhân rộng khắp trong XH. Tuy mới được thành lập nhưng do công lao đóng góp của đông đảo các bạn, mà đa phần là các bạn trẻ, HTT NTTV đã phát triển và dần tìm được chỗ đứng độc lập. NTTV có trụ sở tại HN và một chi nhánh trong SG. Mới hoạt động hơn 1 năm nhưng NTTV đã làm được nhiều chương trình ý nghĩa như là:
- Thăm và tặng quà cho em bé 3 tuổi bị rơi vào hố vôi
- Thăm và tặng quà các em ở Chùa Bồ Đề
- Góp 2 tấn gạo nấu cháo phát cho các bệnh nhân ở Viện K tại Chùa Thanh Nhàn
- Thăm và tặng quà cho các em nhỏ khuyết tật tại Ba Vì
- Thăm và tặng quà cho anh Mạnh bị bỏng do tai nạn lao động tại viện bỏng QG
- Tặng quà cho các cháu nhỏ tại viện nhi nhân ngày 1-6
Trong Nam thì có các chương trình như:
- Thăm và tặng quà cho các em nhỏ Làng SOS quận Gò Vấp, các em nhỏ ở Làng Tre ở tỉnh Đồng Nai, các em nhỏ ở Chùa lá Quận 7; tặng bánh Trung Thu cho trẻ em nghèo đường phố
- Thăm và tặng quà ông cụ Bình Hưng Hòa (2 lần)l
- Thăm và tặng quà cho bé Tường ở bệnh viện Ung Bướu
- Về miền Trung thân yêu – Thăm đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Bình
- Tặng áo mưa cho các lớp học tình thương bên Quận 9 và quận Bình Thạnh .
- Thăm TT Thảo và tặng quà các gia đình neo đơn ở Củ Chi.
Tuy giá trị vật chất là không lớn, song giá trị về tinh thần thì không thể đo đếm được. Nó khơi dậy tấm lòng nhân ái trong mỗi chúng ta, đánh thức lòng yêu thương trong cộng đồng để đến với những mảnh đời bất hạnh bằng những trái tim trong sáng. Thay mặt Hội tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các Quí vị, các anh chị và các bạn đã đang và sẽ sát cánh cùng chúng tôi.
Nhân đây xin nhiệt liệt hoan nghênh những ai có ý định tìm hiểu và tham gia các hoạt động của Hội cũng như đăng ký là thành viên chính thức của Hội Từ Thiện Những Trái Tim Việt.
NTTV - Miền Bắc - Đợt 23: Đem mùa xuân ấm áp lên cao nguyên đá!
Hà Nội những ngày giá,tháng rét.Cái màu xam xám,bàng bạc của bầu trời chỉ làm ánh nhìn trở nên thăm thẳm,nhưng trái tim,và bầu nhiệt huyết của những con người,những anh chị em trong đoàn Những trái tim Việt vẫn sục sôi,hứng khởi.Vì 1 chuyến đi,vì 1 chặng đường…mà trong cuộc đời không phải ai cũng có cơ hội tới lần thứ 2.
15h15p (số đẹp gớm) …ngày 17/2/2012:tôi có mặt ở 141 phố Vọng để chờ tới giờ khởi hành.Mãi 18h mới xuất phát cơ,nhưng tôi đến sớm lắm.Thậm chí hy sinh 1 buổi học chiều hôm ấy nữa.Rõ ràng tôi là người đến sớm nhất đoàn còn gì,nhưng mà đừng khen tôi nhiệt tình nhé.Vì tối hôm trước sang chùa Bồ Đề với bọn trẻ về muôn quá,sáng hôm sau lại đi học sớm nên tôi mệt rã rời.Đến sớm,leo lên tầng 3,chỗ phòng anh Hiệu ngủ 1 giấc ngon lành,lấy sức mà đi… J
16h30…tôi ngủ dậy.Gớm mà nó ngủ ngon.Ngủ tít hết cả mít.Nhiều lúc tôi thấy mình cũng dễ nuôi thật đấy.Ăn dễ,ngủ dễ….thảo nào mà ai cũng khen béo baby.Tôi lững thững sang quán trà bên kia đường làm 1 cốc nóng,ấm…hít hít,ngửi ngửi.Đang thấy phê phê,mới kịp uống có nửa cốc thì bên kia đường,anh Thắng gọi ầm lên:”Trung ơi…” tôi méo mặt ngay tức khắc.Hóa ra là đến giờ thu xếp đồ đạc rồi.Và hóa ra,béo khỏe béo đẹp cũng có cái tội…cái tội ấy là tội:”bốc vác giỏi”…
17h…sau khi tôi vừa hì hục “làm đẹp”,”trang điểm” cho 2 tấm baner của hội thì ô-tô cũng vừa đến.Hai bác tài cười toe toét,hỏi chuyện tôi như thật.Cứ như thể đã quen từ lâu lắm rồi ấy.1 bác trông đã biết là vui tính,hài hài.1 bác thì hiển,cứ tủm tỉm cười…(hoặc cũng có thể bác ấy giả vờ hiền-mà theo như ngôn ngữ ngữ teen bây giờ gọi là:”giả nai”)
17h15:mọi người bắt đầu rục rịch tới.Anh Ngọc ngốc nghếch(cái tên tôi mới nghĩ ra) vác xôi,gà tới…mấy món này ra do bà Đào…ak quên,chị Đào chuẩn bị mất mấy hôm liền cơ đấy.Đang cồn cào ruột gan mà ngửi thấy mùi gà thơm nức,tôi thèm lắm.Lại bị anh Thắng xui dại:”kể ra bây giờ lấy gà ra ăn thì sướng lắm”…tôi thấy bứt rứt dã man.Nhưng cũng kìm chế được lòng mình…để mà lăng xăng bưng bê vs mọi ng.
17h30:đông vui lắm rồi.Hehe,có bác gì tên là Lopez,tay nhiếp ảnh có số má trong hội đã tới.Nhìn thấy bác ấy tôi cứ tủm tỉm cười.Tôi lại nghĩ tới Jenifer Lopez,vừa rồi được trao giải Grammy cho cái bản nhạc sàn,nhảy bốc lửa…rồi tôi tưởng tượng bác Lopez của hội mình trong trạng thái bốc lửa kia…tôi sướng tít cả mắt.
17h45:đồ đã lên xe đâu vào đấy.Thành viên đã nhộn nhạo cả góc phố.Ai đi qua cũng ngó nghiêng,nhìn ngắm 1 tẹo.Kể cũng oai.Bác Honhun hí hửng đi con tay ga khủng tới,làm quả tủi to đùng với 2 chai rượu vật vã,bao nhiêu bánh trái,đồ ăn.Chả biết bác nhìn ai mà đang cười toe toét thì mặt đột nhiên méo xệch,xe máy nghiêng ngả…suýt ngã.Kể cũng khổ,có tuổi rồi mà cứ thích đua cười với thanh niên cơ.
18h:sau 1 hồi sắp xếp.2 xe chuyển bánh.Tôi lẩm bẩm mãi.Khổ,thân trai dặm trường,đi xa xôi.Thế mà “bị” nhường cho suất nằm.Nhưng mà nằm với mấy bì gạo L Vâng.Đúng là chả biết tiếc người đẹp gì cả.
20h30p:xe dừng nghỉ chân.Một quán cơm nhỏ ven đường.Mấy ngưởi khách tò mò ra xem,hỏi han.Tôi hứng lắm.Đứng rất oai,giải thích,mô tả cho các vị kia hiểu.May sao cơn sung sướng này đã xua tan nỗi ấm ức nằm với mấy bị gạo của tôi….
Xe lại đi,lại đi…Đi xuyên màn đêm.Chúng tôi nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ,chỉ kịp nghe ì ùng,ì ùng của gió,sương…bạt qua cửa kính.Phục hai bác tài xế,khỏe thật.Mặc áo cộc tay,nghe nhạc Anh Thơ cả đêm…đi mải miết….Tôi cũng ngủ…Và đến khi nghe râm ran tiếng người,xì xồ,nhí nhố thì tôi dụi mắt.Cám giác đầu tiên là cái lạnh xộc vào mũi,và da thịt.Khẽ cựa mình khéo sát áo khoác vào người,tôi nhỏm dậy nhìn ra ngoài. 2h30p ngày 18/2 rồi.Đang ở thành phố Hà Giang.Một lỗi nho nhỏ trong quá trình chuẩn bị làm anh em chạy lòng vòng tìm chỗ nghỉ ngơi.Cũng chỉ 20p thôi…20p đi dạo quanh thành phố lạnh buốt vào đêm.Liệu mấy người có được cảm xúc ấy.
"tôi" đang nhai bánh mỳ
2h56p:tôi đã yên vị trong phòng của mình với ông anh.Tiếng là yên vị,nhưng kể ra cũng không yên tâm lắm.Ông ấy tên Quang.Nick là Quang dê.Mà khổ nỗi ông bà chả bảo:”cái tên nói lên tất cả”…thân trai dặm trường,đêm hôm khuya khoắt,đứng giữa hai dòng nước,biết ngã nào đục,biết ngả nào trong.Ngủ cùng phòng,và dù có không chung giường đi chăng nữa,tôi vẫn thấy ‘băn khoăn”…Nhưng mà lực bất tòng tâm,sợ mấy thì sợ,nhưng buồn ngủ nên lăn quay ra lúc nào không biết…2 anh em ngủ như 2 con nhợn con vậy…
6h15p..18/2:đang mơ mơ màng màng,nghe văng vẳng cái chất giọng không lẫn vào đâu được của anh Ngọc Ngốc Ngếch:”6h15 rồi dậy đi….”…hức.chả biết ma xui quỷ khiến thế nào,tôi ngồi bật dậy,đầu trùm chăn,hét toáng lên:”6h15 rồi…”…chả thấy ai nói gì…tôi lại lù lù nằm xuống…lại ngủ.Tới 6h30p…không thể chịu được nữa rồi.Cái ông Ngọc kia cứ như chim kêu vượn hú ngoài của,hót ríu rít,tíu tít.Tôi chả ngủ được nữa.Hậm hực ngồi dậy cho tỉnh táo.Ông ấy gõ cửa:”dậy đi,dậy đi…”…mãi lúc này mới thấy ông Quang dê động đậy,cựa quậy.Và cuối cùng cũng phải dậy thật.2 anh em đang oanh răng rửa mặt thì nghe giọng bà Đào ngoài cửa:”anh Ngọc ơi,tí nữa anh gọi phòng bên này xuống nhé”-“thì em gọi luôn đi”…Vâng.Cửa phòng mở thênh thang ra đẫy,mà bà Đào ko dám thò đầu vào,chỉ dám khe khẽ gọi:”Trung ơi…Trung ơi…”.Tôi buồn cười quá chưa nói được gì thì bà ấy chuyển giọng:”chị Quang ơi…ak nhầm,anh Quang ơi….”…Rõ khổ.Chúng tôi đàn ông con giai,một đời thanh bạch,chả hiểu bà ấy nghĩ gì mà tự dưng có vẻ “tế nhị”…
Bước ra cửa.Hít một hơi dài vào mũi,cái cảm giác thanh thản yên bình xộc vào trong cơ thể.Bao nhiêu phiền muộn-nếu có-cũng tan biết hết.Đeo cặp kính vào,tôi tròn xoe mắt nhìn.Khu nghỉ ngơi của đoàn chúng tôi nằm ngay cạnh ngọn núi.Sương sớm chờn vờn,vắt qua đỉnh núi.Hệt như tấm khăn voan mỏng vậy.Tôi mỉm cười.Có lẽ núi cũng lạnh.Sương gió nơi này làm cho núi lạnh,rồi cũng chuộc lỗi,ôm ấp,đền đáp lại…
7h hơn…xe lại đi.Chẳng biết đi đâu nữa.Tôi không chăm chú nhìn biển đường.Chỉ chăm chú ngắm nhìn cảnh vật biến đổi trong mắt mình.Xe chúng tôi băng núi đấy.Ngồi trên xe,bay qua những cung đường mà theo tôi là hùng vĩ-tôi thấy phục những con người đã làm nên điều kì diệu này.Nhờ có những cung đường như thế,dười xuôi chạy lên,ở trên chạy xuống.Người Kinh có lối tìm về văn hóa truyền thống,đồng bào dân tộc tìm đến với cuộc sống hiện đại và văn mình hơn…Tôi phục cả những con người mang điện về bản.Ai đó ngắm nhìn những cột điện cao thế hiên ngang,dọc khắp núi rừng mới hiểu được sức mạnh phi thường của con người…
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm….
Rồi lại nghe bài nhạc của bác tài:”núi cao chi lắm núi ơi,núi cao che khuất mặt trời,núi cao che khuất cả người tôi yêu…”
Cao thật mà.Cao lắm.Quanh co…Thăm thẳm.Xe chạy ban sớm.Khi thì đùa cợt xông thẳng vào màn sương.mà đùa cợt với nguy hiểm.Khi thì hứng khởi băng qua nơi trong trẻo,vắng lặng.Tôi chẳng nói gì cả.Tay lăm lăm cái máy ảnh du lịch,mắt chăm chăm nhìn,bụng chăm chăm suýt xoa.Những khung cảnh lạ thường cứ vậy chạy qua,đều đều như một thước phim quay chậm.Nó chỉ kịp để cho người ta cảm giác tuyệt vời,nhưng chẳng kịp đọng lại gì.Chỉ phảng phất vu vơ một vì hình ảnh…Và có như thế người ta mới luyến lưu lâu dài…Cảnh thì chẳng cần miêu tả nữa.Hãy để cho những bức ảnh,những nhiếp ảnh gia thay lời muốn nói…
Buổi trưa…Đoàn lại nghỉ ngơi…lại lên đường…có vẻ như ai cũng qua loa cho xong bữa.Vì mục đích chính vẫn chưa tới,công việc vẫn dang dở…
Lên xe chưa được bao lâu,xe tôi dừng lại.Có 3 chị em dân tộc Mông đi dọc đường.Đứa chị lớn nhất,bế một đứa bé tầm 1 tuổi.Đứa chị đen nhẻm.Cái cảnh tượng thật đáng thương.Chân nó bé bằng cái tăm,run lẩy bấy.Cái thứ nó mặc trên người gọi là váy...nhưng thật ra đã tả tơi,và có cũng như không.Thành ra đôi bàn chân tí tị kia cứ mặc cho gió hành hạ,rồi run lẩy bẩy từng hồi.Chúng tôi cuống cuồng,người thì tìm bánh kẹo,đồ ăn.Tôi và một chị mở bì tìm quần áo.Tôi tìm được một cái áo len vừa vừa,và một cái quần dài.Luống cuống mặc cho nó.Tôi nghiệp cái thân hình bé nhỏ ấy.Nó chỉ biết run rẩy đón nhận những thứ mà người ta gửi gắm.3 chị em rồi cũng có thêm manh áo để mặc.3 cặp mắt ngây dại chẳng biết nói gì...mà chúng tôi cũng chẳng cần phải nói gì hết.Chỉ thấy nặng trĩu cả lòng...
Rồi xe lại đi..
Tôi lại ngủ.Căng cơ bụng,trùng cơ mắt mà.Chỉ biết cái lúc đang vào cơn ngủ ngon nhất,thì nghe xì xồ,rồi hì hục…rồi có người kêu ầm lên:”Xuống xe,xuống xe…đẩy xe”…Chẳng kịp đeo kính nữa,lồm cồm nhổm dậy chạy ra khỏi xe.Gớm mà nó lạnh.Lại mưa nữa chứ.hjc…chả có cái khổ nào bằng cái khổ đang ngủ lại bị dựng dậy đẩy xe.Cảnh tượng cũng đáng sợ lắm.Cái xe chúng tôi ngồi chở nhiều gạo quá,gầm xe lại thấp.Không tài nào leo lên dốc được.Đá nhiều hơn đất.Lại mưa bụi từ những làn sương rét căm căm.Đội ngũ thanh niên xắn tay áo,chèn đá,đẩy xe.Khổ thân con xe.Nó xoay tít bánh sau,rặn hết hơi,nhả hết khói mới nhích lên được.
Anh em thấy nó lên được rồi,yên chí bỏ tay.Ai ngờ em nó không chịu đươc nhiệt,lại từ từ trôi lại…Ai nấy giật mình thò tay vào mà chống….Em nó mới qua được cửa ải đầu tiên…
Lúc ấy chỉ biết hết sức mà làm.Chứ khi nhìn lại thì hãi kinh khủng.Đường gì mà toàn sống trâu,sống bò.Trơn tuồn tuột.Một bên là vực,một bên vách đá.Cũng may đi làm từ thiện,phước lớn nên không lo.Ông thần Núi,thần Đá ông ấy trêu đùa tí tẹo…Ak mà không,ông ấy trêu thêm mấy tí nữa cơ.Cực lắm.Vừa đẩy xe xong.Phát hiện ra hai bàn tay tê dại.Cứng đơ.Rét quá mà….lại bẩn nữa chứ.Bẩn thì phải rửa.Thế là càng lạnh…Ây vậy mà chưa xong.Con xe lên một đoạn nữa lại đứng đơ.Nó như người hết hơi ấy.Hệt như chú ngựa non háu đá,quá sức nên nằm bẹp một chỗ mà thở.Đẩy thêm một chặp nữa…Anh em trong đoàn biết rẳng lỡ duyên.Chỉ còn cách bản 2km,cách đồn biên phòng 4km mà không lên được…
Quyết định rất nhanh.Anh chị em quyết định mời bà con và cán bộ xuống điểm dừng của xe để nhận đồ.Uh thì coi như cả hai bên tìm đến nhau.Tìm đến nhau giữa mênh mông đá,núi,mây mù,và gió lạnh…
Trong lúc chờ.Từ thanh niên đến người già,nam thanh nữ tú…khiên đồ,trải bạt,phân loại.Bảo hăng say đến mức quên rét thì chẳng phải,vừa làm vừa kêu oai oái,vừa rên hừ hừ là chuyện bình thường.Nhưng rên là việc của rên.Còn làm thì cứ làm.Một loáng đã xong.Cũng một loáng đã thấy bác cán bộ trên bản,anh phó đồn tới nơi.Các anh ấy đi xe máy.Gớm mà kết cái anh phó đồn.Đàn ông con zai,cán bộ biên phòng gì mà béo đẹp,trắng nõn,má đỏ hây hây…làm ai cũng khen mình với anh ấy như thể họ hàng.Đều béo baby,lùn quý phái.Uh thì họ hàng,ai đẹp cũng đều là họ hàng với nhau…
Rồi bà con trên bản xuống…
những ánh mắt thân thương,mộc mạc.Những con người lam lũ.Nhìn họ quần áo mỏng manh,nhìn mình no ấm đủ đường lại thấy cuộc sống thật chênh vênh…Hội mình hăng say,dân bản háo hức.Mấy anh cán bộ xã cũng giúp một tay,giúp ổn định trật tự cho bà con.Một sự háo hức và lộn xộn rất đáng yêu.Ai nấy đều thấy những gì mình gom góp,những gì bỏ ra thật ý nghĩa…
Từng người từng người một lên nhận suất quà của mình.Thôi thì đủ cả.Từ quần áo,dầu ăn,mắm muối,gạo…Đủ cho một vài bữa ăn no no chắc bụng,nhưng đủ để lấp đầy hạnh phúc của người dân nơi đây,và đủ để những thành viên thấy ấm áp vô bờ.Không phải là những lí lẽ hay giọng văn giáo điều,chỉ những ai đến nơi này,thấy cái cảnh những anh dân tộc tay bắt mặt mừng,cảm ơn bằng mấy câu tiếng Kinh lơ lớ,và mời về nhà uống rượu mới thấy hết được niềm hạnh phúc…
Hệt như phiên chợ xả hàng dưới xuôi.Nhưng ở dưới xuôi,dân tình kì kèo,mặc cả,kén chọn,đắn đo…ồn ào và bực bội.Còn ở đây.Người ta tha hồ lựa chọn quần áo cho con cái,vợ chồng mình.Hay đơn giản là tít mắt với một món đồ chơi là lạ.Ngưới “mua” đem về niềm vui,già được bát canh,trẻ được manh áo mới.Người bán “bội thu” tiếng cười,hạnh phúc.Vô vàn khoảng khắc,và những bức ảnh đẹp,gìn giữ cho riêng mình…
Chụp ảnh,chụp ảnh…chẳng phân biệt dân tộc vùng miền.Dân bản,và hội mình quây lại,tíu tít,rộn ràng một góc núi.Cười vang trên đỉnh cao mây mù,và cười thẳng vào cái rét 2 độC.Nó chỉ làm cho ai đó cảm cúm,hắt hơi.Chứ không thể ngăn trở hơi ấm tìm đến với nhau…
Chia tay.Các anh cán bộ nói lời cảm ơn.Mời hội mình vào nghỉ ngơi,ăn uống.Nhưng “nhà mình” thương 2 em oto phải ở lại một mình,trong khi nó là “đứa” nhiều công sức nhất,vậy nên cả nhà quyết định đưa 2 em ấy cùng về thành phố nghỉ ngơi,hồi sức….Ai chả tiếc chẳng tới được đích.Nhưng cái gì hoàn hảo quá cũng chỉ là thứ mòng manh dễ vỡ.Lên được đến nơi rồi,có khi có cơ hội lần nữa chưa chắc đã đi.Một sự dang dở để lại tiếc nuối mới bền bỉ,để lại nhiều dấu ấn…Và biết đâu một ngày không xa,quân ta lại kéo lên trên ấy.Cao hơn.xa hơn…mạnh mẽ hơn!
…………….
Dài dòng quá không có lợi.Tôi chỉ kể lại 2/3 chặng đường đầu tiên mà thôi…Cái 1/3 của những tràng cười bất tận xin để sau.Mục đích chính hoàn thành,thì vui chơi-dù có là thế nào cũng vô cùng trọn vẹn.
Tôi “hơi hơi lùn”…ai cũng trêu.Nhưng Napoleon cũng lùn đấy thôi.Mà ông ta đã từng nói:”đã đi,đã đến,đã thấy,và đã giành chiến thắng”…Tôi-20t-một thằng con trai hừng hực khí thế cũng đã đi,đã đến,đã thấy…nhưng có chiến thằng gì hay không…thì hãy để trái tim trả lời…
Hà Giang ơi,hẹn gặp lại…
Thưa các Quí vị, các anh chị và các bạn,
Cùng với sự phát triển của XH trong nền kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Một bộ phận người dân kém may mắn và yếu thế trong cuộc cạnh tranh mưu sinh đã tụt lại sau. Họ không những không được hưởng thành quả của sự phát triển mang lại mà còn cảm thấy xót xa tủi hổ cho những yếu thế của mình. Nhà nước có thể cho những trẻ em không may mắn tật nguyền, người già không nơi nương tựa một mái nhà, cho họ những bữa ăn hàng ngày nhưng không thể mang cho họ niềm tin vào con người, vào cuộc sống, vào tương lai. Chỉ có những con người đến với con người bằng trái tim đồng cảm mới cho họ được điều ý nghĩa đó.
Hội từ thiện Những Trái Tim Việt được hình thành khởi nguồn từ một box "từ thiện on line" của diễn đàn chuyên về laptop và công nghệ thông tin trực thuộc Công ty TNHH Thiết Bị Máy Tính Hà Nội LAB, đ/c tại 141 phố Vọng - HN. Slogan của Hội là "For thanks We devote", nghĩa tiếng Việt là "Vì biết ơn ta cống hiến". Ta cống hiến không vì mưu cầu hạnh phúc riêng lẻ của mình mà cống hiến vì lòng biết ơn vô hạn với cuộc đời, với bậc sinh thành, người thân, với thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp - những con người đã cho ta sự sống và sống có ích. Ta cống hiến vì tình thương yêu đối với đồng loại, với sự sống trên trái đất này và mong muốn tình yêu thương này sẽ nhóm lên những ngọn lửa yêu thương từ một con người khác.
"Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại lên hòn núi cao"
và như vậy tình yêu thương, lòng nhân ái sẽ được nhân rộng khắp trong XH. Tuy mới được thành lập nhưng do công lao đóng góp của đông đảo các bạn, mà đa phần là các bạn trẻ, HTT NTTV đã phát triển và dần tìm được chỗ đứng độc lập. NTTV có trụ sở tại HN và một chi nhánh trong SG. Mới hoạt động hơn 1 năm nhưng NTTV đã làm được nhiều chương trình ý nghĩa như là:
- Thăm và tặng quà cho em bé 3 tuổi bị rơi vào hố vôi
- Thăm và tặng quà các em ở Chùa Bồ Đề
- Góp 2 tấn gạo nấu cháo phát cho các bệnh nhân ở Viện K tại Chùa Thanh Nhàn
- Thăm và tặng quà cho các em nhỏ khuyết tật tại Ba Vì
- Thăm và tặng quà cho anh Mạnh bị bỏng do tai nạn lao động tại viện bỏng QG
- Tặng quà cho các cháu nhỏ tại viện nhi nhân ngày 1-6
Trong Nam thì có các chương trình như:
- Thăm và tặng quà cho các em nhỏ Làng SOS quận Gò Vấp, các em nhỏ ở Làng Tre ở tỉnh Đồng Nai, các em nhỏ ở Chùa lá Quận 7; tặng bánh Trung Thu cho trẻ em nghèo đường phố
- Thăm và tặng quà ông cụ Bình Hưng Hòa (2 lần)l
- Thăm và tặng quà cho bé Tường ở bệnh viện Ung Bướu
- Về miền Trung thân yêu – Thăm đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Bình
- Tặng áo mưa cho các lớp học tình thương bên Quận 9 và quận Bình Thạnh .
- Thăm TT Thảo và tặng quà các gia đình neo đơn ở Củ Chi.
Tuy giá trị vật chất là không lớn, song giá trị về tinh thần thì không thể đo đếm được. Nó khơi dậy tấm lòng nhân ái trong mỗi chúng ta, đánh thức lòng yêu thương trong cộng đồng để đến với những mảnh đời bất hạnh bằng những trái tim trong sáng. Thay mặt Hội tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các Quí vị, các anh chị và các bạn đã đang và sẽ sát cánh cùng chúng tôi.
Nhân đây xin nhiệt liệt hoan nghênh những ai có ý định tìm hiểu và tham gia các hoạt động của Hội cũng như đăng ký là thành viên chính thức của Hội Từ Thiện Những Trái Tim Việt.
NTTV - Miền Bắc - Đợt 23: Đem mùa xuân ấm áp lên cao nguyên đá!
Hà Nội những ngày giá,tháng rét.Cái màu xam xám,bàng bạc của bầu trời chỉ làm ánh nhìn trở nên thăm thẳm,nhưng trái tim,và bầu nhiệt huyết của những con người,những anh chị em trong đoàn Những trái tim Việt vẫn sục sôi,hứng khởi.Vì 1 chuyến đi,vì 1 chặng đường…mà trong cuộc đời không phải ai cũng có cơ hội tới lần thứ 2.
15h15p (số đẹp gớm) …ngày 17/2/2012:tôi có mặt ở 141 phố Vọng để chờ tới giờ khởi hành.Mãi 18h mới xuất phát cơ,nhưng tôi đến sớm lắm.Thậm chí hy sinh 1 buổi học chiều hôm ấy nữa.Rõ ràng tôi là người đến sớm nhất đoàn còn gì,nhưng mà đừng khen tôi nhiệt tình nhé.Vì tối hôm trước sang chùa Bồ Đề với bọn trẻ về muôn quá,sáng hôm sau lại đi học sớm nên tôi mệt rã rời.Đến sớm,leo lên tầng 3,chỗ phòng anh Hiệu ngủ 1 giấc ngon lành,lấy sức mà đi… J
16h30…tôi ngủ dậy.Gớm mà nó ngủ ngon.Ngủ tít hết cả mít.Nhiều lúc tôi thấy mình cũng dễ nuôi thật đấy.Ăn dễ,ngủ dễ….thảo nào mà ai cũng khen béo baby.Tôi lững thững sang quán trà bên kia đường làm 1 cốc nóng,ấm…hít hít,ngửi ngửi.Đang thấy phê phê,mới kịp uống có nửa cốc thì bên kia đường,anh Thắng gọi ầm lên:”Trung ơi…” tôi méo mặt ngay tức khắc.Hóa ra là đến giờ thu xếp đồ đạc rồi.Và hóa ra,béo khỏe béo đẹp cũng có cái tội…cái tội ấy là tội:”bốc vác giỏi”…
17h…sau khi tôi vừa hì hục “làm đẹp”,”trang điểm” cho 2 tấm baner của hội thì ô-tô cũng vừa đến.Hai bác tài cười toe toét,hỏi chuyện tôi như thật.Cứ như thể đã quen từ lâu lắm rồi ấy.1 bác trông đã biết là vui tính,hài hài.1 bác thì hiển,cứ tủm tỉm cười…(hoặc cũng có thể bác ấy giả vờ hiền-mà theo như ngôn ngữ ngữ teen bây giờ gọi là:”giả nai”)
17h15:mọi người bắt đầu rục rịch tới.Anh Ngọc ngốc nghếch(cái tên tôi mới nghĩ ra) vác xôi,gà tới…mấy món này ra do bà Đào…ak quên,chị Đào chuẩn bị mất mấy hôm liền cơ đấy.Đang cồn cào ruột gan mà ngửi thấy mùi gà thơm nức,tôi thèm lắm.Lại bị anh Thắng xui dại:”kể ra bây giờ lấy gà ra ăn thì sướng lắm”…tôi thấy bứt rứt dã man.Nhưng cũng kìm chế được lòng mình…để mà lăng xăng bưng bê vs mọi ng.
17h30:đông vui lắm rồi.Hehe,có bác gì tên là Lopez,tay nhiếp ảnh có số má trong hội đã tới.Nhìn thấy bác ấy tôi cứ tủm tỉm cười.Tôi lại nghĩ tới Jenifer Lopez,vừa rồi được trao giải Grammy cho cái bản nhạc sàn,nhảy bốc lửa…rồi tôi tưởng tượng bác Lopez của hội mình trong trạng thái bốc lửa kia…tôi sướng tít cả mắt.
17h45:đồ đã lên xe đâu vào đấy.Thành viên đã nhộn nhạo cả góc phố.Ai đi qua cũng ngó nghiêng,nhìn ngắm 1 tẹo.Kể cũng oai.Bác Honhun hí hửng đi con tay ga khủng tới,làm quả tủi to đùng với 2 chai rượu vật vã,bao nhiêu bánh trái,đồ ăn.Chả biết bác nhìn ai mà đang cười toe toét thì mặt đột nhiên méo xệch,xe máy nghiêng ngả…suýt ngã.Kể cũng khổ,có tuổi rồi mà cứ thích đua cười với thanh niên cơ.
18h:sau 1 hồi sắp xếp.2 xe chuyển bánh.Tôi lẩm bẩm mãi.Khổ,thân trai dặm trường,đi xa xôi.Thế mà “bị” nhường cho suất nằm.Nhưng mà nằm với mấy bì gạo L Vâng.Đúng là chả biết tiếc người đẹp gì cả.
20h30p:xe dừng nghỉ chân.Một quán cơm nhỏ ven đường.Mấy ngưởi khách tò mò ra xem,hỏi han.Tôi hứng lắm.Đứng rất oai,giải thích,mô tả cho các vị kia hiểu.May sao cơn sung sướng này đã xua tan nỗi ấm ức nằm với mấy bị gạo của tôi….
Xe lại đi,lại đi…Đi xuyên màn đêm.Chúng tôi nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ,chỉ kịp nghe ì ùng,ì ùng của gió,sương…bạt qua cửa kính.Phục hai bác tài xế,khỏe thật.Mặc áo cộc tay,nghe nhạc Anh Thơ cả đêm…đi mải miết….Tôi cũng ngủ…Và đến khi nghe râm ran tiếng người,xì xồ,nhí nhố thì tôi dụi mắt.Cám giác đầu tiên là cái lạnh xộc vào mũi,và da thịt.Khẽ cựa mình khéo sát áo khoác vào người,tôi nhỏm dậy nhìn ra ngoài. 2h30p ngày 18/2 rồi.Đang ở thành phố Hà Giang.Một lỗi nho nhỏ trong quá trình chuẩn bị làm anh em chạy lòng vòng tìm chỗ nghỉ ngơi.Cũng chỉ 20p thôi…20p đi dạo quanh thành phố lạnh buốt vào đêm.Liệu mấy người có được cảm xúc ấy.
"tôi" đang nhai bánh mỳ
2h56p:tôi đã yên vị trong phòng của mình với ông anh.Tiếng là yên vị,nhưng kể ra cũng không yên tâm lắm.Ông ấy tên Quang.Nick là Quang dê.Mà khổ nỗi ông bà chả bảo:”cái tên nói lên tất cả”…thân trai dặm trường,đêm hôm khuya khoắt,đứng giữa hai dòng nước,biết ngã nào đục,biết ngả nào trong.Ngủ cùng phòng,và dù có không chung giường đi chăng nữa,tôi vẫn thấy ‘băn khoăn”…Nhưng mà lực bất tòng tâm,sợ mấy thì sợ,nhưng buồn ngủ nên lăn quay ra lúc nào không biết…2 anh em ngủ như 2 con nhợn con vậy…
6h15p..18/2:đang mơ mơ màng màng,nghe văng vẳng cái chất giọng không lẫn vào đâu được của anh Ngọc Ngốc Ngếch:”6h15 rồi dậy đi….”…hức.chả biết ma xui quỷ khiến thế nào,tôi ngồi bật dậy,đầu trùm chăn,hét toáng lên:”6h15 rồi…”…chả thấy ai nói gì…tôi lại lù lù nằm xuống…lại ngủ.Tới 6h30p…không thể chịu được nữa rồi.Cái ông Ngọc kia cứ như chim kêu vượn hú ngoài của,hót ríu rít,tíu tít.Tôi chả ngủ được nữa.Hậm hực ngồi dậy cho tỉnh táo.Ông ấy gõ cửa:”dậy đi,dậy đi…”…mãi lúc này mới thấy ông Quang dê động đậy,cựa quậy.Và cuối cùng cũng phải dậy thật.2 anh em đang oanh răng rửa mặt thì nghe giọng bà Đào ngoài cửa:”anh Ngọc ơi,tí nữa anh gọi phòng bên này xuống nhé”-“thì em gọi luôn đi”…Vâng.Cửa phòng mở thênh thang ra đẫy,mà bà Đào ko dám thò đầu vào,chỉ dám khe khẽ gọi:”Trung ơi…Trung ơi…”.Tôi buồn cười quá chưa nói được gì thì bà ấy chuyển giọng:”chị Quang ơi…ak nhầm,anh Quang ơi….”…Rõ khổ.Chúng tôi đàn ông con giai,một đời thanh bạch,chả hiểu bà ấy nghĩ gì mà tự dưng có vẻ “tế nhị”…
Bước ra cửa.Hít một hơi dài vào mũi,cái cảm giác thanh thản yên bình xộc vào trong cơ thể.Bao nhiêu phiền muộn-nếu có-cũng tan biết hết.Đeo cặp kính vào,tôi tròn xoe mắt nhìn.Khu nghỉ ngơi của đoàn chúng tôi nằm ngay cạnh ngọn núi.Sương sớm chờn vờn,vắt qua đỉnh núi.Hệt như tấm khăn voan mỏng vậy.Tôi mỉm cười.Có lẽ núi cũng lạnh.Sương gió nơi này làm cho núi lạnh,rồi cũng chuộc lỗi,ôm ấp,đền đáp lại…
/16082-nqt6655.jpg)
/16081-nqt6650.jpg)
7h hơn…xe lại đi.Chẳng biết đi đâu nữa.Tôi không chăm chú nhìn biển đường.Chỉ chăm chú ngắm nhìn cảnh vật biến đổi trong mắt mình.Xe chúng tôi băng núi đấy.Ngồi trên xe,bay qua những cung đường mà theo tôi là hùng vĩ-tôi thấy phục những con người đã làm nên điều kì diệu này.Nhờ có những cung đường như thế,dười xuôi chạy lên,ở trên chạy xuống.Người Kinh có lối tìm về văn hóa truyền thống,đồng bào dân tộc tìm đến với cuộc sống hiện đại và văn mình hơn…Tôi phục cả những con người mang điện về bản.Ai đó ngắm nhìn những cột điện cao thế hiên ngang,dọc khắp núi rừng mới hiểu được sức mạnh phi thường của con người…
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm….

Rồi lại nghe bài nhạc của bác tài:”núi cao chi lắm núi ơi,núi cao che khuất mặt trời,núi cao che khuất cả người tôi yêu…”
Cao thật mà.Cao lắm.Quanh co…Thăm thẳm.Xe chạy ban sớm.Khi thì đùa cợt xông thẳng vào màn sương.mà đùa cợt với nguy hiểm.Khi thì hứng khởi băng qua nơi trong trẻo,vắng lặng.Tôi chẳng nói gì cả.Tay lăm lăm cái máy ảnh du lịch,mắt chăm chăm nhìn,bụng chăm chăm suýt xoa.Những khung cảnh lạ thường cứ vậy chạy qua,đều đều như một thước phim quay chậm.Nó chỉ kịp để cho người ta cảm giác tuyệt vời,nhưng chẳng kịp đọng lại gì.Chỉ phảng phất vu vơ một vì hình ảnh…Và có như thế người ta mới luyến lưu lâu dài…Cảnh thì chẳng cần miêu tả nữa.Hãy để cho những bức ảnh,những nhiếp ảnh gia thay lời muốn nói…


Buổi trưa…Đoàn lại nghỉ ngơi…lại lên đường…có vẻ như ai cũng qua loa cho xong bữa.Vì mục đích chính vẫn chưa tới,công việc vẫn dang dở…
Lên xe chưa được bao lâu,xe tôi dừng lại.Có 3 chị em dân tộc Mông đi dọc đường.Đứa chị lớn nhất,bế một đứa bé tầm 1 tuổi.Đứa chị đen nhẻm.Cái cảnh tượng thật đáng thương.Chân nó bé bằng cái tăm,run lẩy bấy.Cái thứ nó mặc trên người gọi là váy...nhưng thật ra đã tả tơi,và có cũng như không.Thành ra đôi bàn chân tí tị kia cứ mặc cho gió hành hạ,rồi run lẩy bẩy từng hồi.Chúng tôi cuống cuồng,người thì tìm bánh kẹo,đồ ăn.Tôi và một chị mở bì tìm quần áo.Tôi tìm được một cái áo len vừa vừa,và một cái quần dài.Luống cuống mặc cho nó.Tôi nghiệp cái thân hình bé nhỏ ấy.Nó chỉ biết run rẩy đón nhận những thứ mà người ta gửi gắm.3 chị em rồi cũng có thêm manh áo để mặc.3 cặp mắt ngây dại chẳng biết nói gì...mà chúng tôi cũng chẳng cần phải nói gì hết.Chỉ thấy nặng trĩu cả lòng...

Rồi xe lại đi..
Tôi lại ngủ.Căng cơ bụng,trùng cơ mắt mà.Chỉ biết cái lúc đang vào cơn ngủ ngon nhất,thì nghe xì xồ,rồi hì hục…rồi có người kêu ầm lên:”Xuống xe,xuống xe…đẩy xe”…Chẳng kịp đeo kính nữa,lồm cồm nhổm dậy chạy ra khỏi xe.Gớm mà nó lạnh.Lại mưa nữa chứ.hjc…chả có cái khổ nào bằng cái khổ đang ngủ lại bị dựng dậy đẩy xe.Cảnh tượng cũng đáng sợ lắm.Cái xe chúng tôi ngồi chở nhiều gạo quá,gầm xe lại thấp.Không tài nào leo lên dốc được.Đá nhiều hơn đất.Lại mưa bụi từ những làn sương rét căm căm.Đội ngũ thanh niên xắn tay áo,chèn đá,đẩy xe.Khổ thân con xe.Nó xoay tít bánh sau,rặn hết hơi,nhả hết khói mới nhích lên được.

Anh em thấy nó lên được rồi,yên chí bỏ tay.Ai ngờ em nó không chịu đươc nhiệt,lại từ từ trôi lại…Ai nấy giật mình thò tay vào mà chống….Em nó mới qua được cửa ải đầu tiên…


Lúc ấy chỉ biết hết sức mà làm.Chứ khi nhìn lại thì hãi kinh khủng.Đường gì mà toàn sống trâu,sống bò.Trơn tuồn tuột.Một bên là vực,một bên vách đá.Cũng may đi làm từ thiện,phước lớn nên không lo.Ông thần Núi,thần Đá ông ấy trêu đùa tí tẹo…Ak mà không,ông ấy trêu thêm mấy tí nữa cơ.Cực lắm.Vừa đẩy xe xong.Phát hiện ra hai bàn tay tê dại.Cứng đơ.Rét quá mà….lại bẩn nữa chứ.Bẩn thì phải rửa.Thế là càng lạnh…Ây vậy mà chưa xong.Con xe lên một đoạn nữa lại đứng đơ.Nó như người hết hơi ấy.Hệt như chú ngựa non háu đá,quá sức nên nằm bẹp một chỗ mà thở.Đẩy thêm một chặp nữa…Anh em trong đoàn biết rẳng lỡ duyên.Chỉ còn cách bản 2km,cách đồn biên phòng 4km mà không lên được…

Quyết định rất nhanh.Anh chị em quyết định mời bà con và cán bộ xuống điểm dừng của xe để nhận đồ.Uh thì coi như cả hai bên tìm đến nhau.Tìm đến nhau giữa mênh mông đá,núi,mây mù,và gió lạnh…
Trong lúc chờ.Từ thanh niên đến người già,nam thanh nữ tú…khiên đồ,trải bạt,phân loại.Bảo hăng say đến mức quên rét thì chẳng phải,vừa làm vừa kêu oai oái,vừa rên hừ hừ là chuyện bình thường.Nhưng rên là việc của rên.Còn làm thì cứ làm.Một loáng đã xong.Cũng một loáng đã thấy bác cán bộ trên bản,anh phó đồn tới nơi.Các anh ấy đi xe máy.Gớm mà kết cái anh phó đồn.Đàn ông con zai,cán bộ biên phòng gì mà béo đẹp,trắng nõn,má đỏ hây hây…làm ai cũng khen mình với anh ấy như thể họ hàng.Đều béo baby,lùn quý phái.Uh thì họ hàng,ai đẹp cũng đều là họ hàng với nhau…
/16152-nqt7179.jpg)
/16162-nqt7241.jpg)
/16142-nqt7131.jpg)
Rồi bà con trên bản xuống…

những ánh mắt thân thương,mộc mạc.Những con người lam lũ.Nhìn họ quần áo mỏng manh,nhìn mình no ấm đủ đường lại thấy cuộc sống thật chênh vênh…Hội mình hăng say,dân bản háo hức.Mấy anh cán bộ xã cũng giúp một tay,giúp ổn định trật tự cho bà con.Một sự háo hức và lộn xộn rất đáng yêu.Ai nấy đều thấy những gì mình gom góp,những gì bỏ ra thật ý nghĩa…
Từng người từng người một lên nhận suất quà của mình.Thôi thì đủ cả.Từ quần áo,dầu ăn,mắm muối,gạo…Đủ cho một vài bữa ăn no no chắc bụng,nhưng đủ để lấp đầy hạnh phúc của người dân nơi đây,và đủ để những thành viên thấy ấm áp vô bờ.Không phải là những lí lẽ hay giọng văn giáo điều,chỉ những ai đến nơi này,thấy cái cảnh những anh dân tộc tay bắt mặt mừng,cảm ơn bằng mấy câu tiếng Kinh lơ lớ,và mời về nhà uống rượu mới thấy hết được niềm hạnh phúc…




Hệt như phiên chợ xả hàng dưới xuôi.Nhưng ở dưới xuôi,dân tình kì kèo,mặc cả,kén chọn,đắn đo…ồn ào và bực bội.Còn ở đây.Người ta tha hồ lựa chọn quần áo cho con cái,vợ chồng mình.Hay đơn giản là tít mắt với một món đồ chơi là lạ.Ngưới “mua” đem về niềm vui,già được bát canh,trẻ được manh áo mới.Người bán “bội thu” tiếng cười,hạnh phúc.Vô vàn khoảng khắc,và những bức ảnh đẹp,gìn giữ cho riêng mình…
Chụp ảnh,chụp ảnh…chẳng phân biệt dân tộc vùng miền.Dân bản,và hội mình quây lại,tíu tít,rộn ràng một góc núi.Cười vang trên đỉnh cao mây mù,và cười thẳng vào cái rét 2 độC.Nó chỉ làm cho ai đó cảm cúm,hắt hơi.Chứ không thể ngăn trở hơi ấm tìm đến với nhau…
Chia tay.Các anh cán bộ nói lời cảm ơn.Mời hội mình vào nghỉ ngơi,ăn uống.Nhưng “nhà mình” thương 2 em oto phải ở lại một mình,trong khi nó là “đứa” nhiều công sức nhất,vậy nên cả nhà quyết định đưa 2 em ấy cùng về thành phố nghỉ ngơi,hồi sức….Ai chả tiếc chẳng tới được đích.Nhưng cái gì hoàn hảo quá cũng chỉ là thứ mòng manh dễ vỡ.Lên được đến nơi rồi,có khi có cơ hội lần nữa chưa chắc đã đi.Một sự dang dở để lại tiếc nuối mới bền bỉ,để lại nhiều dấu ấn…Và biết đâu một ngày không xa,quân ta lại kéo lên trên ấy.Cao hơn.xa hơn…mạnh mẽ hơn!
…………….
Dài dòng quá không có lợi.Tôi chỉ kể lại 2/3 chặng đường đầu tiên mà thôi…Cái 1/3 của những tràng cười bất tận xin để sau.Mục đích chính hoàn thành,thì vui chơi-dù có là thế nào cũng vô cùng trọn vẹn.
Tôi “hơi hơi lùn”…ai cũng trêu.Nhưng Napoleon cũng lùn đấy thôi.Mà ông ta đã từng nói:”đã đi,đã đến,đã thấy,và đã giành chiến thắng”…Tôi-20t-một thằng con trai hừng hực khí thế cũng đã đi,đã đến,đã thấy…nhưng có chiến thằng gì hay không…thì hãy để trái tim trả lời…
Hà Giang ơi,hẹn gặp lại…